Chương 24
Edit: Cách Cách
Khả năng tính nhẩm nhanh như chớp là một loại thiên phú có cầu cũng chẳng được, cũng chẳng thể luyện tập mà thành.
Chủ nhiệm Tôn như nhận được niềm vui bất ngờ, thẳng lưng vỗ tay: "Bạn Đồng đúng là giấu nghề mà, sao em làm được thế?"
Đồng Miểu giương mắt, nhìn chủ nhiệm Tôn đang mừng như điên lập tức cảm thấy áp lực.
Cô khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Ba em biết, ông ấy dạy em."
Cô quá sốt ruột nên nói năng lộn xộn, nói từ "Ba" này còn có phần lưỡng lự không lưu loát.
Dù sao đã nhiều năm rồi không gọi.
Chủ nhiệm Tôn ngếch đầu nhìn Quý Nhược Thừa khoe khoang: "Tài năng di truyền! Không kém cậu năm đó bao nhiêu đâu."
Quý Nhược Thừa cười nhạt: "Giỏi hơn tôi nhiều."
Chủ nhiệm Tôn vui vẻ, nhanh trí nói: "À mà, cậu hoàn thành nghiên cứu thì cứ mang con bé về Thanh Hoa làm trợ lý cho cậu."
Quý Nhược Thừa bất đắc dĩ nói: "Lỡ người ta không thích vật lý thì sao."
Đồng Miểu nghe Quý Nhược Thừa nói thì không khỏi giật mình.
Chả lẽ thầy Quý đến Thịnh Hoa chỉ để nghiên cứu thôi sao.
Nếu như thầy đi Khương Dao chắc chắn sẽ rất buồn.
Quý Nhược Thừa thấy ánh mắt lo lắng của cô, cho là cô băn khoăn về việc điều chuyển giáo viên nên giải thích: "Tôi sẽ dạy đến khi các em tốt nghiệp, ở Thịnh Hoa hai năm nữa."
Đồng Miễu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi tốt rồi.
Sau khi cuộc kiểm tra nhỏ kết thúc, ánh nhìn đám học sinh lớp đối với Đồng Miểu đều thay đổi, nếu lúc trước chỉ hâm mộ thành tích của cô thì bây giờ là phục sát đất.
Trách không được trường học công khai chỉ định Đồng Miêu giành giải, bọn họ thật sự không thể sánh bằng.
Lục Minh mừng thầm. Được cùng tổ với Đồng Miểu thì mong muốn lấy được bằng khen của hắn ta có thêm khả năng thành công, đương nhiên việc xin vào Thanh Hoa Bắc Đại sẽ chẳng còn còn trở ngại nào.
"Miểu Miểu, không ngờ nhìn em đã đẹp rồi mà còn giỏi nữa." Không rõ hắn ta vô tình hay cố ý chạm vào vai Đồng Miểu, cánh tay thi thoảng lướt qua bả vai cô.
Đồng Miểu nhíu mày hơi dịch qua một bên, "Vâng" một tiếng lấy lệ.
Lục Minh nhìn cô giữ khoảng cách, cũng biết con gái học giỏi đều rất chảnh.
Những năm trước hắn ta không hay chạy đi nịnh đầm người khác.
Nhưng Đồng Miểu không giống vậy, cô không phải học sinh ưu tú bình thường mà vô cùng thích hợp làm bạn gái.
Thế là hắn thấp giọng hỏi một câu: "Miểu Miểu, nhà em có người máy không?"
Đồng Miểu nhích lại gần Hà Hiểu Bạch: "Không có."
"Vậy kết bạn Wechat được không?"
"Cũng không có."
Giọng cô lạnh lùng, chỉ muốn mau chóng cách xa hắn ta một chút.
Nhưng vừa nói xong thì điện thoại trong túi áo kêu lên, không khéo lại là tiếng chuông thông báo của Wechat.
Lục Minh: "..."
Mặt Đồng Miểu trái lại không hề có vẻ khó xử gì cả, cô dừng lại móc điện thoại di động ra.
Màn hình sáng lên, chỉ có một câu nhắc nhở "Sao còn chưa về?"
Ghi chú: Con trai của bạn trai của mẹ.
Đồng Miểu giơ điện thoại lên, "Chưa về."
Mặt Lục Minh không nén được giận, Đồng Miểu cự tuyệt quá rõ ràng, dường như ngay cả mấy lời khách sáo cũng không biết.
Chắc là EQ rất thấp.
Hắn ta hậm hực sải bước lên lầu.
Hà Hiểu Bạch nói thầm bên tai Đồng Miểu: "Cách xa anh ta một chút, nổi tiếng trăng hoa, thấy gái đẹp là muốn dụ dỗ."
Đồng Miểu cười biết ơn cô ấy, mắt hạnh hơi cong cong: "Cảm ơn."
Hà Hiểu Bạch cảm thán: "Đại thần mang chị bay nào."
