Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Edit: Cách Cách

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.

Đồng Miểu giật mình hoàn hồn, giống như bị ong mật châm phải, bắn ra khỏi lồng ngực Tư Trạm, bờ môi kề sát cũng theo đó tách ra.

Hai người nhìn nhau cùng im lặng.

Cuối cùng vẫn là Tư Trạm khàn giọng nói: "Điện thoại cậu kìa."

Đồng Miểu lập tức hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, tìm một vòng mới phát hiện điện thoại để trong người.

Tay cô lạnh buốt lấy điện thoại ra, run rẩy kề vào tai.

"Alo?"

Giọng nói run rẩy, nhưng không phải loại run rẩy do khó chịu, mà là đang hồi hộp.

"Em Đồng Miểu, thầy là chủ nhiệm Tôn nè!" Tiếng cười sang sảng của chủ nhiệm Tôn từ điện thoại truyền tới, cách xa cũng nghe rõ.

Đồng Miểu chả còn sức nghĩ đến chủ nhiệm Tôn biết số điện thoại cô từ chỗ nào.

Chỉ là bỗng nhiên nghe thấy giọng của người lớn khiến cô chột dạ hận không thể cúp điện thoại ngay lập tức.

"Chào...thầy Tôn."

Cô nuốt nước miếng cẩn thận cầm điện thoại, không dám nhìn mặt Tư Trạm.

"Chúc mừng Đồng Miểu, quả nhiên em không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được giải nhất cho Thịnh Hoa của chúng ta!" Chủ nhiệm Tôn vui mừng hớn hở nói.

Suy nghĩ của Đồng Miểu rốt cuộc cũng bị kéo lại, cô khẽ giật mình lập tức hỏi: "Nhanh vậy mà đã có kết quả rồi ạ?"

Chủ nhiệm Tôn "Phải, Phải" liên tục: "Giấy khen đã gửi đến chỗ thầy rồi, em đợi một lát thầy gửi qua điện thoại cho em."

Đồng Miểu nhíu mày khẽ nói: "Nhưng chưa hề có điểm nhanh như thế mà."

Chủ nhiệm Tôn ho nhẹ một tiếng: "Haizz, chẳng phải là hai mươi giám khảo cùng nhau chấm điểm lận sao, xong nhanh để nghỉ lễ cho khỏe đấy mà."

Lời thầy nói khiến cô không có lý do để nghi ngờ.

Đồng Miểu cuối cùng cũng cười: "Vậy là tốt rồi."

Chủ nhiệm Tôn thở phào: "Vậy em cũng nghỉ lễ vui vẻ nhé, quay về thầy sẽ trao thưởng xịn sò cho mấy đứa!"

Điện thoại cúp rất nhanh, không đầy một phút sau chủ nhiệm Tôn đã gửi ảnh tới.

Cách màn hình điện thoại có thể nhìn thấy hàng chữ màu đen trên tờ giấy khen.

Cô cuối cùng cũng yên lòng, ngước mắt nhìn Tư Trạm: "Kết quả nhanh thế mà đã..."

Lời còn chưa nói hết cô bỗng nhiên nhớ lại mình và Tư Trạm vừa mới làm chuyện gì, lập tức mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Tớ, tớ...cậu, cậu..."

Tư Trạm chống tay xuống sàn nhà, uể oải dựa vào, nhướng mắt ngả ngớn nói: "Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, vì dời sự chú ý của cậu mà ngay cả nụ hôn đầu cũng cho mất, tớ dễ dàng lắm sao?"

Đồng Miểu mấp máy môi ngoan ngoãn đứng tại chỗ cúi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Thì ra vì cậu...dời lực chú ý của tớ."

Tư Trạm cau mày chế nhạo: "Thế nào? Trai đẹp hôn có tác dụng không?"

Một chân hắn hơi cong, một chân duỗi thẳng, áo sơ mi dính sát vào cái eo thon thả, lộ rõ từng đường cong hoàn hảo.

Đồng Miểu thế mà cảm thấy hắn khá quyến rũ.

Cô vội vàng chớp mắt, lẩm bẩm: "Cảm ơn cậu."

Cô khiến hắn mất đi nụ hôn đầu chỉ vì muốn dời lực chú ý giúp mình nên cảm thấy có phần áy náy, thế nhưng không biết bồi thường thế nào.

Đồng Miểu hơi do dự luống cuống yên lặng đứng tại chỗ, tay nắm chặt điện thoại, mái tóc dài mềm mại xõa tung rũ xuống ngực.

"Haiz, muốn lên Website (bản gốc: Offical Website chỉ Website của bộ giáo dục) kiểm tra lại kết quả không?" Tư Trạm dùng sức đứng dậy, tiện tay nhét lọ thuốc của cô vào túi.

Đồng Miểu kinh ngạc: "Đã đưa lên Web rồi sao?"

Trước kia cô chưa từng tham gia cuộc thi trung học ở thành phố Lan, nên không biết hiệu suất lại cao như thế.

