Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Gặp gỡ

...


Khi sợi dây sinh mệnh ngày càng mỏng dần, sức mạnh của Kokushibo bộc phát quá lớn, những chiêu thức đến từ hơi thở mặt trăng của hắn đột nhiên bay loạn xạ mà chẳng có chút quy luật hay dấu hiệu nào báo trước.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Genya đã bị mặt trăng lưỡi liềm ch.ẻ làm đôi, còn cậu gần như sẽ bị ch.ém đứt ngang người, thì đột nhiên có một thân thể nhỏ bé lao đến ghìm bụng vào đầu vành chiếc lưỡi liềm ấy.

"MUICHIROU!!!!"

Chiêu thức chỉ được giữ lại trên bụng cơ thể ấy thêm vài khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để một bàn tay ấm áp đẩy cậu thoát ra khỏi nguy hiểm.

"Chị sẽ bảo vệ em. Chị hứa đấy!"

Đôi đồng tử của Muichirou mở to, mọi tế bào trên người dường như bị đóng băng, mọi ký ức tưởng chừng đã rơi vào quên lãng như đống tro tàn, vì một cơn gió hiện thực thổi qua mà chợt cháy âm ỉ trong thùy não của cậu.

(Đây là gì vậy?)

"Chị về đi và đừng làm những chuyện thừa thãi này nữa, tôi không cần đâu."

Tiếng cậu vang lên lanh lảnh và bất cần khi nhìn thấy y/n đang lụi cụi nấu ăn cho mình trong gian bếp của Hà phủ.

Y/n giả vờ như không nghe thấy giọng nói lạnh lùng sau lưng, vẫn tiếp tục đôi tay thoăn thoắt cắt củ cải trắng để làm món cậu yêu thích - củ cải trắng hấp kèm súp miso.

Đợi một lúc mà vẫn không thấy y/n phản ứng, cậu có chút mất kiên nhẫn bước vào bếp kéo tay cô và lôi xồng xộc ra khỏi cổng.

"Em buông chị ra đi! Em làm chị đau đấy!"

Sau bao nỗ lực giằng co với cậu, y/n bất lực lên tiếng.

Cậu giật mình, vội buông tay y/n ra. Hình như cậu đâu cố ý dùng lực quá mạnh để làm chị ấy đau đâu nhỉ? Mà hình như cũng có. Vì giận cô không nghe lời.

Trận chiến cuối cùng với Kibutsuji Muzan sắp diễn ra, bản thân cậu cũng đã nghi hoặc không dưới một trăm lần - liệu cậu có toàn mạng trở về không? Nghĩ tới việc phải để người con gái này đau đớn khi cầm trên tay giấy báo tử của mình, nỗi bất an tựa hồ dây leo đầy gai quấn lấy trái tim nhỏ bé của cậu, ngứa ngáy mà vô cùng khó chịu.

Cơn gió cuối thu nhẹ nhàng lướt qua, nghịch ngợm nô đùa trên mái tóc dài bóng mượt của y/n, cô tự xoa lấy cổ tay vừa bị nắm chặt, đôi mắt bồ câu hơi ướt át liền dán lấy Muichirou.

"Chị sẽ bảo vệ em. Chị hứa đấy!"

Y/n mỉm cười.

Nhìn thấy dáng vẻ này của y/n đập vào mắt mình, tim cậu bỗng hẫng mất một nhịp vội vàng quay mặt sang nơi khác. Cậu biết rằng, nếu tham lam nhìn cô ấy lâu thêm chút nữa, cậu sẽ mềm lòng mà tùy ý nghe theo người con gái này.

"Chị thì làm được gì."

Cậu nhàn nhạt đáp rồi quay lưng bỏ vào Hà phủ và chốt cửa lại, phòng hờ việc y/n tự ý ra vào mà chưa được sự cho phép của cậu.

...

Mặt trăng lưỡi liềm như mang theo cơn giận dữ của Kokushibo điên cuồng xé rách nửa phần bụng và một bàn tay của y/n. Mặc kệ máu bắn tung toé, hắn ta tiếp tục vung kiếm đẩy cơ thể nhỏ bé văng ra xa nhưng cô đã kịp đưa bàn tay còn lại lên dứt khoát lướt ngang cổ mình, cô muốn cậu lấy đầu của tên Thượng Huyền Nhất này.

"Y/N!!!!!!"

Thủ thế tiếp đất, tiếng cậu hét thất thanh như muốn xé toạt cả vô hạn thành. Vết thương ấy đủ để lấy mạng của cô.

Vốn định lao về phía y/n nhưng cử động tay của cô lúc đó như khảm vào não bộ, Muichirou như đứng ở trung điểm của sợi dây định mệnh, một bên là đồng đội và mong muốn của y/n, một bên là tính mạng cô. Cắn chặt răng vội nén đau thương, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ hy sinh cô mà lao về phía thượng huyền - tên tổ tiên ch.ết tiệt của mình.