"Hợp tác vui vẻ."
Cuối tuần này Đồng Mỹ Quân đi công tác ở vùng duyên hải, Đồng Miểu chưa quay về thành phố, cô rời giường rất sớm vào phòng tắm gội đầu.
Mái tóc ướt sũng xõa tung xuống bờ vai, cô đứng trước gương nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau khô.
Chủ nhật sẽ chính thức thi đấu, hôm nay là ngày tham quan địa điểm thi.
Để bảo đảm không có sai sót, cô chuẩn bị ghi lại một ít thời gian cũng như tỷ lệ sai số trên đường đi một lần.
Vừa đẩy cửa ra ngoài, Tư Trạm đầu xù tóc rối đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, hơi nheo mắt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
Đồng Miểu kinh ngạc, không biết hắn ra từ lúc nào.
Cô khẽ cụp mắt, liếm môi, rón rén quay về phòng ngủ.
Mũi dép lê chạm đất, nhón gót chân, cố gắng hết sức không phát ra tiếng.
Đứng không vững, cô chỉ có thể vịn một tay vào tường giữ thăng bằng, không để ý tay vừa lau tóc nên chưa khô, in một dấu bàn tay nho nhỏ trên bức tường trắng.
"Cậu làm gì đấy?"
Tư Trạm lười biếng mở mắt, giọng nói hơi trầm thấp, giọng điệu lưu manh, thành công khiến Đồng Miểu cứng đờ tại chỗ.
"Về phòng." Cô nhỏ giọng đáp.
"Về phòng hay là trốn tớ?" Tư Trạm xoa mái tóc rối, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ Đồng Miểu.
Hắn mặc quần ngủ rộng, tay đút túi, khuôn mặt mang nụ cười cợt nhả, mấy tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ ngoài phòng khách chiếu thẳng vào gò má của hắn.
Hắn chống tay vào tường, không biết có cố ý hay không mà đè lên dấu tay nhỏ của Đồng Miểu.
Ánh mắt Đồng Miểu quét đến nơi tay hắn đè lên, lông mi khẽ run lên.
.
"Cậu đừng đùa nữa, để cho tớ qua." Cô tức muốn nổ phổi lách qua hắn định đi về phòng.
Tư Trạm bắt lấy tay cô, nhếch môi: "Cậu lo cái gì?"
Làn da mịn màng bị nước ngấm vào lạnh buốt, có thể cảm nhận được khớp xương mảnh khảnh bên trong.
"Ơ sao cậu cứ giữ tay tớ thế?!" Đồng Miểu run tay, ức đến đỏ mặt.
Cô không muốn thừa nhận mình hồi hộp, nhưng hết lần này đến lần khác, Tư Trạm cứ có bản lĩnh khiến cô rối bời.
"Thế cậu muốn tôi giữ chỗ nào?" Tư Trạm hơi cúi đầu xuống, sâu xa quét một vòng toàn thân Đồng Miểu.
Quả thực là quá đen tối.
Đồng Miểu khó tránh khỏi nghĩ lung tung, cô cắn răng nâng dép lê đạp mạnh một cước lên chân Tư Trạm: "Cậu nói bậy bạ gì thế?"
Hử.
Hơi đau, nhưng cũng không khó chịu lắm.
Vừa đẹp.
Ngay cả dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ giận dữ cũng vừa đẹp.
"Cậu có lương tâm không vậy, tôi dậy sớm đưa cậu đến trường thi mà cậu đối xử với tôi thế hả?" Tư Trạm buông tay cô ra, cau mày ngồi xổm xuống ra vẻ rất đau.
Biết rõ hắn giả vờ nhưng Đồng Miểu vẫn không thể làm gì.
"Không cần cậu đưa, tôi ngồi xe bus." Cô từ từ lùi về sau, giữ khoảng cách với hắn.
Tư Trạm ngẩng đầu, tóc rối ở trán phủ lên mắt, hầu kết nhấp nhô: "Cậu biết cái trường đó ở thành phố Lan lớn bao nhiêu không? Cậu biết xuống xe rồi phải đi bao lâu không?"
Đồng Miểu cứng họng.
Cô tìm đường không tốt, xem bản đồ cũng không hiểu lắm, nếu thật sự cách xa quá thì rất có thể không tìm được.
"Không tìm được đường bị trễ giờ thi đấu là cậu xong đời." Tư Trạm xấu xa cảnh cáo nói.
Bị Tư Trạm dụ dỗ giật mình, cuối cùng cô vẫn đồng ý, mặc váy lụa trắng yên lặng chờ Tư Trạm rửa mặt.
Mặt trời chậm rãi nhô lên, màu da cam giống như quả trứng lòng đào.
Cô lấy lại bình tĩnh, cầm ly lên uống một ngụm nước rồi lại nuốt hai viên thuốc nhỏ màu trắng xuống.
