Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Kí ức có đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng, chỉ có một cái mở đầu lại không có kết thúc.

Cũng có những đoạn hồi ức là chiếc gai xương trong đáy lòng nhau, ẩn mình ở nơi đau đớn khi chúng ta chạm vào, nỗi nhớ lặp đi lặp lại bao lần, gợi lên câu chuyện cũ khó quên...

5 năm trước,

"Tôi không muốn quay bộ phim này nữa!" Tay sau khi đi du lịch về liền từ chối bộ phim, vẻ mặt và giọng điệu tổn thương của New khiến anh muốn tự cắt mình ra thành từng mảnh.

"Em bị điên rồi sao?!" P'Jack lộ ra vẻ mặt tiếc hận, Tay là người hiểu hơn ai biết rõ cơ hội này khó có được như thế nào,

"Hiện tại em muốn huỷ hợp đồng phim, em có tỉnh táo không vậy? Sau này còn ai dám tìm đến em mời em đóng phim nữa?"

"Sau này, cũng không quay nữa" Anh không còn muốn trải nghiệm diễn xuất nhập vai, anh cũng không muốn đóng vai người khác nữa. Anh sợ bản thân mình mơ mơ hồ hồ lại lạc vào trong đó.

Jack tức đến bật cười "Em cũng không còn nhỏ nữa, đừng có mà trẻ con như vậy, cái vòng giải trí này cũng không có dễ ăn như vậy đâu"

...

Hôm đó, Tay cùng người đại diện của mình cãi vã rất tệ, nhưng Jack không thuyết phục được Tay. Cuối cùng, y đã thỏa hiệp với Tay, kỳ thật anh rất cảm kích P'Jack về chuyện này, y gánh chịu áp lực nặng nề của công ty cho Tay, sau này công ty quả thực không còn bắt Tay chịu trách nhiệm nữa. Còn vi phạm hợp đồng thanh toán thì cho phép Tay từ từ đền bù.

Và tin đồn Tay bị nghi là đồng tính bắt đầu lan truyền trong giới, một số người hâm mộ bất chính đã vạch trần sự tồn tại của New, họ bắt đầu điên cuồng quấy rối cuộc sống của cậu, ngân hàng cũng tạm thời đình chỉ New để tránh áp lực.

Để bù đắp những tổn thất do Tay gây ra, công ty đã sắp xếp một khối lượng công việc quá tải, bao gồm cả những event thương mại, quay chụp tạp chí, trả lời phỏng vấn, quay MV v.v. Công việc của Tay ngày càng nhiều, nhưng New lúc này thì hoàn toàn rảnh rỗi.

"Sao anh về muộn thế?" Việc New làm hàng ngày là làm công việc hậu cần cho bạn trai đi sớm về muộn, nhưng cậu lại rất vui vẻ, cậu tận hưởng sự ngọt ngào của cuộc đời được lấp đầy bởi anh.

Tay cũng cảm thấy ngọt ngào, anh cảm thấy hai người giống như quay về thời kỳ yêu nhau trước đây, mọi vất vả trong ngày đều tan biến hết, "Ăn cơm cùng người phát ngôn"

"Anh ăn cơm rồi à?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của người yêu, Tay yêu thương nhéo nhéo mặt New,

"Anh chưa ăn gì cả"

"Thử cái này xem" New không ngừng giúp Tay gắp đồ ăn, trong mắt tràn ngập hình bóng anh.

Dù Tay không thể ăn được nữa nhưng anh vẫn cùng cậu ăn xong bữa tối đã được chuẩn bị kỹ càng.

Người ta thường truyền tai nhau những gì tốt đẹp quá thì sẽ không kéo dài, trước những cơn bão thì mặt biển lúc nào cũng phẳng lặng...

Sau sự nổi tiếng của album mới nhất đã đẩy sự nghiệp của Tay lên một tầm cao mới, nó làm cho New không khỏi tự hào về bạn trai mình đồng thời nó cũng làm gia tăng nỗi lo lắng và sợ hãi trong nội tâm của New.

Đồng hồ vừa qua 1 giờ sáng,

"Sao anh lại về muộn?" New ngồi trên ghế sô pha không lạnh không nhạt nói.

"Ăn tối cùng tổng biên tập tạp chí" Tay chen vào người New, tựa đầu vào người cậu nịnh nọt, một ngày khiến anh mệt mỏi đến không muốn nói chuyện.

