Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Chu Nhã Như so đáp án xong thì ngồi im lặng một hồi, cẩn thận xếp bài thi của Đồng Miểu lại, thuốc đã có tác dụng, đầu cô bớt đau hơn rồi.

Cô lau mồ hôi bên thái dương, cẩn thận gấp bài thi lại đứng dậy trả cho Đồng Miểu.

"Tính sơ thì tớ kém cậu 80 điểm." Chu Nhã Như đi đến trước bàn Đồng Miểu bình tĩnh nói.

Đồng Miểu nhìn vành mắt xanh đen và vẻ mệt mỏi của cô ấy thì không nỡ, luôn có cảm giác việc lúc trước mình tham gia kì thi đã tạo thành đả kích lớn cho Chu Nhã Như.

Nói cho cùng thì Chu Nhã Như cũng giống cô, đều là kẻ thất bại.

Nhưng có lẽ cô may mắn hơn ở chỗ đến giờ vẫn chưa gặp cái khó khăn nào đến đỉnh điểm, tựa như chỉ cần cô cố gắng thì sẽ đạt được.

Nhưng Chu Nhã Như không như thế.

Đồng Miểu không biết thuyết phục Chu Nhã Như thế nào, cũng không biết phải thuyết phục mình ra sao.

Cô chỉ có thể bất lực nói: "Nhã Như, hồi cấp hai tớ đã học xong giáo trình cấp ba, cho nên chờ đến khi cậu ôn thi đại học..."

Chu Nhã Như tỉnh táo cắt lời cô, miễn cưỡng cười gật đầu: "Được rồi, bây giờ tớ không có thời gian, ngày nghỉ sẽ tìm cô giáo học bù."

Đồng Miểu nhíu mày lo lắng nói: "Tớ không có ý đó."

Ý của cô là chờ đến lúc ôn thi đại học, thành tích mọi người đều sẽ tăng lên, chênh lệch cũng sẽ không lớn vậy nữa.

Nhưng có vẻ Chu Nhã Như đang chui vào ngõ cụt, luôn luôn ép suy nghĩ của mình chạy về phía trước.

"Tớ biết tớ còn kém cậu rất nhiều, nhưng con người phải luôn hướng về phía trước đúng không?"

Chu Nhã Như có quan điểm của mình, cô ấy không cho phép mình có quá nhiều thời gian và lí do.

"Cậu thế này..." Đồng Miểu không nói được nữa.

Cô sợ Chu Nhã Như cũng trở thành một phần một triệu đó, bị bệnh giống như cô.

Lúc căn bệnh đó tái phát khiến cô như bất chấp tất cả để đạt thành tích.

"Sắp tới mỗi ngày tớ sẽ học nhiều thêm hai tiếng, đến cuối kỳ mà xem." Chu Nhã Như thẳng thắn nói với Đồng Miểu.

Thật ra là nói khéo với Đồng Miểu, tôi sẽ ganh đua điểm cuối kỳ với cậu, cho nên cậu nhất định phải thi nghiêm túc.

Từ Mậu Điền cũng quan tâm đến thành tích Đồng Miểu, nhìn Chu Nhã Như đang đứng nói chuyện với Đồng Miểu, cậu cũng lại gần đó nghe.

Nhưng ánh mắt nhìn đi nơi khác, giả vờ như không quan tâm.

Chu Nhã Như giương mắt nhìn cậu lạnh lùng nói: "Cậu khỏi cần nghe lén, Đồng Miểu hơn cậu 50 điểm."

Từ Mậu Điền mất mát "Ờ" một tiếng, gãi đầu định rời đi.

Bị người khác vạch trần ý đồ khiến cậu hơi xấu hổ, huống chi cậu tự nhận cậu cũng không thân với Đồng Miểu.

"Chờ chút!"

Chu Nhã Như đột nhiên gọi cậu lại.

Từ Mậu Điền khó hiểu quay đầu, Chu Nhã Như lần đầu chủ động bắt chuyện với cậu.

"Cái gì?"

Chu Nhã Như lặng yên liếm môi khô khốc, nhìn thoáng qua Đồng Miểu.

"Từ Mậu Điền, từ nay chúng ta không phải là đối thủ, cậu hiểu chứ"

Từ Mậu Điền hiểu ý cô ấy, trong lớp xuất hiện Đồng Miểu giỏi hơn cho nên mục tiêu của bọn họ không phải là đối phương nữa, ai cũng muốn vượt qua Đồng Miểu.

Chu Nhã Như nói tiếp: "Nhưng tớ cảm thấy phương pháp học tập này chưa đủ tốt nhất, tụi mình có thế trao đổi, bù qua sớt lại, cậu thấy sao?"

Từ Mậu Điền do dự gãi đầu.

Cậu thật sự muốn biết phương pháp học của Chu Nhã Như, nhưng lại không nỡ đưa cái của mình ra.

Thế nên nói tránh: "Sao cậu không hỏi thẳng Đồng Miểu, cậu ấy giỏi nhất mà?"

Giữa ba người là một sự im lặng kì dị.

Đồng Miểu im lặng cúi đầu, ngón tay bối rối sửa lại hộp bút.

Thật ra cô cũng không có phương pháp học cao cấp gì. Cô đúng là có thiên phú nhạy cảm với đề bài, giống như có người vẽ tranh đẹp, có người âm luật mạnh, mà chút kỹ năng của cô đều ở trên mấy bộ đề thi.

