Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 -14

Chương 13 : 

Editor: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt


Diệp Mặc về đến nhà, nhìn cha mình - Diệp Tín Quý, trầm mặc một hồi, nói : " Ngài đã về."

Đối với đứa nhỏ này, Diệp Tín Quý xưa nay không có lo lắng quá nhiều, có bề ngoài anh tuấn, đầu óc thông minh, hơn nữa còn có chính kiến riêng. Nếu như không phải là vì mẹ Diệp Mặc, đứa bé này nhất định sẽ là người cạnh tranh mạnh nhất quyền thừa kế trong Diệp Gia.

" Diệp Mặc, thủ tục nhập học cũng gần xong rồi." Diệp Tín Quý nhàn nhạt nói : " Tháng sau là hoàn tất."

Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói: " Vậy giờ con trở về, ngày mai còn phải đi học."

" Đi đi. Hảo hảo cùng bạn học ở chung tại trường."

Diệp Mặc nở nụ cười, ở chung ? Ở cái trường kia, hắn có thể ở chung cùng với người nào ? Một đám người tẻ nhạt lại buồn nôn, hắn mới không muốn ở chung với loại người vô nghĩa đó.

" Ông chủ, ngài thật sự mặc kệ, không quan tâm gì tới thiếu gia sao ?" Quản gia không yên tâm hỏi : " Thiếu gia thường xuyên không đi học, trường học... bên kia thật sự không vấn đề gì sao ?"

" Không có vấn đề gì." Diệp Tín Quý cười nói : " Đứa nhỏ này luôn làm cho người ta yên lòng, so với những đứa trẻ kia của ta cũng yên tâm hơn."

" Vậy tại sao còn đưa cậu ấy tới trường cao trung ? " Quản gia hỏi : " Ngài không phải không hy vọng cậu ấy trở thành người thừa kế sao ?"

" Để nó mở mang kiến thức năng lực của những đứa trẻ khác một chút, không thể để cho nó vừa bắt đầu liền thua triệt để." Diệp Tín Quý nhàn nhạt nói : " Suy cho cùng, ta cùng mẹ nó cũng đã từng là vợ chồng, khó mà bù đắp lỗi lầm cho đứa trẻ này."

Quản gia minh bạch, liền im lặng không nói tiếp.

Diệp Tín Quý là người không thiếu con cái, trước khi cùng mẹ Diệp Mặc kết hôn cũng đã có một đứa con trai. Sau đó, khi kết hôn với mẹ Diệp Mặc, vốn là cho rằng sẽ bên nhau cả đời, thế nhưng ông phát hiện, người mẹ Diệp Mặc yêu không phải ông. Từ lần đó trở đi, ông liền không về nhà, không nghĩ tới sau đó liền quá trớn...Rồi, uống say mà hỏng việc.

Việc đã đến nước này, vậy thì dứt khoát ly hôn đi ! Lúc đó mẹ Diệp Mặc ra đi không cần hắn, ông cũng chỉ có thể cố hết sức nuôi đứa bé này.

Không sai, chẳng qua là năm ấy ông nhất thời mềm lòng nên mới không bỏ rơi Diệp Mặc.

Diệp Mặc tắm rửa sạch sẽ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nhanh chóng đi ngủ. Ngày mai còn phải đến trường, đối mặt đám người nhàm chán kia.

Thời điểm Diệp Mặc đến lớp, cả lớp trong nháy mắt yên tĩnh. Khí tràng quá cường đại, khiến người khác cũng không dám hú hé nói gì tiếp được nữa.

Trên cái thế giới này chẳng qua còn có loại người rõ ràng rất muốn loại bỏ đối phương, rồi lại muốn nịnh nọt người khác, đây chính là một trong những phương thức sinh tồn.

Dù cho ta cảm giác chán ghét đối phương, nhưng cũng không thể hoàn toàn chán ghét người đó, bởi vì họ vẫn còn giá trị.

Diệp Mặc chính là kẻ bị chán ghét, thế nhưng vẫn sẽ có vài người đến đây nịnh nọt hắn.

" Diệp Mặc, liên quan tới hội thể thao của trường năm nay." Ủy viên thể dục đi tới nói : " Cậu muốn tham gia cái gì?"

