Chương 8
Chương 8
Edit: Cách Cách
Beta: BTD
Đồng Miểu không đi tự học buổi tối, trùng hợp là Khương Dao cũng không đi, hai người cùng về nhà.
Tư Trạm thu sách vở, nhìn hai người kia cười cười nói nói vào nhà vệ sinh, lại ném cặp sách xuống.
Trần Đông ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Mày không phải về nhà sớm hả?"
Tư Trạm uể oải ngồi xuống ghế, thản nhiên nói: "Không cần."
Trần Đông bĩu môi: "Không biết hai ngày nay mày bị trúng gió cái gì mà về nhà sớm vậy."
Tư Trạm chống một tay lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên cười cười: "Quản nhiều quá đấy."
Toàn bộ học sinh đều về nhà, cổng trường đông nghẹt chen chúc ầm ĩ.
Học sinh vừa trực nhật xong nên lớp học có mùi ẩm ướt, Từ Mậu Điền không thích mùi này, lại cảm thấy phòng học ồn ào, hắn bực bội mở cửa sổ ra, cau mày gõ nắp bút xuống kêu lên 'bộp bộp'.
Hắn xem thường những người học không giỏi bằng hắn, mặc dù không dám nói nhiều với Tư Trạm hống hách, nhưng nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối phải thả ra hết tất cả nỗi phẫn uất trong lòng.
Ngoài cửa sổ gió thổi thật to, vừa được tự do nên tranh nhau ào ào xông vào lớp học.
Tập sách trên bàn học bị gió thổi vang phần phật, trang sách bay lên phấp phới.
Bàn học của Đồng Miểu và Khương Dao gần cửa sổ, trên bàn bọn cô còn để lại sách giáo khoa với tài liệu học, mấy tờ tài liệu bị gió thổi, lăn mấy vòng xém chút rớt xuống đất.
Mặt sàn ẩm ướt nước bẩn, nếu bị dính vào thì không thể dùng được nữa, huống gì là mấy người ưa thích sạch sẽ.
Trần Đông đứng bật dậy, hắn là bạn thân của Khương Dao, người kia lại là em gái Tư Trạm, đều là người thân hết, hắn vỗ bàn quát: "Mẹ kiếp! Từ Mậu Điền CMN mày muốn ăn đòn hả?"
Từ Mậu Điền bực bội ngẩng đầu, chau mày lẩm bẩm: "Cũng đâu có thổi tới mấy người."
Dứt lời lại nằm sấp xuống bàn tiếp tục viết viết.
Ánh mắt Tư Trạm lạnh lẽo, nhanh chân đi tới bàn Đồng Miểu đưa tay chặn lại xấp tài liệu của cô với Khương Dao, còn mấy tài liệu của người khác đã rơi xuống đất.
"Dọn dẹp sạch sẽ tài liệu của bọn họ lên cho tao." Hắn thản nhiên nói, trong giọng nói dường như không có sự tức giận.
Từ Mậu Điền mấp máy môi, nửa đáp ứng như đưa tay đóng cửa sổ lại, nhưng mặt bàn của mọi người đã bị thổi lộn xộn, hắn không muốn bỏ sức ra dọn dẹp: "Tôi không rảnh, tôi còn phải làm bài tập."
Tư Trạm nhếch môi cười, sợi tóc rũ xuống mí mắt, không hiểu sao có chút nguy hiểm, hắn âm trầm nói: "Thế sao?"
Hắn đút tay vào túi quần, chầm chậm đi đến trước mặt Từ Mậu Điền, cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Đôi tay vừa đút túi quần cầm lấy tờ bài tập của Từ Mậu Điền, Tư Trạm không thèm chớp mắt, hai ba cái đã xé bài tập của Từ Mậu Điền thành mấy mảnh.
Từ Mậu Điền đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, mặt xám ngoét: "Tư Trạm, mày!"
