1 -
I was under your spell.
Now I'm under water.
---
Changkyun ngã mình xuống ghế sofa, bàn tay cầm chai rượu đập vào cạnh bàn bên cạnh một âm vang "choang" thật lớn. Bàn tay cậu ôm lấy gương mặt mình, để mặc cho những giọt nước mắt vỡ vụn chảy qua kẽ tay, rơi xuống bờ vai đang run rẩy chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì khác. Chai rượu bị cậu thả rơi xuống đất, ngã lên những chai rỗng khác lăn lốc đổ lên nhau dưới sàn, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Cậu thấy lạnh, dù trời đã vào hè, và bờ lưng cậu thì ướt đẫm mồ hôi.
Cậu nhớ anh.
Cậu thấy cô đơn lắm.
---
"Yoo Kihyun... yah! Anh làm cái gì thế? Ọc..." Đang ngồi trên bờ thì bất thình lình bị anh đẩy xuống hồ, bất ngờ khiến cậu nốc phải mấy ngụm nước, liên tục ho sặc sụa.
"Á há há... em kêu ai là yah đấy hả? Có biết ai là hyung không? Đáng đời nhé!" Ngước mắt lên nhìn, thủ phạm đáng ghét đang ngồi cười tít cả mắt lên. Cơn bực bội kéo đến rồi gần như tan ngay lập tức khi cậu nhìn thấy nụ cười của anh. Thật đẹp...
"Này, Kyunie! Kyunie! Ngẩn người cái gì thế hả, lên nhanh ăn thịt nướng!"
Sực mình khỏi cơn mê muội, cậu mới nhận ra Kihyun đã đi xa từ lâu. Cậu vội vàng đứng dậy đuổi kịp bước chân anh đến khu nướng thịt của cả nhóm.
Mùi thịt nướng bốc lên xóa tan đi chút chếnh choáng ban nãy, khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh những người anh em của mình. Bọn họ luôn ỷ mình lớn hơn cậu, nên lúc nào cũng giành ăn với cậu. Không mau chóng thì thịt nướng sẽ hết mất.
"Yahh Jooheon nhìn bên này này... á há há miếng thịt này là của anh mày rồi nha." Minhyuk chọt đũa tấn công ngay miếng thịt Jooheon vừa cất công cướp được.
"Minhyuk mày chọc em nó quài là không được đâu đấy. Nhìn anh này!" Hoseok nhanh chóng cướp một miếng để vào bát Hyungwon. "Wonie ăn ngon vào nhá~" rồi hất hàm với Minhyuk: "Thấy chưa?"
Minhyuk làm mặt quỷ với Hoseok rồi tiếp tục cướp thịt. Lần này Minhyuk chuyển sang một mục tiêu dễ dàng hơn: Hyunwoo, người vẫn đang lặng lẽ ăn, không tham gia tranh đoạt sôi nổi nhưng luôn thắng thế nhờ lực tay nhanh và tốc độ của mình.
Changkyun vừa ăn vừa ngồi nhìn các anh em đùa giỡn với nhau. Cậu cũng cướp thịt rất hăng, nhưng không phải để cho mình ăn. Nhìn sang chàng trai xinh đẹp đảm đang đang nướng thịt ở bên kia, cậu thấy má anh bị hun khói đến ửng đỏ, trông đáng yêu quá đỗi. Bưng chén thịt đã được gắp đầy của mình đứng dậy, cậu thẳng bước đến cạnh Kihyun.
"Này này đừng đứng ở bên đó, khói đấy! Thịt nướng chưa xong đâu, về bên kia ăn đi!" Anh vừa cầm quạt tay phẩy phẩy lửa vừa nói với cậu, mắt chẳng nhìn lên mà chỉ chăm chăm canh thịt chín.
Cậu im lặng, mặt vẫn không biểu tình, nhưng ánh mắt mềm đi khi nhìn thấy anh đã bán đứng nội tâm của mình. Gắp một miếng thịt đã được chấm sốt đầy đủ, cậu đưa đến bên miệng anh. Đến lúc này Kihyun mới bất ngờ ngẩng đầu lên, tình cờ chạm mắt với cậu trong giây lát rồi dời đi ngay sau đó. Anh ăn miếng thịt được gắp đến bên miệng mình, thỏa mãn rên lên. "Ưm... ai nướng mà ngon thế nhỉ? Kihyun này đa tài quá đi, các cậu may mắn lắm vì được bổn thiếu gia trổ tài nướng thịt cho đấy nhá!"
Changkyun mỉm cười bất đắc dĩ, tiếp tục gắp miếng thứ hai đến bên miệng Kihyun. Một người vừa ăn vừa huyên thuyên vừa nướng thịt, một người dịu dàng đút thịt. Ở bên kia, cả team bỗng nhìn thấy cảnh này rồi kháo nhau:
"Này này nhìn hai đứa kia kìa... trời ơi ấm áp quá thể?? Tụi nó cưới nhau chưa thế... há há há" đây là Minhyuk.
