Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Edit: Cách Cách

Beta: BTD

Sáng hôm sau Đồng Miểu mơ màng bò dậy, nhìn xung quanh căn phòng mới chợt nhớ ra mình đã chuyển nhà.

Cô thò đôi chân thon nhỏ ra khỏi chăn, mang dép lê vào, xách cái đầu xõa rối bù xù đi rửa mặt.

Ba cuốn bài tập được sắp xếp gọn gàng trên bàn học, tất cả đều được đánh dấu cặn kẽ bằng bút màu, nó chi tiết hơn bất kì cuốn tập nào mà Tư Trạm từng thấy.

Việc hoàn thành đống bài tập này đối với cô mà nói, cũng đơn giản như việc Tư Trạm bắt nạt cô.

Vừa ra cửa, động tác Đồng Miểu hơi khựng lại.

Trong phòng khách, Tư Trạm quấn khăn tắm để trần nửa thân trên, đang dùng khăn mặt lau tóc.

Vóc dáng của hắn rất đẹp, săn chắc mạnh mẽ, làn da dẻo dai khỏe mạnh, cơ bắp theo từng cử động của hắn như ẩn như hiện.

Tia nắng sớm mai chiếu lên người hắn, khiến hắn giống như một bình sứ sáng bóng được trưng bày ở viện bảo tàng.

Tư Trạm nghe thấy tiếng động ở sau lưng, hơi quay người lại, cơ bụng cuộn vào, vô cùng chói mắt.

Sau đó hắn nhìn thấy Đồng Miểu không chớp mắt coi như không có ai đi ngang qua, ngay cả lông mi cũng chả thèm động.

Tư Trạm "..."

Cửa phòng tắm đóng lại, lúc này Tư Trạm mới nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên cười, mang khăn mặt trở về phòng.

Đồng Miểu đứng trước bồn rửa tay, không thể khống chế được đỏ bừng mặt.

Cô đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, thở phào một cái.

Trong lòng liên tục niệm lại hai câu nói kinh điển của Tư Trạm, lúc này mới khỏi thất thần.

____Ngực mông không có, đừng mơ có bạn trai.
____Cậu muốn đàn ông yêu còn lâu lắm.

Hắn ghét cô, cô cũng lười để ý hắn.

Thế nhưng sớm chiều ở chung,  có phần xấu hổ.

Cô không hiểu, rõ ràng phòng Tư Trạm có phòng tắm riêng, tại sao cứ phải dùng chung phòng với cô.

Cô nghĩ ngợi vớ vẩn mà đánh răng, buộc lại mái tóc dài rối bù. Tóc cô rất dày, mùa hè trông như một lớp áo bông, nóng kinh khủng.

Do đó khi Tư Trạm mở của, nhìn thấy đầu tiên không phải mấy cuốn bài tập Đồng Miểu đang cầm, mà là chiếc cổ mảnh khảnh trắng noãn.

Bên trái xương quai xanh của cô có một nốt ruồi nhàn nhạt nhỏ nhắn, nổi bật trên làn da mịn màng.

Ánh mắt Tư Trạm tối sầm.

"Cậu, đưa bài tập đây."

Đồng Miểu rũ mắt, không thèm nhìn mặt Tư Trạm, đưa bài tập ra trước mặt.

Tư Trạm không nhận lại đứng dựa vào cửa, bỏ tay vào túi quần nhìn cô.

Đồng Miểu lập tức mất tự nhiên, lông mi thon dài run run, hơi luống cuống.

Tư Trạm lúc này mới chậm rãi hỏi: "Cái này làm mất bao lâu?"

Đồng Miểu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạnh phủ nước tràn ngập hình bóng của Tư Trạm.

Không biết hắn hỏi cái này để làm gì.

Tư Trạm gian trá cười cười, lười biếng nói: "Nói mau."

Còn ra vẻ đại ca, làm như ai mắc nợ hắn ấy.

Đồng Miểu mấp máy môi, không muốn gây lộn với hắn, giọng cô mềm mại, dường như có hơi tức giận: "Nửa tiếng."

