Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Thế đã đi rồi?" Khi Tống Thường Lâm bị Nhan Hồi túm ra ngoài vài bước, không nhịn được hỏi.

"Không đi sao được? Bọn họ nhiều người, đánh nhau thì chúng ta không chiếm ưu thế…" Nhan Hồi nghiêm túc phân tích.

Tống Thường Lâm nghe vậy hơi ngẩn ra, câu môi cười cười.

Thật ra nhìn tình huống vừa rồi, một người bạn của Hạ Tường quen anh ấy, khi Hạ Tường tranh chấp với Nhan Hồi, người bạn kia vẫn luôn muốn khuyên Hạ Tường dừng lại.

Đáng tiếc Hạ Tường đang nổi nóng, không phát hiện ý đồ của bạn.

Nếu Hạ Tường thật sự suy nghĩ cho việc làm ăn trong nhà, hơn phân nửa sẽ không đánh nhau.

Bây giờ giống như bọn họ đang chạy trối chết.

Ánh mắt Tống Thường Lâm rơi xuống cánh tay được Nhan Hồi túm lấy, quyết định không cần phải nhiều lời.

Đưa bạn cùng phòng của Nhan Hồi ra trạm xe bus, Tống Thường Lâm lại lái xe đưa Nhan Hồi đến khách sạn.

Đi từ bãi đỗ xe ngầm lên, Nhan Hồi nhìn thấy bên trong đại đường trang hoàng xa hoa, quay đầu nhỏ giọng nói với Tống Thường Lâm: "Chỉ là hai nhà chúng ta ăn cơm không cần phải đến chỗ thế này đi?"

Không quá khiêm tốn.

"Một nhà chú Trần cũng đến, còn có cô Điền và chồng cô ấy nữa." Tống Thường Lâm giải thích: "Trước kia cô Điền này có làm việc cùng cha chúng ta, sau đó được điều sang tỉnh bên… có bạn từ xa đến, nên mời ăn ngon."

"À, mình cũng đã nghe cha mình nhắc rồi." Nhan Hồi nói: "Điều kiện lúc ấy kém như vậy, có một cô còn kiên trì theo chân bọn họ xuống nông thôn, sau đó lại được điều sang tỉnh bên, người bên kia đều gọi cô ấy là "thiết nương tử" đó."

"Ừm, chắc chính là cô ấy."

"Oa… mình rất muốn gặp cô ấy!" Ngữ khí của Nhan Hồi hưng phấn nói.

Tống Thường Lâm đẩy cửa phòng riêng ra, bàn tròn lớn bên trong đã ngồi đầy người.

Trần Lạp ngồi tại chỗ thân thiết gọi bọn họ: "Anh Tống… chị Nhan…"

Sau khi gọi xong, ánh mắt của Trần Lạp quét qua quét lại giữa hai người, vô cùng hóng hớt.

Nhan Hồi hơi nheo mắt lại, Trần Lạp mới hơi thu liễm, cúi đầu uống nước.

Tống Thường Lâm bị bộ dáng sợ sệt của Trần Lạp chọc cười.

Điền Lệ Bình là khách đến từ xa được mời lên chủ vị, đang vui vẻ nói chuyện với những người bạn cũ.

Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, Điền Lệ Bình quay đầu lại, ánh mắt đặt lên người Nhan Hồi trước, vui vẻ hỏi: "Tiểu Hồi đã lớn như vậy rồi sao?"

Nhan Chấn Quốc giới thiệu: “Tiểu Hồi, đây là cô Điền.”

"Chào cô." Nhan Hồi lễ phép chào hỏi.

"Chào cháu, chào cháu." Điền Lệ Bình để tóc ngắn, hơi uốn đuôi tóc, khuôn mặt mượt mà tràn đầy hoà khí lại không mất đi sự kiên nghị đã trải qua phong sương vũ tuyết: "Cô chỉ gặp cháu một lần khi còn nhỏ, chắc là cháu không nhớ rõ đi?"

Nhan Hồi gãi gãi lỗ tai: “Thật sự không nhớ rõ ạ.”

