Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 10


Chương 9 :

Edit : Draxt

Beta : Khả Tịch Nguyệt

==============================================================

Diệp Mặc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có một nam sinh xông vào lớp, hỏi: " Ai là Diệp Mặc ?"

Nam sinh này lớp 12, trước đây vẫn luôn đơn phương Hạ Trà.

Diệp Mặc nhìn nam sinh, giơ tay lên, nói: " Là tôi."

Nam sinh tướng người to cao, trực tiếp đi mìnhi trước mặt Diệp Mặc, nói: " Sao mày dám để Hạ Trà khóc lâu như vậy, ngày hôm nay tao liền đem mày đến trước mặt Hạ Trà xin lỗi ! "


"..." Diệp Mặc im lặng.

Nam sinh túm lấy cổ áo Diệp Mặc, không người nào dám động, cũng không ai đi gọi giáo viên đến giúp Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhàn nhạt nhả ra một câu: " Buồn nôn."

Nam sinh nhất thời nổi giận. Thời điểm chuẩn bị động thủ, Tống Hi Đông nhịn không được, nắm lấy tay nam sinh kia nói: " Cái này cũng không thể trách Diệp Mặc, không hợp nhau cùng lắm thì chia tay thôi."

Nam sinh nhìn Tống Hi Đông, mắng một câu. Sau đó dùng lực hất cô ra một bên, tay Tống Hi Đông đụng phải góc bàn, người đau đến vặn vẹo cả mặt.

Diệp Mặc không nghĩ mìnhi cô cô này sẽ xuất thủ, liền dùng sức, trực tiếp đem tay nam sinh đẩy ra, chân đá một cái, nam sinh liền kêu to đầy đau đớn. Tiếp đó kéo nam sinh qua, hạ một đòn vật thật đẹp mắt, đem nam sinh ngã chổng vó xuống góc bàn bên cạnh.


Chẳng qua là muốn cho nam sinh một chút giáo huấn nên hắn cũng không động thủ ở chỗ trí mạng.

Diệp Mặc từ trong túi sách lấy ra băng y tế, đưa cho Tống Hi Đông.

Tống Hi Đông sửng sốt một chút nhìn Diệp Mặc, có chút buồn bực. Bởi vì cảm thấy người này thật sự rất đẹp trai, khiến cô tựa hồ có hơi luân hãm .

" Chuyện của tôi không cần cậu quản." Ngay lúc Tống Hi Đông nhận lấy băng y tế, Diệp Mặc nói.

Tống Hi Đông trong nháy mắt nổi khùng, trực tiếp lấy băng y tế ném xuống đất, nói: " Xem ra phải trách tôi quản việc không đâu rồi."

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Nam sinh lớp 12 kia được người đưa đến phòng y tế, chủ nhiệm lớp liền gọi Diệp Mặc đến văn phòng.

" Diệp Mặc, thầy biết chuyện này không phải do em gây sự trước, thế nhưng em ra tay cũng quá nặng rồi." Chủ nhiệm lớp tận tình khuyên nhủ.

Diệp Mặc im lặng không đáp.

" Về sau cũng không nên xảy ra hành động như thế này nữa."

Diệp Mặc tiếp tục bảo trì trầm mặc.

" Em có biết lỗi sai của mình chưa? Có tin tôi gọi cho phụ huynh nhà em hay không ?"

Diệp Mặc nhìn ra bên ngoài, không nói lời nào.


" Đại thiếu gia, cậu đúng là rất ngoan cố ! "

Diệp Mặc nhìn đồng hồ.

" Thôi được rồi, viết một bản kiểm điểm cho tôi, không dưới hai ngàn chữ."

Diệp Mặc vẫn không lên tiếng.

" Cậu nói một câu thì sẽ chết sao !" Chủ nhiệm lớp rốt cuộc không nhịn được .

" Chủ nhiệm, tôi sẽ không viết bản kiểm điểm này." Diệp Mặc rốt cục mở miệng, " Bởi vì cho dù tôi viết cũng không thấy bản thân mình sai chỗ nào, việc này không có ý nghĩa, lại càng lãng phí thời gian nên tôi sẽ không làm."

Chủ nhiệm lớp bị ngữ khí lạnh lẽo cùng ánh mắt lạnh lùng của Diệp Mặc làm cho kinh sợ rồi. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu theo ý Diệp Mặc.

Trong hoàn cảnh này, chủ nhiệm lớp hoàn toàn bị động, cô không có cách nào cự tuyệt Diệp Mặc. Có một loại cảm giác như một thần tử đang đối diện với hoàng thượng uy nghiêm, từ chối không được a !