Có nghĩa trung bình nửa tiếng là có thể làm xong một cuốn bài tập.

Tư Trạm hiểu rõ, thản nhiên lấy lại bài tập. Hắn không nhiều lời nữa, quay về phòng soạn tập sách.

Đồng hồ báo thức trên bàn học điểm đúng bảy giờ sáng, chưa bao giờ hắn tích cực đi học như thế này.

Tùy ý vác cặp sách qua vai, soi bóng qua ô kính cửa sổ sửa lại tóc, Tư Trạm lớn giọng: "Nể tình cậu giúp tôi làm bài tập..."

Rầm.

Tiếng cửa đóng sập.

Tay cầm chìa khóa của Tư Trạm cứng đờ.

Sau đó, hắn buồn bực hất chìa khóa lên, rời khỏi chiếc xe mà Tư Khải Sơn đặc biệt tặng hắn.

Đệch mợ, mất hứng thật.

Đồng Miểu có thói quen ăn sáng, bữa sáng ở Thịnh Hoa có tiếng phong phú thơm ngon, đó là niềm vui đặc biệt dành cho những học sinh không lên trường tự học buổi sáng.

Cô không phải là người cần đến trường tự học buổi sáng.

Hôm qua đã ghi nhớ kỹ nên sáng nay cũng quen đường, cô xuôi theo dòng người nên không xảy ra chuyện bối rối như tối qua.

"Mèo con!"

Đồng Miểu vừa quay đầu lại thì thấy Khương Dao vẫy tay đạp xe tới chỗ cô.

"Khương Dao, thật là khéo." Cô đứng yên chờ.

Khương Dao mặc quần yếm, áo sơ mi tay ngắn, chạy xe đạp địa hình với tư thế hiên ngang.

"Không ngờ cậu cũng ở đây, vậy thì sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi!" Xe đạp dừng ngay bên người Đồng Miểu, khiến gió lùa nhẹ vào làn váy đồng phục của cô.

"Đáng tiếc là tớ không có xe đạp, làm cậu trễ giờ học thì sao?" Đồng Miểu vô thức lo nghĩ cho Khương Dao, cô không cần phải đi học sớm, nhưng không biết Khương Dao thì thế nào, dù gì tiến độ của trường cấp ba rất nhanh.

Khương Dao vui vẻ, cặp mắt hoa đào cong cong: "Tớ chở cậu là được."

Đồng Miểu vội vã ngượng ngùng xua tay: "Tớ...tớ sợ cậu mệt lắm."

Khương Dao nắn nắn vai cô: "Cậu cũng chỉ cỡ tám mươi cân*, tớ sao mệt được."

* 80 cân = 40kg

Đồng Miểu không ngờ lần đầu tiên trong đời được ngồi ghế sau xe đạp là ngồi với cô bạn cùng bàn.

Sợ Khương Dao cảm thấy nặng, Đồng Miểu không dám cử động, lưng cô gồng chặt cứng, căng người bám vào áo Khương Dao, thắt lưng mỏi nhừ.

Cũng may Thịnh Hoa không xa lắm, Khương Dao lại quen đường, chưa đến năm phút đã tới.

Cô xuống xe thở hổn hển, cùng Khương Dao đi cất xe.

Bên cạnh truyền đến một giọng nữ chua ngoét: "Ôi, chị Khương không đi theo đuổi thầy Quý, giờ lại thành chuẩn men chở gái đi học đấy à."

Đồng Miểu nhìn sang, là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, cô ta trang điểm nên trông càng xinh đẹp.

Nhưng mà cấp ba được phép trang điểm hả?

Khương Dao hất xe đạp lên, lạnh lùng nói: "Ít ra thầy Quý còn mời tao ăn cơm, không như ai đó, Tư Trạm không thèm liếc."

Tư Trạm?

Đồng Miểu ngẩn người, không khỏi nhìn chằm chằm nữ sinh kia một chút.

Ánh mắt của Tư Trạm, cô có thể dốc cả túi tặng cho cô ta.

