Edit: BTD
"Tư Trạm, tớ muốn về nhà."
Đồng Miểu nhìn thẳng người đàn ông, cánh môi khẽ mấp máy nhưng ánh mắt lại không mảy may rời khỏi người đàn ông.
Giọng cô rất bé, chỉ có Tư Trạm là nghe rõ, giống như bị ngăn bởi một lớp bông xốp.
Đổng Thành im lặng nhìn Đồng Miểu, trông ông ta như một pho tượng không hề nhúc nhích.
Trần Nguyên Lê lúng túng đẩy ông ta: "Bất lịch sự quá, anh cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì?"
Bấy giờ Đổng Thành mới lấy lại tinh thần, mất tự nhiên cười cười nắm chặt tay đứa con.
Tư Trạm cảnh giác nhìn một vòng quanh người Đổng Thành.
Hắn đứng dậy ôm bả vai nhỏ nhắn của Đồng Miểu, âm trầm nói: "Đi thôi."
Đồng Miểu không để tâm động tác của hắn, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Thật may, vòng ngực ấm áp vững chắc của Tư Trạm có thể che chở giúp cô.
Cô đến là bình tĩnh, mặt lạnh lùng vô cảm giống như nhìn một người xa lạ.
"Này!"
Ánh mắt Đổng Thành rơi trên bàn tay của Tư Trạm, bàn tay to lớn ấy siết chặt bả vai Đồng Miểu như muốn ôm trọn cô vào lòng.
Đồng Miểu hơi khựng lại, cả người đột nhiên cứng đờ.
Đổng Thành sải bước đến, đánh vào bàn tay đang đặt trên bả vai Đồng Miểu.
Tư Trạm nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ông là ai?" Hắn kéo Đồng Miểu ra sau.
Giờ phút này tâm trạng hắn rất kém, vốn tưởng khi nãy đi dạo giúp Đồng Miểu giảm áp lực nhưng không hiểu vì nguyên do gì, Đồng Miểu bỗng nhiên không còn hào hứng.
Đổng Thành không nói gì.
Trần Nguyên Lê vội vã ôm con lại, nhíu mày kéo ông ta: "Anh làm gì thế, chuyện này là sao?"
Đổng Thành hít sâu một hơi, con ngươi hơi co lại, ông ta nghiêm nghị nói với Tư Trạm: "Còn nhỏ tuổi, động tay động chân thế này còn ra thể thống gì!"
Nói năng hùng hồn, khảng khái, công khai thế này. . .
Nói thế nào cũng không cảm thấy đây nên là biểu hiện của một người xa lạ.
Thật đúng là kỳ lạ.
Khóe miệng Tư Trạm cứng đờ, chưa từng thấy người nào thích xen vào chuyện bao đồng như người này.
Đứa nhỏ nắm tay, sợ hãi nhìn ba và anh xa lạ kia.
Tính Tư Trạm trước giờ không tốt, nếu là lúc trước, hắn không gây sự với người khác là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện để ai đó nạt lại hắn.
Nhưng hai năm nay đã trưởng thành, hắn cũng lười so đo.
Cơ bắp trên cánh tay hắn căng chặt, trong đôi mắt hẹp dài sắc lạnh thấu xương.
"Ông quản nhiều chuyện hơn cả trời rồi đấy." Hắn hời hợt nói, bước chân tiến lại gần Đổng Thành.
Bước chân không dài nhưng mạnh mẽ, nắm đấm siết chặt.
Dáng người Đổng Thành thư sinh yếu đuối, đeo cặp kính nhìn không ra có thể đánh nhau.
Trần Nguyên Lê vội vàng hoà giải: "Đừng đừng đừng, thật xin lỗi hai cháu."
Mặc dù Tư Trạm còn trẻ nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây không phải người dễ chọc, không chỉ bộ dáng liều sống liều chết mà còn quần áo trên người, xem ra không phải người bình thường.
"Tư Trạm, đi thôi." Đồng Miểu khẽ gọi hắn, tay vội vàng túm lấy hắn.
Tư Trạm ngừng lại, sự đáng sợ trong đôi mắt cũng giảm bớt.
Chuyện đánh nhau lần trước đã khiến Đồng Miểu bị dọa sợ, hắn không muốn lại đánh nhau trước mặt Đồng Miểu.
