Chương 2. Thực & Ảo
Tôi thường nghĩ, sẽ ra sao nếu một nhân vật bước ra khỏi trang sách? Câu hỏi ấy nghe như trò đùa, như giấc mộng trẻ con khát khao bạn bè tưởng tượng sẽ thành thật. Nhưng đêm ấy, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống vệt sáng vàng run rẩy, Obanai đã ngồi đối diện với chính cái điều người ta cho là không tưởng.
Tôi không tin vào định mệnh, nhưng khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt xanh kia bắt gặp ánh nhìn thất thần của Obanai, tôi hiểu rằng có những điều vượt ngoài lý trí. Một bước chân, một hơi thở, một cái chớp mắt - tất cả đều đủ sức bẻ gãy logic vốn dĩ chắc nịch như gông xiềng.
Trong căn phòng tối mờ, bóng đèn bàn lắc lư, đổ dài một vệt sáng trên nền gỗ. Hai con người, vốn cách nhau bởi một màn hình, giờ lại chỉ còn một khoảng cách thở. Obanai ngồi bất động, tim đập loạn như trống dồn, mạch máu gõ thình thịch nơi thái dương. Trước mặt em, Giyuu Tomioka - người mà cậu tưởng chỉ tồn tại trong những dòng chữ vô tình - đang thật sự đứng đó.
"Ngươi..." - Obanai lắp bắp, cổ họng khô khốc. - "Ngươi... là ai?"
Giyuu không đáp ngay. Cậu đứng im, đôi vai rộng phủ một thứ ánh sáng mờ, khiến cậu như vẫn thuộc về một cõi khác. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt từng được mô tả trong truyện như lạnh lẽo vô biên, nay lại ươn ướt, như chứa đựng một nỗi khắc khoải khó gọi tên.
"Tôi... nghe thấy tiếng người." - Giọng cậu khàn, chậm, từng chữ như đè nặng. - "Trong bóng tối, mỗi câu chữ người viết đều rơi xuống tim tôi. Người vừa cho tôi sống, vừa lấy đi của tôi sinh mạng."
Obanai run lên. Những ngón tay em vô thức siết chặt mép bàn, cảm giác lạnh buốt của gỗ dội vào da thịt. *Hắn nghe thấy mình? Nghe thấy cả những lời thầm thì trong đầu, cả những ngọn gió mình viết ra, cả những dòng cảm xúc vụng về...*
"Ta... ta đâu cố ý." - Obanai cúi đầu, giọng em như gãy vụn. - "Chỉ là... ta muốn thử một kết thúc khác. Ta ngốc quá... nhưng sao... sao ngươi lại ở đây?"
Giyuu bước đến gần. Khoảng cách thu hẹp, chỉ còn mùi giấy cũ và mực khô quẩn quanh, xen lẫn hương bạc hà nhàn nhạt từ ngọn đèn tỏa ra. Cậu cúi xuống, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gáy ghế, như vây kín lấy không gian quanh Obanai.
"Có lẽ... vì tôi đã rơi xuống vực. Nhưng thay vì tan biến, tôi trượt khỏi dòng chữ, ngược lại thế giới của người."
Đôi mắt xanh biếc ấy dừng trên gương mặt tái nhợt của Obanai, soi rõ từng run rẩy. Ánh nhìn cậu vừa oán trách, vừa dịu dàng, vừa tựa hồ đang tìm kiếm sự tha thứ.
"Tại sao lại viết tôi cô độc đến thế?" - Giyuu thì thầm. - "Người cho tôi chiến đấu, nhưng cũng cho tôi những vết thương. Người để tôi ngã, nhưng lại lén thắp hy vọng ở phút cuối. Người thương hại tôi... hay thương yêu tôi?"
Obanai nghẹn lời. Những gì Giyuu nói chính là điều em giấu trong lòng: mỗi lần gõ một câu chữ, em vừa muốn thử thách nhân vật ấy, vừa không nỡ để cậu gục ngã. Vừa là đao phủ, vừa là kẻ cứu rỗi.
"Tôi nghe thấy hết." - Giyuu vươn tay, ngón tay lạnh chạm nhẹ lên má Obanai. - "Người viết, và trong từng chữ, người thì thầm... như kẻ si tình thả hồn theo nhân vật mình dựng nên. Tôi không rõ đó là tình yêu, hay là sự dằn vặt. Nhưng tôi biết... tôi cần người."
Không gian chợt nặng nề đến nghẹt thở. Ngoài kia, cơn gió thốc mạnh qua khung cửa hé, cuốn theo tiếng suối gào vọng. Ngọn đèn bàn chập chờn, bóng hai người in lên tường, sát lại gần, như chỉ cần một hơi thở nữa thôi là hòa làm một.
Obanai ngước lên. Đôi mắt vàng của em sáng lóa trong bóng tối, vừa hoảng loạn, vừa khao khát. Em siết chặt bút trong tay, nhưng bút đã gãy từ lúc nào, chỉ còn mực vấy trên ngón. Em không viết tiếp được nữa, vì nhân vật kia đã bước ra ngoài, giành lấy câu chuyện từ tay em.
"Tôi..." - Obanai nuốt khan, môi run lên. - "... Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngươi hỏi ta như thế."
Giyuu không để em nói hết. Cậu nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo ghé sát, dừng lại ngay trước ranh giới run rẩy.
Bên ngoài, tiếng thác nước dội ầm ầm, như một khúc nhạc đưa tiễn điều gì cũ kỹ sắp bị cuốn đi.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, lá đa lao xao như tiếng thì thầm cổ xưa. Dòng suối không ngừng chảy, ngược xuôi như muốn thách thức cả thời gian.
Tôi ngồi bên lề, chứng kiến hai con người - một kẻ viết và một kẻ bước ra từ chữ viết - đang đối diện nhau trong căn phòng nhỏ hẹp. Đêm đen ngoài kia dường như dài ra mãi, để họ có đủ thời gian chạm vào nỗi đau của nhau.
Có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu.
Và một khởi đầu bao giờ cũng mang dáng dấp của một kết thúc vừa mới xảy ra.
_____Pause.
12.16?25.9.
SEE U SOON ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com