Không chỉ đơn giản là mắt thôi đâu, còn có mắt lườm, mắt liếc, mắt trêu tức, mắt đùa cợt, cô ước gì có thể đưa hết ra ngoài.

Khuôn mặt nữ sinh kia lập tức cứng ngắc, cô ta khoanh tay, lườm Khương Dao: "Bạn trai tao là Trần Khải Khiếu lớp 12, mày nhắc đến Tư Trạm là có ý gì."

Khương Dao nhếch mày, kéo Đồng Miểu lướt qua cô ta, để lại một câu: "Ôi trời đất ơi, ai mà không biết Hách Mộng Khê dù có tặng không thì Tư Trạm cũng không thèm ngó chớ."

Dứt lời liền vung bím tóc đuôi ngựa đi mất, không cho Hách Mộng Khê có cơ hội phản kích, Đồng Miểu bị Khương Dao kéo tay chầm chậm đuổi theo.

Cô do dự không biết có nên hỏi hay không, cô và Tư Trạm chỉ quen biết thôi, mà chuyện này cũng không liên quan tới cô

Khương Dao nhổ một miếng nước bọt.

"Con nhỏ đó đúng là Green Tea Bitch*, lúc nào cũng bắt mọi người phải thấy ả xinh đẹp hơn tớ, ai rảnh hơi đi so với ả."

*Green Tea Bitch: Từ nóng internet, lục trà biểu = green tea = green tea b*tch = những cô gái xinh đẹp, tóc dài, mắt to tròn, cố tỏ ra ngây thơ vô tội đầy sức sống khi ở cạnh đám đàn ông, tóm lại giả tạo

Đồng Miểu quay sang chăm chú ngắm nhìn Khương Dao, nghiêm túc nói: "Cậu xinh đẹp hơn cậu ấy nhiều lắm, theo tớ cậu rất phù hợp với 'tỉ lệ vàng' mà Pitago đưa ra."

Khương Dao cười hì hì, cô bóp bóp mặt Đồng Miểu: "Ông nào đưa ra mà cậu cũng biết, trong đầu cậu toàn nhớ mấy cái gì thế?"

Đồng Miểu im lặng, khi cô nộp đơn xin vào câu lạc bộ Mensa*, có một câu hỏi về 'Tỉ lệ vàng', bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.

*Mensa là club dành cho những người có chỉ số thông minh (IQ) cao nhất thế giới, được 2 luật sư người Anh thành lập năm 1946 với mục tiêu tạo ra một tổ chức cho những người có IQ nằm trong top 2% dân số. Ngày nay, Mensa có hơn 100.000 thành viên thuộc 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Khương Dao tiếp tục nói: "Nam sinh hôm qua trêu cậu chính là Tư Trạm, Hách Mộng Khê thích thầm hắn nhiều năm rồi nhưng Tư Trạm không để ý, cũng vì nhà tớ có quan hệ tốt với nhà Tư Trạm, cho nên Hách Mộng Khê mới luôn ngu ngốc coi tớ là tình địch."

Đồng Miểu chầm chậm đáp lại: "Thế thì thực sự không đúng..." 

Khương Dao nhếch miệng: "Thật đấy, nếu Tư Trạm yêu đương đi thì tốt rồi, bớt đi một kẻ thù."

Đồng Miểu cơ bản không hiểu mấy chuyện yêu hận tình thù của học sinh cấp ba, trước giờ cũng không tham gia vào, nhưng Khương Dao nói gì cô vẫn gật đầu theo.

Khương Dao tự lẩm bẩm: "Đáng tiếc, không biết Tư Trạm thích mẫu con gái thế nào nhỉ, nhưng mà ba cậu ta rất yên tâm về điểm này, đỡ phải lo nghĩ nhiều."

Đồng Miểu ngây thơ hỏi: "Lo nghĩ gì cơ?"

Khương Dao chậc một tiếng: "Cậu ngốc quá, nhà họ Tư có quyền có thế như vậy, nếu ai quen được với Tư Trạm, dù cho cả Thịnh Hoa bị san bằng thì cô ta vẫn sống nhăn răng."

