Chương 23-24:
Chương 23:
Editor: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
----
Rốt cuộc cũng tới phòng y tế, giáo viên y tế bị Diệp Mặc cả người toàn máu doạ đến không biết phải làm gì.
"Thất thần làm gì, còn không lấy thuốc cầm máu và bông gòn, mau lấy toàn bộ đồ cầm máu đến đây." Tống Đàn Vũ đỡ lấy Diệp Mặc đặt lên giường, đối với giáo viên kia quát, hoàn toàn mất hình tượng ôn nhu công tử trước đây.
Giáo viên y tế mang toàn bộ dụng cụ đến cho Tống Đàn Vũ, cậu nói với giáo viên đó: "Cậu đi ra ngoài chờ, nhân viên cấp cứu vừa đến nhất định sẽ tới đây."
Giáo viên gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài.
Tống Đàn Vũ lấy bông gòn nhẹ nhàng lau vết thương đầu cho Diệp Mặc, cậu không biết phải làm gì tiếp, chỉ xử lý vết máu trên đầu Diệp Mặc một chút, sau đó tìm miệng vết thương, dùng thuốc cầm máu, tiếp theo, cậu hoàn toàn hết cách rồi.
Tống Đàn Vũ chỉ có thể chăm chú nắm tay Diệp Mặc, hung hăng an ủi hắn, nói: " Không có chuyện gì đâu, sẽ không sao, bác sĩ sẽ nhanh chóng tới ngay !"
"Tôi vẫn ổn." Trái lại vào thời điểm này, Diệp Mặc cười còn nhiều hơn so với trước đây.
"Ổn em gái cậu !" Tống Đàn Vũ bạo đến nói ra một câu thô tục, nhất là tới một chữ "em gái" cực kỳ nhấn mạnh.
"Cậu không được gắng sức, không nên cười, càng cười càng làm cho người ta cảm thấy khổ sở." Tống Đàn Vũ gần như nổi khùng, người này làm sao một chút cũng không biết chăm sóc bản thân, bộ dạng thế này còn cười vui vẻ như vậy.
"Ừm." Diệp Mặc âm thanh dần dần trầm xuống: "Tôi có chút buồn ngủ."
" Này, không thể ngủ thế được." Nghe được một câu này, Tống Đàn Vũ cả người liền không tốt: "Cậu muốn cười thì cứ việc cười đi ! Ngược lại không được ngủ !"
"Tôi mệt." Diệp Mặc mê man nói.
"Không được." Tống Đàn Vũ vỗ mặt hắn một cái : " Tỉnh cho tôi ! "
Hai mắt Diệp Mặc gần như muốn nhắm lại , hắn nhìn mặt Tống Đàn Vũ, nhớ tới trước đây, hình như cũng là người đàn ông này đưa hắn tới bệnh viện.
Năm mười hai tuổi ấy, bị bắt cóc, người cứu hắn lúc đó cũng là người này. Không nghĩ tới năm năm sau, thời điểm bản thân nghĩ sắp phải chết, lại tiếp tục thấy chính người này.
"Anh cúi sát xuống một chút." Diệp Mặc nói.
Hiện tại,Tống Đàn Vũ mặc kệ Diệp Mặc nói cái gì, cậu liền nghe theo cái nấy, lập tức đưa sát người vào. Sau đó, Diệp Mặc đột nhiên hôn lên mặt cậu, cả người Tống Đàn Vũ như đang nằm mộng rồi.
Diệp Mặc nở nụ cười, sau đó liền mất ý thức, cũng may bác sĩ tới kịp lúc đưa hắn đến bệnh viện, mau chóng sắp xếp phẫu thuật.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
Điều Tống Đàn Vũ không ngờ tới chính là, đến ký giấy tờ giải phẫu cũng không phải do cha mẹ Diệp Mặc mà là một quản gia của Diệp gia.