"Khi đó cháu còn chưa nhớ được chuyện gì." Điền Lệ Bình cười nói với Tống Thường Lâm: "Lâm Lâm thì từng gặp một lần khi đã lớn, chẳng qua lần đó vội vã, chắc là cũng không nhớ nhỉ?"

"Nhớ ạ." Tống Thường Lâm nói: "Lúc ấy ngài tặng cháu một cái máy bay điều khiển từ xa."

Điền Lệ Bình nói: "Cái máy bay điều khiển từ xa đó là mua trên đường đi, nghĩ không nên tay không đến gặp cháu trai, cũng không biết cháu có thích hay không."

"Nó thích." Người trả lời là Chu Thiến: "Bây giờ còn đặt trên kệ sách của nó đấy."

“Thế ư? Vậy là tốt rồi.”

"Đừng đứng nữa, mau ngồi đi." Chu Thiến tiếp lời.

“Tiểu Hồi, đây là cô Chu.” Đàm Tuyết Mai giới thiệu.

Nhan Hồi chưa từng gặp Chu Thiến, nhưng thấy bà ấy ngồi cạnh Tống Vệ Đông nên phỏng đoán bà ấy là mẹ của Tống Thường Lâm.

Người năm đó kiên quyết dứt khoát xin cho Tống Thường Lâm ra khỏi lớp hoả tiễn.

Dáng người của Chu Thiến hơi thon gầy, nhưng tay rất chắc, Nhan Hồi từng nghe cha nói, mẹ Tống Thường Lâm thường xuyên phải làm phẫu thuật.

Bây giờ nghĩ lại, Tống Thường Lâm có được thuộc tính học giỏi dường như là chuyện đương nhiên, dù sao thì chuyện học trong nhà sâu xa…

"Chào cô Chu." Thói quen ở tỉnh này, vãn bối luôn gọi phụ nữ lớn tuổi hơn cha mẹ là cô.

Chu Thiến lên tiếng: “Mau ngồi đi, mau ngồi đi.”

Chỗ ngồi để lại cho Nhan Hồi và Tống Thường Lâm là chỗ trống giữa Đàm Tuyết Mai và Chu Thiến.

Nhóm cha mẹ nói chuyện phiếm, hai người trẻ tuổi dựa gần vào mẹ của mình, tự nhiên ngồi cùng nhau.

Tống Thường Lâm đưa menu cho Nhan Hồi, thấp giọng hỏi: "Có món gì muốn ăn hay không?"

Nhan Hồi lật xem menu nói: "Mình cũng không biết trước đó gọi đồ ăn gì, nên gọi một phần điểm tâm ngọt đi, khoai tây nghiền blueberry này thoạt nhìn có vẻ khá ngon, cậu thì sao?"

“Mình gọi một ly nước chanh là được.”

“Trần Lạp thì sao?” Nhan Hồi ngẩng đầu hỏi.

"Em gọi giống chị." Trần Lạp cũng là người thích ăn đồ ngọt, mà còn tin khẩu vị của Nhan Hồi.

Dù sao khi còn nhỏ cậu bé chạy phía sau Nhan Hồi khắp nơi, đồ ăn vặt đều là Nhan Hồi mua cho cậu bé, không có món nào cậu bé không thích ăn.

Điền Lệ Bình nhìn thấy sự giao lưu giữa Nhan Hồi và Tống Thường Lâm, oán giận Tống Vệ Đông: "Lão Tống thật biết giành chỗ trước, năm đó Tiểu Hồi là con dâu tôi nhìn trúng, ông lại đính ước từ nhỏ cho hai đứa với Chấn Quốc."

"Lâm Lâm và Tiểu Hồi sinh ra gần nhau, vừa đúng thời cơ, tôi có cách nào chứ?" Tống Vệ Đông cười thưởng thức nói: "Ai bảo bà kết hôn muộn?"

"Tôi kết hôn muộn không phải là bận làm việc hay sao?" Điền Lệ Bình trêu ghẹo Nhan Hồi: "Cháu với Lâm Lâm còn chưa xác định quan hệ yêu đương đi? Đừng có gấp nhé, chờ con cô tốt nghiệp, cháu hẵng lựa chọn…"

"... Bà nói cái gì vậy?" Tống Vệ Đông chặn lời nói của Điền Lệ Bình lại: "Con trai bà mới học lớp 10."