Đồng Miểu tròn mắt nghe.

Khương Dao vỗ vai Đổng Miểu: "Nhưng mà Tư Trạm cũng không ngu, chắc chắn sẽ không để ai lợi dụng hắn đâu. Sau này cậu đừng chọc hắn là được, hắn mà tức lên thì đáng sợ lắm đấy."

Đồng Miểu cam đoan từ tận đáy lòng: "Tớ tuyệt đối sẽ không chọc hắn."

Ánh nắng dần dần chói mắt, mấy học sinh ngồi gần cửa sổ hạ rèm xuống bật đèn trong lớp lên.

Cán bộ lớp đứng dậy thu bài tập, trong lớp ồn ào nói chuyện rôm rả.

Trần Đông nằm bò trên bàn viết lia lịa, đến mấy câu hỏi trắc nghiệm, hắn đang viết thì cảm thấy có gì đó sai sai, ngoái đầu lại nhìn Tư Trạm.

"Đại ca, không làm à, mày không sợ giáo viên giờ cũng không sợ ba mày càm ràm hả?"

Tư Trạm dựa vào ghế, tay lắc lắc tài liệu về cuộc thi robot VEX, bất cần đời đáp trả: "Tao xong lâu rồi."

Trần Đông há hốc miệng, không thể tin nổi "Mày đùa tao à?"

Tư Trạm cười cười, lôi ra ba cuốn bài tập từ trong cặp sách: "Chép đi, đúng hoàn toàn đấy."

Trần Đông cầm lấy bài tập tỉ mỉ ngắm nghía: "Chữ đẹp ghê, ai viết thế?"

Tư Trạm nghiêng người nhìn hắn: "Mày đoán xem?"

Trần Đông liếm môi, hai mắt phát sáng, thận trọng hỏi: "Đừng có nói là em gái tao đấy nhé?"

Tư Trạm giơ chân đạp ghế hắn, lạnh lùng nói: "Ai là em gái mày?"

Trần Đông sùng bái kéo áo Tư Trạm: "Ờ mà em gái mày có lai lịch gì thế, có khi còn giỏi hơn Chu Nhã Như đấy."

Tư Trạm đặt phiếu đăng ký xuống, uể oải dựa vào ghế, nhướng mày, hơi đắc ý nói: "Mày đoán nữa xem?"

Trần Đông chấn kinh: "Đậu xanh, đây là thiên tài, là báu vật đó!"

Cách đó không xa Chu Nhã Như nghe thấy Trần Đông nhắc tên mình, sắc mặt khó coi đi tới, đập cuốn bài tập trong tay: "Trần Đông, nộp bài tập mau lên."

Tư Trạm nhàn nhạt trả lời: "Cậu cứ về đi, chút tan học tự nó nộp bài cho thầy."

Chu Nhã Như nhíu mày, sắc mặt lạnh dần nhưng cô không dám nổi đóa với Tư Trạm, chỉ có thể lườm Trần Đông , rồi hất đầu quay đi.

Tư Trạm tất nhiên không nộp bài, bị thầy giáo phát hiện đây không phải chữ của hắn còn không bằng hắn không nộp.

Chữ viết của nhỏ tóc xoăn rất đẹp, không biết là học từ ai.

Nắn nót đẹp đẽ giống như con người cô.

Nhìn chữ của cô, hắn bỗng nhớ lại ánh mắt sợ hãi nhưng bất khuất của con nhóc ấy, đáng yêu vô cùng.

Tư Trạm nghĩ ngợi, đột nhiên mở điện thoại chụp lại đống bài tập trên bàn, lưu vào trong album.

Sau đó hắn hờ hững nói với Trần Đông: "Chiều nay đi mua xe đạp với tao."

Trần Đông còn tưởng mình bị ù tai, hắn nghiêng đầu nhìn Tư Trạm: "Ba mày vừa mua xe cho mày mà, còn mua xe đạp làm quái gì?"

Tư Trạm không nhịn được cười nói: "Nhiều chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com