Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 10 ]



"Hình.....như tôi đã.....đến đây rồi thì phải!"

Anh cứ ngỡ cô đang nghĩ cái gì đó đáng sợ lắm, gọi cô là não cá vàng có được không nhỉ, nhưng chuyện cô và Jangho ngày hôm đó ở quán anh cũng lâu rồi, tốt nhất anh cũng chả muốn cô nghĩ đến. Cô cứ dần dà lôi lại kí ức cũ, nhưng chả nhớ được.

"Muốn thử chút rượu không?"

"Nếu uống giống người đàn ông ngoại quốc bên kia thì nên trả bao nhiêu vậy?"

"Tôi sẽ trả cho em nếu em muốn uống"

"Không tôi muốn biết giá trị của nó, ông ta cũng đã uống gần hết nó rồi kìa"

"Giá bên Hàn là 1 triệu won"

"Phụt"

"WTF"

Cái chai nhìn kì cục đó lại muốn cắt cổ người à.

"Tôi không uống nữa? Rượu is not my style"

Phì cười vì hành động của cô, anh xoa nhẹ mái tóc cô cưng chiều nói.

"Nhưng tôi cũng không cho phép em uống rượu"

"Vì sao?"

"Em chỉ cần uống sữa tươi khi đến đây là được"

"Nhưng người ta sẽ cười tôi mất"

"Thế thì chúng ta sẽ hẹn chỗ khác"

"Nhưng tôi thích ở đây cơ,"

"Được, tùy em, nhưng không được uống rượu"

"Yes, sir"

Cứ vậy mà cô cứ yên vị nơi đó cùng anh tới khi trời tối đen đi, anh giao quán lại cho anh quản lý, rồi rút chìa khóa bấm mở cửa xe, lần này không phải là motor mà là một chiếc xe Abrarth đen bóng mui trần đậu trước quán đèn thì nhấp nháy. Cô cùng anh đến một quán ăn truyền thống, cả hai đã trò chuyện rất nhiều, cô cứ cảm thấy mình may mắn như thế nào ấy. Ở cùng anh tại nơi làm việc, cùng anh dạo phố, cùng anh dùng bữa tối, không phải rất tốt hay sao?

Anh đưa cô về đến nhà, lần này anh mở cửa xe nhưng cô cứ ngồi lì trên xe không nhúc nhích miếng nào. Anh như không hiểu hành động của cô, kiên nhẫn hỏi.

"Đến nhà rồi"

"Anh đang nói với ai?"

"Em chứ ai?"

"Gọi tên tôi một lần không được à?" Mặt cô phụng phịu rõ hờn, cả ngày hôm nay dù có cố nói với anh bao nhiêu, anh cũng chưa gọi tên cô lần nào, hay có lẽ anh quên tên cô là gì rồi?

Còn anh thì hơi bất ngờ vì câu nói của cô, chỉ vậy thôi mà cô bày ra bộ mặt bánh bao đó với anh ư? Buồn cười với lý do mà cô không chịu xuống xe, anh nhấc người bế cô xuống nhưng không hề thả cô ra cứ giữ tư thế đó.

"Em đang dỗi đấy à"

"Đâu...dù gì tôi với anh cũng chưa đi đến đâu....nên..."

Mặt anh vẫn chăm chú nhìn như đang lắng nghe cô nói.

"Nên...???" Anh gằn hỏi.

"Tôi suy nghĩ hơi quá rồi, bỏ tôi xuống đi"

Anh cũng lập tức thả nhẹ cô xuống, cô quay đi không chào anh nhưng tốc độ cứ chầm chậm như kiểu "tôi mà bước vô sau này anh không còn gặp tôi nữa đâu". Anh nhìn ra nhưng lại khoanh tay đứng nhìn cô sẽ làm gì. Cô cứ mong anh sẽ nói gì đó kiểu như "làm bạn gái tôi đi" hay là "em nghĩ sao về mối quan hệ chúng ta" dường như anh không nghĩ đến nó, cô cứ mong anh cho cô một gợi ý nhỏ về điều đó, chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay nhưng dường như cả buổi hôm nay anh không hề nói gì liên quan đến nó. Có lẽ hơi hụt hẫn nhưng chắc là cô nghĩ nhanh quá rồi, cô thích anh thật rồi, trước đây cứ ngỡ sao có thể thích ai đó nhanh đến vậy, còn là lúc mới chia tay bạn trai cũ nữa chứ.

