Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5 (End): Cuộc gặp tình cờ trong cánh rừng sâu

Đây là chap ngoại truyện kể về hoàn cảnh Nakroth và Butterfly gặp nhau theo một diễn biến khác và ở một chiều không gian song song với chiều không gian hiện tại của anh Nak và chị Butt nhà ta. Và chữ end trên tiêu đề cũng là dấu kết thúc cho fic này nhá. Cảm ơn các bạn
đã ủng hộ fic này của mình :3

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng sấm chói tai vang lên. vang lên, trước mặt Butterfly là hình ảnh Maria-mẹ cô đang mang thương tích đầy mình. Cô cố gượng dậy và bế Butterfly chạy tiếp.

-Mẹ...con sợ quá...-Butterfly bật khóc.

-Không sao đâu con. Có mẹ ở đây rồi.-Maria ôm chặt Butterfly và lau nước mắt cho cô bé.

Lúc này, Butterfly và Maria đang bị một tên sát thủ truy đuổi. Maria cố gắng cắt đuôi hắn nhưng không thể. Hắn quá nhanh và đã bám sát mẹ con cô.

-Chết tiệt! Sao hắn nhanh vậy?

Tên sát thủ phi đến dùng kiếm chém thẳng vào lưng của Maria khiến cho cả hai mẹ con đều ngã xuống.

-Ngươi tiêu rồi, "nhiệm vụ" ạ!

Tên sát thủ giương kiếm lên và chém thẳng vào Maria nhưng cô kịp nhặt lại thanh kiếm của cô rơi gần đó và đỡ nhát chém chí tử của hắn. Cô gạt chân hắn làm hắn mất đà ngã xuống.

-Chạy đi Butterfly.

-Nhưng...còn mẹ...

-Mẹ sẽ không sao đâu. Con chạy về Lâu Đài Khởi Nguyên đi. Mẹ sẽ gặp lại con ở đó.-Maria ngồi dậy và hôn vào trán Butterfly.

-Vâng ạ...

-Ngoan lắm con yêu...Hự...

-Mày dám nhờn với tao à con quỷ cái?

Thanh kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua ngực Maria từ phía sau. Cô ngã xuống, máu trào ra khỏi miệng. Butterfly hét lên vì sợ.

-Ahhhhhhhhhhhh!!!! MẸ!!!!!!!!!!!!

-Chạy...ngay...đi...Butterfly...-Maria từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay cô từ từ rời khỏi Butterfly.

-Mày chết chắc rồi con ạ.

Tên sát thủ giương kiếm lên và chém xuống Butterfly.

-ĐỪNG!!!

Tiếng sấm vang lên chói tai, chớp giật lóa mắt Butterfly.

*thở* Mình...đang ở đâu thế này?-Butterfly choàng tỉnh giấc.

*Cố nhớ lại xem nào. A! Mình cùng với Airi và Violet được giao nhiệm vụ đi thám thính Khu Rừng Hắc Ám này để tìm ra mật cứ của Lực Lượng Sa Đọa ở đây. Sau đó, mình lạc mất bọn họ rồi bị một con quái vật đuổi theo đến tận đây rồi sau đó...ahh...mình không nhớ gì sau đó nữa.*

Nhìn xung quanh, cô cố gắng gượng dậy.

-Người mình ê ẩm quá.-Butterfly cố  đứng vững.

Bỗng có tiếng động lạ thường sau lưng cô.

-Ai đó?-Butterfly rút kiếm đưa về thế thủ.

Tiếng động khó chịu đó vẫn không ngừng lại. Nó càng ngày càng rõ và mạnh.

-Ai đó? Đừng hòng dọa ta!

Từ trong bụi rậm, một con sói khổng lồ lao ra làm Butterfly mất đà ngã xuống.

-Hự...

Butterfly cố gắng thoát khỏi con sói nhưng nó đã ghì chặt hai tay cô xuống đất.

-Ngươi tiêu rồi cô gái.-Con sói nói.

-Ngươi...ngươi nói được?Ngươi...ngươi là ai?

-Ta là Rengar, bá chủ của Khu Rừng Hắc Ám này. Bất kì kẻ nào cố ý xâm phạm khu rừng này sẽ không toàn thấy trở về.

Hắn đưa mắt nhìn cơ thể của Butterfly từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt khá là biến thái.