"Có mùi như phấn, còn có mùi nước hoa, ăn cơm thôi mà phải ngồi gần như vậy sao!" New cáu kỉnh đẩy anh ra, mùi trên người Tay thuộc về con gái khiến mũi New cảm thấy chua xót.

"Đừng như vậy, anh hôm nay thật sự rất mệt"

Đừng cho rằng Tay thờ ơ, gần đây hai người gần như ngày nào cũng xảy ra đối thoại kiểu này, Tay thường xuyên dỗ dành cậu đến nửa đêm, tiếp tục lôi thân thể mệt mỏi của anh đi làm việc cường độ cao vào ngày hôm sau. Hôm nay, anh thật sự đã mệt mỏi đến mức chỉ cầu xin người yêu đừng nghi ngờ như vậy nữa.

Cái thái độ chiếu lệ của Tay chọc vào đầu óc của New, cậu mở mắt nhìn Tay, cậu lẩm bẩm rất nhỏ, rất nhỏ nhưng anh lại bắt được những từ này không xót chữ nào,

"Em thật sự chẳng còn gì cả, em chỉ có anh thôi...Tay à"

"Anh biết"

Cậu sững sốt nhìn anh, Tay nhìn thẳng vào mắt New,

"Không! Anh cái gì cũng không biết"

Giọng cậu như vỡ ra, truyền đến bên tai một tiếng nấc nhè nhẹ.

New nói xong câu đó liền đứng dậy đi về phòng, cậu cần người liếm vết thương cho mình, trong lòng cậu đầy uỷ khuất, cậu không thể chia sẻ nỗi uỷ khuất của mình với người mình yêu vì sự uỷ khuất này liên quan đến người cậu yêu.

Xem ra đây không phải lần đầu tiên New mất bình tĩnh, cũng không phải lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Tay, mỗi tiếng nức nở của cậu giống như một ngọn roi nhỏ, một cái tát đánh thẳng vào tim anh, khiến anh vô cùng đau đớn.

Anh quên hết mệt mỏi, đuổi theo cậu, mới phát hiện ra sự việc nghiêm trọng hơn anh nghĩ, cửa đã khóa, Tay nóng lòng nói, "New... mở cửa, có cái gì chúng ta nói với nhau được không? Em biết anh không thông minh bằng em mà, có gì thì nói với anh đi"

"Anh tránh đi trước đi" New tựa lưng vào cửa nhẹ nói, cậu đêm nay không dám nói ra nguyên nhân khác thường của mình, cậu không phải giận Tay mà là giận chính mình, tức giận không thể tỏ ra vui mừng thật sự trước thành tích của người yêu mặt dù trong lòng cậu muốn lắm.

Anh đặt tay lên cửa, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh vì khóc của cậu, Tay kìm nén sự nóng nảy của mình, nhẹ nhàng dỗ dành, "New, anh cầu xin em, mở cửa ra, được không?"

New không để ý tới Tay, cậu chìm trong sự tự trách, không thể thoát ra được, khinh thường sự nhỏ mọn của chính mình, cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.

Tay dỗ cậu ở ngoài cửa hồi lâu, mãi đến khi giọng nói trở nên khàn khàn mới dừng lại, màn đêm tĩnh lặng là cách dễ dàng nhất để khuếch đại nỗi buồn, vì vậy anh không đành lòng để cho New một mình.

Hai người ngồi tựa lưng vào cánh cửa, một ngoài một trong, chỉ cách một cánh cửa nhưng ai cũng không mở ra được...

Không nghe thấy tiếng động bên trong khiến anh càng lo lắng, ngay lúc anh định đạp cửa xông vào, thì New đột nhiên mở cửa ra, sau đó cậu nhào vào trong ngực Tay, ôm thật chặt anh,

"Xin lỗi Tay, em xin lỗi...em xin lỗi, là em sai"

Anh ôm người trong lòng, trực tiếp đi đến bên giường, đem New ôm lên giường, sau đó hôn lên trán cậu, hôn lên khoé mắt cậu, "Sau này đừng làm như vậy nữa, anh sẽ lo lắng"

New rũ mi xuống "Ừm" một tiếng, rất ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng sâu thẫm đâu đó cậu vẫn cảm thấy nhói.

Tay nằm ở bên cạnh New, chôn mặt vào vai cậu, ôm lấy cậu, anh lại mơ hồ cảm nhận được New đang giấu anh điều gì đó, "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

New chỉ ôm Tay không nói gì, cậu không biết nên nói như thế nào.

