Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tốt nhất

Của mình mình quý

Những ngón tay búp măng của nàng sờ lên gương mặt gầy gò của chàng. Chính là bàn tay từng tra tấn chàng đến thương tích đầy mình ấy, giờ phút này lại vuốt ve khuôn mặt đã qua tuổi xuân này một cách dịu dàng đến thế, "Giải Ưu này, có đau có khổ cũng đừng chịu đựng nhé, trước mặt thê chủ thì có gì phải lo lắng đâu?"

Nghe những lời ấm áp đó, chàng suýt nữa đã tin theo, tựa vào nàng. Song cuối cùng, chàng chỉ lén nắm chặt hơn cái chăn trong tay. Tay chàng giấu trong chăn, nàng không thấy được, chàng cũng không muốn nàng thấy.

Nhìn vẻ mặt gần như là bình tĩnh lại trong nháy mắt của chàng, Vân Tinh Nam nhíu mày, chợt nhớ tới trước nàng có mua một cái bình hình trứng bằng gốm thô ở chợ, nàng chưa từng thấy thứ gì tương tự thế, tò mò nên mua.

Nàng vẫn nhớ lúc mua nó, chủ sạp còn hấp háy mắt với mình, "Con nhóc này còn nhỏ mà đã biết thương phu lang vậy sao, không nhìn ra đấy, thôi thì bán rẻ chút cho ngươi nhé." Giờ mới ngộ ra, cái bình đó... dùng đựng nước ấm, có vẻ rất phù hợp.

Vân Tinh Nam không nén nổi muốn nghiệm chứng suy đoán của mình, chưa kịp nói với Giải Ưu một tiếng nàng đã bất ngờ rút cái tay còn ở trên mặt chàng lại, đứng lên bước vội ra ngoài, không cả quay đầu lại.

Vốn Giải Ưu định gượng nở nụ cười với nàng rồi lắc đầu bảo với nàng mình không sao. Nhưng môi chàng còn chưa kịp cong lên thì bàn tay ấm áp kia đã rụt về, kế đó là bóng dáng dần xa của thê chủ ánh vào mắt chàng. Lời thì nghẹn trong cổ họng, còn nụ cười, thì nghẹn ở trong lòng.

Cuối cùng, chàng cười khổ. Vân Tứ Lang, mày còn hy vọng hão huyền gì nữa. Chàng tự xưng là Vân Tứ Lang, chứ không phải Vân Giải Ưu. Chàng không nên có được cái tên đứng đắn như vậy, nam tử mà, cơ bản cũng không cần phải có tên riêng.

Khi còn bé gọi là Tứ Lang nhà họ Thần, xuất giá rồi gọi là tướng công nhà họ Vân, còn sau này, có lẽ sẽ gọi là cha của... À, chàng quên mất, với cái thân mình này, đó đã sớm là điều không thể. Giờ chàng thế này nào đâu dám còn gì để mất mát?

Thừa lúc cơ thể còn chịu được, chàng phải tìm chút việc làm, thê chủ cũng đã qua tuổi 20 rồi. Dạo đây nàng không cờ bạc nữa, chàng tích góp được một số tiền, làm thêm vài việc, tranh thủ cưới cho thê chủ thêm một phòng phu lang, khi ấy vị phu lang đó chắc sẽ là chính phu.

Nếu người đó chấp nhận, vậy chàng sẽ vẫn ở lại bên cạnh thê chủ. Còn nếu không, chàng sẽ sống thận trọng hơn. Gả cho nàng từ tuổi 14, bao năm qua cũng không có nổi một mụn con, chờ mãi mới có mang một đứa bé thì lại không giữ được. Qua 20 mà vẫn chưa có con, nàng đã bị quá nhiều người chê cười rồi.

Ôi, chàng nghĩ xa quá. Người là thế, hễ ngơi ra là phải ngẫm nghĩ miên man.

Vân Tinh Nam tuy nấu cơm kém cỏi, nhưng nấu nước nàng vẫn miễn cưỡng làm được. Nhóm lửa xong, nàng bắt đầu tìm thứ ấy trong đống đồ.

Đó chẳng qua là một cái bình bằng gốm thô nom rất bình thường, tròn tròn dẹp dẹp, kích cỡ khoảng một quả bóng bầu dục, chưa tráng men nên mặt ngoài hơi thô ráp. Hai bên bình có hai cái lỗ tròn, có vẻ là để xỏ dây qua treo bên hông.

Nam giới dù tới nguyệt sự cũng không thể cứ nằm nghỉ trên giường mãi, đa phần đều phải tiếp tục làm việc, ít nhất mấy việc quét tước lau nhà, nấu cơm giặt giũ là không bỏ được.

Nếu trong nhà có phu lang thứ hai, thứ ba thì còn hỗ trợ giúp, cơ mà nguyên chủ thường xuyên nợ ngập đầu vì rượu chè cờ bạc gái trai, làm gì có vốn mà cưới thêm nữa. Ngay cả Giải Ưu cũng là do dì ruột sắp xếp cưới cho. Tam phu bốn hầu à, Vân Tinh Nam không dám nghĩ, nghĩ là thấy đầu to như đấu, bởi trong mắt nàng, chẳng ai tốt bằng Giải Ưu hết.


Tác giả: Vở kịch nhỏ viết linh tinh (chồng nuôi từ bé của cục cưng nhà Vân):

Vân cục vàng thích nhặt đủ thứ kỳ lạ hợm hĩnh về nhà, lần nào cha bé cũng phải tốn thời gian sửa sang lại cả buổi cho. Vân Tinh Nam cảm thấy trẻ nhỏ có sở thích của mình cũng bình thường, còn Giải Ưu thì cưng đứa con gái không dễ đến này cực kỳ, bởi vậy cứ thoải mái để bé đi.

Có điều là, không ngờ hôm nay Vân cục vàng nhặt hẳn một người sống về? Vân Tinh Nam chết lặng, không phải con tôm con giun, không phải con mèo con chó, mà là một con người!

Thằng bé được Vân cục vàng nhặt về cúi đầu nom rất tiểu lang quân, nghe lời hiểu chuyện, cần mẫn ít nói, hơn nữa còn thuyết phục được Vân cục vàng vô pháp vô thiên kia ngoan ngoãn đọc sách.

Vân Tinh Nam: Đúng là con nhà người ta, chết mất chết mất thôi.

Giải Ưu: ...

Vân Tinh Nam: Chúng ta nhận đứa nhỏ này làm con nuôi đi, em thấy con gái mình thích anh trai này lắm đấy.

Giải Ưu: (yên lặng nhìn con gái nhà mình đang không tiền đồ rúc vào lòng cậu bé dịu ngoan kia) Thê chủ à, nhóc ma đầu này cũng chẳng xem người ta là anh trai đâu.

Vân Tinh Nam: (nhìn theo ánh mắt Giải Ưu) ???

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com