-Hừm...nhìn ngươi cũng ngon phết nhỉ. Xinh đẹp, điện nước đầy đủ đấy.-Hắn sờ má Butterfly.

-Ngươi...ngươi định làm gì? Tránh xa ta ra!!!-Butterfly vùng vằng cố gắng thoát khỏi hắn.

-Trước khi ăn thịt ngươi, ta sẽ cho ngươi "vui vẻ" một chút nhé.-Hắn bắt đầu mở cúc áo của Butterfly.

-Không! Thà ngươi giết ta luôn chứ đừng làm chuyện đó với ta.

-Cô nhìn trắng trên xinh đẹp thế này là biết chưa từng quan hệ đúng không. Yên tâm. Gậy của ta to lắm. He he.

-KHÔNG!!!

-Ai cho ngươi đụng vào cô gái ấy?-Một giọng nói trầm vang lên.

Từ bụi rậm trước mặt Rengar, một người mặc một bộ áo giáp, đeo một chiếc mặt nạ, tay cầm cặp song đao sáng loáng lao đến đẩy Rengar ra khỏi Butterfly.

-Chạy ngay đi Butterfly!-Người đó hét lên.

-Ơ...còn anh?-Butterfly còn đang bất ngờ với sự xuất hiện của người lạ kia.

-Cứ chạy đi. Tôi tự lo được.

-Vâ...vâng...

Miệng thì nói vây nhưng Butterfly chỉ núp ra sau một bụi rậm gần đó và quan sát trận chiến giữa Rengar và người đeo mặt nạ.

-Ngươi dám làm ta hụt mất con hàng ngon. Đồ con giời, ta sẽ giết ngươi!-Rengar lao đến cào người kia.

-Hừm...để xem ai giết ai.-Người kia lướt né khỏi nhát cào chí mạng của Rengar.

Cuộc giằng co giữa hai người càng lúc càng hăng.

-Chết đi!-Rengar cào một nhát chí mạng vào lưng người kia.

-Hự...

*Không!*Butterfly tái mặt khi người kia đã gục.

-Cô bé. Ra đây chơi với ta nào. Ta biết cô vẫn còn ở đây.-Rengar tiến lại gần bụi cỏ mà Butterfly đang nấp.

*Tiêu rồi. Ai đó...làm ơn cứu tôi!*Butterfly cầu xin trong vô vọng.

-Đừng...hòng...đụng vào cô ấy!

Người kia gượng dậy lao đến và chém một nhát chí mạng vào lưng Rengar.

-Ahhh!!!-Con mãnh thú hét lên vì đau.

-GƯƠM HÀNH QUYẾT!!!

Người đó hất tung Rengar lên không trung và chém liên tiếp vào hắn.

-CHẾT ĐI!!!

Người đó dồn toàn bộ sức lực còn lại chém mạnh vào người Rengar khiến hắn đứt đôi ra.

-AHHH!!!-Con mãnh thua hét lên và ngã xuống.

-Hự...-Người kia ngã xuống vì quá mệt.

-Anh...anh có sao không?-Butterfly vội vàng chạy ra đỡ anh ta.

Người đó ngã vào lòng Butterfly bất tỉnh. Chiếc mặt anh vỡ làm đôi và rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt điển trai có một vết sẹo ngay mắt và mái tóc hạch kim tuyệt đẹp.

*Chu cha mạ ơi. Ai mà đẹp trai ngời ngời thế này?*Butterfly đỏ bừng mặt.

-Trời! Trán anh ta nóng quá! Sốt cao quá!-Butterfly vội vác anh ta vào một cái hang gần đó.

-Sốt cao quá. Phải hạ nhiệt cho anh ta.

Butterfly rút chiếc khăn tay trong túi ra và chạy đến một con suối nhỏ cạnh đó thấm ướt chiếc khăn. Cô lau rửa sạch sẽ mặt và người của anh. Rồi chườm chiếc khăn lên trán anh ta.

*May mà mình có đem theo thuốc hạ sốt.*

Butterfly cho anh ta uống thuốc. Sau đó áp trán vào trán anh ta để kiểm tra.

*Cũng đã hạ nhiệt một chút rồi. Yên tâm được rồi.*

Butterfly nắm tay của người đó để kiểm tra nhịp mạch.

