Chương 30(A)
Edit: Cách Cách.
Trận thi đấu thứ hai bắt đầu lúc 13:30, mỗi nhóm nhỏ được phát tám bộ đề, yêu cầu trong vòng hai tiếng phải làm xong.
Sau khi làm xong thì đến phòng học nhỏ tiến hành cuộc thi bổ sung.
Tám bộ đề phát cho bốn người làm còn vô cùng gấp rút, mà nhóm Đồng Miểu chỉ có ba người làm bài thi.
Vẻ mặt Hà Hiểu Bạch và Trần Ninh đều rất nghiêm túc, không khỏi liếc nhìn Đồng Miểu.
Đồng Miểu rút đề trong bốn bộ: "Em làm nhiêu đây, còn hai đề mọi người làm nhé."
Hà Hiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, ôm Đồng Miểu: "May mà có cậu, đợi khi về nhà tớ sẽ lấy ảnh cậu đem đi bái, ngày nào cũng bái đại thần."
Đồng Miểu ngại ngùng liếm môi: "Đừng đùa nữa, mau làm bài đi."
Lục Minh lặng lẽ đứng cạnh nhìn, âm thầm cắn răng.
Anh ta cảm thấy mình cũng có thể làm được một bộ đề hóa, thế nhưng Đồng Miểu đâu ý định để anh ta làm.
Anh ta đứng thẫn thờ ở đó thật sự rất xấu hổ, nhất là trông thấy mấy nhóm khác cứ nhìn qua nhìn lại khiến anh ta hận không thể đá cửa bỏ chạy.
Rốt cuộc không nhịn được, anh ta bắt tay Đồng Miểu: "Này, anh có thể làm đề hóa, chắc chắn tốt gấp đôi bọn họ."
Đồng Miểu cau mày lập tức rụt tay về.
Không biết tên này mắc chứng gì mà cứ tìm cơ hội đụng chạm cô.
"Không cần đâu, đề hóa tôi tự làm."
Là cô cố ý, cô thừa nhận mình hơi nóng nảy.
Nguyên nhân đầu tiên cũng là do Lục Minh, hại cô tốn không ít công sức.
Thật ra cô rất ít khi xử lý theo cảm tính như thế, dạo gần đây không biết tại sao lại tùy hứng hơn trước kia.
Đồng Miểu đã bằng lòng làm, Lục Minh dù thế nào cũng không còn lý do để thay cô.
Ai bảo người ta giỏi hơn anh ta.
Anh ta phật mông ngồi xuống ghế thở phì phò, bày tỏ sự tức giận của mình.
Nhưng không còn ai dư sức để ý tới anh ta, tất cả thí sinh đều tập trung hết tinh thần vào đống đề.
Giám khảo nhìn Lục Minh xì xào nói nhỏ.
Thực tế những học sinh tham gia kỳ thi đều có tiếng tăm trong thành phố nên hầu hết mọi người đều biết nhau.
Lục Minh là từ mẹ anh ta, cho nên có không ít giáo viên biết mặt.
Trịnh Thu Yến cười lạnh nói với vị giám khảo bên cạnh: "Thịnh Hoa định giở trò gì đây, rõ ràng cướp người của Nhất Trung bọn tôi, một kéo ba đây mà."
"Tôi nhớ Lục Minh rất giỏi, mẹ nó hay khen nó thông minh lắm."
Trịnh Thu Yến bất mãn trợn mắt: "Là chiến mã sao không cho ra chiến."
"Lão Tôn ở đó chắc xấu hổ lắm."
Trịnh Thu Yến hạ thấp giọng: "Ông nhìn xem, sau hôm nay, mẹ Lục Minh thể nào chả đến gây chuyện, vậy thầy ấy...chậc chậc."
Đến lúc câu chuyện kết thúc, trên sân chỉ còn lại tiếng trao đổi tính toán và tiếng rì rầm bàn bài của học sinh.
Hà Hiểu Bạch và Trần Ninh đúng bốn mươi phút thì làm xong hai bộ đề.