Nói với Chu Nhã Như thế nào đây?

Giống như cho dù nói thế nào cũng có vẻ bất lực.

Chu Nhã Như không nói gì, cô thấy rõ Đồng Miểu chưa từng học lớp buổi tối, đa số thời gian đều làm mấy đề không liên quan tới đề thi đại học.

Người thế này có thật là đang nỗ lực để giỏi à?

Nhưng chăm chỉ luôn là quy tắc trong cuộc sống của cô, cô không cho phép thoát ra khỏi cái quy tắc này.

Cô không nhìn Đồng Miểu, ngược lại nói tiếp với Từ Mậu Điền: "Rồi cậu có chịu không, tớ có thể nói trước cho cậu."

Từ Mậu Điền im lặng hồi lâu, cuối cùng không chịu được cám dỗ: "Được."

Chu Nhã Như tận dụng cơ hội, tiếp tục nói kế hoạch của mình cho Từ Mậu Điền: "Ngoài ra, mỗi ngày phải hoàn thành kế hoạch của tụi mình, tớ hi vọng chúng ta có thế làm hai bộ đề thi có tính giờ, rồi tự chấm điểm."

Từ Mậu Điền nhíu mày, lòng thấp thỏm: "Nhưng ngày nào tớ cũng 12:30 mới học xong."

Chu Nhã Như cười lạnh nhún vai: "Chỉ thêm một hai giờ mà thôi, cậu không làm thì tớ làm."

Đồng Miểu cắn môi, vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Nhã Như, cậu thế này cơ thể không chịu nổi đâu."

Chu Nhã Như không phản ứng lại Đồng Miểu, để lại cho Từ Mậu Điền một ánh mắt kiên định rồi quay người về chỗ.

Đồng Miểu nhìn thoáng qua Từ Mậu Điền, trong lòng cô Từ Mậu Điền tuy để ý học tập nhưng vẫn còn lý trí.

Từ Mậu Điền bất đắt dĩ dang tay: "Cứ thử xem sao, tớ cũng không thể để lần sau cậu ấy vượt qua tớ."

Cậu chỉ có thể đồng ý kế hoạch của Chu Nhã Như.

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Từ Mậu Điền lại vùi đầu vào chồng sách cao hơn nửa mét, đẩy kính múa bút thành văn.

Đồng Miểu đang lúc không biết làm sao, không tự chủ được nhìn xuống cuối lớp.

Tư Trạm không ở đây, chắc cậu ta xuống dưới mua nước rồi.

Nhưng rất nhanh Khương Dao đã đẩy cửa đi vào, vẻ mặt chẳng những không buồn bã mà còn rất ngọt ngào.

Cô ấy vừa về tới chỗ đã gục xuống bàn, ra sức chà tay áo lên mặt, cười ngây ngô nhìn Đồng Miểu.

Đồng Miểu chọt vào lúm đồng tiền nhỏ của cô ấy, cũng không khỏi cười mỉm: "Sao thế, chẳng lẽ thầy Quý khen cậu?"

Khương Dao khẽ cắn môi, ánh mắt không che được ý cười, cô áp sát lại gần tai Đồng Miểu thì thầm: "Thầy ấy mắng tớ, mắng dữ dội luôn."

Đồng Miểu ôm hai tay nhỏ nhắn, đôi mắt chớp chớp nhìn Khương Dao.

"Có một chứng bệnh là hội chứng Stockholm..."*

*Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý, xảy ra khi một nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực về kẻ bắt cóc mình. Tên của hội chứng được đặt bởi nhà tội phạm học nổi tiếng Nils Bejerot. Tình trạng này xuất hiện khi một con tin cảm thấy kẻ bắt cóc biểu hiện lòng tốt cho mình.

Khương Dao phồng miệng, biết Đồng Miểu đang trêu mình.

Cô ấy cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi áo khoác, giơ lên khoảng tối mà hai người tụm lại tạo thành.

Mở hộp ra là một chiếc vòng tay trắng bạc tinh xảo nằm trên dải lụa màu đen.

Khương Dao hồi hộp nuốt nước miếng, hạ giọng vui mừng nói: "Thầy biết sinh nhật tớ, Quý Nhược Thừa tặng quà sinh nhật cho tớ!"

Đồng Miểu cũng khó tránh khỏi kinh ngac. Trong mắt cô vẫn luôn là Khương Dao móc tim móc phổi cố gắng, còn thầy Quý chưa từng đáp lại.

Nhưng nếu như có thế nhớ rõ sinh nhật thế thì chắc cũng không hoàn toàn bài xích Khương Dao nhỉ?

"Ngôi sao đẹp quá." Đồng Miểu nhìn kỹ.

Ánh mắt thầy Quý rất tốt, trong ngôi sao màu trắng bạc có khảm một viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh, thuần khiết lại trẻ trung.

Khương Dao cẩn thận đóng hộp lại, siết chặt trong tay ôm ở trước ngực.

Lần đầu tiên Đồng Miểu thấy cô ấy vui như thế.

Sự ngọt ngào phát ra từ tận đáy lòng.

Khương Dao ngọt ngào thấp giọng nỉ non: "Đúng rồi, thầy Quý tìm cậu á, chắc là vì Trần Đông, nếu thầy ấy nói gì cậu thì cậu cũng đừng tức giận thầy Quý nhà chúng mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com