Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Xướng tùy

Phụ xướng phu tùy chẳng sướng thì sao

Sau khi tiếp cận Vân Tinh Nam, Giải Ưu không tránh khỏi bị nàng tranh thủ kiếm hời. Tới tận khi chàng trai trầm lặng ấy bắt đầu hô hấp dồn dập, tim đập như trống tưởng chừng phải ngất, nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện thả chàng ra.

Nàng chưa bao giờ biết, thì ra làm việc này sẽ thật sự khiến người ta vui vẻ.

Giải Ưu cẩn thận đánh giá nàng, chỉ thấy dường như đuôi lông mày nàng cũng nhiễm nét cao hứng. Không giống... đang cố tình giả vờ cho lắm.

Thân mật với người như chàng... chẳng phải nên thấy ghê tởm ư? Sao nàng lại tốt với chàng đến vậy? Nàng tốt đẹp quá đỗi, cơ thể yếu ớt và tâm hồn tàn phá này của chàng làm sao chịu nổi, làm sao có thể nhận được hết đây.

Bổn phận phu lang. Những khi đau đớn khổ sở khôn nguôi, chỉ cần nghĩ tới nàng, mọi vất vả đều tan thành mây khói; những đêm tĩnh lặng chàng tiếc không đốt đèn, trong ánh trăng mờ cũng vô thức dùng đầu ngón tay phác họa nụ cười, giọng nói, dáng điệu kia...

Nếu những việc này cũng xem như bổn phận phu lang, vậy bảy năm đã qua sao mà... toàn là khổ đau.

Lần nào trước khi ngủ chàng cũng phải lau cả người vài lần, ấy vậy dơ vẫn hoàn dơ. Chàng ngủ ở phía ngoài, chỉ dám chiếm một phần mép giường. Người như chàng, tới gần nàng đã là khinh nhờn.

Vân Tinh Nam thể hàn, giữa đêm thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm kêu lạnh. Chàng vốn không ngủ sâu, nghe tiếng nàng liền tỉnh lại. Nhưng điều chàng có thể làm chỉ là tranh thủ những hôm nắng trời phơi chăn thật kỹ, cùng lắm là dành luôn chăn của mình cho nàng, sau đó thay đồ dậy sớm. Còn nếu là trước nửa đêm nghe nàng than khẽ, dẫu lòng đau như cắt, chàng vẫn chẳng dám dùng nhiệt độ thân thể không mấy ấm của mình giúp nàng dù chỉ là che chân. Chàng bẩn quá... Có tắm bao lần cũng không tài nào gột rửa được.

Thấy Giải Ưu lại rũ mắt thất thần, không biết lại ngẫm việc ngốc gì, Vân Tinh Nam bèn nghiêng đầu ngó chàng. Bờ mi chàng cong cong, thiếu vài giọt lệ nữa là không thua kém mấy Đại Ngọc Hồng lâu[1] kia đâu.

[1] Lâm Đại Ngọc, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần, được ví là đóa phù dung diễm lệ, mong manh, phất phơ trước gió.

Thật đẹp mắt. Dáng người cao gầy, mắt to mi dài, môi hơi mỏng, hương vị thì... tuyệt trần. Nghĩ như nào cũng thấy chàng nhà mình là tốt nhất tuyệt nhất. Có được chàng nhỏ tuyệt cỡ này, sao còn nghĩ tới hái hoa ngắt cỏ chứ? Chẳng đáng tí nào!

Vân Tinh Nam híp híp mắt, đoạn nắm lấy tay chàng. Bàn tay thon dài man mát, bỏ qua những vết chai cứng kia thì sờ vào khá thoải mái.

Dường như Giải Ưu khẽ run lên, chàng cẩn thận quan sát, thấy bốn phía không có ai nên cũng không tránh. Được thê chủ cầm tay, Giải Ưu chỉ thấy như đi trên mây, dẫu có là giấc mơ cũng đủ để chàng chèo chống qua cuộc đời nghèo khó này.

"Ối chu choa ~ Đây chẳng phải đại tiểu thư nhà họ Vân sao!" Người đi tới mặc váy áo xanh lam, dáng rất cao, búi kiểu tóc đương thời thịnh hành nhất ở quê nhà, đầu cắm mấy cây trâm hoa hòe lòe loẹt, trông chẳng ra gì. Mặt thì mắt nhỏ mũi tẹt, nom rất mắt chuột đầu cheo[2], khiến người ta nhìn là phát ghét.

[2] Chỉ người có tướng mạo xấu xí và gian xảo.

Nàng ta nhấn rất mạnh ba chữ "đại tiểu thư". Nực cười! Làng trên xóm dưới ai chẳng biết Vân Tinh Nam nhà chỉ có bốn bức tường, nếu không nhờ chàng câm kia may vá giặt giũ làm lụng ngày đêm, sợ là đã sớm chết đói. Ả mắt chuột đầu cheo này lại cố tình gọi nàng là "đại tiểu thư", châm chọc thay.