Hà Hiểu Bạch nói: "Đồng Miểu, có mấy câu bọn tớ không chắc lắm, cậu xem lại nhé."
Đồng Miểu vừa làm xong đề thi cuối cùng, nghe vậy đưa ra thêm ba câu đã làm xong: "Mọi người kiểm tra xem."
Trần Ninh nhận lấy bài thi, phát hiện cho dù thời gian có gấp cỡ nào thì chữ Đồng Miểu vẫn ngay ngắn gọn gàng, giống như đây là tốc độ bình thường của cô vậy.
Không phục không được, có lẽ đây chính là sự chênh lệch trời sinh.
Anh với Hà Hiểu Bạch vội nhìn từng bước tính toán, hai đề này đều là bộ đề lớn, chỉ cần các bước làm chính xác theo tuần tự thì không còn vấn đề, cho nên kiểm tra cũng rất thuận tiện.
Sau khi Đồng Miểu làm xong lại cầm bài của Hà Hiểu Bạch dò lỗi sai.
Mọi người làm tới phút cuối cùng cũng dò sơ hết một lần tất cả bài làm.
Lục Minh gắng gượng ngồi bên cạnh suốt hai tiềng đồng hồ, không một giây phút nào bình tĩnh được.
Sau đó anh ta nhìn đồng đội thực sự hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, mà lại còn hoàn thành rất tốt.
Lòng anh ta không yên được.
Bài thi được thu lên, tất cả mọi người đều cong chân chạy tới phòng học nhỏ.
Lúc Trịnh Yến Thu đi ngang qua Đồng Miểu, không hề khách khí đẩy mạnh người cô chen ra ngoài.
Đầu óc Đồng Miểu vẫn còn nghĩ tới cuộc thi ban nãy.
Vốn dưới chân đã không vững, bị bà ta chen, bả vai đập vào khung cửa, đau đớn khiến cô nhắm mắt.
Bả vai đau dữ dội, hơn nửa ngày cũng không thuyên giảm.
Cô thất vọng nhìn theo bóng lưng Trịnh Yến Thu, khẽ lắc đầu.
Lúc trước khi còn ở Nhất Trung, Trịnh Yến Thu dịu dàng tựa như mẹ cô vậy, thế mà bây giờ....
Cô mau chóng điều chỉnh tâm trạng thật tốt, đem toàn bộ tinh thần đặt trên cuộc thi bổ sung sắp tới.
Đội ngũ trường trung học Dục Thành có tốc độ gần bằng tốc độ hoàn thành của bọn họ, độ chính xác cũng tương tự, như vậy quyết định thắng bại thật sự chính là cuộc thi bổ sung.
Cuộc thi bổ sung trong phòng nhỏ rút được đề là Tính nhanh, Mạch Điện và đọc hiểu Tiếng Anh.
Tiếng Anh Đồng Miểu không tốt nhưng Hà Hiểu Bạch lại khá giỏi.
Toàn bộ cuộc thi Lục Minh đều không có bất kỳ cơ hội tham gia nào, môn thi cứ kết thúc như vậy.
Sau khi ra cửa, Đồng Miểu chân thành nói với Hà Hiểu Bạch: "Hôm nay tiếng Anh nhờ có cậu, tớ nghe không hiểu gì cả."
Hà Hiểu Bạch hớn hở giống như vừa được nhận giấy khen: "Cậu mới là đại thần đó, lúc tính nhanh ngầu ngây ngất, thật sự rất rất cảm ơn cậu, tớ yêu cậu chết mất!"
Cô ấy ôm chặt lấy Đồng Miểu, cọ vào vai cô.
Mới một ngày ngắn ngủi mà các cô đã gây dựng được tình hữu nghị cách mạng.
Đồng Miểu khẽ "Shhh" một tiếng.
Bả vai bị đập vào vẫn còn rất đau.
Chắc là bị bầm tím rồi.
Hà Hiểu Bạch nhận ra cô khẽ run, vội vàng buông ra: "Sao thế?"
Hàng mi Đồng Miểu hơi rung rung, miễn cưỡng cười với cô ấy: "Không sao, chắc là điều hòa trong đó lạnh quá."