"Quản vợ con của ông đi, bớt can thiệp vào chuyện người khác."
Hắn buông lời, lập tức kéo Đồng Miểu ra khỏi quán trà sữa.
Ánh mắt Đổng Thành lóe lên, im lặng cụp mắt, sắc mặt rất phức tạp.
Đồng Miểu không quay đầu, đã mất hút nơi cuối cầu thang.
Cô dựa vào đài phun nước dưới lòng đất, bóng cô phản chiếu lên mặt hồ, khẽ khàng lay động.
Tia sáng của cột đèn lập lòe trong hồ nước, lóng lánh, còn có thể trông thấy bong bóng nước.
Bóng nước nổi lên, bỗng nhiên nổ tung mặt nước, rồi lại mất tiêu.
Giống như cô vừa gặp ba cô, đối với cô mà nói, chuyện đó giống như bong bóng nước dưới hồ, chỉ cần nổi lên mặt nước là sẽ vỡ tung nát vụn.
Tư Trạm đứng sau lưng cô, đột nhiên muốn hút thuốc, tay sờ túi quần mới nhớ ra trong này là trung tâm, lại hậm hực cất trở lại.
Nhỏ tóc quăn khom lưng, vòng eo thắt dây nhỏ nhắn, hai chân nho nhỏ thẳng tắp trắng mịn, tóc cô hơi rủ xuống mặt nước, che khuất một bên mặt.
Khi hồ nước phun nước, bọt nước bắn lên mái tóc cô, tạo thành từng bóng nước trong suốt lấp lánh.
Chết tiệt đẹp quá.
"Tư Trạm, chúng mình về đi." Đồng Miểu quay lưng nói với hắn.
"Vừa rồi là ai?" Tư Trạm khàn giọng hỏi.
Đồng Miểu hơi khựng lại, giọng vẫn nhỏ nhẹ, âm cuối còn hơi run rẩy, "Cậu có thể đừng hỏi không?"
Cô bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt đọng bên cánh mi thon dài, hai mắt mờ nước.
Trái tim Tư Trạm như bị ai nhéo thật mạnh.
""Được. . ."
Chẳng thể nào bắt ép cô được, chỉ cần cô dùng đôi mắt ấy nhìn hắn, hắn chẳng thể buông một câu không được.
Hai người đứng ở đài phun nước một hồi lâu, sau đó vào thang máy lên tầng.
Hai người không biết nói gì, bầu không khí có hơi ngượng ngùng.
Nước mắt Đồng Miểu đã khô nhưng vết tích cô vừa khóc chưa hề biến mất, cánh mũi vẫn hồng hồng.
Thang máy đi lên rất nhanh, cửa thang máy vừa mở, tiếng huyên náo ở lầu một khiến người ta phải để ý.
Mấy hôm nay cửa hàng nhập vào một lô gấu bông, để đẩy mức tiêu thụ, ở chính giữa trung tâm còn xây dựng một tòa nhà đồ chơi đẹp mơ mộng cao hẳn bốn tầng.
Bên trong trưng bày rất nhiều loại gấu bông, đủ loại khác nhau nhưng cửa đóng chặt.
Vẫn chưa tới giờ chính thức mở cửa nhưng đã có rất nhiều khách du lịch đứng bên ngoài song sắt chụp ảnh.
Hôm nay chủ cửa hàng tổ chức một cuộc thi hỏi đáp, khách hàng chiến thắng sẽ nhận được vé tham quan miễn phí nhà đồ chơi, còn nhận được một một móc khóa gấu bông.
Ai cũng muốn giành được cơ hội ngon nghẻ này, nhất là những cô nhóc, có niềm yêu thích đặc biệt với gấu bông.
Ngay cả Đồng Miểu khi đi ngang qua cũng chậm bước, nhìn vào bên trong.
Màu hồng ngọt ngào hòa tan sự chua xót trong lòng cô, cảm xúc cũng theo thời gian dần bình tĩnh.
Tư Trạm nhận ra cô hứng thú, bước chân sải dài đến trước mặt cô.
"Muốn vào trong xem không?"
Đồng Miểu do dự nhìn vào mắt Tư Trạm.
Từ bé tới lớn mới bắt được cơ hội như thế này, cô thật sự đang suy nghĩ.