Tư Trạm vào phòng ôm latop ra, mở giao diện, thuận tay vào địa chỉ trên Internet, nhanh chóng đăng nhập vào trang web của bộ giáo dục thành phố Lan.

Tất cả tin tức về các ngành học trong cuộc thi đều được đăng lên, bên dưới còn dẫn theo bảng xếp hạng thành tích.

Đồng Miểu đứng sau lưng Tư Trạm cẩn thận quan sát, thò đầu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khẽ khàng nói: "Tớ thật sự đứng nhất."

Ngón tay Tư Trạm khẽ gõ xuống bàn, thầm nghĩ coi thường: "Đó là đương nhiên."

Đồng Miểu nhìn xuống phía dưới danh sách, không kìm lòng được cảm thán nói: "Hạng Hai thế mà không phải trường Dục Thành, bọn họ làm bài thi rất khá mà?"

Động tác Tư Trạm đột nhiên ngừng lại, hắn siết tay thành nắm đấm khẽ đến nỗi không thể nhìn thấy được, lấp lửng nói: "À..."

May mắn Đồng Miểu lại tự trả lời: "Có lẽ Nhất Trung làm bài thi bổ sung rất tốt."

Ai đứng thứ hai đối với Đồng Miểu không quan trọng đến vậy, chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ là được.

Áp lực toàn thân trong nháy mắt được tháo gỡ, cô hoàn toàn thả lỏng tinh thần.

"Đúng là...ông trời phù hộ mà!"

Khóe miệng cô mỉm cười ngọt ngào, mắt hạnh cong cong sáng lên một màn sương mỏng.

"À, cậu đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi, ngày mai còn phải lên máy bay, sáng mai ba tớ tới đón tụi mình." Tư Trạm nhanh tay gập laptop lại.

Mặc dù Đồng Miểu chưa xem đủ, thế nhưng đúng là cả người cảm thấy rít rịt, nên đi rửa mặt.

"Tư Trạm, tớ thật sự quá may mắn." Trước khi Đồng Miểu trở về phòng thì quay đầu cảm thán nói.

"Đúng thế." Tư Trạm cũng ôm laptop đi về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiểu Ai chậm rãi bò tới vòng qua trước mặt Tư Trạm, mắt xanh lóe sáng.

"Trần Đông nhắn cho ngài: Mày phát ra ánh sáng tình yêu yêu yêu..."

Tư Trạm "Xùy" một tiếng, thấp giọng nói: "Trường Dục Thành sao không đứng thứ hai? Mày đi tra rõ đi!"

Tiểu Ai quay một vòng, chớp mắt nói: "Trần Đông nhắn lại cho ngài: Đại ca, mày chỉ làm giả Website thôi mà, mày muốn lên trời luôn hả?"

Tư Trạm đổ người xuống giường, lạnh lùng nói: "Cút."

Hệ thống nhận thức của Tiểu Ai xuất hiện chướng ngại: "Tôi nghe không hiểu lời ngài nói, xin hỏi đó là tin gửi đi hay là tôi rời đi?"

Tư Trạm gối lên tay, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu đều là hương vị bờ môi của Đồng Miểu, thờ ơ khẽ nói: "Mày đi đi."

Tiểu Ai ỉu xìu đi ra, chui xuống gầm bàn.

Thời tiết thay đổi khá lạnh, mở nước nóng thì lúc đầu sẽ lạnh một hồi.

Đồng Miểu khoanh tay đứng chờ nước từ từ nóng lên rồi mới vội vàng dội vào người.

Cô ngâm mình vào làn nước dưới vòi hoa sen.

Nước tí tách dọc theo làn da cô chảy xuống.

Trong không gian ẩm hơi nước, cô hứng một khối nước nhẹ nhàng vỗ lên mặt.

Dấu răng trên môi đã biến mất, tơ đỏ trong mắt cũng đã nhạt dần, nhưng hơi thở của Tư Trạm vẫn luôn không xóa đi được.

Cô chậm rãi vươn ngón tay nhẹ nhàng ma sát cánh môi mình.

Dù sao vẫn là nụ hôn đầu của thiếu nữ, đối với cô mà nói đến bây giờ là đặc biệt khó quên.

Môi Tư Trạm ấm nóng hơn môi cô, không hiểu sao mà có cảm giác như bị bỏng vậy.

Thật khiến người ta không hiểu nổi, rõ ràng hắn rất lo lắng cho cô nhưng trong chớp mắt lại khôi phục dáng vẻ bất cần đời.

Cô duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, trên môi đều là hương vị của nước, sách sẽ ấm áp.

Trên hàng mi cong vuốt lấp lánh mấy giọt nước li ti, cô dùng sức chớp chớp mắt, những giọt nước tụ lại một chỗ, lăn xuống dưới.

Cửa sổ trên phòng tắm phủ một tầng hơi nước mờ nhạt, khi còn bé cô rất thích dùng ngón tay vẽ trên lớp kính ấy.