"Lớp 10 thì làm sao? Chỉ kém Tiểu Hồi sáu tuổi, không kém bao nhiêu."

"Nói như vậy thì Trần Lạp cũng có cơ hội." Cha Trần Lạp - Trần Minh cũng hùa theo.

Mẹ Trần Lạp thật ra không chịu nổi chồng, xem thường nhìn ông ấy một cái đồng thời đưa ánh mắt áy náy nhìn Đàm Tuyết Mai.

Đàm Tuyết Mai cười cười tỏ vẻ không có gì.

"Cháu không được, cháu không được." Trần Lạp lắc đầu như trống bỏi: "Anh Tống và chị Nhan là một đôi trời sinh, cháu sẽ không đi theo hóng hớt bừa."

"Làm sao cháu xác định bọn họ là một đôi trời sinh?" Điền Lệ Bình hỏi Trần Lạp: "Hai mươi mấy năm trước bọn nó cũng chưa từng gặp mặt."

"Bọn họ rất rõ ràng là cùng một loại người." Trần Lạp nói: "Lúc học cấp ba anh Tống được nữ sinh tỏ tình, anh ấy trả lời người ta, đối với học sinh mà nói thi Đại học mới là quan trọng nhất, bảo người ta học tập cho tốt; chị Nhan thì sao, đến mức xem phim thần tượng cũng nói cho cháu… bảo cháu đừng học người ta không làm đề lớn lúc thi Đại học vì người mình thích, đó là hành vi của kẻ ngốc."

Giọng nói của Trần Lạp rơi xuống, người lớn ở đây đều cười vang một trận:

"Xem ra hai đứa nhỏ này thật đúng là cùng chung chí hướng."

"Như vậy thật là tốt, giống như hữu nghị cách mạng vậy."

Tống Thường Lâm chú ý đến việc Nhan Hồi vẫn luôn im lặng, đợi đến khi mọi người dừng câu chuyện lại trong thời gian ngắn ngủi, kịp thời ngắt lời: "Các cô các chú đừng nói đùa nữa, cháu bị nói một câu thì không sao, da mặt Nhan Hồi mỏng."

Nhan Hồi ngước mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm, cảm thấy trái tim ấm áp.

Các phụ huynh thấy vậy tất nhiên là hiểu rõ mà không nói, sôi nổi nói về đề tài khác.

Cơm nước xong đi ra khỏi phòng riêng, mọi người đứng ở đại đường chuẩn bị chia tay, Đàm Tuyết Mai hỏi Nhan Hồi: "Con còn về trường à?"

"Vâng, trước khi nghỉ phụ đạo viên phải điểm danh, không cho xin nghỉ trước." Nhan Hồi đáp: "Mọi người muốn đi về trước?"

"Mẹ và cha con đều có việc, có lẽ ngày kia con về chúng ta đều sẽ không ở nhà." Đàm Tuyết Mai hỏi: "Có chìa khoá nhà chưa?"

“Có rồi ạ.” Nhan Hồi nói: “Ở trong ngăn kéo của ký túc xá."

"Nhớ lúc về nhà phải mang theo đấy."

"Vâng.”

"Tiểu Hồi còn phải về trường?" Tống Vệ Đông nghe thấy cuộc đối thoại bên này thì quay đầu: "Để Lâm Lâm đưa con bé trở về."

“Không cần.” Đàm Tuyết Mai không muốn làm phiền thêm.

"Đây là việc thân sĩ nên làm." Điền Lệ Bình quay đầu hỏi Tống Thường Lâm: "Đúng không?"

Tống Thường Lâm gật đầu, nói với Nhan Hồi: “Chờ mình một chút.”

Nói xong, anh ấy xoay người đi xuống lầu lấy xe.

"Đêm nay nghỉ ở đây một đêm đi? Nghỉ ngơi ở khách sạn này luôn." Tống Vệ Đông dò hỏi ý kiến của mọi người.

