Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Tác giả: Tiêu Thất Lục Đề

Edit + Beta: BTD

Sau khi tan lớp, cán bộ học tập Từ Mậu Điền chạy tới, hắn giơ quyển nháp lên, lấy trong tay ra một chiếc bút màu.

"Đồng Miểu, hai bài tập cậu làm tôi không hiểu lắm, cậu giảng lại được không?"

Từ Mậu Điền không kém Chu Nhã Như, hai người họ thường xuyên tranh giành hạng nhất, hận không thể vắt óc đạp đổ người kia xuống.

Nhưng danh tiếng của Từ Mậu Điền thua xa Chu Nhã Như, không chỉ bởi khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã Như, mà còn vì Từ Mậu Điền rất coi thường học sinh yếu kém, ai hỏi hắn cách làm hắn đều phớt lờ, cảm thấy lãng phí thời gian của mình.

Đám học sinh yếu kém kia cũng khinh thường hắn.

Cho nên khi hắn chạy tới đây Khương Dao không nhịn được lườm nguýt.

Đồng Miểu không biết, cô không quen với người lớp mới.

"Được, cậu không hiểu chỗ nào?" Cô nhẹ nhàng mở sách ra, để Từ Mậu Điền đưa bài tập tới.

Khương Dao định kéo Đồng Miểu lại, kêu mèo con không được giảng bài cho Từ Mậu Điền, nhưng lại sợ mèo con không hòa đồng với mọi người, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Không hiểu lắm, cậu giảng lại cho tôi ý tưởng đi." Từ Mậu Điền gãi gãi đầu.

Đồng Miểu lấy một chiếc bút chì trong túi bút, lấy cánh tay chống lên bàn, hơi nằm xuống bàn, nhẹ nhàng viết trên tờ giấy bài tập của Từ Mậu Điền một trục.

"Thực ra công thức này chưa được học, cậu mở cuốn "Sổ tay trọng điểm"* ra xem, trong đó có một nguyên đề, đây là đề thi vòng loại tỉnh vật lý năm 2007 đấy."

Cô viết tên quyển sách tham khảo ra giấy.

Từ Mậu Điền vỗ đầu một cái, "Ừ nhỉ! Cậu tham khảo cuốn này hả? Tôi chỉ dùng Vương Hậu Hùng* thôi."

* Đều là sách tham khảo

Đồng Miểu định nói không phải cô lấy cuốn sách này tham khảo, hồi sơ trung cô dùng bộ này để học cho chương trình cao trung.

Nhưng sợ người khác nghĩ rằng cô thể hiện nên không nói nữa.

"Bài đầu tiên này dùng một tiên đề của Gauss, định lý Gauss. . ."

Cô lấy bút chì chỉ một chỗ định nói tiếp thì bị Từ Mậu Điền cắt ngang.

"Tôi hiểu rồi hiểu rồi, tôi vừa nhìn đã hiểu rồi."

Hắn tùy ý viết mấy con số lên giấy, như kiểu chẳng có gì đặc biệt cả.

Đồng Miểu nuốt lời trở lại, cô đóng bút đặt ngang trên bàn, mặc dù cô chưa giảng một chữ nào cả.

"Cậu hiểu là được rồi." Cô nhẹ nhàng nói.

Từ Mậu Điền hơi ngừng lại, ánh mắt mông lung, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó bất ngờ hỏi: "À thực ra tôi có đem bài tới đây nhưng bài này chưa cần phải làm, bình thường cậu hay tham khảo sách gì vậy?"

Đây là chiêu hắn hay dùng, lúc trước đều dùng chiêu này ăn sung chỗ Chu Nhã Như, nhưng sau khi bị Chu Nhã Như phát hiện không còn nói cho hắn nữa.

Đồng Miểu im lặng, đôi mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cô hình như đã hiểu suy nghĩ của Từ Mậu Điền.

Hỏi bài là giả, hỏi phương pháp học mới là thật.

Thực ra phương pháp cô viết trên bảng rất rõ ràng rồi, chỉ cần chăm chú phân tích là hiểu.

"Mấy cuốn tớ học không thích hợp thi đại học đâu."

Cô không hề chú tâm học kiến thức trên lớp, mấy năm trước thi tài, cô chỉ thử mình với các loại vận dụng cao, những bài tập như thế đối với học sinh thi đại học chỉ có trăm hại không một lợi.

Cũng bởi vì quá liều lĩnh thử thách, để lại hậu quả khiến cô suýt trượt kỳ thi năng lực.