Vả lại thi hỏi đáp đâu phải việc gì khó.
"Mình thử tham gia đi." Đồng Miểu khẽ nói.
Tư Trạm sững sờ, giây tiếp theo hắn gật đầu: "Được."
Đồng Miểu chạy lại chỗ báo danh, khó khăn chen vào trong đám người.
Tư Trạm không đi qua cùng, hắn nhìn Đồng Miểu lại chỗ đài tổ chức, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi.
Mặc dù mọi người chen lấn nhốn nháo nhưng lên báo danh không được mấy người, chủ yếu đứng bên dưới xem cuộc thi.
Đổng Thành dẫn vợ đi uống trà sữa chầm chậm lên tầng.
Đứa con vừa trông thấy tòa nhà toàn gấu bông, hai mắt lấp lánh, a a chỉ chỏ, sống chết đòi đi qua.
Trần Nguyên Lê vui vẻ nói: "Oa, thật đẹp!"
Đổng Thành không để tâm, ông ta không hứng thú với những thứ này, chỉ uể oải đáp lại: "Thế à."
Trần Nguyên Lê đập vai ông: "Anh nhìn xem, người thắng cuộc thi hỏi đáp sẽ được tham quan miễn phí đấy."
Đổng Thành ậm ừ.
"Mau lên, em với con muốn đi, anh thắng đơn giản mà." Trần Nguyên Lê vui sướng hôn một bên má ông ta.
Đổng Thành đẩy kính, đành phải lên bục ghi danh.
Thứ đồ chơi trẻ con này ông ta không hứng thú, nhưng vẫn phải tôn trọng sự yêu thích của phụ nữ.
Nhưng sau khi lên đài ông ta mới phát hiện, Đồng Miểu cũng tham gia.
Trái tim ông ta khẽ run rẩy.
Đồng Miểu cũng thấy ông ta, hai người nhìn nhau, Đồng Miểu tránh mắt trước.
Quy tắc cuộc thi khá giống các tiết mục trên ti vi, một người ra đề, một nhóm người đáp trả, ai trụ đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
Phạm vi ra đề rất rộng, người ra đề khó liên tiếp, mới hỏi đến câu hai mươi mà mười ba người đã bị loại.
Người xem bên dưới càng hào hứng, người dự thi trên đài càng căng thẳng.
Trong số đó chỉ có Đồng Miểu và Đổng Thành là bình tĩnh.
Bởi vì những câu hỏi này họ đều biết.
Mười phút tiếp theo, trên đài chỉ còn lại năm người.
Vòng tiếp theo Đồng Miểu là người thách đấu.
Người dẫn chương trình kích động hô: "Thật không đơn giản, một cô bé cấp ba trụ đến tận bây giờ, câu hỏi tiếp theo, xin hỏi quần đảo Tây Ấn Độ ở đâu?"
Đổng Thành không chọn khiêu chiến.
Lại một người bị Đồng Miểu đánh bại.
Lại một câu đối thơ, Đổng Thành vẫn không khiêu chiến.
Ông ta chỉ chăm chú nhìn Đồng Miểu, im lặng đứng ở một góc quan sát cô.
Cô đã trở nên rất ưu tú, cũng rất thông minh, sự thông minh của cô không kém ông lúc trước, thậm chí còn ưu tú hơn.
Thực sự cô là một cô con gái ngoan đáng tự hào.
Đổng Thành nghĩ ngợi rất nhiều, đầu cũng loạn hết lên.
Cho tới cuối cùng chỉ còn lại hai người, Đổng Thành không thể trốn tránh được nữa.
Trần Nguyên Lê và con trai dưới đài cổ vũ cho ông, ông có thể nhận ra sự mong đợi chiến thắng của họ.
Trán Đồng Miểu rịn mồ hôi, khớp xương bị cô nắm trắng bệch, lần đầu tiên cô cảm nhận một loại bí bách như thế này.
Người kia rất mạnh, hoàn toàn không thể nắm chắc phần thắng.
Người cô bắt đầu đau rút, thật may lúc sáng có hai viên thuốc miễn cưỡng chống đỡ, không khiến cô phải đau lăn lộn.
Hai mươi câu hỏi tiếp theo, hai người bất phân thắng bại, cả người dẫn chương trình cũng kinh ngạc.
