Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Không bằng lòng*

Chàng chẳng biết mình đã đổi một thê chủ khác nhỉ

*Trong câu "Bằng mặt không bằng lòng".

Vân Tinh Nam cảm thấy mình hơi quá đáng. Chậc, già đầu rồi mà sao còn giận lẫy như con nít thế này. Nhưng khoảnh khắc đó nàng có hơi buồn thật, nàng gặp được Giải Ưu hơn bốn tháng, không dài.

Vậy, tình cảm nàng dành cho Giải Ưu, rốt cuộc có phải là kiểu đó hay không? Nếu lúc trước nàng gặp Giải Ưu, nhưng chàng không phải phu lang của nàng mà chỉ là một người khách qua đường, liệu nàng có còn rung động lạ thường như thế không?

Nếu Giải Ưu không phải là phu lang của nàng thì sao? Mà nếu phải thì sao? Càng nghĩ nàng càng thấy rối loạn, đầu ong cả lên. Nàng vốn tưởng mình yêu chàng, nên mới dịu dàng với chàng, mới hỉ nộ vì chàng.

Nhưng bây giờ, nàng thậm chí không biết mình có thật sự thích chàng hay không.

Nàng là kiểu người có tính sở hữu không cao, từ nhỏ đã thế.

Nghe ông ngoại kể lúc còn nhỏ, đứa trẻ nào thấy kẹo hoặc lì xì cũng thay nhau tranh giành, còn nàng nom chẳng hề hứng thú nhưng không phải là không thích, nếu được ông cho kẹo, nàng cũng sẽ cười thành mắt trăng non.

Bởi vậy, về sau khi cha mẹ bảo nàng nhường em, có đồ tốt là phải dành hết cho em, nàng cũng không có nhiều cảm xúc lắm, vì căn bản nàng không thèm để ý những thứ đó.

Thứ mình không để ý thì không cần phải để chúng khiến bản thân sầu não.

Nàng đúng là bác sĩ tâm lý, nhưng nàng không chữa được bệnh của mình. Hẳn ấy là lý do người ta có câu y bất tự y[1].

[1] Thầy thuốc không thể chữa bệnh cho chính mình.

Dù chưa nghĩ thông, song nàng không thể cứ giận hờn thế này mãi được, bèn xoay người định quay lại, nào ngờ suýt nữa đã va phải lồng ngực một chàng trai cao gầy. Nàng giật thót lùi về hai bước, chợt thấy Giải Ưu đang vội quỳ xuống hành lễ.

Không biết chàng đã đứng phía sau bao lâu, nàng nâng chàng dậy, do dự một chốc vẫn mở lời, "Chàng đứng đây lâu rồi hả?"

Chàng trai lắc đầu, yên lặng dịu ngoan tới nỗi làm nàng thấy hơi ghét. Ngữ điệu bất giác trở nên kém hơn, nàng đổi cách hỏi, "Em đứng bao lâu là chàng đợi bấy lâu à?"

Chàng gục xuống càng sâu, vẫn không quên gật đầu.

Vân Tinh Nam muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, "Em không sao, mình quay về đi."

Chàng trai vẫn chỉ gật đầu, lui nửa bước ra phía sau nàng.

Vân Tinh Nam càng thêm rầu rĩ, mà nàng cũng không biết mình đang rầu rĩ chuyện gì. Cảm giác này, cứ như thể... Hứ, giờ nàng sớm không có cái đó nữa nhé, có buồn rầu kỳ sinh lý cũng phải là Giải Ưu mới đúng.

Kết quả đi vài bước, trong đầu nàng tự nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh thú vị: Giải Ưu bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn nàng, mềm mại hờn dỗi...

Vân Tinh Nam suy tư một hồi, ôi, kia quả là thương không để hết.

Nhưng lòng nàng cũng rất rõ ràng, Giải Ưu sẽ không làm thế. Kể cả có phải khóc một mình, chàng cũng không muốn tỏ bày với nàng những yếu ớt và ưu thương. Thậm chí, không muốn nói với nàng dù chỉ một câu.

Vân Tinh Nam cảm thấy mình hơi nực cười một chút. À đâu, chắc phải là... nực cười nhiều chút.

Dẫu gì đi nữa, nàng đã may mắn tiến vào thân xác của Vân Tinh Nam, từ đây, không còn Hướng Thanh Thanh, nàng nên gánh vác trách nhiệm mà nguyên chủ chưa hoàn thành được.

Còn Giải Ưu, chàng thật đáng thương thay, cả thê chủ mình đã đổi tim cũng không biết, vẫn ngây ngốc chăm lo tỉ mỉ, dịu dàng từng tí như nàng là thê chủ của chàng thật vậy.

Ôi, hai người họ quả là, ai cũng đáng thương.


Tác giả: Vân Tinh Nam cũng mệt mỏi, cũng trở tính gây sự tí.

Nội tâm Giải Ưu: Huhuhu thê chủ đừng đi mà, nô gia sai rồi.

(Giải Ưu này là giả, nhưng cả nhà đừng ghét cậu ta nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com