Trần Đông hả hê nói: "Không phải làm nữa nhá, mau dọn dẹp đi."
Từ Mậu Điền nắm chặt cây bút, nhìn bài tập bị xé thành mấy mảnh, căm giận nói: "Tao đi nói với thầy!"
Tư Trạm hơi ngửa đầu, một tay nhét túi quần, một tay nắm bả vai Từ Mậu Điền: "Đi, tao đưa mày đi."
Tay dùng sức, bóp Từ Mậu Điền nhe răng trợn mắt.
Hắn sợ hãi, dù sao cũng làm xong, chép lại một lần nữa là được, chứ Tư Trạm lại không sợ thầy, có đi cũng vô dụng.
"Tư Trạm!"
Ngay cửa có một nữ sinh đang ngượng ngùng gọi.
Tư Trạm dừng tay, quay đầu lại nhìn.
Hách Mộng Khê trang điểm, tóc uốn gợn sóng, mặc chiếc váy bò ngắn, lộ ra một đôi chân trắng miết khiến nhiều nam sinh ghé mắt nhìn.
"Tư Trạm, tớ tìm cậu có việc."
Cô ta hơi mong đợi, ánh mắt nhìn Tư Trạm phát sáng.
Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy màn kia, cảm thấy Tư Trạm quá ngầu, cô ta chỉ thích kiểu con trai mạnh mẽ như vậy, đàn ông hơn cái tên Trần Khải Khiếu kia nhiều.
Tư Trạm buông Từ Mậu Điền ra, nhíu mày.
Sau khi tách lớp, hắn học lớp Ba, Hách Mộng Khê học lớp Một, hai người hầu như không có gì để nói.
"Chuyện gì?" Hắn bình tĩnh hỏi.
Hách Mộng Khê cắn môi, cúi đầu, có chút hồi hộp: "Tớ nhắn tin cho cậu có nhận được không?"
Tư Trạm giương mắt nhìn cô ta: "Không có."
Hách Mộng Khê hiển nhiên hơi thất vọng: "Cậu đổi số hả?"
Tư Trạm hơi mất kiên nhẫn: "Cậu có chuyện gì?"
Hách Mộng Khê nhìn xung quanh lác đác không có mấy người, cô ta áp sát tới, đột nhiên đưa tay ôm Tư Trạm: "A Trạm, tớ thích cậu, chúng ta quen nhau đi!"
Tư Trạm không ngờ cô ta đột nhiên nhào lên, bị ôm chặt.
Mùi nước hoa gay gắt xộc lên mũi làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Nhỏ tóc xoăn trước giờ không xịt mấy thứ này, trên người luôn có mùi sữa tắm thơm ngát rất dễ chịu.
Đồng Miểu cùng Khương Dao từ phòng vệ sinh trở về, định về lớp kiểm tra đồ đạc lần cuối. Vừa đến cửa lớp đã thấy Hách Mộng Khê ôm Tư Trạm, thân thể dính sát Tư Trạm, hai chân trắng sáng chói mắt.
Lông mi Đồng Miểu run rẩy, cứng ngắc đứng ngay cửa.
Trường cấp ba trước kia cũng có học sinh yêu đương, nhưng mà không hề trắng trợn như thế.
Không biết vì sao, tay chân cô lập tức luống cuống, đôi mắt hạnh long lanh nhìn Tư Trạm chằm chằm không biết dời đi đâu.
Tư Trạm vừa nhìn thấy Đồng Miểu, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, phản xạ có điều kiện, hắn đẩy mạnh Hách Mộng Khê ra, không chút nào thương hương tiếc ngọc.
Hách Mộng Khê mờ mịt lùi hai bước, vịn cửa lớp học.
Sắc mặt Tư Trạm lạnh buốt, toàn thân tỏa ra hơi thở u ám: "Tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi khuyên cậu đừng có xuất hiện trước mặt tôi."