Đây là thuốc đặc trị mang từ nước ngoài về, nếu như cô bất đắc dĩ phải chịu đựng áp lực này thì uống mấy viên có thể làm dịu cơn đau.
Nhưng không thể uống nhiều, nếu không thần kinh sẽ bị tổn thương.
Lần này uống hai viên, đến khi kỳ nghỉ mười một ngày hy vọng mẹ không nhìn ra được.
Cửa phòng tắm vang lên, Đồng Miểu nhanh chóng cất lọ thuốc vào.
Tư Trạm thay một chiếc áo thể thao màu xanh lá, phía dưới là một chiếc quần thể thao màu đen khoe hai chân thon dài thẳng tắp.
Hắn nhìn Đồng Miểu lắc lắc chìa khóa xe: "Đi thôi."
Đồng Miểu không ngờ tới Tư Trạm lại muốn chở cô bằng xe đạp.
Cô ngắm nghía con xe đạp địa hình đắt đỏ, chần chừ nói: "Cậu mua xe đạp lúc nào thế?"
"Đoán xem." Tư Trạm dạng chân ngồi lên, vỗ vào chỗ ngồi phía sau.
Vốn là chiếc xe đạp địa hình cao cấp, nay bị đánh bại bởi chỗ ngồi rộng rãi thoải mái phía sau.
Đồng Miểu hơi nhíu mày, chỗ ngồi phía sau của nam sinh tựa như ghế lái phụ ô tô, có hàm nghĩa đặc biệt nào đó.
"Tớ ngồi chỗ phía sau của cậu không hợp lắm đâu."
Gần bờ sông trong tiểu khu có rất nhiều học sinh Thịnh Hoa, nếu như bị bọn họ nhìn thấy...
Tư Trạm nhíu mày: "Thế cậu muốn ngồi trên thanh ngang hả?"
Gió thổi mát lạnh, phất phơ thổi bay tà váy Đồng Miểu, cô cẩn thận đè xuống.
Có vẻ như sắp sang thu, bầu trời cao vời vợi, mấy hôm trước có vài trận mưa rào rửa trôi mặt đất sạch sẽ.
Đồng Miểu cúi đầu nhìn dưới mặt đất.
Ngồi phía sau Tư Trạm cô mới giật mình, thế này thì làm sao mà ước chừng tốc độ và thời gian đi đường được?
Tư Trạm hơi cong lưng, trong chiếc áo thể thảo phong phanh hiện ra hình dáng sống lưng, eo hắn thon gọn dẻo dai, trên cánh tay lộ ra chút cơ bắp, tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.
Trên người hắn thoang thoảng mùi hương xà phòng giặt quần áo, dường như gần đây hắn rất ít hút thuốc.
Xe đạp lướt băng băng trên đường nhựa, đong đưa nhẹ nhàng. Cuối cùng Đồng Miểu mới gan dạ lên một tí, nhẹ nhàng thả tay vịn chỗ ngồi, vuốt mái tóc ra trước ngực cố hết sức che khuất khuôn mặt.
Tóc của cô vốn đang xõa tung mềm mại, cúi đầu xuống gần như che hết nửa gương mặt, sẽ không có người nào nhận ra.
Tư Trạm đang lái xe "Xùy" một tiếng: "Sao cậu không ôm eo tớ?"
Đồng Miểu nhẹ nhàng hỏi lại: "Sao tớ phải ôm eo cậu?"
Tư Trạm không nói nữa, chạy được một đoạn thì giảm tốc độ, sau đó cố ý tăng tốc độ lên, bánh xe vốn đang quay chậm bỗng nhiên bắn lên rồi lại nặng nề rơi xuống.
"Á." Đồng Miểu hoảng sợ hét lên, không kìm được bắt lấy áo Tư Trạm.
Cũng khó tránh khỏi vòng qua eo hắn.
Tư Trạm vội vàng băng qua dòng xe cộ trước mặt, khẽ cong môi cười một tiếng.
Rất nhanh đã đến trường ở thành phố Lan, trước tòa câu lạc bộ Khoa học treo một băng rôn lớn ghi tên giải thi đấu và nhà tài trợ, nhưng cổng lại đóng chặt.
Một ngày trước kỳ thi, trường thi phong tỏa hoàn toàn, chỉ có thể đứng bên ngoài xem xét tòa nhà.
Đổng Miểu chỉnh lại mái tóc bị thổi rối, ánh mắt rơi vào bảng ghi danh dán trên cửa thủy tinh.
Trên đó viết từng tên tuyển thủ dự thi của mỗi trường, tên của cô bị Thịnh Hoa xếp đầu tiên.
Trong đội ngũ của Nhất Trung đều là mấy cái tên cô không lạ chút nào.
"Đồng Miểu, em tới làm gì?" Một giọng nói tức giận từ phía sau truyền đến.
Hết chương 24
Vote để chúng mình có động lực nhé <3
--------------------------------------------------------------------
Ngọt, ngọt, ngọt :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com