“Ta phải trở về, thành phố còn có chuyện phải làm.” Nhan Chấn Quốc dẫn đầu từ chối uyển chuyển.

"Lãnh đạo lớn trăm công ngàn việc, chắc là cũng không rảnh chiêu đãi chúng tôi?" Điền Lệ Bình hỏi Tống Vệ Đông.

"Không phải vẫn sắp xếp cho mọi người ở lại khách sạn hay sao." Tống Vệ Đông nói.

"Cảm ơn ý tốt của Bí thư Tống." Trần Minh bắt tay với Tống Vệ Đông: "Chẳng qua lần này là đến họp, việc công xử theo phép công, nhất định không thể ở khách sạn vượt quy chế như này."

"À…" Tống Vệ Đông hậu tri hậu giác nhìn thoáng qua hoàn cảnh của khách sạn: "Chúng ta đi ra ngoài tìm một nơi tiện nghi…"

“Thật sự không cần." Nhan Chấn Quốc dứt khoát động tay ngăn trở Tống Vệ Đông: "Anh có khách khí thế nào cũng không cần phải vậy."

Tống Vệ Đông quen biết với Nhan Chấn Quốc nhiều năm, tất nhiên là không cần khách khí, nói đến mức như vậy còn chưa thôi:

"Thật ra nên mời mọi người đến tỉnh thành dạo chơi nhiều hơn, nghĩ lần này họp hành mọi người đến đông đủ mới hẹn nhau ra ăn cơm, thật sự là chiêu đãi không chu toàn."

"Ông lại tiếp tục khách khí như vậy thì có hơi giả nha." Điền Lệ Bình nhắc nhở.

"Được được được, tôi không giả, thế này đi." Cuối cùng Tống Vệ Đông cũng từ bỏ lại làm hết lễ nghĩa của chủ nhà: "Sau này tôi đến chỗ mọi người công tác nhớ phải mời tôi nhé."

“Nhất định, nhất định…”

Tống Thường Lâm lái xe đến cửa khách sạn, Nhan Hồi từ biệt mọi người, ngồi lên xe.

"Có phải cảm thấy hơi mất tự nhiên hay không?" Nhan Hồi thắt dây an toàn, sau khi lái ra khỏi đó một khoảng thì Tống Thường Lâm hỏi.

"Là hơi hơi, chẳng qua… chủ yếu là bởi vì không quá thân quen đi." Nhan Hồi nói: "Cha mẹ chúng ta thật ra rất quen thuộc, nhìn qua không có gì không được tự nhiên cả."

"Mình không phải nói cái này." Tống Thường Lâm dừng một chút mới nói tiếp: "Mình nói, chuyện đùa mà bọn họ vừa nói ấy…"

"À, bình thường."

Mà Tống Thường Lâm còn giải vây cho cô.

"Mình sợ bọn họ nói vậy sẽ làm cậu cảm thấy khó xử."

“Ừm… Không có.” Nhan Hồi suy tư đáp.

Nếu bị trêu cùng với người khác có lẽ Nhan Hồi sẽ bực bội, nhưng bị trêu với Tống Thường Lâm, nghĩ đến việc anh ấy sẽ chú ý đến cảm xúc của mình, Nhan Hồi không cảm thấy loại chuyện này làm người khác khó có thể chịu đựng như vậy.

Tống Thường Lâm nhìn cô, không nói nữa.

Xe chạy đến cổng trường, khi xuống xe, Nhan Hồi phát hiện Tống Thường Lâm cũng xuống xe.

Cho rằng đối phương còn muốn đưa mình đến dưới ký túc xá, Nhan Hồi vừa định nói không cần phiền toái, lại nghe thấy Tống Thường Lâm nói:

"Nhưng mà Nhan Hồi, mình không muốn để cậu hiểu lầm."

“Hiểu lầm cái gì?” Nhan Hồi có hơi nghi hoặc.

"Mình không muốn làm cậu khó xử mới ngăn cản bọn họ nói tiếp, cũng không phải…" Tống Thường Lâm ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía cô:

“Cũng không phải mình không thích cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com