Chương 4
Edit + Beta: BTD
Đồng Miểu bật đèn lên, đảo mắt xung quanh phòng, trên cánh cửa ngủ có dán hình của cô, đồ đạc trong phòng đều được mẹ sắp xếp ổn thỏa.
Phòng ngủ đối diện tất nhiên chính là của Tư Trạm, trên cánh cửa còn viết ba chữ rồng bay phượng múa — Cấm làm phiền.
Đồng Miểu bĩu môi, quyết định cánh cửa hai mét đối diện là cửa cấm, tốt nhất hai người không nên liên quan gì tới nhau.
Vào trong phòng ngủ, cô buộc lại mái tóc dài xõa tung, cởi váy rồi mặc chiếc váy ngủ đã được đặt trên đầu giường.
Đi bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, khắp người cô đều nhớp nháp mồ hôi, cần phải tắm rửa.
Vừa định ra ngoài lấy khăn mặt thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Điện thoại bị cô ném trên giường nhấp nháy nhấp nháy.
Đồng Miểu chậm rãi nằm nhoài xuống giường, cánh tay vươn dài với lấy điện thoại, mở ra vui vẻ gọi: "Mẹ."
Đồng Mỹ Quân đang hẹn hò với Tư Khải Sơn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Đồng Miểu, thừa lúc không có ai bên cạnh gọi cho Đồng Miểu.
"Bé con, về nhà chưa con? Phòng ở thế nào?"
Đồng Miểu cong cong khóe mắt, ngoan ngoãn đáp: "Phòng rất lớn rất đẹp ạ, mẹ thay con cảm ơn chú Tư nhé."
Đồng Mỹ Quân không kìm được nụ cười hạnh phúc, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh cười khẽ: "Bé con cảm ơn anh kìa."
Tư Khải Sơn nghiêm túc chỉnh lại âu phục: "Em nói với con bé, nếu Tư Trạm không chăm sóc tốt cho con bé, anh sẽ đánh chết nó."
Đồng Mỹ Quân oán trách trừng ông: "A Trạm là đứa bé ngoan, anh đừng nói như vậy."
Đồng Miểu nghe thấy sắc mặt liền tối sầm, nhưng cô mau chóng chỉnh lại tâm trạng, giả bộ vui vẻ nói, "Chú Tư đừng lo, con và Tư Trạm sống rất tốt, anh ấy rất quan tâm con."
Đồng Mỹ Quân thấy hai đứa bé sống hòa thuận với nhau, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, bà mỉm cười với Tư Khải Sơn nói: "Anh xem đi, lúc nào cũng nghĩ xấu về A Trạm."
Tư Khải Sơn cong môi: "Ôi, thằng nhóc này đổi tính rồi."
Đồng Miểu oán thầm, đổi tính là chuyện không thể, cả đời cũng không đổi được.
"Mẹ và chú Tư làm việc nhé, con đi tắm đây."
Đồng Miểu không muốn giành thời gian bên nhau của Đồng Mỹ Quân và Tư Khải Sơn, cô biết mẹ đang rất hạnh phúc.
"Bé con, thằng nhóc Tư Trạm thường không về nhà, con đừng gạt chú, chú biết hôm nay nó không về, chú làm phiền con sau này để ý nó một chút, nếu không có chuyện gì, con gửi tin nhắn cho chú, để chú bớt lo lắng." Tư Khải Sơn vừa nói vừa lắc đầu.
Từ nhiều năm trước khi ông và mẹ Tư Trạm ly hôn, Tư Trạm càng ngày càng trở nên phóng túng, ông luôn cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm sao bù đắp cho thằng nhóc.
Bây giờ lại sống cùng Đồng Mỹ Quân, ông không thể không quan tâm tới cảm xúc của Tư Trạm, ít nhiều cũng ủy khuất Đồng Miểu.
Đồng Miểu nằm dài trên giường im lặng nghe, quan tâm nói: "Chú yên tâm, anh ấy về con sẽ gửi tin nhắn lại."
Nhưng cô cảm thấy, Tư Trạm có thể sẽ không về.
Tư Trạm ghét cô và mẹ cô như thế, có lẽ là không muốn sống chung phòng với cô.
Sau khi cúp điện thoại, cô tâm sự nặng nề đứng dậy, lê dép đi vào phòng tắm.
Phòng ngủ của Tư Trạm có một nhà tắm cỡ nhỏ, cô chỉ có thể dùng phòng tắm lớn ở bên ngoài.