*Không được đụng vào cô bé ấy!!!*

Một câu nói nói bỗng vang lên trong tâm trí Butterfly. Câu nói đó vừa lạ lại vừa quen. Cứ như cô đã gặp người này ở đâu rồi.

*Ơ...sao mình lại có cảm giác gì đó rất thân thuộc với anh ta.*

Butterfly cố gắng nhớ lại. Nhưng cơn buồn ngủ đã lấn áp tâm trí cô.

*Mệt quá.*

Không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Butterfly nằm xuống và ngủ, vô tình nằm luôn vào lòng anh ta.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những tia sáng đầu tiên xuống. Người đó tỉnh dậy, vươn vai.

-Ui da. Tỉnh táo quá đi.

Chợt người đó nhìn qua bên cạnh, thấy Butterfly đang nằm ngủ một cách ngon lành trong khi đang ôm anh ta. Những sợi tóc vàng vươn trên gò má thanh tú khiến cho cô gái ấy càng dễ thương hơn.

*Cô...cô ấy ôm mình...s...sao?*Người đó đỏ mặt.

-Anh dậy rồi à?-Butterfly dụi mắt.

-Cô đã cứu tôi sao?

-Sao lại là tôi cứu anh? Phải ngược lại chứ.

Butterfly chải lại mái tóc rối và cột tóc thành hai chùm như mọi khi.

-Đêm qua...cảm ơn anh...tôi rất cảm kích.

-Không có gì đâu. Mà nếu cảm ơn thì cô vẫn còn nợ tôi một lời cảm ơn nữa đấy.-Anh ta cười.

-Một lời cảm ơn nữa?-Butterfly thắc mắc.

Anh chàng đó lại gần Butterfly và hôn lên trán cô.

-Ơ...-Butterfly đỏ bừng mặt.

-Cô gái đáng yêu nhưng não cá vàng ơi. Cô không nhớ ai là người đã cứu mạng cô vào cái hôm mà lẽ ra cô đã bị tên sát thủ khát máu đó giết khi cô mới mười mười hai tuổi sao?

-Mười hai...ahh...anh chính là người đã cứu tôi năm năm trước sao?

Anh ta chỉ cười khi Butterfly nhớ ra điều đó.

Năm năm trước,

-Mày chết chắc rồi con

Tên sát thủ giương kiếm lên và chém xuống Butterfly.

-ĐỪNG!!!

KEENG!!!

Sấm chớp rền vang làm loá mắt Butterfly. Tiếng sấm kèm với tiếng va quệt chói tai của kim loại vang lên. Trước mặt Butterfly là một cặp song đao sáng loáng đang đỡ thanh kiếm chết người của tên sát thủ.

-Không được đụng vào cô bé ấy!!!

Sau lưng Butterfly là người thanh niên với mái tóc bạch kim đang đỡ nhát chém chí tử mà tên sát thủ dành cho Butterfly.

-Hự...buông ra mau tên khốn.-Tên sát thủ nghiến răng.

-Ngươi đã giết mẹ của cô bé ngay trước mặt nó rồi. Ngươi không thấy quá tàn ác khi giết cả cô bé ư?-Anh ta ôm Butterfly vào lòng.

-Tao không quan tâm. Nó là "nhiệm vụ" của tao.

Tên sát thủ đưa kiếm ra định đâm vào anh thanh niên.

-Hừ...ngươi thật chán sống mà.-Anh thanh niên bế Butterfly và lướt đi.

-Cô bé. Em đợi anh một tí nhé. Nếu thấy sợ em hãy nhắm mắt lại và nghĩ về điều hạnh phúc nhất nhé.

-Vâ...vâng...

Anh thanh niên lao đến hất tung tên sát thủ lên. Nhưng hắn né được và chém một nhát vào một bên mắt của anh.

-Ahh...-Anh ta ngã xuống ôm mặt.

-Mày nghĩ mày đủ tuổi hạ tao à thằng oắt.

-Ahh...ha ha...ha ha...ha ha ha...mày nghĩ bao nhiêu đó đủ khiến tao đau đớn sao?-Đôi mắt của anh thanh niên bắt đầu chuyển thành màu đỏ.

-Mày...mày...tên sát thủ bắt đầu chùn bước.

-Mày tới số rồi con ạ!

Anh ta lao thẳng vào tên sát thủ, hất tung hắn lên trời và chém liên tiếp vào người hắn.