Quản gia ký xong, tiếp đó nhìn Tống Đàn Vũ, vô cùng có lễ phép nói: "Ngài hẳn chính là vị tiên sinh đã cứu thiếu gia đi ! Lão gia nói tôi cảm tạ ngài, bảo thiếu gia lại gây phiền phức cho ngài rồi."
Tống Đàn Vũ trầm mặc, cậu rốt cuộc biết tại sao Diệp Mặc lại trở thành người như thế rồi. Có một gia đình như vậy, hài tử chỉ có thể cô độc lớn lên, tính cách chắc chắn sẽ có một chút vặn vẹo.
Diệp Mặc tính toán đại khái một chút, may mắn là Diệp Mặc chỉ là vặn vẹo có chút ít thôi.
"Lão gia nói, Diệp gia không thích nợ ân tình của người khác, do đó ngài muốn cái gì Diệp gia đều sẽ đáp ứng." Quản gia nhìn Tống Đàn Vũ nhàn nhạt nói : " Ngài muốn cái gì Diệp gia cũng có thể cho ngươi. Tài phú, quyền lợi gì đó, Diệp gia cũng có thể cho ngài."
"Các người cho là Diệp Mặc thành cái gì? " Tống Đàn Vũ một mặt khó mà tin nổi hỏi: "Ân tình cái gì? Hắn là con trai của ông ấy, thế nhưng cũng không sang nhìn dù chỉ một cái thôi sao? "
"Lão gia có nhiều nhi tử như vậy, không thể quan tâm từng đứa một." Quản gia lạnh nhạt nói.
Tống Đàn Vũ muốn đánh người, lần đầu tiên cậu thục sự tức giận như vậy. Tại sao lại có thể loại người cha như thế chứ, Diệp Tín Quý, thật sự chính là Diệp Tín Quý kia sao, vậy mà Diệp Mặc lại là con của ông ta, thật là bất hạnh mà.
Tống Đàn Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Mặc ngày càng đáng thương, cậu đột nhiên muốn biết thêm nhiều chuyện về thiếu niên này.
"Mẹ hắn đâu ?" Tống Đàn Vũ hỏi quản gia.
"Việc đó không có quan hệ gì với Tống tiên sinh cả." Quản gia vô cùng lễ phép nói: "Biết Tống tiên sinh là tổng giám đốc của một công ty, lão gia nghĩ ngài có lẽ muốn có cơ hội cùng Diệp Thị hợp tác một lần."
------------------------------------------------------------------------------------
Chương 24:
Editor: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-------------------------------------
Tống Đàn Vũ trầm mặc một chút, cậu quả thật có chút động tâm, nhưng mà lỡ như Diệp Mặc cho rằng cậu cứu hắn là vì cơ hội này thì làm sao đây, thật xoắn xuýt mà.
Tống Đàn Vũ đương nhiên không phải loại người theo chủ nghĩa lãng mạn kia, cậu cũng không vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp.
Chờ một chút, có chỗ nào không đúng lắm, tại sao lại liên quan tới ái tình chứ! Cậu đột nhiên ý thức được, chính mình đối với Diệp Mặc có phải là quá để tâm rồi hay không, sẽ không phải là thích đi ! Tuyệt đối không thể thích một nam sinh nhỏ hơn nhiều so với mình như vậy !
Tống Đàn Vũ thật sự muốn đâm đầu chết cho xong, thế nào lại thích người ta mất tiêu.
Đột nhiên nhớ tới nụ hôn kia của Diệp Mặc, mặt trong nháy mắt đỏ lên, sao cậu lại giống một đứa trẻ thế này, vừa nhớ đến một nụ hôn liền đỏ mặt xấu hổ.
Tống Đàn Vũ muốn hảo hảo yên tĩnh một chút, lúc cậu đang định rời đi, quản gia đột nhiên nói:" Về việc ban nãy, Tống tiên sinh có ý kiến gì không ?"
" Không có, dù sao cũng không có tổn hại gì đối với tôi." Tống Đàn Vũ thản nhiên nói.
" Vậy thì mong Tống tiên sinh về sau không nên xuất hiện trước mặt Diệp thiếu gia." Quản gia nói :" Từ trước tới nay, Diệp gia đối với ân nhân sẽ không mong gặp lại."
