Chương 11 - 12
Chương 11:
Editor: Vũ
Beta : Khả Tịch Nguyệt
===========================================
Diệp Mặc đợi ở cửa một hồi, tài xế nhanh chóng đến .
"Thiếu gia, bây giờ cậu lại không lên xe, cậu đây là muốn thế nào?" Tài xế cảm thán nói.
"Đi công viên trò chơi." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Muốn đi nhìn chỗ nào cao một chút."
Tài xế bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó lái xe đi công viên trò chơi.
Diệp Mặc nhìn vòng đu quay trong công viên, nhớ khi còn nhỏ mẹ hắn thường hay dẫn hắn đến nơi này chơi, khi đó hắn rất thích chơi xe buýt Phi Thiên. Nhưng đó chẳng qua đều là chuyện của bảy, tám năm về trước, sau khi mẹ hắn và Diệp Tín Quý ly hôn, hắn cũng không còn tới nơi này nữa.
Hắn cực kì thích vòng đu quay, bởi vì ở đó hắn có thể nhìn thấy tất cả, hắn thích cái cảm giác cao cao tại thượng khi nhìn xuống.
"Cậu muốn đi một mình?" Nữ nhân phụ trách vòng đu quay không tin được hỏi Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhìn cô ta một cái, dù chỉ một khắc thôi nhưng cũng khiến người khác cảm nhận được đáy ánh mắt lạnh lẽo của nam sinh này. Cô nàng nghĩ, nhất định là vừa chia tay gì đó, cho nên hiện tại chỉ có một mình.
Không hỏi gì nhiều nữa, nữ nhân liền để Diệp Mặc lên vòng đu quay.
Diệp Mặc đeo tai nghe, nhìn vòng đu quay chậm rãi lên trên, không nhịn được nở một nụ cười.
Từ năm mười hai tuổi ấy bắt đầu tự nói với mình, sau này muốn có được một người cũng có kiểu thói quen này giống hắn. Thế nhưng đến hiện tại vẫn không tìm được, nhiều lúc hắn nghĩ muốn có thêm một người thì lúc này cũng có thể cùng tâm sự với mình rồi.
Vòng đu quay lên tới đỉnh thì dừng lại, Diệp Mặc nhìn thấy toà nhà cao nhất trong thành phố. Chỗ đó có cha của hắn, hắn tuyệt nhiên không hề cảm thấy hứng thú gì với nó, chỉ đơn giản bởi vì nơi đó có cha hắn mà thôi, cho nên mới muốn nhìn một chút.
Đột nhiên vòng đu quay lắc lư kịch liệt, Diệp Mặc suýt nữa ngã chổng vó. Hắn có dự cảm xấu, quả nhiên vòng đu quay bất động. Lại vào ngay lúc này bị cúp điện, ngày hôm nay thật là có đủ chút xui xẻo mà.
Nhân viên lập tức chạy tới nói: "Xin lỗi, bỗng nhiên nguồn điện hôm nay xảy ra vấn đề, có khả năng phải chờ thêm một chút nữa."
Điều khiến người ta không nghĩ tới là cứ tưởng phải ở trong này chờ một chốc, ai ngờ lại đợi hẳn mấy tiếng. Mọi người ở vòng đu quay càng ngày càng bất an nên càng khiến cho nó có chút lảo đà lảo đảo.
Cuối cùng tới lúc bảy giờ tối thì vòng đu quay mới bình thường trở lại.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
Ông chủ công ty thiết kế vòng đu quay tự mình lại đây xin lỗi, Tống Đàn Vũ bị không ít người mắng, nhưng cũng may trời sinh cậu có một khuôn mặt được mọi người yêu thích, cùng một miệng lưỡi biết ăn nói, thêm nữa là loại thái độ biết lễ phép, mọi người cũng không nói gì nhiều, cầm tiền bồi thường liền đi khỏi.
Diệp Mặc vốn là muốn rời đi sớm, nhưng nhân viên không cho, tựa hồ thả hắn đi một cái thì công ty họ sẽ như trời sập xuống vậy.
Diệp Mặc nhìn vòng đu quay đột nhiên sáng lên, tự nhiên cảm giác thật là đẹp. Cho dù là trước đây hắn ở thành thị cũng chưa từng tới xem vòng đu quay vào ban đêm, hiện tại vẫn là thành thị như cũ kia.