Diệp Mặc gật đầu, sau đó rời đi .

Chủ nhiệm lớp hoàn toàn bại trước Diệp Mặc.


Diệp Mặc trở về phòng học, đi qua chỗ ngồi của Tống Hi Đông, lặng lẽ đặt một hộp băng y tế ở chỗ của cô cô, sau đó rời đi.

Lúc Tống Hi Đông trở lại, nhìn thấy hộp băng y tế trên bàn, buồn bực một hồi, một nữ sinh bên cạnh nói: " Là Diệp Mặc để đấy."

Tống Hi Đông nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đang đeo tai nghe màu trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tống Hi Đông có cảm giác, có lẽ Diệp Mặc cùng những người khác không giống nhau lắm, tuy hắn không quan tâm người bên cạnh mình, không nhìn sắc mặt người khác nhưng đột nhiên cô cảm thấy Diệp Mặc thật lợi hại. Dạng người như Diệp Mặc, thật khiến cho Tống Hi Đông hâm mộ.

" Hi Đông, Diệp Mặc không phải là có tình ý với cậu rồi chứ ? " Nữ sinh ngồi bên cạnh hỏi.

Tống Hi Đông " Ai " một tiếng, sau đó nói: " Làm sao có khả năng, hai người bọn mình hoàn toàn không cùng một thế giới. Không đúng, là Diệp Mặc không cùng một thế giới với chúng ta."

Nữ sinh nở nụ cười, Tống Hi Đông cũng nở nụ cười. Nói thật, Tống Hi Đông cũng có chút động tâm, chẳng qua loại hình cô thích chính là kiểu con trai giống ca ca, Tống Đàn Vũ.

Ôn nhu, biết chăm sóc chiếu cố người khác, nhất định sẽ sủng ái chính mình.




Chương 10 :

Edit : Draxt

Beta : Khả Tịch Nguyệt

===================================================================


" Diệp Mặc." Hạ Trà đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, hô một tiếng làm mọi người giật thót.

Diệp Mặc tựa như không nghe thấy thanh âm của Hạ Trà, hắn lẳng lặng đeo tai nghe. Hạ Trà lại gọi thêm một tiếng, mãi vẫn không thấy hắn phản ứng.

Tống Hi Đông không nhìn nổi, đi tới trước mặt Diệp Mặc, tháo một bên tai nghe của hắn xuống : " Hạ Trà tìm cậu."

Diệp Mặc liếc mắt nhìn cô, lại nhìn Hạ Trà, cuối cùng đi ra ngoài.

" Diệp Mặc, mình hỏi cậu——" Hạ Trà vừa muốn mở miệng, đối phương liền đánh gãy .

" Chưa từng có." Diệp Mặc trực tiếp trả lời : " Chưa từng yêu thích."

Hạ Trà thoáng chốc liền đỏ hai vành mắt, hỏi: " Cho mình ôm một chút, chỉ một chút thôi, có được hay không ?"

Diệp Mặc đưa mắt nhìn Hạ Trà, sau đó vỗ vỗ vai cô, nói một câu: " Cậu biết tôi có bệnh thích sạch sẽ mà."


Hạ Trà lúng túng muốn hoá đá, cô thích Diệp Mặc, không cần lý do. Dù cho người này vẫn luôn như vậy, không chừa cho cô chút mặt mũi nào, nhưng cô vẫn kiên trì thích Diệp Mặc.

" Diệp Mặc, tại sao cậu không thể thích mình ?" Hạ Trà chưa từ bỏ ý định hỏi.

Diệp Mặc có chút thiếu kiên nhẫn, hắn bắt đầu tìm di động, hắn không thích lặp lại một chuyện vô nghĩa.

" Diệp Mặc." Hạ Trà khóc lóc hô tên đối phương : "Vì điều gì mà cậu lại lạnh lùng như thế ?"

" Xin lỗi, một khi tâm đã chết thì tôi chính là loại người như vậy." Diệp Mặc dứt khoát xoay người trở lại phòng học.

Hạ Trà đột nhiên bắt lấy tay hắn, Diệp Mặc quay đầu lại nhìn nàng:" Kỳ thực mình biết trước đây cậu không phải như vậy, tiểu Mặc thực ra rất ôn nhu mà, đúng không ?"

Diệp Mặc sửng sốt một chút, Hạ Trà lập tức ôn hòa nở nụ cười :" Chắc chắn là do cậu không nhớ ra mình, mình là Bảo Nhi đây."

