Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Mừng ngày Va-lung-tung

Hôm nay là ngày 14/2, ngày mà các bạn trẻ kỉ niệm ngày lễ tình yêu cùng với người yêu của mình còn mấy thằng FA thì cứ nói "Có gấu làm gì Valentine phải tặng quà cho chúng nó". Thực ra là chúng nó ghen ăn tức ở thôi. E hèm mà thôi vào truyện. Nếu au mà nói thêm chắc chắn là ăn dép lào thần chưởng ngay.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

P/s: nhớ nghe nhạc khi đọc chap này nha <3
———————————————————
Tại Lâu Đài Khởi Nguyên, các cô gái trẻ đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị món quà cho chàng trai của mình. Đó là những chiếc bánh chocolate ngọt ngào xen một chút vị đắng như hương vị của tình yêu vậy. Butterfly cũng cặm cụi làm chiếc bánh cho Nakroth.

-Úi! Chocolate dính vào áo rồi.-Butterfly hốt hoảng.

-Cậu hậu đậu thật đó Butterfly.-Violet đưa khăn cho Butterfly.

-Cảm ơn cậu. Do đây là lần đầu tớ làm bánh mà.

-Đây để tôi giúp cô làm bánh.-Điêu Thuyền nói.

-À không cần đâu. Tôi muốn tự tay mình làm bánh cho anh Nakroth.-Butterfly mỉm cười.

-Nhưng tôi muốn giúp cô mà :<

-Không cần đâu mà.

-Butterfly nói đúng đấy Điêu Thuyền à. Món quà sẽ có ý nghĩa hơn nếu tự tay cô ấy làm.-Astrid nói.

-Thôi được rồi.-Điêu Thuyền buồn bã.

-Cô ừm...có thể hướng dẫn không Điêu Thuyền? Tôi chưa bao giờ làm bánh cả.-Airi hỏi.

-Được thôi. Tôi sẵn lòng^^-Điêu Thuyền vui vẻ đáp.

-Chúng ta làm tiếp thôi.-Violet nói.

-OK^^!!!!-Tất cả đồng thanh.

Sau một tiếng, cuối cùng Butterfly cũng nặn ra chiếc bánh.

-Wow! Lần đầu tiên mà làm tốt thế.-Violet trầm trồ.

-Có gì đâu mà. Nhờ có cậu hướng dẫn mà.-Butterfly cười.

-Được rồi. Ta cùng cho bánh vào lò thôi.-Astrid nói.

-OK^^!!!!-Tất cả đồng thanh.

Sau một tiếng nữa, cuối cùng chiếc bánh cũng ra lò.

-Nhìn ngon quá đi!!!-Violet nói.

-Kawaii!!!-Airi thốt lên.

-Nakroth sẽ thích lắm đấy.-Astrid quàng vai Butterfly.

-Hi vọng anh ấy sẽ thích nó.-Butterfly nói.

Bỗng cánh cửa dẫn xuống nhà bếp mở ra và anh lãng khách thời không Murad mò xuống đây tìm đồ ăn.

-Cái bụng của tui. Mùi gì mà thơm thơm thế?

-Xin thưa rằng mùi bánh.-Tất cả cô gái trong phòng trừ Airi nói.

-Oa! Bánh của em thơm thật đó.-Murad trầm trồ.

-Tặng đi. Cậu còn sợ gì nữa chứ Airi.-Các cô gái xô Airi đang cầm chiếc bánh vào Murad.

Phịch!!! ( cấm nghĩ bậy)

-Em có sao không Airi?-Murad bồng Airi lên.

-Ưm...ngại quá(///-///)-Airi đỏ mặt.

-Tặng cậu ấy đi Airi.-Astrid nói to.

-Phải! Tặng đi! Tặng đi! Tặng đi!-Đám con gái hùa theo.

-Ưm...đây là bánh chocolate em làm tặng anh nhân dịp Valentine. Em hi vọng anh sẽ thích nó.-Airi đỏ mặt đưa bánh cho Murad.

-Ahh!!! Cảm ơn em!!! Anh đang đói meo đây.-Murad đặt Airi lên ghế rồi nhận chiếc bánh và ăn một cách ngon lành.

-Nó có ngon không anh?

-NGON VÃI CHƯỞNG!!!!! Airi, em làm bánh ngon quá!!!-Murad thốt lên.

-Anh nói thế em mừng lắm.-Airi cười tươi.

-Anh cũng nên đáp trả em chứ nhỉ.-Murad cười.

Murad kéo chiếc khăn bịt mặt của mình xuống sau đó anh kéo chiếc mặt nạ của Airi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

-Ahh!!!-Airi xịt máu mũi. Đầu cô bốc khói. Khuôn mặt còn đỏ hơn cả trái cà chua. Cô bất tỉnh.

-Airi! Em sao vậy? Đừng làm anh sợ.

-Haha. Cho cô ấy chăm sóc "đặc biệt" là được chứ gì.-Đám con gái cười.

-Anh "chiều" em đeem nay đi(///-///)-Airi đỏ mặt.

-He he. Được rồi.-Murad bế Airi về phòng.

-Thôi tớ đi tặng quà cho anh Valhein đây. Chào các cậu.-Violet rời đi.

-Ừm. Tôi cũng đưa quà cho Đức Vua đây.-Astrid rời đi.