Hách Mộng Khê co quắp run rẩy, cô ta sưng mặt lên trừng mắt, vành mắt phiếm hồng: "Nếu cậu không thích tớ, tại sao lại không hẹn hò với ai? Tớ biết cậu giận tớ quen với Trần Khải Khiếu, lúc đó tớ chỉ nhất thời bị quỷ ám."
Tư Trạm nhếch môi cười, nhưng đôi mắt hẹp dài không có ý cười: "Tôi không yêu đương với ai, nhưng không phải vì cậu."
Hách Mộng Khê tiến lên hai bước, xích lại gần: "Đừng tự gạt mình, tớ biết bên cạnh cậu không có cô gái nào khác, huống hồ toàn bộ Thịnh Hoa cậu không tìm được ai xinh đẹp hơn tớ cả."
"Tôi cảm thấy cậu ấy xinh đẹp hơn cậu nhiều." Tư Trạm mất kiên nhẫn liếc Hách Mộng Khê, như có như không liếc ra phía sau cô ta.
Đồng Miểu đứng ngoài cửa do dự luống cuống, việc này giống như có liên quan với cô, lại giống như không hề có liên quan gì tới cô.
Không khí dường như trở nên nóng nực, ngay cả điều hòa cũng không cứu nổi.
Khương Dao phì một tiếng cười: "Ôi, lại là mỹ nhân số một Thịnh Hoa, có biết xấu hổ không thế, Tư Trạm người ta đâu thèm để ý mày!"
Hách Mộng Khê quay lại lườm Khương Dao, cảnh cáo nói: "Bây giờ tao với mày không liên quan, quản tốt thầy Quý của mày đi!"
Khương Dao lạnh lùng trợn trắng mắt, kéo Đồng Miểu: "Mèo con, chúng ta đi."
Dứt lời, cô dùng bả vai đụng Hách Mông Khê một cái, chán ghét nói: "Đừng cản đường."
Đồng Miểu bị cô ấy mạnh mẽ kéo vào lớp, một luồng hơi lạnh lẽo ụp tới, khiến cô run rẩy.
Lén lút liếc nhìn Hách Mộng Khê, Hách Mộng Khê ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tư Trạm, một gương mặt trái xoan xinh đẹp nhẵn nhụi, mang phong thái cao ngạo.
Đồng Miểu yên lặng rũ mắt, theo sau Khương Dao lẳng lặng đi về chỗ ngồi.
Lúc lướt qua, trên người Tư Trạm mang mùi hương bạc hà mát lạnh.
Cô biết hắn thích hút thuốc, lại thiên về mùi bạc hà.
"A!"
Đồng Miểu đột nhiên kinh ngạc kêu lên.
Cổ tay bị một bàn tay ấm áp khô ráo nắm chặt lấy, siết cô hơi đau.
"Cậu làm gì thế?" Đồng Miểu căng thẳng nâng mắt, tai chầm chậm ửng hồng.
Giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên xao động, còn chưa kịp phòng chắn đã mơ màng co lại.
Cô dùng sức lắc tay, giãy không ra.
Tư Trạm cao hơn cô, sức cũng lớn, cô chỉ làm cho tay của hắn run lên.
Đồng Miểu xấu hổ giận dữ mím môi, tay nắm chặt lại.
Tại sao cứ muốn kéo cô vào đây, cô sẽ không đi mách với chú Tư mà, càng không can thiệp vào chuyện tình cảm của Tư Trạm.
Sắc mặt Tư Trạm tối sầm, cổ tay nhỏ bé yếu đuối, nắm đấm nhỏ nhắn như có thể bị bàn tay của hắn bọc lại, hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên muốn nắm lấy tay cô.
Cảm nhận được bàn tay phía dưới vô vọng vùng vẫy, nhìn thấy đôi mắt nhỏ tóc xoăn lấp lánh ánh nước, cũng nhìn thấy cổ tay cô hơi đỏ lên.
"Yếu như sên ấy, giãy cái gì."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com