Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 35 ]


Năm năm sau.

Mất đi Taehyung, mỗi ngày Ami đều phải gặp bác sĩ tâm lý kê đơn thuốc, cô cũng dần lưu loát tiếng địa phương nơi đây, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Jungkook, Ami dần trở thành một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc bị cô cắt ngắn lên, không còn sự hiền lành hay ngây thơ vốn có, cơ thể cũng đẫy đà hơn không còn sự mỏng manh yếu đuối ngày nào. Đặc biệt là cô đã đổi tên, mọi người thường gọi cô là May.

Cô quản lý tập đoàn thay cho Jungkook, điều đó khiến anh hiểu ra vì sao lúc trước Ami lại được Jangma trọng dụng và mong muốn đem cô về công ty của hắn đến vậy. Với tính cách hiện tại, Ami sẵn sàng đạp đổ bất cứ ai ngáng đường, Jungkook cũng huấn luyện cho cô võ và cách sử dụng vũ khí, 5 năm, một khoảng thời gian đủ để cô biến thành một con người khác. Ami quyết đoán, tàn nhẫn và lạnh lùng gấp 10 lần Jungkook.

Mỗi đêm tại phố đỏ của Hongkong, mọi thứ khi về đêm đều thật lung linh tuyệt hảo. Ami ghé vào một quán pub nhỏ, gọi ra chai rượu yêu thích, nhâm nhi từ từ để nó ngấm dần vào cổ họng rồi lan tỏa độ cồn trong thanh quản. Có được cồn bên trong, cơ thể cô như bớt đau đi, tâm lý như dịu hẳn. Hôm nay cô lại nhớ đến Taehyung, nhớ Vtan Alco, nơi cô và anh thường trò chuyện, nhớ nụ cười ánh mắt và sự lo lắng của anh. Mất đi anh, tất cả đàn ông xung quanh đều như cỏ rác, cô không nhìn cũng chả muốn nhìn lấy một ai. Cứ thế Ami uống say mà đi loạng choạng ra về, một vài người đàn ông đi đến gần ôm lấy eo cô cười khúc khích.

"Để anh đưa em về nhé, cô gái xinh đẹp"

Ami nhìn hắn cười kiểu diễm, nắm lấy cánh tay hắn mở miệng giở giọng khiêu khích.

"Thế thì nhanh lên, em muốn ra khỏi đây"

Hắn thấy cô không từ chối liền cười nham hiểm ra hiệu cho hai tên còn lại đi theo sau, vào một con hẻm nhỏ vắng người, chỉ nghe tiếng hét thất thanh cùng với tiếng súng vang lên. Đây là khu chợ đen nơi tội phạm ở rất nhiều, cảnh sát cũng không đoái hoài tới nên dù có giết người thì ngày hôm sau cũng có người đến dọn dẹp sạch sẽ. Ami cất súng vào nịt quần sau lưng, miệng cười nhếch điên loạn, cô chỉ bắn vào chân không cho chúng cử động rồi nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay bọn chúng rồi lại thích thú dẫm nát lên bàn tay bằng đôi giày cao gót nhọn.

"Nhìn bọn bây tao lại nhớ đến thằng khốn đó"

"Tao đang say nên có thể không nhẹ nhàng được hôm nay rồi?"

Bọn đàn ông đó chỉ biết rú lên rồi ôm tay mà la lớn. Ami chỉnh sửa lại mình rồi bước đi khỏi hẻm, Jungkook đang đứng trước con xe chờ cô bước ra, anh phả ra một hơi thuốc dài nhìn cô.

"Về nhà thôi"

------------------------------------------------

"Anh, em muốn về Hàn"

Jungkook và Ami đang dùng bữa sáng, con dao đang cắt thịt liền dừng lại, anh nhìn lên như bất ngờ.

"Không được"

Ami ngồi thẳng lưng nhìn anh không hề bực tức.

"Em muốn thăm ba"

"Ami bây giờ về đó anh không yên tâm"

"Không phải anh cũng có công ti bên Hàn sao? Để em về đó chơi vài tháng rồi quản lý công ti của anh cho"

"Ami! Anh biết rõ em về đó là muốn làm gì"

Ami di chuyển đồng tử nhìn anh đầy kiên nghị.

"Nếu anh không cho phép, em sẽ không làm gì cả?"

Jungkook buông dao xuống lấy khăn lau miệng.

"Được, nếu em có hành động gì, anh sẽ lập tức đưa em về mãi mãi không được đặt chân tới đó nữa"

Jungkook cảnh cáo cùng với anh mắt nói là làm, dù bây giờ cô chẵng sợ ai nhưng chỉ có mình Jungkook là cô chẵng dám cãi lại. Liền gật đầu chắc nịch.

