Chương 37
Edit: Cách Cách
Dương Tinh Chi thấy hiệu trưởng Quý và chủ nhiệm Tôn đi theo phụ huynh Đồng Miểu tới thì hơi sững sờ.
Bà ta không nằm trong ban lãnh đạo trường học, bình thường cũng không quan tâm tin tức thành phố Lan, thật đúng là chưa gặp Tư Khải Sơn bao giờ.
Nhưng nhìn khí thế này cũng đoán ra được đây không phải là người bình thường.
Không trách được thằng nhóc kia ngông cuồng như thế, thì ra có ông cha không tầm thường.
Nhưng Dương Tinh Chi cảm thấy mình có lý nên lập tức ưỡn thẳng ngực: "Hiệu trưởng Quý."
Trước tiên bà ta chào hỏi hiệu trưởng sau đó chuyển ánh mắt sang Tư Khải Sơn: "Tôi phải nói chuyện với vị phụ huynh này."
Bình thường thái độ của học sinh đối với bà ta chỉ có tôn kính, cầu bà ta mở lớp giảng bài, hơn nữa còn mang theo quà lớn quà nhỏ, giống như người có địa vị vậy.
Cho nên bà ta cũng không luống cuống.
Tư Khải Sơn thản nhiên gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua bàn làm việc không nhìn thẳng vào Dương Tinh Chi.
Tư Trạm sau lưng ông đứng dựa vào cửa, cúi đầu cười như không cười.
Dương Tinh Chi hơi xấu hổ, chờ nửa ngày cũng không thấy Tư Khải Sơn trả lời bà ta.
Bà ta đẩy kính nói với chủ nhiệm Tôn: "Thầy đi cùng chắc cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vậy thầy nói xem Đồng Miểu có tẩy chay bạn học không? Không cho bạn học dự thi đúng không?"
Chủ nhiệm Tôn ho nhẹ một tiếng, hối hận không thôi.
Biết thế ông đã không theo vào đây, còn tưởng rằng có hiệu trưởng ở đây thì ông không phải nói gì cả.
Ông không muốn đắc tội Dương Tinh Chi, nhưng càng không đắc tội nổi Tư Khải Sơn.
"Cái này...Chuyện là vầy... Lục Minh.. trong trận thi đầu tiên không phát huy tốt, xém chút bị loại, may nhờ có Đồng Miểu xoay chuyển tình thế. Cho nên mấy đứa bé nóng nảy, thảo luận một hồi thì để Đồng Miểu làm đề giúp cho Lục Minh."
Chủ nhiệm Tôn uyển chuyển nói tận lực không đắc tội hai bên.
Dương Tinh Chi cười gằn: "Thành tích Lục Minh ai cũng rõ như ban ngày, khả năng thi của nó tôi chắc chắn đủ để ứng đối cuộc thi lần này. Nhưng kì thi đại học sắp đến rồi, lần thi này như thế ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thằng bé, nên tính sao đây!"
Bà ta nhìn Tư Khải Sơn, nói năng khí phách, câu từ chính nghĩa.
Tư Khải Sơn trừng mắt lên, cất lời nhẹ như mây: "Cái này tạm gác trước đã, chúng ta hãy nói chuyện về 'mặt hàng gì sinh ra được đứa trẻ độc ác'."
Tư Trạm ôm ghế tới sau lưng ba bỏ xuống.
Tư Khải Sơn nhìn hắn một cái, sau đó vững chãi ngồi xuống ghế, hai tay theo thói quen đan vào nhau nhìn Dương Tinh Chi, trên mặt không rõ vui buồn.
Hiệu trưởng Quý còn chưa được ngồi đâu.
Dương Tinh Chi nhìn thấy lập tức cảm giác được bầu không khí vi diệu, còn có một cảm giác cách biệt tầng lớp.
Tất nhiên trong phòng này Tư Khải Sơn là tầng lớp cao nhất, mà có lẽ bà ta đã biến thành tầng lớp dưới chót.
Nội tâm bà ta kìm chế, như đang đi trên băng mỏng.
Điều hòa thổi vù vù nhưng bà ta vẫn cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi, cả người phát lạnh.
Hiệu trưởng Quý cau mày: "Cô Dương, cô thực sự đã nói như vậy?"
Đột nhiên sắc mặt Dương Tinh Chi thay đổi, giờ mới hiểu được vị phụ huynh này không phải đến nhận lỗi với bà ta mà là tới tính sổ.
Bây giờ hiệu trưởng Quý cũng không thèm quan tâm con trai bà ta áp lực ra sao, trái lại đang bắt chẹt mấy lời bà ta nói nhảm không tha.