Phòng tắm cách phòng ngủ của cô rất gần, bên trong cửa kính là lớp tráng màu trắng sữa, có đầy đủ mọi thứ từ vòi hoa sen đến bồn tắm lớn, không gian còn lớn hơn phòng ngủ trước kia của cô.
Đồng Miểu nhẹ nhàng cởi váy, ngẩng đầu giơ tay thử nhiệt độ nước vòi hoa sen.
Ống nước bên trong kêu lên ùng ục, xem ra rất lâu rồi Tư Trạm không về nhà, nước không lên kịp.
Tiếng nước róc rách ào ào phun xuống làm ướt hàng lông mi của cô, theo làn da trắng sữa của cô chảy tuột xuống, hơi lạnh khiến cô rùng mình.
Cuối cùng chỉnh lại nhiệt độ dễ chịu, Đồng Miểu chân trần đứng trong phòng tắm thoải mái để nước nóng bao quanh người.
Lớp kính phòng tắm phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của thiếu nữ, làn da trắng mịn dưới dòng nước nóng ấm giống như dòng sữa ấm, cô vẫn chưa dậy thì hoàn toàn, qua một hai năm nữa, chắc chắn sẽ xinh đẹp giống như Đồng Mỹ Quân.
Tư Trạm vừa vào nhà, lập tức nghe thấy tiếng tí tách truyền ra từ phòng tắm.
Hắn hơi ngừng lại.
Căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng, hắn thà chen chúc trong ký túc xá Thịnh Hoa còn hơn tới căn phòng Tư Khải Sơn cẩn thận sắm sửa. Nhưng lúc này, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, bên trong lớp kính là bóng hình mờ ảo, không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm áp.
Hắn để cặp xuống, hơi cong môi cười, cả người dựa vào bàn ăn, hai chân bắt chéo.
Hắn nhìn chằm chằm phòng tắm một lúc lâu, bên trong vang lên tiếng ngâm nga lúc to lúc nhỏ của thiếu nữ.
Sau đó, tiếng nước ngừng lại, bóng người trên kính càng rõ hơn.
Tư Trạm vội vàng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt tùy ý rơi trên mặt bàn.
Trong túi nilon trong suốt là bản mới nhất của "Đàn ông muốn"
Hình bìa là cô gái vô cùng nóng bỏng, trước sau lồi lõm, xinh đẹp quyến rũ, bên trên có dòng chữ lớn màu đỏ — đàn ông yêu nhất. . .
Shit.
Tư Trạm hơi bất ngờ nhíu mày.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe nhỏ, một cái đầu ướt sũng trắng nõn nhô ra ngoài.
Tư Trạm ngẩng mặt nhìn, Đồng Miểu giống như chim sợ ná, vội rụt trở về, thậm chí còn hung hăng cài cửa.
Tư Trạm: ". . ."
Đồng Miểu trong phòng tắm ủ rũ ôm mặt.
Cô không phải cố tình không mang khăn, thực sự cuộc điện thoại lúc nãy làm cô phân tâm.
Chỉ không ngờ Tư Trạm sẽ về nhà, hắn về lúc nào? Liệu có nghe thấy cô hát không.
Cô đau khổ nhìn quanh phòng tắm, ngoài chiếc váy ngủ tơ tằm kia thì không còn gì có thể lau người.
Mở quạt hong khô được không nhỉ?
Đồng Miểu mở quạt, hệ thống phát gió lập tức hoạt động, nhiệt độ trong phòng tắm lập tức tản đi, làn da ẩm ướt tiếp xúc với luồng gió cũng được hong khô không ít.
Tư Trạm nhíu mày, rồi lại nghiền ngẫm bật cười.
Hắn ung dung thong thả bước đến cửa phòng tắm, tay trái đút túi quần, tay phải giơ lên gõ cửa.
Đồng Miểu bên trong đang ôm cánh tay run rẩy, bị tiếng đập cửa làm giật mình, vội vàng trốn sau tấm màn cửa, run run hỏi: "Cậu. . . Cậu làm gì?"
Tư Trạm dựa vào tường, khuôn mặt hơi ngẩng lên, đôi mắt nhìn trần nhà: "Khăn tắm tôi sẽ treo ở cửa, chốc nữa tôi về phòng khóa cửa lại, xong thì gọi tôi."
Đồng Miểu sững sờ.
Một là không ngờ Tư Trạm biết cô không có khăn tắm, hai là không ngờ hắn chủ động giúp mình.