Giải Ưu theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Vân Tinh Nam giữ chặt. Nàng nhỏ giọng an ủi, "Đừng sợ, thê chủ ứng phó được." Nghe vậy, chàng cũng giao cho nàng, thậm chí quên luôn cô ả chẳng ra gì trước mắt khó chơi ra sao, chỉ biết Vân Tinh Nam nói gì chàng tin nấy là được.

"Cứ tưởng vị tú tài kẻ sĩ nào, hóa ra là tiểu thư nhà họ Trương." Vân Tinh Nam cười đáp, bật cô tiểu thư nhà họ Trương kia mặt đỏ tai hồng. Đúng thế, tiểu thư nhà họ Trương năm nào cũng đi thi năm nào cũng rớt, biệt danh là "Trương Thi Trượt".

Đàn bà con gái mà suốt ngày dông dài càm ràm như đàn ông trong thôn, chơi bời lêu lổng không chút đứng đắn, cái ngữ như vậy nhưng vẫn tốt hơn nguyên chủ nhiều. Mỗi lần mẹ bất mãn với nàng ta, luôn sẽ có một Vân Tinh Nam xui xẻo lót mông hộ. Chí ít ngoài mặt nàng ta cũng không đánh chồng mình cơ mà?

Song hôm nay nàng ta lại bắt gặp một cảnh sảng hồn, Vân Tinh Nam này không chỉ ăn vận đàng hoàng ra dáng, còn hết sức thân mật nắm tay chàng câm nhà nàng nữa! Mới đầu Trương Thi Trượt tưởng đâu chàng câm ngoan ngoãn không ngờ cũng tìm mối khác, chẳng biết thân mình đó còn hầu hạ nổi người ta không, nào dè tới gần lại nhận ra cô gái chính khí bên cạnh chính là Vân Tinh Nam xúi quẩy kia!

Trương Thi Trượt vừa vào kinh chơi mấy tháng, không hề biết Vân Tinh Nam đã sớm sửa tính. Nàng ta chỉ nhớ khi ấy được mục kích thấy Vân Tinh Nam bị trai thân mật đẩy té sông, nước rất xiết, Vân Tinh Nam lại là con vịt cạn không biết bơi, không ngờ nàng vẫn sống trở về được.

Nhân lúc Trương Thi Trượt ngẩn người đực ra, Vân Tinh Nam kéo Giải Ưu vội rời đi. Để ai khác bắt gặp cảnh hai cô gái đấu võ mồm lại ra một câu chuyện, hoặc cũng có thể là một trò hề.

Khi Trương Thi Trượt hoàn hồn thì Vân Tinh Nam đã dắt Giải Ưu đi xa tít rồi, nàng ta đành phun một ngụm nước miếng vào hai bóng dáng kia. Bờ ruộng vốn rất hẹp, chỉ đi được một người, Giải Ưu bèn đi dưới phần trũng gồ ghề, nhờ ưu thế chiều cao để đỡ Vân Tinh Nam bước ổn trên đường đê.

"Thứ ma ốm nhu nhược sống phải có đàn ông nuôi, đi phải có người đỡ. Chậc, bà đây chưa thấy đàn bà nào vô dụng như mày!"

Trương Thi Trượt làm bài thi tuy gớm, nhưng kỹ năng mắng chửi lại được luyện nhiều năm. Tiếng rống của nàng ta mạnh mẽ vượt khoảng cách truyền tới tai hai người. Vân Tinh Nam không có phản ứng, ngược lại Giải Ưu dừng bước, vội vàng huơ tay múa chân một hồi.

Vân Tinh Nam híp mắt, "Phải, đúng rồi, thê chủ là ông trời của Giải Ưu, thê chủ nuôi Giải Ưu cả đời." Tai Giải Ưu ửng đỏ, cố ý, chắc chắn nàng cố ý. Rõ ràng nàng biết ý chàng... không phải như vậy mà.

Đương nhiên Vân Tinh Nam xem hiểu, ý chàng là: Thê chủ đội trời đạp đất, thê chủ lúc nào cũng là người nuôi gia đình.

Chỉ là, nàng cảm thấy, chàng trai luôn yên lặng bình tĩnh này đỏ mặt lên trông đáng yêu vô cùng.


Tác giả: Vở kịch nhỏ viết linh tinh (khúc sau):

Anh trai Hòa Châu – chồng nuôi từ nhỏ mà cả nhà tìm mỏi mắt không ra nào ngờ đã nấu xong bữa tối, đang ở nhà chờ ba người.

Vân cục vàng: (nhào lên) Sao hồi trưa anh không về ăn cơm vậy em nhớ anh lắm, không có anh em chỉ nuốt nổi nửa chén cơm thôi đó (nhóc béo ngày thường ăn hai chén cơm).

Hòa Châu: (ngồi xổm xuống, xoa đầu Vân cục vàng) Xin lỗi nhé, A Lăng. Anh nghe nói con trai đi ước nguyện vào lễ Thất Tịch sẽ có thể được thần linh chúc phúc, thực hiện một nguyện vọng.

Vân cục vàng: Thế nguyện vọng của Hòa Châu là gì?

Hòa Châu: ... Nói ra không linh đâu (tất nhiên là chờ em lớn gả cho em rồi).


--

Bắp: Truyện chính với kịch của tác giả cái nào cũng dễ thương he :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com