"Như vợ chồng già ấy!" Jooheon cũng chen mồm.
"Cơ mà nhìn kĩ thì cũng giống như vợ chồng thật đấy chứ chúng mày nhỉ? Nhìn ánh mắt của Kyunie kìa... chậc chậc!" Hyungwon ra vẻ già đời bình phẩm.
"Đúng, đúng!" Hoseok hùa theo.
"Hô hô..." Hyunwoo chỉ vừa nhai nhồm ngoàm vừa cười sặc sụa.
Minhyuk lẹ làng lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc quý giá này, caption "Vợ chồng già, anh đút em ăn" rồi up ngay lên mạng xã hội.
Changkyun bưng đĩa thịt to đùng cùng Kihyun đi lại đúng lúc đó, Kihyun vừa đi vừa gào lên "Này này tụi mày bàn tán cái gì về tao đấyyy? Có tin bố mày cắt thịt khôngg?"
"Không, không có gì đâu Kihamster đáng yêu" Minhyuk tắt ngay điện thoại, trưng ra bản mặt vô tội, "Thịt lên thịt lênnn!!"
Bữa tiệc tiếp diễn trong tiếng cười hân hoan vô tận...
---
Hôm ấy là buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm các cậu ở nơi lớn như quảng trường thành phố. Là một nhóm nhạc đường phố tự phát, thành lập từ những người anh em yêu âm nhạc thân thiết với nhau từ những năm đại học, trong các cậu chẳng ai ngờ rằng có ngày các cậu được đứng ở nơi lớn như thế này - chứ không phải những quán bar nho nhỏ vô danh như trước đây - để biểu diễn. Buổi biểu diễn cực thành công, ai cũng tỏa sáng rực rỡ, những người đi đường bị thu hút mà ghé lại cũng cực kì nhiều, và cátxê mỗi người được nhận gấp mấy lần cả nhóm được nhận trước đây. Kết thúc buổi biểu diễn, cả nhóm kéo nhau đến quán bar nhậu nhẹt say xỉn rồi ôm nhau vừa cười vừa khóc nức nở. Ai cũng cảm thấy những gì bỏ ra cực kì đáng giá, bao năm qua làm một nhóm nhạc đường phố vô danh, ăn bao đắng cay khổ cực để đổi lấy giờ phút này thật đáng giá và lớn lao.
Đến cuối bữa tiệc, gần như Changkyun là người duy nhất còn tỉnh táo. Cậu vốn hơi đau bụng nên không muốn uống rượu nhiều. Lần lượt gọi taxi cho các ông anh rồi dìu họ lên xe, cậu rã rời quay lại quán bar. Vào bên trong, cậu nhìn thấy Kihyun vốn đã ngủ say như chết giờ đã nhập nhèm tỉnh dậy. Ánh mắt anh sáng lên ngay khi anh nhìn thấy cậu - một cách vô thức, vì nó dại ra ngay khi cậu lại gần. Anh gục đầu xuống, nhắm mắt lại, miệng vẫn lèm bèm:
"Kyunie Kyunie... lại đây... anh vui quá... mình vui quá... biễu diễn... quảng trường... hực..." rồi ngả người nằm xuống sofa, cười hềnh hệch.
Trong cơn say, ánh mắt anh vẫn híp lại thành hai đường cong đáng yêu, gò má ửng đỏ khiến gương mặt anh càng thêm dụ hoặc hơn. Changkyun dần cảm giác như mình không thở được. Cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, do dự trong chốc lát, rồi quyết định bước lại gần, đỡ lấy người Kihyun để anh không bị ngã, dời đầu anh nằm lên đùi của mình.
Kihyun thoải mái di chuyển đầu qua lại trên đùi của Changkyun, tiếng lèm bèm ngày càng nhỏ nhưng có thể nghe thấy anh đang vui. Changkyun nhìn cũng thấy vui lây. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, người anh lớn làm trái tim cậu nảy lên những xao động khó hiểu, ánh mắt tối dần đi.
Có thể do men say thôi thúc, cũng có thể do một mặt quyến rũ chưa từng thấy của anh giữa không gian riêng tư lãng mạn này đã điểm thêm cho cậu can đảm, điều đã lâu cậu sợ hãi giấu kín nay bỗng trào ra khỏi lồng ngực. Cậu buộc miệng: "Kihyunie... hyung"
Chàng trai xinh đẹp hơi ngọ nguậy đầu, rồi híp mắt ngẩng lên nhìn người vừa gọi mình. Changkyun nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, cảm giác như bị hút hồn vào đó, khiến cậu đắm chìm và nghẹt thở.
Gương mặt vô biểu tình thường trực của cậu nay ửng đỏ, với ánh nhìn mê muội thẳng hướng người nằm trên đùi mình. Trong phút chốc, Kihyun ngẩng ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com