Nhưng Từ Mậu Điền không biết, hắn ngồi thẳng dậy, thái độ ân cần biến mất, sắc mặt hơi lạnh.

"Có phải cậu không muốn cho tôi biết không?"

Đồng Miểu hơi nhíu mày, nghe ra được giọng điệu kỳ quái của hắn.

Không phải cô không muốn giải thích cho hắn biết, mà thực sự rất khó nói.

Khương Dao "Ê" một tiếng, quay đầu lại định lên giọng.

Ai ngờ Từ Mậu Điền đột nhiên bị người nào đó đẩy mạnh một phát, lực rất lớn khiến hắn phải lùi lại mấy bước, chống tay lên bục giảng mới đứng vững được.

"Cút, tao hỏi bài." Tư Trạm không chịu được đi tới, thản nhiên hất văng cuốn vở của Từ Mậu Điền, lấy vở mình đặt trước mặt bàn Đồng Miểu.

Từ Mậu Điền định nổi giận nhưng phát hiện người tới là Tư Trạm, đành phải nhịn xuống.

Mặc dù hắn xem thường bọn nhà giàu ngông cuồng tự đại nhưng hắn không ấm đầu đi chọc bọn hắn, tốn công hại não.

Nhưng hắn vẫn lầm bầm một câu: "Cậu thì có gì để hỏi."

Âm thanh rất nhỏ nhưng trong căn phòng lặng ngắt lại rất rõ ràng.

Tư Trạm đang chăm chú nhìn dòng chữ nhỏ Đồng Miểu nhẹ nhàng viết ra giải toán, nghe hắn nói vậy thì nghiêng đầu nhếch môi.

Giọng nói trầm thấp nhưng rất dọa người.

"Bảo mày cút không hiểu hả?"

Từ Mậu Điền nuốt nước miếng, cúi người nhặt đống bài tập rơi đầy đất, hung hăng chà xát.

Hắn mắc bệnh sạch sẽ, nhìn một vết bẩn bám trên góc vở, thật buồn nôn.

Đồng Miểu ngẩng đầu nhìn Tư Trạm, giọng nói mềm mại trách: "Cậu quá ngang ngược rồi đấy."

Tư Trạm nhếch mày nhìn chằm chằm đôi mắt tĩnh lặng của cô, hai mắt hẹp dài lóe lên tia cảm xúc, hắn ngang ngược giật giật bím tóc đuôi ngựa của Đồng Miểu, cười nhạo nói: "Ngang ngược hả, không phải cậu quen rồi sao?"

Đồng Miểu hít sâu một hơi, vô cùng xấu hổ.

Cô không quen việc đứng trong tâm bão, càng không quen bị mọi ánh mắt đổ dồn vào người, nhưng Tư Trạm còn cố tình gióng trống khua chiêng.

"Tư Trạm, cậu cứ bắt nạt mèo con làm gì?" Khương Dao không hiểu, kéo Đồng Miểu lại lo cô sợ.

Tư Trạm nhìn chằm chằm Đồng Miểu, ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn: "Tôi bắt nạt cậu hử?"

Đồng Miểu rũ mắt xuống, đẩy quyển sách giáo khoa bên cạnh sang: "Cậu đừng đùa nữa."

Giọng nói rất không nguyện ý, còn phảng phất chút tủi thân và bất lực.

Cô không biết làm sao để Tư Trạm khỏi nhắm vào cô, hình như còn khó hơn lên trời.

"Ai đùa, tôi muốn hỏi bài." Tư Trạm chỉ một bài tập trong sách, thầy Quý rõ ràng đã giải rồi.

Đồng Miểu biết thừa hắn nói linh tinh, không muốn giảng bài cho hắn, nhưng chối không được Tư Trạm, đành phải hỏi: "Chỗ nào không hiểu?"

Hừ.

Đỉnh đầu truyền tới một âm thanh từ tính.

"Cậu giảng bài cho Từ Mậu Điền thật nhiệt tình, tôi thiếu nợ cậu hả?"

Đồng Miểu không biết nói gì.

Người nhờ giảng còn ngang ngược hơn cả người giảng, cô đúng là thiếu nợ Tư Trạm mà.

"Câu này dùng định lý vòng lặp của Ampere . . ."

Đồng Miểu căng mặt chịu đựng sự kìm nén ở trong lòng viết đầy đủ tường tận lên sách Tư Trạm, gọn gàng sạch sẽ, chữ nhỏ nhắn dễ nhìn.

