Ngoại truyện #2. Ta biết ngay mà!
******
*Tiếp diễn, POV của Obanai*
Tôi đã nói rồi mà.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, khi cái bóng của cậu ta phủ xuống dòng chữ mà tôi còn chưa kịp sửa, tôi đã biết kết cục sẽ như thế nào.
Cái gì đã viết ra thì không thể thoát. Tôi tự tay giam cậu ta vào khung truyện, thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bật dậy mà chạy về đúng cái khung đó thôi. Chẳng qua là chậm hay nhanh, có kịp ngoảnh lại nhìn tôi hay không thôi.
Và đúng vậy, cậu ta biến mất.
Không một câu báo trước, không một tiếng dặn dò, chẳng thèm tạm biệt. Cứ như mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền chiếu cuối tuần, nam chính bị kéo tuột vào hố đen vũ trụ. Tạch một cái. Hết.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang đen thui vì mất điện, rồi bật cười.
"Ờ thì... cũng đoán được mà."
Thú thật, cảm giác chẳng dễ chịu gì. Phòng làm việc của tôi bây giờ chẳng khác nào bãi chiến trường: giấy nháp tung tóe, cà phê nguội ngắt, bàn phím thì sáng chập chờn như ma làm. Tôi chống cằm, nghĩ bụng: Hay mình đi ngủ quách cho rồi.
Nhưng mắt cứ dán vào chỗ trống cạnh bàn - nơi cậu ta từng ngồi. Cái dáng im lặng như tảng đá, thi thoảng chớp mắt, thi thoảng chau mày. Có gì vui đâu, mà tôi lại nhớ.
Tôi vươn tay lấy cuốn sổ, bật bút. Trên trang giấy trắng hiện ra những dòng nguệch ngoạc:
"Ngày N... Giyuu biến mất. Tôi biết trước, nhưng vẫn thấy hụt. Có khi nào cậu ta bên kia, cũng thấy hụt không?"
Đọc lại xong, tôi thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Một tác giả thì có quyền gì đòi hỏi nhân vật phải nhớ đến mình chứ? Tôi nhếch mép cười, gạch ngang cả đoạn, rồi viết thêm:
"Ha ha... đương nhiên là không rồi. Đừng mơ nữa, đồ ngốc."
Tôi đứng dậy, dọn bàn, vứt tờ giấy vào thùng rác. Nhưng cái giọng nói trầm khàn của cậu ta vẫn lảng vảng đâu đây. Obanai...Oba...
"...Khốn thật."
Tôi vò đầu bứt tai, đi lại trong phòng như con thú bị nhốt. Thật ra, cái nực cười nhất là tôi biết cậu ta sẽ trở lại. Không sớm thì muộn. Cái cách Giyuu nhìn tôi hôm ấy - ánh mắt như dòng nước ngược thác, cố chấp đến mức khiến cả tác giả như tôi cũng không dám chắc mình kiểm soát nổi nữa.
Có thể mai, có thể tuần sau, hoặc một chương truyện nào đó tôi chưa nghĩ tới. Nhưng cậu ta chắc chắn sẽ về.
Tôi khựng lại trước gương, soi thấy bản thân đang nhoẻn cười. Trông khốn khổ lắm. Nhưng vẫn cười.
"Được thôi, Giyuu. Cứ thử biến mất lần nữa xem."
Tôi ngồi xuống, mở lại máy tính vừa hồi điện, ngón tay lướt trên bàn phím. Dòng chữ hiện lên, chậm rãi, chắc nịch:
"Khi màn đêm rơi xuống, nơi xa kia sẽ có người tìm đường trở lại. Hắn không thể bỏ mặc tôi, như tôi cũng chẳng thể bỏ mặc hắn."
Và tôi biết, chỉ cần viết, chỉ cần giữ mạch chữ không đứt, cậu ta nhất định sẽ đọc được...có lẽ là vậy chăng?
Ánh sáng từ màn hình hắt ra, xanh nhạt như ánh trăng. Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Mưa bụi lấm tấm rơi, gõ lộp bộp trên mái hiên, như tiếng nhịp gõ nhè nhẹ thúc giục tôi không dừng tay.
Trong góc phòng, chiếc đèn bàn tỏa quầng sáng mờ ấm áp, làm nổi bật từng hạt bụi li ti đang bay trong không khí. Tôi thấy chúng như những ký ức nhỏ bé, lơ lửng, không nặng nề nhưng cũng chẳng chịu rơi xuống đất.
Tôi ngẩng đầu, nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài đó, bóng cây đa già trăm tuổi in hình trên nền trời xám mịt. Cành lá khua xào xạc, như tiếng ai thầm thì, gọi về từ cõi xa xăm.
"Có nghe không, Giyuu?" - tôi lẩm bẩm, giọng gần như tan vào tiếng mưa.
Tôi nhắm mắt, để mặc âm thanh quấn quanh tai: tiếng gió hun hút, tiếng mưa hòa với tiếng gõ phím đều đặn. Tất cả quyện lại thành một khúc nhạc lạ lùng, mơ hồ mà day dứt.
Trong lòng, tôi biết chắc. Dù cậu ta đang lạc ở đâu đó - giữa trang sách, giữa bóng tối, hay trong một giấc mơ chưa khép - cậu ta sẽ nghe thấy. Nghe thấy từng chữ, từng tiếng gọi, từng nhịp đập mà tôi gõ xuống phím này.
Và thế là, tôi viết tiếp:
"Vầng trăng khuyết rồi lại tròn, thác ngược rồi cũng xuôi. Nếu còn một kẻ dám quay về, ta sẽ chờ."
Bên ngoài, sấm ngân một tiếng trầm đục, như hồi đáp cho lời hẹn ấy.
_____.
5.55?26.9.25
SEE U SOON ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com