"Tốt lắm. . ." Đổng Thành thực sự không chịu nổi bầu không khí này, ông ta không muốn phân cao thấp với con gái, ông muốn ngừng lại.
Trần Nguyên Lê dưới đài căng thẳng hô hào ông ta: "Chồng ơi cố lên! Cố lên!"
Đổng Thành hơi do dự.
Bọn họ chỉ ở thành phố Lan một thời gian, sẽ lập tức về thủ đô công tác, vợ và con trai mà lỡ cơ hội này sẽ chẳng còn dịp nào nữa.
Nhưng Đồng Miểu học ở đây, ngày mai, ngày kia, con bé vẫn có thể đến đây.
"Câu tiếp theo, đám cưới vàng là kỷ niệm kết hôn bao nhiêu năm?"
Đồng Miểu giật mình.
Cánh mi cô khẽ run rẩy, hàng lông mày nhíu chặt.
Cô chưa từng nghe tới từ này, ngay cả đám cười vàng cũng không biết, bởi cha ruột và mẹ cô đâu có kết hôn.
Khái niệm này đối với cô vừa lạ lẫm vừa nhạt nhòa.
Câu này đến lượt cô.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cô không nói một lời.
Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, những con số từng bước níu chặt giây thần kinh của mọi người nhưng họ đã thấy được kết quả cuối cùng.
Con số kết thúc vang lên, Đồng Miểu khẽ thở dài.
"Em thua rồi."
Đổng Thành như được giải thoát, mặt mày nhợt nhạt, trong mắt vẫn còn lo lắng.
Trần Nguyên Lê vui vẻ ôm con trai xoay một vòng, sung sướng chờ Đổng Thành xuống ăn mừng.
Đồng Miểu cô đơn đi xuống, bậc thang cao quá khiến chân cô phát run, suýt nữa là đứng không vững, cho tới khi có bàn tay đỡ lấy cô.
Cô nâng mắt nhìn.
Là Tư Trạm.
Thật là yên lòng.
Giải nhất đã được xác định, ngay lập tức sẽ trao giải, thế nhưng quản lý cửa hàng đột ngột chạy tới.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi các vị, số gấu này đã được người mua cho nên hoạt động tiếp theo sẽ không thể tiến hành, nhà đồ chơi cũng được thu mua rồi ạ."
Xung quanh xôn xao.
Số gấu này đâu có rẻ, huống hồ mua toàn bộ, đúng là ngông cuồng.
Trần Nguyên Lê lập tức lạnh mặt: "Sao vậy được! Chúng tôi thắng rồi!"
Quản lý lúng túng đáp: "Thật sự xin lỗi ạ, bởi vì bây giờ không thuộc về chúng tôi nữa, ông chủ đã ký, chị xem có thể đổi sang ưu đãi khác được không ạ?"
Trần Nguyên Lê bĩu môi lườm: "Chán chết!"
Đổng Thành không vui vẻ cho lắm, ông ta thắng cuộc thi áp lực này nhưng kết quả cuối cùng là trắng tay.
Đồng Miểu không muốn nghe gì nữa, càng không muốn nhìn bức tranh hạnh phúc nhà Đổng Thành, cô cúi đầu theo dòng người đi ra ngoài, thế mà lại bị Tư Trạm kéo lại.
"Không vào hả?" Tư Trạm hỏi.
Đồng Miểu chỉ phòng đồ chơi, mắt hạnh hếch lên khẽ nói: "Bị mua rồi."
"Ừ." Tư Trạm gật đầu.
Hắn kéo Đồng Miểu vào phòng đồ chơi, Đồng Miểu yếu ớt bị hắn kéo đến cửa.
"Không được vào ạ, của người khác rồi."
Lúc đi ngang qua nhà Đổng Thành, bọn họ còn đang phàn nàn với quản lý.
Tư Trạm thản nhiên nói: "Tôi mua rồi."
Đồng Miểu giật mình đứng hình.
Cô hoảng sợ nhìn Tư Trạm, không nói nên lời.
Tư Trạm vươn tay vuốt tóc cô, khẽ khàng chân thành nói: "Này, nhỏ tóc quăn, cậu không cần phải thắng, tôi sẽ vì cậu chuẩn bị trước Plan B."
Hết chương 26
Vote để tụi mình có động lực nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com