Tập 14 Sáng sớm(2)
Đến chiều đi làm về, cô đi ra cửa công ty đột nhiên nhìn thấy Lâm Hoàng Huy, anh ta đứng ở đó nhìn cô. Cô thấy anh ta không còn cảm giác gì nữa, cứ thế đi lướt qua
-Việt Thi, anh muốn hỏi em một câu hỏi được không?_ giọng anh ta khẩn cầu
-Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi_ cô cũng không muốn ở đây nữa, nói một lần cho dứt khoát luôn
-Em có hạnh phúc với anh ta không?_ anh ta chỉ muốn biết chồng cô là người như thế nào
-Có, chồng tôi rất tốt, đối sử với tôi rất tốt không giống anh. Xin lỗi tôi về trước_ nói xong cô trực tiếp bắt taxi về nhà
Trên xe cô cũng không nghĩ gì về chuyện vừa nãy, nhớ ra hôm nay đứng một tuần cô và anh đăng ký kết hôn. Có một tuần mà cô thấy sao dài quá, trong một tuần mà anh có thể chiếm được vị trí quan trọng trong lòng cô, cô nhớ anh quá
Mở cửa đi vào nhà, cô cất túi xách liền lấy quần áo đi vào nhà tấm, rồi ra nấu đồ ăn, ăn xong lại rửa bát, có chút buồn chán. Đi vào phòng cô lấy đồ ra vẽ tiếp, lại nằm xuống giường, còn có mùi bạc hà thanh mát của anh, chóp mũi hơi cay cay, mở cuộc gọi lên vẫn không có cuộc gọi nào của anh
Cô thở dài, thầm nghĩ giờ này chắc anh đang bận. Cô lại chăm chú vào thiết kế, một lúc lại xem ti vi, chơi điện thoại, nhắn tin với Diệu Minh hay Anh Thơ. Đến lúc cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ. Có chuồng điện thoại reo lên, cô nhìn tên người gọi là anh, có chút oán trách sao giờ này anh mới gọi
-Alo
-Việt Thi......_ giọng anh có phần mệt mỏi, từ lúc xuống máy bay anh liên tục đi gặp đối tác rồi đi dự tiệc. Vừa nãy mới thuê phòng, mới tắm bây giờ mới có thể gọi cho cô được, thấy nhớ cô quá
-Anh sao vậy? Có mệt lắm không? Anh ăn gì chưa?_ cô thấy lo cho anh quá, chắc làm việc nhiều lắm
-Anh ăn rồi, bây giờ mới được nghĩ mới gọi cho em
Cô nghe thấy, bao nhiêu trách móc vừa nãy liền tan biến
-Anh làm việc phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm nhiều quá, phải nhớ ăn đúng bữa
-Anh biết rồi, còn đau không?
-Đúng là rất đau_ cô đương nhiên biết anh nói về chuyện gì, cũng không ngần ngại liềm nói thẳng
-Anh xin lỗi, lần sao sẽ nhẹ hơn_ anh cũng là lần đầu, không có kinh nghiệm trong chuyện này, đều do tự nhiên thôi
-Em ngủ chưa?_ bây giờ nếu tính giờ Việt Nam thì cũng đã hơn 10 giờ, mọi khi đến giờ này cô thường ngủ rồi
-Em có phần buồn ngủ, hôm qua có ngủ mấy đâu_ câu sao cô nói lẩm bẩm nhưng anh có thể nghe được
-Vậy em ngủ đi, anh cũng ngủ đây_ hôm nay làm việc anh mệt mỏi quá, chưa được ngủ tí nào
-Ừ, anh ngủ ngon
-Anh nhớ em quá_ mọi khi anh ngủ một mình, bây giờ ôm cô ngủ đã quen giờ xa cô anh ngủ không được rồi
Cô nghe thấy mỉm cười hạnh phúc
-Em cũng nhớ anh_ nói xong trực tiếp ngắt điện thoại. Nằm xuống ngủ, không có ai kia ôm vào lòng cô có chút không quen, hôm nay mệt nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ
Anh nghe câu cuối biết cô ngại, nằm xuống giường ngủ, nghĩ về cô một chút, cũng vì mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com