Diệp Mặc trầm mặc nhìn Hạ Trà một chốc, đột nhiên nhớ lại thời điểm ở nhà trẻ xác thực có một bé gái tên Bảo Nhi.

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

" Thật ngại, tôi không nhớ rõ." Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:" Có những người không cần phải nhớ kỹ, nên quên thì quên."

Hạ Trà lúc này không nói lời nào, đem sợi dây chuyền trong túi áo đặt lên bàn tay Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhìn sợi dây chuyền trong tay, là một viên đá quý màu xanh lam hắn tặng lúc sinh nhật Hạ Trà tròn mười sáu tuổi. Khi đó Diệp Mặc chẳng qua tiện tay tặng sợi dây chuyền này, thế nhưng Hạ Trà lại yêu thích không buông tay.

" Không cần nữa sao ? " Diệp Mặc hỏi.

" Không ở bên cạnh cậu, mang theo cũng vô dụng." Hạ Trà có chút hài lòng, kỳ thực Diệp Mặc cũng không đến mức quá lạnh lùng.

" Vậy thì vứt đi." Diệp Mặc đưa tay ra, dây chuyền từ trong tay rơi xuống.

Ánh sáng màu lam vọt vào mắt Hạ Trà. Cô rốt cuộc hiểu được, người này đã hoàn toàn thay đổi rồi, Diệp Mặc khi còn bé kia chính là một giấc mộng đẹp trong lòng mà thôi.

Hạ Trà tức khắc chạy đi, Diệp Mặc chậm rãi trở về phòng học. Dọc đường người trên hành lang cũng không dám lại gần hắn, hàn khí bức người, càng làm cho người khác chán ghét Diệp Mặc. Nguyên nhân là vì hiện tại hắn là một tra nam.

Tống Hi Đông chẳng qua là vì hiếu kỳ, nên vụng trộm sang đây xem một chút, không nghĩ tới lại được xem một vở drama kịch tính như vậy.

Diệp Mặc tuyệt đối là một thổ hào, vừa nhìn sợi dây chuyền kia liền biết. ( Tống Hi Đông cũng có một cái, do ca ca Tống Đàn Vũ tặng ) Cứ như vậy mà thẳng tay ném đi a, cô thật muốn đi lượm nó về.


Diệp Mặc có hơi mệt mỏi, vì vậy khi về lớp liền gọi một cú điện thoại báo một tiếng, sau đó cầm lấy cặp rời đi .

Trong nội tâm Tống Hi Đông như có một vạn con thảo nê mã* lao nhanh qua, Diệp Mặc có phải là quá tùy hứng rồi hay không, nói đi liền đi a !

(*Thảo nê mã : Tương đương với câu chửi thề nhiều nhất ở Việt Nam. Liên quan với hai từ " Định mệnh " : ))))) )

" Tống Hi Đông, nếu như chủ nhiệm có hỏi, thì nói thân thể tôi không thoải mái." Diệp Mặc lúc rời đi nói với Tống Hi Đông một câu.

Tống Hi Đông có chút kinh ngạc, đây là muốn cô kéo giúp thêm thù hận sao ?

Diệp Mặc nhìn cô nàng không có phản ứng gì, liền hỏi: " Cậu không phải là lớp trưởng sao ?"

Tống Hi Đông nhất thời căng thẳng, suýt chút nữa quên luôn chuyện mình là lớp trưởng.

" Có cần giấy nghỉ phép không ? " Tống Hi Đông lập tức tìm lại thần hồn, hỏi.


" Đối với tôi, nó không cần thiết." Diệp Mặc ném lại một câu sau đó rời đi.

Các nữ sinh bắt đầu không còn bình tĩnh nữa rồi, Diệp Mặc lần này đúng là soái đến phát khóc a.


Dù có tra thế nào đi nữa, chỉ cần có nhan sắc, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người khác tha thứ.


~~~ 

Âyy, thực ra muốn up lên lúc VN vô địch AFF cup đó a ~ mà hổng kịp, nên đành để ngày sau vậy

 \ ( •̀ω•́ ) /  ~ ~ nhớ đừng quên bình chọn cho nhà nhé các tục tưng ~ ~ <3 

p/s : ở chap 3, có lẽ tác giả nhầm ở chỗ Diệp Mặc bị bắt cóc lúc 12 tuổi ấy, thực ra theo logic chương thì DM mới có 9 tuổi à. Bọn mình cũng thấy lạ, nên thôi thì theo nguyên bản vậy nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com