Tư Trạm nghiêng đầu, không còn nghe rõ cô đang giảng cái gì.

Chỉ cảm thấy những dòng chữ nhỏ nhắn màu xanh trên trang giấy vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo hơn bất kỳ định luật nào trên đời.

Tiếng chuông vào học vang lên, đám học sinh xem trò vui nãy giờ vội vàng trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt Trần Đông phức tạp nhìn thoáng qua Tư Trạm.

"Ê, tao thấy mày hơi quan tâm em gái mày đấy."

Tư Trạm dường như đang cười khép sách lại, lười biếng nói: "Cô ấy còn chưa là em gái tao đâu."

Trần Đông lẩm bẩm: "Thế là gì?"

Là gì?

Ai biết được.

"Trưa nay tan học chặn đường Từ Mậu Điền dạy cho hắn biết cách làm người." Đúng lúc này Tư Trạm chuyển sang chủ đề khác.

Trần Đông liếc mắt nói: "Từ Mậu Điền hèn hạ đâu phải một ngày, sao trước kia mày không chỉnh hắn."

Tư Trạm đá hắn một cước: "Mày có thôi không, viết mã code xong chưa?"

Trần Đông như tên trộm nói: "Tao đâu dám không viết nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ của mày đã!"

Tư Trạm nghiêng đầu nhìn hắn: "Xong việc thì viết đi."

Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, ban lao động tắt hết đèn trong lớp, kéo rèm cửa xuống, ánh sáng mắt trời khiến người ta cảm thấy quáng mắt.

Đồng Miểu nghiêm túc đặt hai tay trên đùi, hơi run run.

Cô ngồi hàng đầu tiên vẫn có thể nghe thấy Tư Trạm và Trần Đông nói chuyện, hai người này không thèm để kỷ luật vào mắt.

Cô vừa lo lắng lại càng không hiểu.

Tư Trạm quan tâm cô ư?

Có mà hành hạ thì có.

Mà, bọn hắn định chặn Từ Mậu Điền lại sao?

Đồng Miểu cảm thấy rất quá đáng, Từ Mậu Điền chỉ là thích học, sợ người khác vượt qua mình thôi. Giống như cô trước kia nhận được danh hiệu vẫn nơm nớp lo sợ.

Nghĩ vậy, cô hơi bực bội vuốt tóc.

Cuối cùng vẫn lấy bút, xé một mảnh giấy nhỏ ghi lại một số cuốn sách tham khảo.

Nếu Từ Mậu Điền tham gia vào lớp thi đội tuyển chắc chắn sẽ dùng tới.

"Khương Dao, cậu chuyển cái này cho Từ Mậu Điền giúp tớ."

"Gì vậy?" Khương Dao cầm lấy nhìn thử, đều là tên các loại sách tham khảo vật lý.

Cô không vui: "Mèo con, cậu để ý hắn làm gì, Từ Mậu Điền còn hẹp hòi hơn cả đàn bà, lòng dạ thì đen tối."

Đồng Miểu không quan tâm thành thật nói: "Cứ coi như xin lỗi thay Tư Trạm đi."

Khương Dao hào hứng hẳn, "Cậu thay hắn xin lỗi làm gì, hai người có thân thiết gì đâu."

Hai tai Đồng Miểu bỗng dưng đỏ bừng, bây giờ cô mới nhận ra câu nói của mình mờ ám thế nào.

Đúng thế, cô và Tư Trạm không liên quan gì tới nhau.

Cho dù sau này có là anh em, cô tội gì phải xin lỗi thay Tư Trạm.

Cô hơi xấu hổ nhưng không biết giải thích ra sao, ấp úng nói, "Chúng mình phải giúp cậu ấy để cậu ấy tiến bộ chứ."

Thầy chủ nhiệm dạy bảo rất chí lý: Học sinh khá giỏi phải giúp đỡ học sinh yếu kém.

Khương Dao phì một tiếng, tâm tình tích tụ lập tức giải tỏa, cô đứng bật dậy phấn khích hét lớn với Tư Trạm: "Trời ơi Tư Trạm, có người muốn cứu cái tên 'thanh niên sa ngã' là cậu này!"

Màu đỏ hồng trên đôi tai lập tức lan khắp khuôn mặt, Đồng Miểu im lặng ôm mặt.

Hết chương 7

                                                                           Vote cho tụi mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com