Chương 32
Edit: BTD
"Bé con, con nghĩ gì vậy?" Đồng Mỹ Quân ôm bả vai Đồng Miểu, dịu dàng vuốt ve đầu cô.
Đồng Miểu hoàn hồn, ánh mắt hốt hoảng đáp: "Không có gì ạ."
Tư Khải Sơn đưa cho Đồng Mỹ Quân một cốc nước trái cây, mỉm cười nói: "Chắc là chuyện trường lớp rồi."
Đồng Mỹ Quân nhận cốc nước, nhấp nhẹ một ngụm rồi đưa cho Đồng Miểu.
Đồng Miểu cầm cốc, khẽ khàng uống một hớp, nước lạnh cô uống không quen, mẹ cũng không uống quen nhưng thật sự rất ngon.
Vị ngọt thanh và hương trái cây ngào ngạt đọng lại trên đầu lưỡi. Và cũng thành công che kín tâm tư của cô.
Cô đang nhớ về Tư Trạm hôm đó.
Hắn không trả lời thẳng thắn với cô mà còn lười nhác gõ ngón tay lên bàn, bỡn cợt đáp lại: "Học cho giỏi ngày nào cũng nghĩ đâu đâu, câu hỏi của cậu thật thâm sâu."
Cô hỏi: "Thế câu hỏi thế nào mới không thâm sâu?"
Tư Trạm chỉ nghiêm túc trả lời: "Tớ muốn theo vào đại học của cậu."
Vậy là ý gì?
Mập mờ không rõ ràng lập tức khiến cô không còn gì để nói.
"Lạnh quá?" Đồng Mỹ Quân nói bâng quơ.
"Vâng ạ." Đồng Miểu khẽ nhìn trộm mẹ, mẹ cô đang đặt cốc nước lên bàn, nhăn mày nhìn Tư Khải Sơn.
Tư Khải Sơn chỉ Tư Trạm đang thảnh thơi phơi nắng trên bãi cát: "Em nhìn nó xem, đúng là sướng như tiên."
Tư Trạm đeo kính đen nằm ngửa trên bãi cát, tóc ướt dính bên tai, mặt mày lạnh nhạt xa xăm nhìn biển.
Cơ thể hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô gái nhưng người ta tới mời hắn ra biển chơi bóng chuyền hắn lại hờ hững phớt lờ.
Tư Khải Sơn thở dài: "Anh mà có đứa con gái ngoan ngoãn như con bé thì tốt biết mấy."
Đồng Mỹ Quân vỗ vai Đồng Miểu: "Con ra chơi cùng anh đi, đừng nằm lỳ ở đây nữa."
Tư Khải Sơn gật đầu: "Ừ, đằng kia có ca nô, mô tô nước đấy, cái gì cũng có cả."
Đồng Miểu khẽ lắc đầu, cụp mắt trả lời: "Con không biết bơi ạ."
Tư Khải Sơn vui vẻ nói: "Vậy để Tư Trạm dạy con đi, nó rành từ bé rồi."
Đồng Miểu khẽ rụt người về sau ghế từ chối: "Để cậu ấy phơi nắng đi ạ."
Tư Trạm đâu có chuyên tâm phơi nắng, hắn đang nghịch điện thoại.
Trần Đông kinh hoảng hét: "Đại ca mày nghĩ cái gì thế? Học cho giỏi á!"
Tư Trạm nhíu mày đưa điện thoại ra xa, uể oải đáp lại: "Tao nói vậy để cô ấy không còn lời nào nữa."
Trần Đông cảm thán: "Tao mà chả vậy, nhưng mà còn có người từ chối mày hả?"
Tư Trạm mắng: "Thằng ngu này."
Trần Đông như vừa tỉnh mộng: "À ừ ừ, cậu ấy là em gái mày mà, hình như hơi. . . Mày để tao xuống tay với Khương Dao tao cũng chịu thôi."
Tư Trạm hít sâu một hơi, ngoài bãi biển có cô gái mặc bikini đang vẫy tay với hắn, hắn lại làm bộ như không thấy.
"Về trường rồi nói tiếp." Hắn cúp điện thoại.
Làn da phơi nóng rát khiến hắn muốn đi lặn.
Nghĩ là làm, hắn đứng dậy tháo kính râm, nheo đôi mắt hẹp dài.
Mấy người bạn của cô gái bikini kia tưởng bạn mình vẫy thành công vỗ tay ồn ào.
Đồng Miểu khẽ cắn môi ôm đầu gối ngồi trên ghế ngoài bãi biển.
Tư Trạm chậm rãi rẽ nước, mặt nước không vượt qua đôi chân thẳng tắp của hắn, vòng eo săn chắc và cơ bụng lấp lánh.
Hắn lặn xuống nước bơi ra xa.