Lòng bà ta hơi lạnh, thậm chí còn quyết định đợi sau khi Lục Minh tốt nghiệp thì sẽ đến Dục Thành dạy, cho dù Thịnh Hoa có giữ lại thế nào cũng không đồng ý.
Bà ta mau chóng ổn định tâm lý, cứng rắn nói: "Tôi cũng chỉ nhất thời tức giận nên không giữ được lời nói, chứ trong lòng không phải nghĩ như thế."
Tư Trạm ngồi sau lưng bà ta nghe thấy thì không khỏi cười nhạo một tiếng, nhưng không nói gì.
Tư Khải Sơn làm như không nghe thấy, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đồng hồ, lẩm bẩm nói: "Thân làm nghề giáo dạy dỗ người khác, cho dù tình thế cấp bách thế nào thì cũng không nên vũ nhục học sinh, thậm chí là nhân cách người nhà học sinh mới đúng."
Đoạn ông quay đầu nhìn hiệu trưởng Quý, chỉ vào Dương Tinh Chi bình tĩnh nói: "Cái này cho thấy tư tưởng nghiệp vụ của lão Trần vẫn chưa đủ chu đáo."
Trần Cốc Quốc, bộ trưởng bộ giáo dục thành phố Lan.
Hiệu trưởng Quý gật nhẹ đầu, thái độ trở nên nghiêm túc: "Cũng trách tôi, mấy năm nay chỉ chú trọng hình thức, không quan tâm đến chất lượng đội ngũ giáo viên."
Tư Khải Sơn khoát tay ra vẻ mình không trách ông ta, sau đó quay lưng nói với Tư Trạm: "Tìm em gái mày qua đây."
Tư Trạm nhíu mày, tay đút túi chậm rãi ung dung ra khỏi cửa.
Dương Tinh Chi cứng ngắc đứng tại chỗ, vành mắt phiếm hồng. Trong mắt bà ta thì đây là một đám ông lớn hợp lại bắt nạt mình, khiến bà ta chịu uất ức.
Bà ta chỉ muốn giành lại công bằng cho con trai mình thôi, thực hiện quyền lợi làm mẹ mà thôi, vậy mà lại bị quật ngã bởi cái khoảng cách địa vị trần trụi kia.
"Hiệu trưởng Quý, vậy việc con trai tôi bị xa lánh thì phải làm sao? Nó đáng phải chịu đựng mấy lời chế giễu của bạn học à? Nó cũng chỉ muốn làm vẻ vang trường học, nhưng kết quả thì sao đây?"
Giọng nói Dương Tinh Chi nghẹn ngào run rẩy, căm giận bất bình.
Không một ai trả lời bà ta.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.
Tư Trạm nhanh chóng kéo theo Đồng Miểu trở lại.
Đồng Miểu rụt rè nhìn mấy người lớn trong phòng, cẩn thận đứng cạnh Tư Trạm.
Thật ra ngồi trong lớp cô không nghe lọt tai chữ nào, trong đầu tràn đầy hình bóng Tư Trạm.
Cô lo lắng cho Tư Trạm, sợ hắn bị mắng, sợ hắn thiệt thòi, sợ hắn vì mình mà làm ra chuyện gì quá đáng.
"Chú Tư, hiệu trưởng, chủ nhiệm Tôn." Cô ngoan ngoãn chào mọi người sau đó nhìn sang Dương Tinh Chi mắt mũi ửng đỏ đang thút thít.
Chú Tư vừa tới thì có vẻ như tình huống biến hóa vi diệu.
Cô cảm thấy Dương Tinh Chi có hơi giống mình lúc nãy.
Khác biệt duy nhất là cô không khóc, nhưng Dương Tinh Chi rõ ràng đã rất tủi thân rồi.
Tư Khải Sơn đứng dậy vỗ đầu cô: "Bé con, kì thi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, con cứ nói, đừng sợ."
Bàn tay Tư Khải Sơn rộng lớn ấm áp mang theo khí thế san bằng tất cả, khiến người ta không hiểu sao thấy yên tâm.
Đồng Miểu nhẹ nhàng liếm môi, lông mi run rẩy, cô cúi đầu nói khẽ: "Lúc ấy quyết định rất nóng nảy, nhưng chúng con đều nhất trí cho rằng Lục Minh không có năng lực đoạt giải."
Dương Tinh Chi khoa trương cười, kèm theo tiếng khóc nức nở nghe vô cùng quái dị: "Cần tôi cho cô xem thành tích của Lục Minh không, một đám trẻ ranh chúng bây dựa vào cái gì cho rằng người khác không có năng lực!"
Đồng Miểu chân thành nhìn Dương Tinh Chi, khẽ cúi đầu: "Thật sự xin lỗi, nhưng em đã hứa với chủ nhiệm Tôn sẽ giành giải nhất. Trường Dục Thành rất mạnh cho nên bọn em không cho phép một chút sai sót nào."