Sao tốt bụng vậy?
Đồng Miểu nghi ngờ kéo tấm màn ra nhìn phía ngoài cửa. Tư Trạm quả thật rời đi, sau đó cô nghe thấy tiếng lục đồ, rồi tiếng bước chân tiến lại gần, cửa kính hơi rung rung.
Cô vội vàng núp trở lại.
Một lúc sau, tiếng khóa cửa răng rắc vang lên, tất cả lại yên tĩnh.
Đồng Miểu từ từ đi qua, chịu đựng hơi lạnh bốc lên, cẩn thận mở cửa.
Trên tay cầm là một chiếc khăn mặt mới tinh, Tư Trạm không có ở bên ngoài.
Hắn thật sự đang giúp cô.
Đồng Miểu không khỏi xấu hổ, đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tư Trạm không giống như trong tưởng tượng của cô ngang ngược, thậm chí còn chủ động giúp cô.
Trong lòng Đồng Miểu lập tức mềm xuống, không khỏi cảm kích hắn, mâu thuẫn sáng ngày tạm thởi bỏ qua.
Cô lấy khăn quấn mình, vội vàng tắt hệ thống quạt gió, cơ thể lập tức ấm lên rất nhiều.
Ngừng một lúc lau sạch sẽ cơ thể, cô mặc váy ngủ rồi cầm khăn ra ngoài.
Nên cảm ơn hắn.
Đồng Miểu im lặng đi dép lê tới cửa phòng hắn.
Không thể ngờ cửa cấm cô đặt ra lại bị chính cô phá vỡ, giọng cô dịu dàng mềm mại đứng cạnh cửa nói: "Tớ thay xong rồi, tớ. . ."
Cánh cửa cạch một tiếng bất ngờ mở ra, câu cảm ơn cô còn chưa nói xong.
"Này, bài tập toán lý hóa, sáng mai 'anh trai' cần, cầm lấy đi 'em gái'."
Một đống bài tập dâng tới trước mặt Đồng Miểu, phảng phất mùi thơm của mực, Tư Trạm đứng trong phòng xấu xa cong môi, ánh mắt lạnh lùng.
"Hả?" Đồng Miểu giật mình, nhìn đống bài tập trong lòng, khuôn mặt ngơ ngác không tin được.
"Cậu tưởng tôi giúp không cậu hả?" Tư Trạm nhíu mày.
Đồng Miểu lập tức cắn môi, mắt hạnh co lại, cơn tức giận mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Cô thực sự quá ngây thơ rồi, còn tưởng hắn tốt bụng!
Tư Trạm nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Đồng Miểu, hắn thậm chí còn nhìn rõ từng đường nét trên cánh môi non mịn.
Đáy mặt đột nhiên xao động, hắn lập tức liếc mắt sang phía khác, thản nhiên nói: "Cậu muốn đàn ông yêu còn lâu lắm."
Cái gì vậy!
Đồng Miểu hận không thể ném đống bài tập này vào khuôn mặt của hắn, nhưng cô cố gắng kiềm chế.
Được lắm, coi như hôm nay học được một bài học, sau này tuyệt đối không ngây thơ nhận đồ của Tư Trạm nữa!
Đồng Miểu ôm bài tập tức giận bỏ đi, lúc đi ngang qua bàn ăn mới để ý tới quyển tạp chí bị bỏ quên.
Tạp chí bị lật mấy trang, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Cô cầm quyển tạp chí đem về phòng, lúc vào phòng cô mới phát hiện mình mua cái gì.
Những cơ thể da thịt lõa lồ ập vào mắt, Đồng Miểu lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, lấy tay vuốt tóc che kín mặt.
Tư Trạm nhìn bắp chân trắng muốt của Đồng Miểu dưới chiếc váy ngủ xanh nhạt, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng trên gương mặt cũng biến mất.
Hắn đóng cửa lại, nằm yên trên giường lớn.
Người máy trí tuệ nhân tạo trong góc tường sáng lên, tiếng máy vang lên rõ ràng: "Chủ nhân, ngài có tin nhắn mới."
Tư Trạm không quan tâm, uể oải nói: "Nói."
Người máy đứng tại chỗ quay một vòng, đổi thành một giọng nữ trả lời: "Tin nhắn từ Hách Mộng Khê, A Trạm, cậu thích ai rồi hả?"
Tư Trạm không hề chớp mắt, trong đầu lập tức hiện ra một khuôn mặt nhỏ trắng mịn ướt sũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com