Động tác chuyên nghiệp gọn ghẽ, nước biển theo bờ vai hắn chảy dọc xuống, ánh nắng chiếu vào phát sáng lung linh.
Cô gái mặc bikini cười tươi nhìn hắn, rất vui vẻ vỗ tay.
Cho tới tận khi Tư Trạm bơi quanh bốn năm vòng mà vẫn không lại chỗ cô ta, đến lúc đấy cô ta mới ngượng ngùng.
Đứa bạn đẩy cô ta: "Cậu ra so tài với anh ấy đi."
Cô gái hất tóc mạnh dạn bơi về phía Tư Trạm.
Tư Trạm không đeo kính lặn nhưng không hề giảm tốc độ bơi, chờ phát hiện có người đến muốn dừng lại nhưng không kịp.
Hắn khó tránh đụng phải cô gái kia.
Dường như theo phản xạ có điều kiện, trước tiên hắn nhìn lướt về phía Đồng Miểu.
Đồng Miểu vội vàng chuyển mắt, im lặng nhìn xuống dưới loay hoay nghịch cát.
Tư Trạm khẽ xin lỗi cô gái kia rồi đi lên bãi biển.
Cô gái sau lưng thất vọng hỏi: "Do you have a girlfriend?"
Tư Trạm im lặng một lúc rồi nhìn về bóng hình nhỏ nhắn của Đồng Miểu đằng xa, rồi trả lời: "Yes."
Tóc Đồng Miểu không bị ướt mà bồng bềnh rủ xuống vai, che khuất bóng lưng và xương quai xanh.
Làn da cô bóng mịn trắng nõn hút mắt người nhìn.
Tư Trạm rảo bước tới cạnh Đồng Miểu, ngồi vào ghế dài trống trước cô hỏi: "Sao mọi người không xuống chơi?"
Tư Khải Sơn ngẩng đầu: "Người ta vừa tìm con làm gì đấy?"
Tư Trạm hơi nheo mắt, mặt mày lạnh lẽo thờ ơ trả lời: "Không biết."
Rồi chẳng còn chuyện gì để nói.
Đồng Miểu nắm một nắm cát, hạt cát theo kẽ tay cô rì rào chảy xuống chồng trên đất một ngọn núi nho nhỏ.
Cô khẽ nhìn qua, Tư Trạm cũng đang nhìn cô.
Tư Khải Sơn không hỏi thêm gì, ông biết ở trường con trai ông được nhiều nữ sinh yêu thích.
"Vừa hay con dạy con bé tập bơi đi, đừng có trêu người ta nữa."
Đồng Miểu ngập ngừng ngẩng đầu: "Con. . . Con không dám bơi đâu."
Bể bơi còn không dám xuống huống chi là biển.
Cô nhiều nhất chỉ dám đứng ở bờ biển đá nước.
Đồng Mỹ Quân khuyên nhủ: "Sau này con vào Thanh Hoa bơi là môn học bắt buộc đấy, không biết bơi là không tốt nghiệp được đâu."
Đồng Miểu chần chừ phồng má, im lặng vuốt hạt cát trong tay.
Không phải cô không muốn học mà là không muốn Tư Trạm dạy.
Nhưng cả mẹ cũng nói như vậy thì cô cũng chẳng còn lý do gì cự tuyệt.
Dù sao chăng nữa đi nghỉ mát tại bãi biển cô cũng không thể không đụng vào nước.
Cô đứng dậy chầm chậm ra bờ biển.
Bàn chân dính đầy những hạt cát li ti, bãi cát bị mặt trời thiêu nóng.
Tư Trạm vội vã đuổi theo, so với cô gái tóc vàng lúc nãy còn năng nổ hơn nhiều.
Đồng Miểu mặc một bộ áo tắm liền, mép váy ngắn rủ xuống đùi, đôi chân vừa trắng vừa dài, gió biển thổi tung mái tóc của cô, dáng xương bướm nhỏ nhắn xinh xắn.
Ánh mắt Tư Trạm tối sầm.
ĐCM.
Không mặc bikini đều quyến rũ như này sao.
Đồng Miểu rẽ vào nước, sóng biển nhấp nhô cọ nhẹ vào bắp chân cô.
"Cậu cứ đi bơi đi, đừng để ý đến tớ."
Đi sâu vào thêm nữa sóng biển lớn hơn, cô nghiêng ngả đứng không vững.
Tư Trạm kéo cô lại giúp cô đứng thăng bằng, thấp giọng hỏi: "Cậu giận hả?"
Đồng Miểu đột nhiên thấy đỏ mắt sẵng giọng: "Cậu nói gì vậy, tớ giận cái gì?"
Tư Trạm nhếch môi, chỉ về phía cô nàng hotgirl người ngoại quốc đang chơi đằng xa: "Không phải giận vậy là ghen hả?"
