Chương 19: Tóc bạc
Chàng chỉ mới hai mốt thôi mà!
Lúc Vân Tinh Nam tỉnh dậy, trời đã sụp tối. Sáng tinh mơ nàng đã vội chạy tới, tới giờ chỉ thấy bụng trống rỗng, rất khó chịu.
Nàng cử động, phát hiện mình đang nằm đường hoàng trên giường, chiếc chăn mới được thay vẫn còn thơm mùi nắng. Ngạc nhiên một chốc nàng mới sực nhớ là mình đã về nhà, hình như ngồi canh Giải Ưu rồi ngủ gục mất.
Nàng quờ quạng sờ soạng, nhận ra trong chăn trống trơn. Giải Ưu đâu?
Suy nghĩ đó khiến nàng tỉnh táo tức thì, chưa cả khoác áo ngoài đã chân trần chạy tới cửa, kết quả suýt chút tông phải một bóng đen ở cạnh cửa. Bóng đen ấy đứng vững lại, chậm rãi tới gần nàng.
Lửa giận bỗng bùng lên trong nàng. Chàng trai gầy yếu đến tóc còn chưa buộc chắc, trán tươm mồ hôi, tay bưng bát đồ ăn nóng hôi hổi kia chẳng phải Giải Ưu thì là ai?
Nàng đã dặn chàng lo mà nghỉ ngơi rồi mà? Nhất định phải không nghe lời vậy sao?
"Vân Giải Ưu!" Giọng nàng có vẻ nghiến răng nghiến lợi, dọa cái người vừa mới đứng vững lui lui. Nàng ảo não tự tát mình một cái, tự đi sang ngồi vào bàn, chân dậm thình thịch nom rất sợ.
Chàng cẩn thận bưng đồ ăn lên bàn, sau đó cầm chiếc áo ngoài đặt ở mép giường, đoạn cúi đầu, chậm rãi quỳ xuống, cách cái bàn con cao nửa thước, chàng dịu ngoan nâng mắt, giơ tay choàng áo cho nàng.
"Chàng..."
Vân Tinh Nam đâu có tức nổi nữa? Vốn nàng giận chàng không biết tự xót bản thân, nhưng sao nàng có thể trách chàng được?
Xoa xoa đôi mày nhíu chặt của mình, nàng vươn tay kéo chàng, nào ngờ chàng lại cố tình né đi, chỉ cúi đầu quỳ dưới đất.
Lòng nàng như mắc cái gai, sau đó bình thường lại. Thôi thì rời bàn ôm chàng lên luôn đi, dù sao chàng cũng nhẹ hều.
Nhưng đột nhiên, nàng ngây ngẩn.
Dưới ánh đèn mờ, trong mái tóc của chàng ánh lên tia sáng, lẫn giữa mái đầu đen thật sự chói mắt. Đó chính là, vài sợi tóc bạc. Chàng còn chưa tới 21 mà phải không?
Ở hiện đại, những thanh niên cỡ tuổi chàng có ai không được người nhà nâng như trứng hứng như hoa đâu?
Mà Giải Ưu thì, trở thành đàn ông có vợ đã bảy năm rồi. Suốt bảy năm này, chàng quần quật việc nhà, âu sầu đau khổ, chống đỡ gia đình tàn phá, cũng trải qua nỗi đau mất con.
Nàng rốt cũng không kiềm nổi, bèn nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ đối phương, đặt cằm lên đỉnh đầu chàng. Nàng khẽ vuốt qua sợi tóc nửa bạc kia, "Sao không ngoan ngoãn nghe lời thê chủ thế hả? Hay chàng sợ làm bẩn quần áo?"
Giải Ưu nhận ra giọng nàng nghèn nghẹn. Chàng bối rối, cuối cùng chỉ gục đầu thấp hơn. Chàng biết chứ, tóc chàng bạc hơi sớm, gay mắt lắm nhỉ? Lúc tự nhìn, chính chàng cũng thấy thế mà.
Nhưng cũng may chàng chẳng dư dả thời gian soi gương, mắt không thấy, lòng không phiền.
"Chàng phải nhớ, từ giờ trở đi em là thê chủ của chàng, núi cao sông dài, xuân đi thu tới, còn chúng ta, sống nương tựa nhau." Nàng thủ thỉ những lời từ trái tim mình.
"Giải Ưu, không chỉ có nghĩa là xua tan muộn phiền của thê chủ, mà còn có nghĩa phải quan tâm tới nỗi lòng của mình. 21 năm qua chưa ai dạy chàng cách thương yêu bản thân, chàng không biết, chẳng sao hết, nửa đời sau của em, rồi cũng sẽ dạy cho chàng hiểu được."
Nàng thả tay ra. Như bỗng thiếu vắng cái gì đó, chàng không dám hỏi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng thử kéo chàng lần nữa, "Được rồi Giải Ưu, ngoan ngoãn nghe lời thê chủ nhé?" Nàng không dùng sức mấy, cuối cùng chàng trai dưới đất cũng chịu đứng lên, nghe theo ngồi vào đối diện nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com