"Tại sao?" Tống Đàn Vũ theo bản năng hỏi.
" Bởi vì như vậy sẽ càng có thêm nhiều chuyện phiền phức."
" Tôi không đáp ứng." Tống Đàn Vũ từ chối : "Tôi có rất nhiều chuyện muốn thảo luận cùng Diệp Mặc."
" Ngài đi vô gặp thiếu gia đi, về sau sẽ thay đổi ý định, không muốn gặp nữa." Quản gia cười :" Tôi liền trả lời như vậy ."
" Trả lời cái gì chứ ?" Tống Đàn Vũ không hiểu hỏi.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
" Những lời vừa rồi là lão gia kêu tôi truyền đạt lại, ông ấy nói, có khả năng ngài sẽ hỏi những vấn đề này, nên tất cả lời vừa nói đều là ý của ông ấy." Quản gia nhìn Tống Đàn Vũ nói: " Lão gia có thể thông qua một vài tư liệu, phân tích ra lời mà một người muốn nói."
Sau lưng Tống Đàn Vũ phát lạnh, Diệp Tín Quý cũng quá khủng bố đi ! Con của loại người như thế, trách không được Diệp Mặc lại thông minh như này, hiểu rõ cậu như vậy, nguyên lai hẳn là do có một người cha như thế kia đi.
Tống Đàn Vũ hiện tại rất cấp bách cần lấy một sự bình tĩnh, cậu đi ra ngoài hút một điếu thuốc lá, sau đó tiến vào lại khi giải phẫu đã kết thúc.
Bác sĩ nói, cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ là nơi bị thương là não bộ nên không biết về sau sẽ có di chứng gì hay không, còn phải quan sát thêm sau khi hắn tỉnh lại.
Tống Đàn Vũ đi tới phòng bệnh Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh, hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, giống như đã chết rồi vậy.
Vừa nghĩ tới chữ "chết", Tống Đàn Vũ đột nhiên sợ hãi.
Cậu bỗng nhiên ý thức được, cậu thật sự thích người này rồi, rõ ràng bọn họ mới ở chung mấy ngày thôi, thế nhưng cậu không thể cứu chữa được việc bản thân thực sự rất thích người này.
Tống Đàn Vũ ngồi ở kế bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay Diệp Mặc, nói: "Mong cậu mau chóng tỉnh lại, tôi chờ cậu giải thích cái hôn kia."
Nhẹ nhàng hôn tay Diệp Mặc một hồi, đem nhẫn đeo ở ngón trỏ trên tay trái tháo ra, sau đó đeo lên ngón áp út của Diệp Mặc nói: " Coi như đây là tín vật đính ước của chúng ta, mặc kệ sau khi tỉnh lại cậu ra sao, tôi đều chấp nhận."
" Tôi sẽ cưới cậu." Trước lúc rời đi, cậu nói một câu đó xong liền hôn trán Diệp Mặc một cái, xoay người rời đi .
Diệp Mặc lặng lẽ mở mắt ra, sau khi xác định Tống Đàn Vũ rời đi rồi mới nở nụ cười. Tại sao lại còn có người vừa ngu ngốc vừa thú vị như vậy, còn tự cho mình là đúng, nói cưới hắn, nghĩ rằng hắn sẽ giống như tưởng tượng, thật sự gả cho anh ta vậy.
Diệp Mặc nhìn ngón tay đeo nhẫn, nhàn nhạt nói: " Tống Đàn Vũ, anh vẫn là tên ngốc giống như trước kia."
Hiện tại Diệp Mặc có chút loạn, kỳ thực hắn không rõ tại sao Tống Đàn Vũ lại hôn mình, có khi cũng thật sự thích hắn, sợ chính bản thân hắn không thể tỉnh lại cho nên mới hôn đi.
~~ Vote this:
Sắp tới hồi hay rồi đây ~ mau mau hóng tiếp đi nghen~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com