Tống Đàn Vũ nhìn thấy Diệp Mặc thì sửng sốt một chút, vì cái gì mà cảm giác bóng lưng này có chút quen thuộc, nên kêu một tiếng: " Vị tiên sinh này, thật sự rất xin lỗi."
Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Tống Đàn Vũ, khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi là ai .
"Ừm, không cho tôi đi, xác thực nên xin lỗi." Diệp Mặc nói vô cùng đơn giản.
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút nói: "Lần này nguồn điện công ty chúng tôi sữa chữa bị sai sót, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, Du Diệp chúng tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng."
"Chỉ cần tôi không lộ chuyện này ra ngoài, đúng không?" Khẩu khí Diệp Mặc trào phúng.
Tống Đàn Vũ không trả lời ngay, nam sinh này hẳn là một Đại thiếu gia, hơn nữa còn hiểu những sự tình liên quan đến phương diện cơ quan, công ty, có chút phiền phức rồi đây.
" Đúng vậy." Tống Đàn Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, "Tôi cũng hi vọng như cậu vậy, với lại việc kia có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới công ty quá nhiều."
"Anh là quản lí của công ty sao?"
"Không, tôi là Du Diệp..." Tống Đàn Vũ do dự một chút nói, "Phó tổng kinh tế."
============================
Chương 12:
Editor: Vũ
Beta : Khả Tịch Nguyệt
==============================================
"Công ty của các anh quản lý rất kém, một Phó tổng kinh tế dĩ nhiên lại tới đây xin lỗi, nếu là tôi, tôi sẽ không làm." Diệp Mặc khẽ cười một cái.
Tống Đàn Vũ sửng sốt, tại sao vừa rồi nụ cười kia lại có thể dễ động lòng người như vậy. Tống Đàn Vũ biết mình yêu thích nam nhân, nhưng mà với đứa bé này thì cũng quá nhỏ đi! Cậu mà động lòng cái quỷ, cậu mới không có loại ham mê luyến đồng này đâu.
" Việc này..." Tống Đàn Vũ tận lực đem đề tài câu chuyện quay về.
"Tôi vốn là không định nói ra." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Sau này tôi còn dự định đến lần nữa, hy vọng nơi này không bị niêm phong."
Tống Đàn Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ rằng sẽ rất khó đối phó với loại hài tử thông minh này chứ.
Lúc Tống Đàn Vũ dự định rời đi, phát hiện Diệp Mặc cũng không hề bỏ đi, hắn còn đứng ở phía dưới vòng đu quay.
Tống Đàn Vũ nhìn bóng lưng của người này, cảm giác càng ngày càng quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, trời mưa trước đây không lâu, cái ngày mưa có sự xuất hiện nam sinh kia, thật giống như bóng lưng của hắn.
Tống Đàn Vũ càng xem càng nghi hoặc, cuối cùng khẳng định người này chính là người trú mưa dưới hàng quán rồi cho mình cây dù kia.
Khi tính đi tới, Diệp Mặc đột nhiên lên vòng đu quay lần nữa. Tống Đàn Vũ không nói hai lời, cũng lên theo.
( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Tống Đàn Vũ, nhưng cũng chỉ mấy giây, ánh mắt lập tức dời đi bên ngoài.
Thành phố vào buổi tối rất đẹp. Không giống như thành thị hắn sinh hoạt trước đây, buổi tối vĩnh viễn chỉ có đèn đường, cái ánh sáng yếu ớt chỉ có thể rọi sáng con đường phía trước, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của nó.
"Cái kia, cậu không nhớ tôi sao?" Tống Đàn Vũ có chút kích động nói.
"Nhớ, người của Du Diệp, Phó tổng kinh tế." Hắn lạnh nhạt trả lời.
"Không phải, là lúc trú mưa trên vỉa hè dưới hàng quán kìa."
Diệp Mặc liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó hắn đeo tai nghe, hoàn toàn chú tâm nhìn bên ngoài.
Tống Đàn Vũ lập tức nói không ra lời, cậu đây là đang bị ghét bỏ?
"Ngày đó trời mưa, cậu đưa cho tôi một cái dù." Tống Đàn Vũ nói tiếp, "Dù màu trắng, giống như cậu vậy, rất sạch sẽ."
Diệp Mặc không hề nghe rõ người này đang nói cái gì, chỉ là Tống Đàn Vũ không nhịn được có chút đỏ mặt. Câu nói kia "giống như cậu vậy, rất sạch sẽ", khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu tăng cao.