"Hin, em phải nói thì anh mới biết được"

"Hôm nay, em đã đi ăn tối với bạn thời đi học đại học..."

Chỉ cần nghe vậy, Tay đã hiểu lý do tại sao hôm nay New lại hành động bất thường, một sinh viên chất lượng cao từng nhận được học bổng toàn phần lẽ ra phải có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng hiện tại cậu đã hủy hoại tương lai của mình vì anh, cam tâm tình nguyện bị vây khốn ở một nơi nhỏ bé như này, sống một cuộc sống chỉ có Tay.

Tay bắt đầu tự trách mình, anh nợ New quá nhiều. Thật ra, trước đây New đã giành được học bổng toàn phần sang Pháp du học, nhưng cậu đã từ bỏ, chỉ vì trong thời gian đó câu đã hứa sẽ chăm sóc anh, điều này mãi về sau này Tay mới biết, vì thấy được thư mời nhập học của cậu ở một góc trong tủ, hẳn là cậu cũng tiếc nuối và trân trọng nó nhiều lắm thì mới cất giữ nó kỹ như vậy.

"Vậy em có hối hận khi chọn anh không?"

Tay nín thở chờ đợi câu trả lời của New, anh cảm thấy mỗi giây đều rất dài cho đến khi giọng nói của cậu vang lên, "Em rất mong anh đừng làm em phải nói ra hai từ này, ngủ thôi"

Cậu đã từng hỏi tự hỏi câu hỏi này vô số lần trong đầu, rốt cuộc cậu có hối hận không?

Nếu cậu không gặp anh, nếu như cậu không gặp anh có phải cuộc đời cậu sẽ tốt lên không? Từ đầu đến cuối cậu không dao động người dao động trước lại là chính anh, đêm hôm đó cậu nghe anh trả lời, trong lòng cậu dường như đã rõ ràng, nhưng cậu một lần rồi một lần lại phủ định. New sợ giây phút khi cậu thốt lên hai từ "hối hận" cậu sẽ làm tổn thương đến anh.

Đúng như dự đoán, đáp án không rõ ràng khiến Tay mất ngủ, không biết phải làm sao để phá vỡ cục điện bế tắc, anh bắt đầu tự hỏi liệu anh ở bên New có sai không? Anh đã hủy hoại cuộc đời của New sao? Khiến cậu trở thành một người không có gì ngoài tình yêu?

Tay gần đây vì chuyện của New mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình, anh đã rất cố gắng kiềm chế tính khí nóng nảy của mình nhưng tin tức từ người đại diện lại khiến anh vô cùng tức giận.

"Tôi không đồng ý mối quan hệ couple với Ink!" Tay trực tiếp ném tài liệu được đề xuất xuống bàn để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Jack cũng rất tức giận với Tay, mỗi lần đều là y phải nhường bước, lần này y tựa hồ như đã quyết, "Đã bảo bao nhiêu lần đừng có để việc riêng ảnh hưởng công việc! Nếu em không tạo ra lợi ích cho công ty em nghĩ công ty cho phép em huỷ hợp đồng sao? Nếu em không vứt bỏ được cái mác gay, thì em tiêu rồi!"

"Tiêu thì tiêu, tôi không cần nữa" Anh nghĩ nếu tin tức này mà truyền tới tai New, có phải cậu rất đau lòng không.

"Em tưởng em còn là đứa trẻ ngày xưa sao? Em rõ ràng hơn tôi biết hậu quả của việc cố ý sẽ như thế nào!"

"..."

Tay biết Jack nói đúng, anh thật sự không thể tùy ý nữa, anh rõ ràng hơn bất cứ ai khác nếu mà cứ cương quyết thì hậu quả cay đắng là điều anh không thể tránh khỏi.

Thấy tâm trạng của Tay đã ổn định, giọng điệu của Jack cũng dịu dàng hơn, "Đây cũng là vì lợi ích của chính em, cũng là vì New. Nó không chỉ có thể đưa sự nghiệp của em lên một tầm cao mới mà còn xóa tan nghi ngờ em là người đồng tính, vậy tại sao không làm điều đó?"

Tay thừa nhận lời nói của Jack rất hấp dẫn, bất đắc dĩ cười nói, "Tôi thừa nhận anh nói đúng không sai! Đây quả thực là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng..."