"Vậy tớ đi trước nhé, kết quả thi chắc qua ngày lễ sẽ có, nghỉ lễ vui vẻ nhé!" Phụ huynh của Hà Hiểu Bạch đã lái xe đến đón đợi cô ở phía dưới.
Đồng Miểu vẫy tay tạm biệt cô.
Xe nhanh chóng chạy đi, đường cũng vắng đi không ít.
Ánh mắt cô vô thức dời về phía bóng cây cạnh đó.
Tư Trạm ngồi dựa vào chiếc xe địa hình, tay đút túi, đeo kính râm màu đen.
Kính râm phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến người khác nhìn không ra sắc mặt hắn.
Nhưng Đồng Miểu có thể đoán được hắn đang nhìn mình.
Cô yên lặng đứng trên bậc thang đối mặt với hắn.
Dáng người cao ngất, đẹp trai lạnh lùng, Tư Trạm luôn có khả năng hấp dẫn được nhiều ánh nhìn, nhiều thí sinh nữ trên lầu không kìm được cứ liếc mắt nhìn hắn.
Tư Trạm lười biếng mím môi, ngạo mạn chẳng thèm để ý từng lớp người quay đầu nhìn.
Hắn chờ đợi người ấy xuống tìm hắn, từng bước từng bước đi vào lòng hắn.
Chiếc xe đạp địa hình đắt đỏ có một chỗ ngồi ngu ngốc ở phía sau, cũng như Tư Trạm ngông cuồng có một bí mật sâu kín.
Đồng Miểu chậm rãi đi tới chỗ hắn, trong lòng thoáng bình tĩnh lại.
Tác dụng của viên thuốc nhỏ ăn hai ngày trước đã sắp hết, nhưng khi nhìn thấy Tư Trạm căn bệnh dường như giảm đi rất nhiều.
Thật sự rất thần kỳ, dù thế nào thì một tháng trước cô cũng không ngờ tới Tư Trạm lại có "công hiệu" như vậy.
Có lẽ là mình càng ngày càng ỷ lại cậu ấy rồi.
Vì dường như mỗi thời mỗi khắc hắn vẫn luôn ở đây, như hình với bóng.
"Tư Trạm." Cô dịu dàng gọi.
Tư Trạm hít một hơi thật sâu, trái tim không biết sao nhảy bình bịch.
Giọng nói ngọt ngào ấy cất gọi tên hắn.
Đệch mợ, hấp dẫn quá.
Cô đi ngược dưới ánh tà chiều, mái tóc như phát sáng, sợi tóc nhẹ nhàng vờn quanh tai cô tôn lên chiếc cổ trắng nõn nà.
Xương quai xanh nhỏ nhắn nhấp nhô, bên trong chiếc cổ ngọc ngà lấp ló một viên kim cương nho nhỏ.
Ánh mắt Tư Trạm sâu thẳm, hắn tháo kính râm xuống, uể oải nói: "Sao chậm thế?"
Chờ rất lâu rồi.
Đồng Miểu lập tức trả lời: "Lâu lắm à?"
Tư Trạm đứng thẳng người, chậm rãi ung dung đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng kéo tóc cô: "Cậu nghĩ sao?"
"Tớ thi xong rồi." Đồng Miểu ngẩng đầu giương mắt hạnh nhìn hắn.
Tựa như nói với hắn, cũng tựa như nói với chính mình.
Tư Trạm gật đầu, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi phía sau xe đạp: "Lên đi, về dọn đồ, bọn họ nói ngày mai đi du lịch."
"Du lịch?" Đồng Miểu hơi bất ngờ, nhưng lại càng lo lắng hơn.
Nếu như bệnh của cô tái phát thì làm sao đây, mẹ chắc chắn sẽ thấy rồi lại lo lắng nữa cho xem.
Nghĩ như vậy, Đồng Miểu bỗng nhiên càng thấy buồn bực trong lòng.
Cô hít sâu một hơi, ngực bắt đầu âm ỉ đau, sau lưng đổ từng đợt mồ hôi lạnh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com