-Lữ Bố của lòng em. Em tới đây.-Điêu Thuyền vội chạy đi.

-Mình cũng đi tìm anh Nakroth thôi.-Butterfly dọn dẹp các thứ và đi tìm Nakroth.

Nhưng cô tìm khắp mọi nơi trên Miền Đât Hứa mà không tìm thấy Nakroth ở đâu cả. Cô đã chạy sang Cũng Điện Ánh Sáng để hỏi thăm nhưng tất cả mọi người đều bảo không thấy. Sau đó cô chạy qua Khu Rừng Chạng Vạng nhưng vẫn có kết quả tương tự. Cuối cùng cô chạy qua nhà Zephys để hỏi.

-Nakroth á? Sáng nay tôi vừa thấy hắn đánh solo với King Kong đấy. Nghe đồn thua ức quá hắn chạy qua Tử Địa chơi rồi.-Zephys nói.

-Rồi. Cảm ơn anh.

Butterfly liền chạy tới Tử Địa. Nơi đây chỉ có những bộ xương nằm khắp nơi và di tích lâu đài của Lực Lượng Đã Đoạ nhưng vẫn không tìm thấy Nakroth đâu cả. Cô buồn bã về Lâu Đài Khởi Nguyên.

Vào phòng cô ngồi gục xuống bàn và khóc.

-Hu hu. Anh ở đâu Nakroth? Em nhớ anh lắm.

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Sau đó là một giọng khàn khàn đáng sợ.

-Bu...tter...fly...~~

-Á!!! MAAAAAAA!!!-Butterfly hét to và chặt một phát vào đầu của kẻ đứng sau (headshot)

-Ui da cái mặt của tui.

-Ủa anh Nakroth? Ahh...em xin lỗi...em

-Không...không sao...lỗi là của anh. Anh quên mất em sợ ma.-Nakroth ôm mặt.

-Mà sao giọng anh khàn vậy?-Butterfly hỏi.

-À tại sáng nay thằng King Kong nó gạ anh solo gầm với nó xem ai hơn ai. Cuối cùng nó thắng. Anh tức quá chạy qua Tử Địa ngồi chơi thì bị con kiến lửa đốt. Đau quá anh chạy về nhà lấy thuốc bôi mà không có thế là anh chạy qua đây định mượn em nhưng em không có nhà nên anh tự vào lấy. Sau đó anh ngồi đây chờ em về rồi nói chuyện cho vui ai ngờ giờ lại thành thế này. Haizz~~Nakroth than thở.

-Được rồi. Để em lấy thuốc cho anh uống.

-Không cần đâu. Anh uống thuốc rồi.

Bỗng Butterfly gục đầu vào lòng Nakroth. Cô ôm chặt anh và khóc.

-Hu hu. Sao anh đi mà không nói tiếng nào cho em vậy hả? Anh có biết là em lo lắng lắm không. Hức...hức...-Butterfly khóc ướt đẫm ngực áo của Nakroth.

-Được rồi. Anh xin lỗi mà. Lỗi là của anh. Anh sẽ không làm thế nữa đâu.-Nakroth ôm Butterfly vào lòng. Anh khẽ hôn lên trán cô.

-Ưm...Nakroth...anh là cả thế giới với em...

-À em cũng muốn tặng anh một thứ này nhưng trước tiên anh phải nhắm mắt đi đã. Và không được ti hí nhé❤️.

-Được rồi. Anh nhắm mắt đây.

-Tadaa. Mở mắt ra đi anh yêu❤️

Một chiếc bánh chocolate màu nâu hình trái tim đập vào mắt Nakroth. Trên đó còn ghi một dòng chữ bằng kem "Nakroth yêu dấu của em❤️"

-...(///_///)-Nakroth không thể nói được bất cứ gì. Khuôn mặt anh ửng đỏ.

-Anh ăn thử đi. Nhưng đừng chê nhé vì đây là lần đầu tiên của em.

-Được rồi. Cảm ơn em. Anh ăn đây.

Nakroth chỉ vừa cắn một miếng nhỏ thôi, hương vị của nó đã làm anh ngất ngây. Cái vị ngọt dịu của nó và cả vị đắng nữa như hương vị của tình yêu đầy ngọt ngào và cay đắng vậy.

-Em...Butterfly...nó ngon tuyệt vời. Đây là chiếc bánh ngon nhất mà anh từng -được ăn.

-Ưm...anh thích là được rồi.(///_///)

Nakroth liền kéo tay Butterfly lại giữ chặt xuống giường và hôn cô nồng thắm.

-Hah...hah...-Cả hai bị kích thích theo từng nhịp thở.

Sau đó, Nakroth buông đôi môi của cô ra để vương lại giữa đôi môi của họ là một sợi chỉ bạc. Nakroth mân mê chiếc cổ trắng nõn của Butterfly và mút nó. Sau đó anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường.

-Xin hãy nhẹ nhàng với em thôi.-Butterfly đỏ mặt.

-Được rồi. He he.-Nakroth cười gian.

Sau đó các bạn tự tưởng tượng hen. Mình không viết H nữa đâu. Hại mắt lắm.

Sau đêm mặn nồng đó, Nakroth ôm Butterfly vào lòng. Anh hôn nhẹ lên môi em.

-Happy Valentine Nakroth❤️❤️❤️

-Happy Va-lung-tung Butterfly :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com