"Thật sự rất cảm ơn cậu, bằng không ngày đó tôi nhất định là mang một thân ướt sũng đến công ty rồi."
"Cậu giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi muốn báo đáp thực tốt cho cậu."
" Ngày mai hẳn là cậu có khóa đi! Nếu không cuối tuần tôi mời cậu ăn cơm coi như báo đáp nhé?"
"Cái kia... cậu thấy sao?" Tống Đàn Vũ thấy người này một chút phản ứng cũng không có, liền đứng dậy đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Diệp Mặc.
Kết quả mới vừa đưa tay lên, vòng đu quay liền ngừng. Đột nhiên, Tống Đàn Vũ cả người suýt đổ về phía Diệp Mặc, cũng còn may, cậu dùng tay chống đỡ hai bên.
Bên ngoài rơi vào một vùng tăm tối, toàn thành bị cúp điện. Tình huống như thế có rất ít, như mọi khi cũng chỉ cắt mấy phút.
Diệp Mặc ngẩng lên nhìn người đối diện trên đỉnh đầu của mình, hương thơm từ đối phương khiến hắn cảm giác cũng còn tốt, thế nhưng không khí từ trong miệng đối phương thở ra khiến hắn có chút nóng.
Di động của Diệp Mặc đột nhiên vang lên, màn hình di động chiếu sáng mặt Diệp Mặc, Tống Đàn Vũ cảm giác người này thật sự rất đẹp, mặc kệ loại khí chất kia lấn át, vẫn là khuôn mặt mười phân thì vẹn mười.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, Tống Đàn Vũ luôn cho rằng người như thế sẽ không có loại vẻ mặt này, trên màn hình di động chỉ hiện lên vỏn vẹn ba chữ "Diệp Tín Quý".
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, lẽ nào là tập đoàn Diệp Thị, Diệp Tín Quý? Không thể nào! Có thể chỉ là vừa vặn cùng tên mà thôi.
Diệp Mặc liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, Tống Đàn Vũ lập tức ý thức được mình không đúng, mình làm "Vách tường" lâu như vậy, quả thật có chút biến thái.
"Xin lỗi." Tống Đàn Vũ trở lại chỗ ngồi của mình nói.
"Này." Diệp Mặc hoàn toàn không nhìn tới cậu.
"Vòng đu quay." Cậu nhẹ giọng nói.
"Có điện rồi, lát sẽ trở về." Diệp Mặc cúp điện thoại.
Tống Đàn Vũ đúng là như mới gặp mộng, người này nói chuyện cũng thật là đơn giản, rõ ràng, vừa nghe liền biết đầu dây bên kia vừa hỏi gì.
"Cái kia..." Tống Đàn Vũ vừa muốn mở miệng.
"Nhiều lời, anh đúng là thích hợp làm quản lí công ty hơn đấy." Diệp Mặc nhàn nhạt nói.
Lần này Tống Đàn Vũ thật sự không thể nói gì hơn, đây là lần đầu tiên cậu bị người ghét bỏ như thế. Nếu không phải trước kia gặp người này, cậu xin thề cậu tuyệt đối không phải người nhiều chuyện, trước giờ cậu luôn là một quân tử ôn văn nho nhã, hiện tại lại bị biến thành con rệp khiến người khác ghét bỏ.
Đột nhiên có điện trở lại, thành phố biến trở về vẻ đẹp vốn có của nó, khoác trên mình các ánh đèn lung linh, huyền ảo nên đâu đâu cũng xuất hiện tạp âm.
Vòng đu quay lại chậm rãi di chuyển lên trên, rồi chậm rãi đi xuống. Trong buồng đu quay, hai người không ai nói một câu nào.
Sau khi xuống tới mặt đất, Diệp Mặc nhìn Tống Đàn Vũ, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Tống Đàn Vũ chưa nghe rõ thì Diệp Mặc đã đi ra ngoài.
Lúc Tống Đàn Vũ phản ứng lại, Diệp Mặc đã biến mất rồi, câu cảm ơn vừa rồi là có ý gì, cậu thật sự không hiểu a! Chờ một chút, cậu tựa hồ quên cái gì, chết tiệt, cậu quên hỏi tên của người kia.
Diệp Mặc ngồi trên xe, nhớ lại nam nhân vừa rồi, nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng thật là một người đáng yêu.
===================
WORDPRESS SẼ UP NHANH HƠN BÊN ĐÂY NHÉ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com