"Em cho rằng đây là công ty đang cùng em thương lượng sao?"

Jack cắt ngang lời nói của anh, y cũng không biết Tay có nghe thấy lời này hay không, bởi vì y đã xoay người rời đi.

Đúng như những gì Jack nói, công ty không có phải đang thảo luận, họ đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch tiếp thị khác nhau và chuẩn bị đầy đủ để vạch trần mối quan hệ giả tạo của anh và Ink.

Nhiều tài khoản tiếp thị khác nhau bắt đầu gửi bài về "mối tình lãng mạn TayInk", kèm theo một số bức ảnh mơ hồ từ siêu thoại CP của TayInk, khiến mọi thứ trông như thật.

Được sự ủy quyền của công ty, các nhân viên xung quanh Tay và Ink cũng có thái độ không rõ ràng khi trả lời phóng viên và người hâm mộ về mối quan hệ của họ, thậm chí có người còn đổ thêm dầu vào lửa.

Nhiều fan bắt đầu tìm kiếm sự thật về mối quan hệ của TayInk với sự mong đợi, dưới dòng hastag TayInk có đăng một bức ảnh của Tay. Trong ảnh, trên áo khoác của anh rõ ràng có một vết son, fan đã phân tích chi tiết từ số son cho đến dòng thời gian, kết luận rằng TayInk thực sự đang yêu nhau, và cách tuyên bố chủ quyền cũng rất đặc biệt!

New nhìn thấy bài đăng này liền lao vào phòng giặt đồ, lôi áo khoác của anh ra khỏi máy giặt, không quá bất ngờ, quả nhiên trên áo khoác có dính son môi.

/...Anh cảm giác mình yêu cô ấy thật rồi/

/...Anh sẽ vô thức bị cô ấy hấp dẫn/

/...Anh muốn đến gần cô ấy trong vô thức/

/Anh đến đây để nói với em, Ink đối với Tay là dành một sự quan tâm đặt biệt, đây là một bí mật được công khai trong công ty, anh muốn khuyên em đừng để bản thân lún quá sâu, Tay và em thật sự không cùng một thế giới/

Fans gửi tin nhắn riêng với cậu nhiều vô số, tỷ như là:

/Vọng tưởng yêu Tay, cậu xứng sao? Tránh xa TayInk ra/

/Một thằng con trai làm cái gì không làm, lại làm người thứ ba chen vào tình yêu của người khác à/

/Poster trước mặt công ty đẹp không? Nếu cứ quấy rầy Tay thì sẽ không chỉ đơn giản là đình chỉ làm đâu/

...

Trong đầu New tràn ngập những âm thanh bất hòa này, cậu cảm tưởng như bản thân mình sắp sụp đổ rồi, cậu và Tay luôn tránh nói về Ink, cho dù không thể quên nhưng cậu cũng sẽ ép mình chuyển chủ đề, Nhưng...

"Tay...Là em chưa đủ tốt sao? Tại sao luôn biết cách làm em đau thế này? Vì anh em công việc không cần nữa, thể diện không cần nữa, tôn nghiêm cũng không cần nữa, tại sao anh ngoài kia vẫn còn mơ hồ với người khác? Hay anh chỉ đang tìm kiếm một người đàn ông vì tò mò? Đợi đến khi anh mệt rồi thì anh dừng lại!"

Đêm nay thật dài, bóng tối cứ len lỏi, sau một khoảng thời gian hậm hực trời tí tách trút xuống cơn mưa, cũng khiến cho tâm trạng con người ta chùn xuống, tích tắc tích tắc đồng hồ điểm 2h sáng.

"Sao anh về muộn thế?" Tay vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe thấy giọng nói của New.

Tay không đếm được cậu đã hỏi vấn đề này bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời, "Ở công ty viết bài hát mới"

"Là ca khúc mới hay là hẹn hò với Ink?" New từ trên giường ngồi dậy, ẩn nhẫn hỏi Tay.

"Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, New, anh đã giải thích với em rất nhiều lần rồi, em có tin anh một lần không?" Tay ngồi xổm trước mặt New, nhìn thẳng vào người yêu mình, giọng điệu tràn đầy bất lực.

"Vậy nói cho em biết dấu son này trên quần áo anh từ đâu ra?"

"Son gì cơ?"

New từ trong phòng tắm lấy áo khoác của Tay ra, ném cho anh, "Giải thích đi!"