-GƯƠM HÀNH QUYẾT!!!

-Ahh!!!

Cơ thể của tên sát thủ bị chặt làm đôi trong nháy mắt. Máu của hắn dính đầy ra đất và trên cặp song đao kia.

Anh thanh niên bước đến Butterfly, bế cô bé lên và chạy ra khỏi rừng.

-Ổn rồi cô bé. Em an toàn rồi.

Lúc này Butterfly mới mở mắt ra. Em thấy một bên mắt của anh thanh niên vẫn còn chảy máu.

-Ơ...mắt của anh...

-Không sao đâu mà. Em đừng lo.-Anh ta cười.

-Không được. Anh đã cứu em thì em cũng phải trả nghĩa chi anh. Anh cúi xuống đây.-Butterfly kéo anh ta ngồi xuống.

-Oái...thôi được rồi.

-Anh yên tâm. Mẹ em đã chỉ cho em cứu thương và chăm sóc người bị nạn rồi. Em sẽ xử lý vết thương cho anh.-Butterfly cười.

Butterfly lấy khăn rửa sạch và thấm vết máu vẫn đang rỉ ra. Sau đó, cô bé lấy thuốc cầm máu bôi lên đó.

-Ổn rồi. Vậy là cầm máu được rồi.

Butterfly băng lại vết thương ở mắt của anh.

-Cảm ơn em.

Anh ta định đứng dậy thì lại bị Butterfly kéo xuống.

-Chưa xong mà. Anh đừng hấp tấp.

Butterfly hôn vào vết thương của anh ta. Nụ hôn đó làm anh thanh niên đỏ bừng mặt.

-Ơ...em...

-Mẹ em bảo những nụ hôn cũng có tác dụng chữa lành ạ. Hơn nữa, em cũng muốn cảm ơn anh ạ.-Butterfly cười tươi.

-Anh...anh...cảm ơn em...(/////_/////)

-Anh có thể giúp em một việc nữa không ạ?

-Được chứ. Em muốn anh làm gì?

-Anh dẫn em về Lâu Đài Khởi Nguyên được không ạ?

-Đương nhiên là được rồi. Ta đi thôi!-Anh ta cõng Butterfly lên.

Trở về thực tại, Butterfly và anh chàng kia đang ngồi trong một cái hang hồi tưởng lại quá khứ.

-Em không thể tin được là em đã được gặp lại người đã cứu em. Thực sự mừng lắm^^-Butterfly cười tươi.

-Em thực sự muốn gặp anh sao?-Anh ta đỏ mặt.

-Vâng...mà sao mặt anh đỏ vậy? Có phải anh lại sốt không?

-À không...anh khỏe rồi. Anh muốn hỏi em một chuyện.

-Anh cứ hỏi đi ạ.

-Em...đã có bạn trai chưa?

*Hả? Sao lại hỏi mình câu ấy? Không lẽ anh ấy...*

-Dạ...em chưa.

-Vậy em...có muốn làm bạn gái của anh không?

-Dạ...!?-(/////_/////)

-Từ khi em chăm sóc  cho vết thương của anh. Từ khi em hôn lên nó, anh đã phải lòng sự chú đáo và dịu dàng của em. Tuy thời gian hai ta gặp nhau quá ngắn ngủi nhưng anh đã nhiều lần âm thầm theo dõi bước chân của em trong những lần em làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho em. Vậy em đồng ý chứ? Đồng ý làm bạn đồng hành cùng anh đến cuối cuộc đời và mãi mãi?

-Em...đồng ý...-Butterfly thẹn thừng nói.

Anh ta đến bên Butterfly và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng.

-Ưm...

-Anh yêu em.

-Em còn một điều muốn hỏi anh mà ngày ấy em chưa kịp hỏi.

-Là gì vậy?

-Tên của anh là gì vậy?

-Là Nakroth.

-Cái tên mới ngầu làm sao.

Nhìn ra ngoài hang, mặt trời chân lý đã chói qua tim.

-Anh dẫn em về Lâu Dài Khởi Nguyên được chứ?

-Đương nhiên là được rồi. Ta đi thôi!-Nakroth cõng Butterfly lên.

——————————————————

P/s: Nếu bạn nào là fan của Rengar trong LOL thì cho Seb xin lỗi vì đã bôi nhọ ảnh nhé =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com