Lưỡi kiếm của Hà trụ bỗng chuyển sang màu đỏ khiến tên Kokushibo không khỏi hốt hoảng. Nhật Luân kiếm màu đỏ?

"Yoriichi?"

Cậu mặc kệ tất cả, dùng hết sức bình sinh của mình mà nắm chặt chuôi kiếm, uất hận găm vào cơ thể ghê rợn của hắn một nhát thật sâu như để trút hết oán hận của bản thân, y/n và những sinh mạng vô tội.

...

Khi lực đẩy kết thúc cũng là lúc y/n rơi xuống một mặt phẳng ngẫu nhiên của vùng đất ch.ết chóc mang tên vô hạn thành này. Phần bụng bị đứt lìa một nửa, máu tuôn ra xối xả như thác nước hung hăng đổ xuống từ vách đá, cô ý thức được rằng sinh mệnh của mình đang kiệt quệ. Ánh nhìn của y/n đang mờ dần, quá khứ chồng chéo với hiện tại trước mắt giúp cô hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ, cậu lúc đó 13 tuổi, còn cô đã ngót nghét 23 tuổi.

"Này, em đừng để bị ốm chứ."

Y/n nghiêng ô về phía cậu nhóc đang ngồi gục trước mặt mình.

"Cậu tránh ra đi."

Thân thể đang bất động ấy bỗng vung kiếm gỗ lên hất bay tán ô trên tay cô, lạnh lùng đáp.

"Cậu?"

Cô bật cười thành tiếng, mặc kệ mưa bay đang tát nước vào mặt mình.

Sau khi nghe đoạn đối đáp cắt cớ ấy, Muichirou không khỏi khó hiểu mà lia mắt nhìn cô. Gương mặt này, nếu phải dùng nghệ thuật khuếch đại thì cùng lắm chỉ hơn cậu một tuổi. Chưa kể, những đại trụ như cậu còn có khả năng đo lường thể chất của mục tiêu trước mắt để tiện cho việc kết liễu nếu cần, cậu chỉ cần nhìn sơ là có thể nhanh chóng phỏng đoán - thể trạng thấp bé và hư nhược này không thể nào là của một người trưởng thành được.

"Em là Hà trụ đúng không? Là hashira trẻ nhất của Sát Quỷ Đoàn, Tokitou Muichirou."

Không để Muichirou kịp mở miệng đáp, y/n nói tiếp:

"Chị biết điều em đang nghĩ, nhưng ở thời đại loạn lạc này thì điều gì cũng có thể xảy ra mà đúng không? Chị tên là y/n, năm nay 23 tuổi, nhưng em đừng gọi chị là bà dì nhé, như vậy thì già lắm. Chị muốn mình trẻ mãi! Dẫu vậy, em cũng không thể xưng hô ngang hàng với chị được, một người luôn biết phải trái như em sẽ hiểu mà phải không?"

Vừa nói dứt câu, y/n lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay ẩm ướt do nước mưa thấm vào, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn vương lại trên khoé miệng Muichirou. Cậu định lấy tay ngăn cản thì mùi hương dìu dịu trên chiếc khăn xộc vào khoang mũi, cảm giác vô cùng dễ chịu nên cậu để cô gái này tùy ý đụng chạm vào mặt mình.

Sau khi lau sạch vệt máu, y/n cúi người muốn đỡ cậu vào bên trong để trú mưa nhưng bị cậu ngăn lại, cô thở dài:

"Chị cũng biết em tập luyện rất chăm chỉ, nhưng phải còn mạng thì mới làm nên chuyện chứ?"

Nhìn thấy ánh mắt cương nghị ấy, cậu cũng đành xuôi theo ý cô. Vì thương tích quá nghiêm trọng nên Muichirou hoàn toàn lấy y/n làm điểm tựa mới có thể di chuyển. Đi được nửa đoạn, cô trượt tay suýt làm cậu ngã nhưng đã nhanh tay ôm lấy được cơ thể yếu ớt kia.

"Chị xin lỗi.."

Như cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào phần bụng mình, cơ thể cậu nóng ran, len lén liếc nhìn y/n rồi đỏ mặt.

"K-không sao."

Vốn chỉ để cậu tựa vào người mình nên y/n định buông tay ra, người con trai với mái tóc dài lãnh đạm nói tiếp:

"Cơ bắp tôi đang bị tổn thương, không thể di chuyển được, c-chị có thể, đỡ tôi như vậy được không..?"

Hơi bất ngờ với lời đề nghị kỳ quái này, nhưng y/n xem đó là một mệnh lệnh của chủ nhân và hoàn toàn tuân theo. Vòng tay cô siết chặt cơ thể Muichirou hơn vì sợ cậu lại té.Theo lời dặn của ngài chúa công, y/n đỡ Hà trụ vào biệt phủ của cậu mà chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com