Cô từ từ vươn ngón tay, không tự chủ được tô tô vẽ vẽ lên trên.

Thẳng đến khi ngón tay dừng lại, cô mới phát hiện trên mặt kính pha lê có hai hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp ___ Tư Trạm.

Nội tâm cô khẽ run lên.

Phải nhanh lau đi.

Cô mở bàn tay, lau sạch cả hai chữ này và màn hơi nước.

Sau đó, theo nhiệt độ tăng cao, cửa khính pha lê lại từ từ phủ thêm một lớp sương mới.

Nhưng cô trước sau vẫn luôn cảm thấy, hai chữ kia đã không thể xóa được nữa.

Chúng vẫn luôn ở đó, nhưng chỉ mình cô biết.

Sau khi tắm xong, cô đứng trước gương lau người, khi lau tới bả vai mới phát hiện quả nhiên tím một mảng lớn.

Làn da cô quá mềm, mạch máu cũng nhỏ, chút va chạm thôi cũng sẽ bị tím một mảng.

Cho nên Đồng Mỹ Quân vẫn luôn lo lắng cho cô, cô cũng theo thói quen che kín chỗ ấy lại.

Lúc đẩy cửa ra, cửa phòng Tư Trạm đã mở, Tiểu Ai đang chỉ huy công việc cho robot quét dọn ở phòng khách, hai con robot di chuyển lung tung trong phòng.

Bên ngoài mưa thu rơi, hèn gì cảm thấy hơi lạnh, Tư Trạm hết cách đành gọi đồ ăn bên ngoài.

Chỉ là cơm với đồ ăn bình thường, Đồng Miểu ra cửa nhận đồ ăn vào dọn ra bàn, hai người ngồi đối diện nhau yên lặng ăn cơm.

Từ khi xảy ra nụ hôn không rõ ý vị kia, bầu không khí giữa hai người từ nãy đến giờ có chút xấu hổ.

Đồng Miểu gắp một miếng rau nhỏ, chậm rãi nhai nuốt.

Tư Trạm đã ăn xong một bát, cô còn tận nửa bát nhưng vẫn không ăn nổi.

"Này nhỏ tóc quăn, trước giờ cậu vẫn ăn cơm chậm như thế à?" Tư Trạm chống cằm nhìn dáng vẻ cô chậm chạp gắp đồ ăn.

Đúng là ăn chậm như thỏ.

Đồng Miểu nghiêm túc nói: "Mẹ tớ nói là phải nhai kỹ nuốt lâu, tốt cho dạ dày."

Xì.

Đúng là yếu ớt.

Nhưng nhìn mãi không chán.

Lúc Đồng Miểu cúi đầu cắn miếng thịt bò, bả vai co lại, áo ngủ tơ tằm tụt xuống lộ ra nửa bên vai.

Mặt cô ửng đỏ muốn vội vàng ngẩng đầu muốn kéo áo lên.

Ánh mắt Tư Trạm co lại, bất ngờ túm lấy tay cô, đôi mắt dừng trên bờ vai đang lộ ra kia.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trên làn da trắng nõn nà có một mảng xanh tím, bên trong đã ứ máu, bị nước nóng ngấm vào càng thêm rõ ràng.

"Tớ không cẩn thận bị va phải."

Cô muốn rút tay về nhưng Tư Trạm nắm rất chặt, cô giãy mãi vẫn không rút tay ra được.

"Sao cậu cứ giữ tay tớ mãi thế." Cô xấu hổ giận dữ cau mày lại.

Cổ tay cô rất nhỏ, Tư Trạm nắm trong tay mềm mại mịn màng.

"Sao lại va nặng vậy?" Tư Trạm đột nhiên đứng lên, cúi người đến cạnh bờ vai cô nhẹ nhàng thổi: "Đau không?"

Hơi thở ấm áp phả lên da, Đồng Miểu không tự chủ được rùng mình.

"Không...Không đau, cậu buông tớ ra đã."

Lúc đầu cô không có cảm giác nhiều lắm, nhưng bị Tư Trạm nhìn chăm chú như thế ngược lại cảm thấy tê tê ngứa ngứa.

Nhưng cổ áo cô còn chưa kéo lên, Tư Trạm lại đứng gần như thế nhìn bả vai mình khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

Tư Trạm không thả tay cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai mảnh mai kia, thầm nói: "Cậu chưa khi nào biết tự chăm sóc cho mình cả."

Sau đó hắn dùng ngón tay móc lấy cổ áo rồi kéo lên vai cho cô.

Lòng bàn tay khó tránh sượt qua làn da mát lạnh, trơn mịn mềm mại.

Đồng Miểu rũ mắt yên lặng, gương mặt trẻ con bầu bĩnh hơi phồng lên nhỏ đến mức không ai thấy được, dịu dàng nói: "Tư Trạm, cậu thích tớ phải không?"

Hết chương 31.
————————
Lời editor: Tư Trạm sẽ trả lời thế nào? Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com