Diệp Mặc cũng không có trả lời ngay, nhìn thoáng qua cửa sổ, thủy tinh trong suốt sạch sẽ hiện ra bóng dáng của Tống Hi Đông.

" Để lớp trưởng trao đổi cùng tôi." Diệp Mặc nói một câu, kết quả ủy viên thể dục lập tức chạy tới trước mặt Tống Hi Đông, líu ra líu ríu nói một chuỗi thoại dài.

Tống Hi Đông liếc mắt nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc cùng cô đối diện một hồi, sau đó Tống Hi Đông liền cầm tờ giấy báo danh tiến tới.

" Nói chuyện gì ?" Cơn thịnh nộ của Tống Hi Đông thẳng tắp tăng vụt lên.

" Tôi cảm giác cậu so với bọn họ sạch sẽ hơn, không muốn cùng loại người buồn nôn kia tiếp tục trò chuyện." Âm thanh Diệp Mặc không hề lớn, nhưng lại khiến cho mọi người có thể nghe thấy.

Tống Hi Đông chưa từng gặp phải người nào như vậy, mặc kệ cảm thụ của tất cả mọi người, ích kỷ đến mức khủng bố.

" Đùng..." Một tiếng, một nam sinh dùng sức vỗ bàn một cái,nói: " Diệp Mặc, cậu cho rằng cậu là ai a ! Cậu dựa vào cái gì tự cho là đúng, cho là đám bọn tôi buồn nôn, nhưng mà chúng tôi thấy, cậu mới là tra nam đáng ghét nhất."

Diệp Mặc nhàn nhạt liếc qua nam sinh kia, sau đó lại nhìn Tống Hi Đông nói : " Năm nay, tôi không tham gia cái gì cả."( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Trong nháy mắt Ủy viên thể dục luống cuống, lập tức nói: " Diệp Mặc, cậu năm ngoái đứng nhất ba hạng mục, không tham gia là không được đâu !"

Diệp Mặc nhìn ủy viên thể dục, cười xùy một cái, nhìn ra cửa sổ không nói lời nào.


===========================================

Chương 14 :

Editor: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

Tống Hi Đông khó chịu, liền nói : " Không báo danh thì thôi, một chút tinh thần tập thể cũng không có."

Diệp Mặc nhìn giấy trên bàn, nói : " Tinh thần tập thể của lớp này thật ra là không đáng giá gì đi !"

Tống Hi Đông không nói lời nào, cô biết ý tứ Diệp Mặc. Lớp này, mang danh lớp chuyên, bất quá không phải là một lớp đoàn kết. Mỗi người đều vì tư lợi, mặt ngoài thì giúp đỡ, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, tất cả sẽ thay đổi.

Mỗi câu nói của Diệp Mặc đều làm tất cả mọi người ở trong lớp im lặng nhục nhã, cái danh lớp chuyên đã bị Diệp Mặc biến thành vô nghĩa.

Diệp Mặc đánh dấu tích hai cái ở mục nhảy cao 100 mét, sau đó liền không nói gì .

Tống Hi Đông cảm giác, kỳ thực Diệp Mặc là một người rất ưu tú, không phải bởi vì ưu điểm bản thân của hắn, quan trọng hơn hết là vì người này tính cách rất rõ ràng, cô có chút yêu thích hắn hơn rồi.

Tống Hi Đông về đến nhà, ca ca nhà cô đang bận rộn dưới bếp, cô liền buông túi xách, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon Coca.

" Đã trở về rồi à !" Tống Đàn Vũ cười, bưng đồ ăn ra : " Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm."

" Ngày hôm nay em không đói bụng." Tống Hi Đông làm nũng nói.

" Làm sao thế ?" Tống Đàn Vũ lập tức đi qua quan tâm hỏi.

Tuy rằng Tống Đàn Vũ không phải triệt triệt để để là một cái muội khống (*), thế nhưng cũng là nửa cái muội khống, lời em gái mình nói như vậy nhất định có vấn đề.

(*): quan tâm em gái thái quá, chuyện gì của em gái cũng muốn kiểm soát trong lòng bàn tay.

" Ca, gần đây em bị một nam sinh hấp dẫn !" Tống Hi Đông vừa nói ra câu này, Tống Đàn Vũ liền không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.

" Em thầm mến một người con trai !" Tống Đàn Vũ giật mình nói.

