Chương 15: Nguyệt sự
Giải Ưu tới nguyệt sự đau quá khóc khóc
Cơn mưa ngày hôm qua làm lầy lội mặt đất, bùn dây lên hẳn nửa đôi giày vải. Nàng kéo mấy món đồ chuẩn bị cho Đoan Ngọ, khó khăn lắm mới đến nhà tranh lại thấy cửa gỗ đóng im ỉm, nhưng không khóa ngoài, hẳn là bị khóa trái.
Giải Ưu vẫn chưa rời giường ư? Chuyện hiếm lạ.
Ngày xưa lúc nào chàng cũng dậy trước cả mặt trời, ra suối giặt giũ rồi gánh nước từ cửa thôn xong lại về nấu cơm, xong xuôi hết nàng cũng mới vừa tỉnh thôi.
Hôm nay sao thế này? Hay là có chuyện gì rồi?
Nàng không buồn cất đồ vào kho mà để luôn dưới đất, vội gõ cửa, "Giải Ưu ơi, chàng có ở nhà không?"
Giải Ưu mơ màng nghe thấp thoáng giọng nói mình vô cùng quen thuộc, giọng của người mà chàng tránh còn không kịp, cũng là người mà chàng ngày đêm tơ tưởng. Chàng chẳng kịp khoác áo ngoài, chỉ mặc áo trong, che cái bụng lạnh lẽo rồi lê bước tới trước cửa.
Thê chủ đã về tới luôn rồi sao? Chàng vốn định làm xong việc sớm hơn, đi xa chút đón nàng, dè đâu lại ngủ một giấc tới chính ngọ! Quả là thiên đại tội lỗi, thê chủ chắc là đang giận lắm đây?
Chàng gắng gượng, vừa mở được thanh chèn cửa là hết sức lực, ngã thẳng xuống. Vân Tinh Nam trông thấy, hoảng sợ đỡ kịp lấy chàng, "Giải Ưu, chàng sao thế này?"
Nàng muốn thử bế chàng lên, nhưng chàng lại giơ cánh tay gầy guộc đẩy nàng ra. Hết cách, nàng đành hỏi: "Em đỡ chàng lên giường nhé?"
Chàng nhẹ nhàng lắc đầu, vừa nãy đi tới đây chàng cũng đã ý thức được nguyệt sự của mình lại tới, lúc đó không biết thì thôi đi, giờ biết rồi sao có thể vô tư quay về giường được nữa?
Mái tóc xõa của chàng rũ xuống theo làn gió lạnh, người cũng lạnh căm, mặt cắt không còn giọt máu, Vân Tinh Nam trông mà hốt. Nàng nhìn lướt xuống, thấy vạt áo trong màu trắng đã tẩm máu đỏ, vỡ lẽ. Không màng đối phương đang đẩy mình nữa, nàng bế chàng đi tới mép giường.
Nàng những tưởng mình bế không nổi, nói cho cùng dáng Vân Tinh Nam vốn mảnh mai, Giải Ưu thì cao hơn người bình thường. Nhưng chẳng ngờ bế lên rồi nàng mới thấy, chàng trai này nhẹ tênh, người rất mỏng, xương chàng cấn đau cả nàng.
Đắp chăn lên, nàng nghe tiếng nức nở yếu ớt của chàng. Chàng muốn xuống giường, chàng đã ngủ cả buổi sáng rồi, dù thật sự đau không đứng nổi, dù nói chuyện cũng không ra hơi, chàng vẫn kiên trì muốn dậy.
Thấy bộ đồ mới thay của nàng bị dây bẩn, chàng hoảng đến độ sắp khóc. Nhà còn bao việc chưa làm, sao chàng có thể cứ tùy hứng mà nằm đây? Không được. Trước kia cũng chịu đau đớn thế này, còn phải khắc chế không thể hiện nỗi đau ra mặt, vì nàng bảo, chàng cứ mặt mày đưa đám, nhìn là phát bực, phá hỏng... hứng thú của nàng.
Không được, tuyệt đối không được khiến nàng nổi giận nữa. Chàng thừa nhận mình rất sợ, sợ lắm vừa mở mắt ra lại thấy gương mặt vặn vẹo vì lửa giận của nàng, sợ lắm nghe những lời dịu dàng kia trở thành câu nói dơ bẩn, sợ lắm mình trở thành một người đàn ông vừa không còn trẻ vừa không thực hiện được bản chức phu lang, nàng lại sẽ dẫn một cậu trai trẻ đẹp nào về nhục nhã chàng.
Chàng đau đến vã mồ hôi lạnh vẫn giãy giụa ngồi lên. Dạo này sống an nhàn thoải mái quá, mới đau có tí thế này đã không chịu nổi, chàng làm bẩn khăn trải giường, bẩn cả quần áo thê chủ, chàng phải nhanh giặt sạch mới được.
Nhưng sự thật là, dẫu cố gắng hết sức chàng vẫn không tài nào đứng dậy nổi, không kiềm được nước mắt trước sự vô dụng của mình. Làm việc không sai sót còn chưa đảm bảo được sẽ không bị ghét bỏ, huống chi bây giờ còn không cả đứng dậy được?
Tác giả: Giải Ưu đương nhiên sẽ không khóc khóc, khóc khóc là nữ chính ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com