Lúc nhìn thấy chiếc áo khoác Tay mơ hồ nhớ tới, vội vàng giải thích, "Chiều hôm qua lúc anh đến sân bay rất đông, có một fan ngã xuống, anh đỡ cô ấy lên chắc lúc đó vô tình đi"

New lắc đầu, "Anh chỉ giỏi nói dối em thôi!"

Tay giữ lấy vai New, cố gắng trấn an cậu, "Anh không hề lừa dối em, ngày hôm qua trợ lý anh cũng có mặt tại hiện trường, nếu em không tin anh sẽ gọi cho cậu ấy"

"Trợ lý của anh có thể nói ra sự thật không?" New đẩy Tay ra, cậu cảm thấy Tay không thành thật.

"..."

"Anh có hạnh phúc khi bên em không?"

Trong một khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi,

"Anh luôn nói mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh có hạnh phúc khi bên em không? Trông anh gần đây anh chẳng hề vui vẻ gì khi bên em nữa, những cuộc cãi vã cứ tăng dần lên, em thấy khi anh ở bên người khác, anh cười nhiều hơn"

Tay thở dài "Em lại đang nói đến Ink à? Anh đã nói anh và cô ấy chẳng có gì cả..."

New chen vào "Em biết, không phải tại cô ấy, chỉ là..." Thanh âm của cậu dường như lớn hơn, dồn dập hơn rồi nhỏ dần.

"Chỉ là hình như tình yêu của chúng ta bắt đầu có những vết nứt rồi"

Một giọt nước mắt của cậu cũng trào ra từ khoé mi.

Rõ ràng mưa rơi bên ngoài ô cửa kia, nhưng lạ thay trong phòng lại có hai người bị rột rửa cho đến ướt sủng.

"Không, không đúng, đừng lấy anh làm cớ, em đừng nhét chữ vào miệng người khác, đừng gây rắc rối nữa, những gì anh nói đều là sự thật" Tay tựa hồ không còn kiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Tay anh không cần phải miễn cưỡng dỗ dành em nữa, em cũng không phải là con gái. Nhưng nếu đổi lại là anh, trên áo của em có son môi, anh có tức giận không?"

Đôi mắt đỏ hoe của New vẫn khiến Tay cảm thấy đau lòng, anh nhẹ nhàng tiến lại hôn lên má New, "Em sẽ không làm điều này"

Ý Tay là anh tin cậu, cậu không phải là người như vậy, nhưng cùng một câu nói, mọi người sẽ diễn giải theo những cách hoàn toàn khác nhau, tâm trạng khác nhau, sẽ hiểu theo cách khác nhau, khi câu nói này lọt vào tai New, lại giống như, anh nói cậu không có hứng thú với con gái thì làm sao son có thể dính được?

"Anh buông em ra" Cậu muốn vội vàng rời khỏi căn phòng này, với thái độ như vậy Tay rất bất lực, không thể mắng cũng không đánh, Tay đành phải đè New lên giường, thô bạo xé toạc quần áo ở nhà của cậu, không hôn mà cắn vào cổ và ngực của New, muốn trừng phạt cậu vì sự vô lý của cậu nên trút giận bằng cách này.

Sự thân mật không phù hợp của Tay chỉ khiến New cảm thấy nhục nhã, cậu dùng toàn lực đấm vào bên trái khuôn mặt của Tay,

"Đừng có chạm vào tôi!"

Cú đấm này khiến Tay tức giận, anh xé nát hết cách đối xử dịu dàng, giọng đầy hung dữ nói,

"New, đừng vô cớ gây sự! Anh phải giải thích sao cho em tin đây?"

Cậu ước gì thời gian quay lại, cậu muốn quay lại lúc họ biết tên nhau, nếu vậy, cậu sẽ không đứng chờ anh đến, cũng không hỏi tên anh nữa...

New ngồi dậy im lặng mặc lại quần áo, đứng dậy bước ra ngoài, hình như mưa ngừng rồi nhỉ? Tay biết cả cậu và anh đều cần phải bình tĩnh lại.

*Xoảng*

Tiếng của những chai lọ vỡ, vang lên thanh thuý giữa đêm, khiến cho Tay đang thiêu thiêu ngủ giật mình từ phòng chạy ra.

Anh càng cảm thấy tắc nghẽn hơn khi nhìn thấy những chiếc chai nằm trên sàn,

"Em đang làm gì vậy?"