Cô nói ra từ tận đáy lòng, nếu trước đó đối thủ không mạnh như thế thì cô đương nhiên có thể để Lục Minh làm bài thi.
Cao hơn mấy phần hay mấy chục phần đối với cô mà nói không khác gì nhau.
Nhưng trái lại bây giờ Dương Tinh Chi vô cùng nhạy cảm, cái từ "sai sót" kia khiến bà ta cảm thấy rất chói tai, cơ mặt bà ta giật giật trừng Đồng Miểu.
"Tôi biết cô giỏi rồi, nhưng đây cũng không phải là lý do để cô coi thường người khác. Cô hỏi hiệu trưởng Quý thử xem, Lục Minh đã từng được giải nhì toàn quốc cuộc thi hóa, chỉ kém giải nhất một chút!"
Dương Tinh Chi nhìn hiệu trưởng Quý với ánh mắt ngập tràn chờ mong, hy vọng ông có thể làm chứng giúp bà ta.
Chủ nhiệm Tôn tiếp lời: "Không sai, đây cũng chính là lý do tôi chọn Lục Minh đi thi. Nhưng cô Dương này, cô không biết rằng trong trận thi đầu tiên Lục Minh chỉ làm được có ba mươi sáu câu, nếu không phải nhờ em Đồng Miểu giải hơn ba trăm câu thì bọn trẻ đã bị loại rồi."
Ông không nói khéo nữa mà kể hết sự chênh lệch khiến người ta sợ run kia ra.
Cũng giải thích luôn vì sao ông ngầm đồng ý cho "tẩy chay".
Tư Khải Sơn kéo tay Đồng Miểu chăm chú hỏi: "Nói cho chú nghe, là thật à?"
Đồng Miểu nhìn Tư Khải Sơn gật nhẹ đầu.
"Mấy câu ấy bọn con từ nhỏ đã thường xuyên làm khi thi học sinh giỏi, rất nhiều câu vừa nhìn đã biết đáp án, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới làm được mấy trăm câu, nếu như..."
Cô ngừng lại, muốn nói nếu như chỉ làm ba mươi sáu câu, thì đó chỉ có thể là Lục Minh chưa từng tiếp xúc qua đề thi tuyển chọn học sinh giỏi cho nên mới lạ lẫm.
Anh ta căn bản chưa từng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, còn về thành tích huy hoàng trước kia bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tư Khải Sơn gật nhẹ đầu, cho Tư Trạm một ánh mắt: "Không sao, đi lên lớp với em gái đi, mày cũng thế, lo học hành cho đàng hoàng, đừng sinh sự mãi nữa."
Sau đó ông đến cạnh hiệu trưởng Quý, dùng giọng điệu chả hề nhẹ nhàng nói: "Tối nay hẹn lão Trần ra ăn bữa cơm đi, lão ta ngồi trên cao lâu rồi nên không nhìn thấy mấy chuyện mờ ám ở dưới nữa."
Hiệu trưởng Quý im lặng nửa ngày rồi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Tới nhà tôi đi, tốt nghiệp lâu như thế, em gái ông cũng đã lâu không gặp hai người rồi."
Sắc mặt Tư Khải Sơn bình tĩnh như chỉ hẹn một bữa cơm đơn giản vậy, thế nhưng ai cũng hiểu đó không phải là một bữa cơm bình thường.
Dương Tinh Chi như bị nghẹn xương, mặt đỏ bừng.
Bà ta mê man nhìn chủ nhiệm Tôn lại phát hiện đối phương khẽ dời mắt sang chỗ khác.
Tư Khải Sơn vừa đi đến cửa thì hình như chợt nhớ ra việc gì đó, quay người lại móc bóp ra lấy một cái danh thiếp đưa đến trước mặt Dương Tinh Chi.
"Nghe nói con trai tôi đập hư điện thoại của cô, thật có lỗi, tôi sẽ bảo thư ký đền lại cô cái khác."
Trên thẻ in chữ đen bóng, tên Tư Khải Sơn với chức vụ hiện rõ nét trước mắt Dương Tinh Chi.
Dương Tinh Chi chỉ cảm thấy mặt mũi choáng váng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Đợi bọn họ đi rồi, chủ nhiệm Tôn lo lắng nhìn Dương Tinh Chi thấp giọng hỏi: "Cô Dương, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, cô nói thật đi, thành tích của Lục Minh rốt cuộc là có vấn đề hay không?"
Dương Tinh Chi trợn mắt kinh ngạc nhìn ông ấy, bờ môi giật giật nói không ra lời.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com