Cô cũng phục bản thân, đổ anh mất rồi nhưng lại cứ day dưa. Thôi đành để hôm khác vậy. Bỗng có một lực kéo tay cô lại, ngước mặt nhìn anh trong mông đợi.

"Sao thế?"

"À....tôi nghĩ em đã khóc chứ" Cô trợn mắt, thật hết thuốc chữa.

"Sao tôi phải khóc chứ, anh quan tâm làm cái chi tô...i...."

Taehyung chạm đầu cô, khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Cô vì bất ngờ mà chưa cảm nhận được gì thì anh đã dừng nó ngay sau đó liền cười nhìn cô.

"Ngủ ngon nhé, Ami"

Nói rồi anh quay qua mở cửa xe, quay đi, mặc cho cô cứ đứng ngơ ra. Mẹ cô đã đứng sau cửa từ lâu, miệng ho e hèm nhắc nhở cô tỉnh lại giấc mộng ban nãy.

"Mẹ......"

"Cậu đó là ai?"

"Là Taehyung đó, người đưa con đi khỏi quán bar đó mẹ" Mắt cô như sáng lên, kiểu muốn khoe với mẹ báu vật của mình.

"Con thích cậu trai đó?"

"Dạ"

Mẹ thấy cô như không chần chừ mà trả lời, bà hơi khó hiểu. Lúc trước quen Jangho, con bé cứ như đàn ông vậy, ít nói về Jangho cũng như thể hiện tình cảm như vậy, mà với tốc độ yêu thích nhanh như vậy bà lại lo cho cô hơn. Sao co thể thích ai đó nhanh đến như vây? Nhưng loại bỏ suy nghĩ đó ra ngoài, miễn con bà vui là được. Bà không mấy ngăn cản hạnh phúc của con gái.

Cô thì dạo gần đây luôn hí hửng vui vẻ, mặc đồ nữ tính nhiều hơn khi ra đường, không phải nhưng phong cách bụi đời như lúc trước, phải nói thật trước đây cô như đại ca trong trường, nữ sinh mặc váy thì cô cứ luôn trung thành với quân thể dục, quần tây, mặc cho giám thị nhắc nhở cô cũng chả quan tâm, có lẽ máu giang hồ từ ba nên cứ ai kiếm chuyện là kéo người đi đập lộn, cũng không học giỏi võ nhưng những bước cơ bản cũng biết từ ba để phòng thân thế mà cô toàn dùng nó để đánh người, lúc đó Jangho hơn một hai tuổi nhưng hắn làm gì để ý đến cô, còn có lúc tỏ ra khó chịu khi cô nhóc bụi bặm này cứ bám theo mình, sau này lên đại học anh mới gặp lại cô sau khi ra trường cấp ba, nhìn cô có vẻ dịu dàng lại nhiều dù phong cách không mấy tiến triển nhưng anh vẫn chấp nhận quen cô.

Được một thời gian thì lại ngán ngẩm với cô, vì cô học giỏi, tài quản lý công ty cho ba mình cũng cao nên anh thấy mình cứ như đồ bỏ đi, thế nên anh cũng chẵng mấy mặn mà với cô. Sau bao lần Jangho ngoại tình, tính cách cô cũng đổi hẳn, chẵng còn bạo lực hay đánh đấm, quên đi nguồn gốc của vũ lực, cô ngày càng nữ tính hơn, yếu đuối hơn. Lúc trước cô rất ghét vì mình không còn cứng rắn như trước, nhưng bây giờ lại cực thích yếu đuối?

Vì sao? Vì Taehyung luôn giúp cô mạnh mẽ lại, vì cô đã thích anh.

--------------//------

Vote cho au nhe, truyện này ít người đọc quá, au lấy lại tinh thần rồi nè, sẽ chăm chỉ hơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com