Hai ngày sau cô đã nhanh chóng đến sân bay, mặc một bộ đồ đơn giản cùng với kính râm kéo vali chầm chầm đi.

"Ami" Giọng Jungkook gọi, anh bước nhanh đến ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô như cách Taehyung thường làm.

"Ami, không được rong chơi nhiều đâu đấy, anh sẽ chờ em về, không về là anh qua đó bắt em về"

Anh chờ em, giá như Taehyung cũng có thể nói lại câu đó với cô, Ami nhìn Jungkook cười dịu dàng ôm lấy anh.

"Em biết rồi"

Ami đi vào trong hẳn rồi Jungkook mới gật đầu để người đàn ông từ phía sau kia đi vào.

"Bảo vệ con bé giùm tôi Hoseok"

"Dạ"

Anh chưa bao giờ yên tâm để cô một mình, hơn nữa ở nơi đó anh lại có nhiều mối lo lắng cho cô. Hoseok sẽ là người kiểm soát cô ở Hàn quốc.

------------------------------------------------

Ami bước xuống sân bay, không khí hàn quốc đã muốn trở lạnh rồi, cô tháo mắt kính ra nhìn quang cảnh, một nỗi buồn nào đó lại len lỏi vào, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm buồn mà cô muốn quên đi. Ami nhanh chóng bắt xe đến công ti để gặp mọi người, đối với cô dù ham vui nhưng công việc vẫn trên hết. Hôm nay công ti nhận được tin sẽ có giám đốc mới về nên đã thịnh soạn chờ đón nghênh tiếp. Ami cũng bất ngờ vì mọi người lại nồng nhiệt với cô như vậy, bước xuống xe Ami cười tươi nhìn mọi người.

"Xin chào mọi người tôi là May, rất mong mọi người giúp đỡ"

Công ti mới cũng rất tốt, cô nhìn xem xét nhân viên toàn là những người mới vào nghề nên cổ phiếu bên đây luôn bị mua với giá thấp, chắc cô phải cực khổ hơn ở Hongkong rồi.

Những ngày sau đó, Ami không hề đi đâu, cô cứ ở trong phòng làm việc, cứ ngỡ được du lịch không ngờ những việc ở đây họ làm không vừa ý cô nên đành tự tay cô làm, còn hướng dẫn lại tất cả nhân viên về các dự án mới. Ami đầu như muốn nổ tung nhưng cô không hề cáu gắt mà ngược lại luôn tận tình với mọi người. Đây cũng là công ti của Jungkook, giúp anh cũng chính là việc cô nên làm.

Gần hai tuần cô không thể ra ngoài, gấp cuốn sổ lại mệt mỏi ưỡn vai. Chỉ còn chờ ngày mai xem kết quả tăng được bao nhiêu phần trăm. Bước ra cổng mệt mỏi bắt xe về, cô dường như không còn sức để tự lái xe nữa.

"Giám đốc đã vất vả rồi"

"Được rồi, nghỉ sớm đi, tôi về đây"

Cô vừa rời đi nhân viên liền tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Cô ấy tuyệt thật đấy, mới về đây đã giúp công ti mình vực dậy"

"Tôi nghe nói cô ấy là nhà kinh doanh vàng ở Hongkong đấy"

"Chúng ta sao có được vinh hạnh này chứ"

"Tháng này chắc chắn sẽ có lương rồi"

"Không uổng công tôi chấp nhận ở lại cùng mọi người"

Ai cũng mừng vì công ti sắp bước ra khỏi vòng đen của thất bại, ai cũng mừng rơi nước mắt, có lẽ họ thật sự rất biết ơn cô nhưng bản thân cô vẫn lo lắng, cô không chắc rằng ngày mai sẽ thành công dù chưa bao giờ cô thất bại trong việc tăng cổ phiếu nhưng hôm nay người cô đối đầu là tập đoàn Jangma, thế lực chỉ có ngày một tăng không giảm.

---------------------------------------------------

Đôi lời của au!

Vtan Alco quay lại rồi đây, thật ra là au định làm theo những gì đã nói nhưng có lẽ cứ đăng chap dần, sau này mọi người biết đến sẽ đọc, au đến với wattpad chỉ để thỏa mãn ham muốn viết truyện cũng như giải tỏa sự sáng tạo thôi. Nên truyện au vẫn up đều đều từ bây giờ, cám ơn mấy bạn đã ủng hộ au. Những người đi cùng au lúc au còn là một author nhỏ bé, au sẽ không quên một ai. Yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com