"À, nó vỡ rồi"

Anh vội vàng đỡ lấy New đang muốn đưa tay nhặt những mảnh chai rượu vỡ lên, an ủi,

"Không sao đâu, nếu vỡ rồi thì không cần nữa"

"Không!" New cho rằng Tay nói không cần mình nữa, liền vội vàng vòng tay qua cổ anh nói.

"Vì sao?"

New đã rất say, giọng điệu cứng ngắc, "Thật khó chịu"

"Chỗ nào khó chịu"

"Ở đây"

New ngoan ngoãn chỉ tay vào trong lòng mình,

"Có phải em không đủ tốt không? Có phải vì em không theo kịp anh? Có phải vì em không xứng với anh? Bằng không thì tại sao..."

Tay ôm New vào lòng, rồi bế cậu lên ngồi sô pha, nhẹ nhàng an ủi, "Sao em có thể nghĩ như vậy? Chính anh đã khiến em trở thành như vậy, New... em là người duy nhất xứng đôi với anh"

"Nói dối! Anh là đồ lừa gạt! Không xứng, bọn họ ai ai cũng đều nói em không xứng, anh cũng cảm thấy như vậy đi, từ giới tính đến nghề nghiệp, mọi thứ đều không có gì sánh bằng anh, em chỉ là đồ bỏ đi được anh giữ lại, anh chỉ là đang báo đáp lòng tốt khi đó của em, chứ không thật sự yêu em, phải không?"

New vừa nói vừa hề hề cười, nhưng vẻ mặt còn khó coi hơn khóc, anh thà rằng là cậu khóc như vậy anh sẽ dễ chịu hơn.

"Không phải đâu, New, không phải là báo đáp mà là tình yêu. Anh chỉ yêu em thôi" Tay gần như hét lên những lời này, anh phải che đậy giọng nói của cậu.

"Thấy chưa...anh lại không dịu dàng nữa rồi, anh lại lớn tiếng với em rồi, lúc trước anh không có như vậy" New vẫn cười nói.

Sau đó cậu lại vỗ vỗ vào lòng ngực của mình,

"Loại tình yêu này quá nặng nề, quá phức tạp tạp, vì sao lại khiến em động lòng? Vì sao anh không để em làm một người bình thường thôi? Hử? Yêu một người bình thường, sống cuộc sống bình thường..."

New mặt đỏ bừng, càng nói càng lộn xộn, đến cuối cùng buông một câu "Anh có lương tâm không hả? Vì sao lúc nào cũng chọc giận em?"

"Bởi vì anh yêu em"

"Nhưng em ghét kiểu sống này, em ghét bản thân mình sống như thế này, mối quan hệ này không cân bằng. Tay, em cảm thấy khó chịu quá, em cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi"

Tay sửng sốt, New nói rằng cậu cảm thấy khó chịu và sắp nghẹt thở, ở bên anh rất đau đớn, hóa ra đây chính là những gì New nghĩ.

Giọng nói của Tay rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu không thể nghe rõ nếu không lắng nghe kỹ,

"Vậy em có hối hận khi chọn anh không?"

Khi hỏi câu hỏi tương tự lần thứ hai, Tay vẫn lo lắng và sợ hãi như lần đầu.

Dù đã rất say, khi nghe câu hỏi này vẫn làm New ngẩn ra một chốc, vì sâu trong tìm thức cậu vẫn là phủ định, vẫn là sợ làm anh đau lòng, vĩnh viễn là không nỡ, nên New phản xạ tự nhiên vô thức cười cười lắc lắc cái đầu nhỏ,

"Không hối hận"

"Nhưng mà... em thật sự rất mệt, rất đau, tại sao thế giới của anh lại rộng lớn quá vậy? Em không cách nào chen chân vào được..."

Tay trong lòng đau nhức, thể xác lẫn tinh thần đều bị gã say rượu là New đây làm tổn thương, nhưng anh vẫn ôn nhu xác nhận lần nữa,

"Thật không chịu nổi nữa sao?"

"Ừm"

--------------------------------------------------------------
Sukrita: Để tui sửa lại một xíu nữa, tui định chương sau nữa sẽ hoàn, nhưng tui thấy nó hơi dài nên có thể tui sẽ đẩy nó qua 1 chương ngắn nữa thôi là truyện này sẽ kết thúc rồi á cả nhà, cuối cùng thì tui cũng sắp cho em "Năm tháng" này một cái kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com