Đồng Miểu tiếp tục đi sâu vào trong, im lặng mím môi: "Vớ vẩn, tớ tự học không cần cậu dạy."
Tư Trạm buồn cười nói: "Cậu tự học bơi ấy hả?"
Đồng Miểu nghiêm túc gật đầu: "Khả năng học tập của tớ rất nhanh, mà lực đẩy của nước biển lớn hơn bể bơi, càng tốt cho tớ."
Nước biển dâng tới xương sườn cô, cô bắt đầu thấy hoảng.
Tư Trạm khoanh tay đứng cạnh nhìn: "Rồi sao?"
Đồng Miểu cứng đờ tại chỗ: "Rồi. . .Từ từ sẽ biết bơi."
Cô khẽ lùi về phía sau bởi vì cô phát hiện, tới vị trí này sóng biển không còn đẩy cô ra ngoài nữa mà kéo cô vào trong.
Phía xa là đường ven biển mờ nhạt, thi thoảng lại mập mờ một hòn đảo to lớn trong màn sương, không hiểu sao lại khiến người ta khiếp sợ.
"Cậu không phải sợ, tớ đứng ngay đây."
Tư Trạm im lặng đứng chắn trước người cô.
Ngay tức khắc bên cạnh xuất hiện một người có thể chạm tới bất kỳ lúc nào, khiến lòng an tâm không ít.
Hắn cao hơn rất nhiều cho nên đứng vững hơn cô, nước biển mới tới ngang hông hắn có một xíu.
Đồng Miểu thử làm theo động tác bơi ếch, hai tay giang rộng quẫy nước nhưng hai chân không dám nhúc nhích.
Tư Trạm bỗng nhiên nắm lấy eo cô, bàn tay to lớn dường như ôm trọn vòng eo của cô.
Đồng Miểu sợ hãi tới rùng mình: "Cậu làm gì đấy!"
Mẹ và chú Tư đứng không xa, ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay.
"Tớ đỡ cậu, cậu cứ bơi từ từ đi, sợ thì đặt chân xuống." Tư Trạm khẽ nói.
Cho dù qua làn nước biển nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô.
Vòng eo thật nhỏ nhắn, thật mềm mại.
Đồng Miểu nhìn hắn nửa ngày mới khẽ mím môi từ từ lơ lửng trong nước biển.
Khả năng học tập của cô hoàn toàn rất nhanh, để giữ thăng bằng cho mình, cô còn liên tục thay đổi động tác.
Bơi được một lát Tư Trạm đã có thể từ từ buông tay.
Lúc chân chạm đất Đồng Miểu cũng không còn sợ nữa, bởi dù sao Tư Trạm vẫn luôn ở sau lưng cô.
Bơi mệt, cô và Tư Trạm chậm rãi lên bờ biển.
Khách sạn năm sao nào cũng có bãi biển tư nhân nhưng bên ngoài là khu vực công cộng du khách nào cũng đều vào được.
Sau hàng rào của một bãi biển công cộng, có một phụ nữ ôm con vừa thay quần áo đi ra, theo sau cô ta có một người đàn ông chậm rãi đi theo.
Đồng Miểu bỗng nhiên cứng người đứng nguyên tại chỗ.
Tư Trạm suýt chút nữa là đụng phải người cô.
"Sao vậy?"
Đồng Miểu nâng tay im lặng chỉ về phía hàng rào đối diện.
Cả nhà Đổng Thành đứng chen trong một đống người, nếu không để ý là suýt chút nữa không thấy.
Nhưng Đồng Miểu và Đồng Mỹ Quân đều dễ dàng nhận ra.
Tư Khải Sơn thuê khách sạn, không phải người bình thường nào cũng có thể trả nổi.
Bãi biển lớn như vậy cũng chỉ có mấy gia đình.
Đổng Thành quay đầu là trông thấy Đồng Mỹ Quân đang tựa vào Tư Khải Sơn còn Tư Trạm đứng cạnh Đồng Miểu.
Thật đúng là. . .Trùng hợp.
Đồng Mỹ Quân im lặng ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa.
Tư Khải Sơn hơi kinh ngạc hỏi: "Sao vậy em?" Sắc mặt này không khác biệt lắm với Tư Trạm.
Đồng Mỹ Quân thản nhiên trả lời: "Đằng kia chính là người đàn ông vì một suất du học của bệnh viện đã hủy hôn, bỏ rơi em và bé con."
Hết chương 32
---------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì team bọn mình ra chương trễ nhé. Vì dạo gần đây 2 đứa hơi bận nên bỏ bê một xíu. Mấy bữa trước có đăng chương lên wordpress mà quên mất không đăng lên wattpad. Hì hì. Hai bạn hứa sẽ theo bộ này đến cùng và mong mọi người sẽ đồng hành với bọn mình đến chương cuối nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com