Em gái cậu sau khi tốt nghiệp sơ trung liền không thân cận nam sắc, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe em gái nói như vậy. Câu cũng không phải không ủng hộ, chẳng qua là cậu muốn biết tên hỗn đản nào dám đem em gái cậu ôm về tay !

" Không phải thầm mến, mà là thưởng thức !" Tống Hi Đông lập tức chối bỏ : " Nếu như sơ trung em có thể giống như hắn vậy, nhất định cũng không xảy ra loại chuyện kia, vì vậy em cảm thấy hắn thật là lợi hại."

Tống Đàn Vũ cảm giác em gái mình nhất định là thích đối phương, nếu không, làm sao có khả năng phóng đại một người như vậy.

" Ngày mai anh tới trường học xem thử." Tống Đàn Vũ nói : " Em nói cho anh biết người đó là ai ?"

" Chính là vị hot boy kia a."

Tống Đàn Vũ suýt chút nữa muốn chửi thề, em gái cậu không phải không ưa người kia sao ? Làm sao mới vài ngày liền thay đổi style !

Vì nhân sinh an toàn của em gái, cậu phải hảo hảo gặp nam sinh nghịch thiên khác người kia một cái mới được.

Ngày hôm sau, rốt cục Tống Đàn Vũ cũng tới trường học.

Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Tống ĐànVũ, trong nháy mắt liền kinh hãi, chân chó chạy tới hỏi: " Tống phó tổng, sao ngài lại tới đây ?"

" Sang đây xem trường học một chút." Tống Đàn Vũ ôn hòa cười nói : " Tôi muốn nhìn tình hình gặt hái những năm gần đây của trường học một chút."

" Có ngay đây." Hiệu trưởng lấy một bản báo cáo đưa cho Tống Đàn Vũ.

Tống Đàn Vũ nhìn một chút khẽ gật gật đầu nói: " Vậy là tốt rồi, ông tiếp tục làm đi, tôi tùy tiện tham quan một chút."

" Tôi đưa cậu đi tham quan !" Hiệu trưởng chủ động xung phong.

" Không cần, ông để cho một nam sinh đặc biệt cao ngạo năm hai tới dẫn tôi là được rồi." Tống Đàn Vũ trực tiếp nói : " Cậu ta chọc tới em gái tôi ."

Hiệu trưởng thay người kia đổ mồ hôi lạnh, ông đương nhiên biết tên của nam sinh kia, Diệp Mặc, hiện tại toàn bộ trường học đều truyền tai nhau hotboy vãi chưởng này.

( Draxt : Vãi cả vãi chưởng -]] Bản QT dịch bựa quá thô để cho hài -]] )

Hiệu trưởng không rõ thân thế của người này, thế nhưng Tống Đàn Vũ này thì ông thật sự không đắc tội được, hơn nữa hắn còn gây chuyện với em gái Tống Hi Đông của Tống Đàn Vũ, đúng là chính mình tự tìm đường chết.

" Tôi lập tức sắp xếp." Hiệu trưởng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp chuyên.

" Hôm nay cô cho Diệp Mặc nghỉ học đi, để cậu ta mang Tống phó tổng tham quan trường học."

Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút nói : " Đối với loại việc thế này Diệp Mặc khẳng định sẽ không đồng ý."

" Nếu như cậu ta không đồng ý, chúng ta đều phải gặp nạn đó !" Hiệu trưởng nói : " Nhất định phải bắt cậu ta đi cho bằng được."

Chủ nhiệm lớp chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm Diệp Mặc, trải qua lần trò chuyện đầu tiên, chủ nhiệm lớp thật sự không muốn cùng người này trò chuyện lần nào nữa.

" Diệp Mặc." Chủ nhiệm lớp ý tứ sâu xa gọi hắn, cô đem hết thảy mọi chuyện nói cho Diệp Mặc, vậy mà Diệp Mặc lại không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp, cũng không nói gì.

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

~~~~

Thân ái, Ý VỊ NHÂN SINH chúc các vị độc giả tân niên khoái hoạt, sung túc đủ đầy, an khang hưởng lạc nha ~ ~ đừng quên bình chọn cho nhà và theo dõi bước đi của nhà nha !! ~

 (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚ phù phép cho độc giả khoẻ mạnh nè


    (灬ºωº灬)♡  búng tym nè~    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com