Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đưa cơm

Chàng trêu cợt nàng hả?

Giờ cơm của Vân Tinh Nam lệch với giờ cơm bình thường, vì đấy là lúc tửu lầu đông khách nhất, nàng không thể đi ăn cơm. Mãi đến gần giờ Thân (3 giờ chiều) nàng mới rảnh tay, định xuống bếp bưng hai mâm thức ăn cùng cô bé Chu Ninh vừa đến rủ.

Vừa ngẩng đầu, nàng bỗng thấy một bóng người cao gầy đứng trước quán. Có lẽ do mệt mỏi, người nọ tựa vào vách tường ngoài quán, cơ thể mỏng như bức tranh Tết vậy, không nhờ mắt nàng tinh hẳn khó lòng thấy được bức tranh đó.

"Tiểu Ninh, phu lang nhà ta tới, ta ra đón chàng vào, em đi trước đi nhé."

Dứt lời, Vân Tinh Nam bước nhanh ra cửa, để lại một mình Chu Ninh vẫn đứng sững sờ chỗ cũ. Cô ngó về hướng Vân Tinh Nam rời đi, thấy chàng trai cao hơn cô gái trước mặt khoảng một cái đầu đang khom lưng, đưa một hộp đồ ăn tới tay đối phương. Trán chàng có mồ hôi, mắt thâm xì, ấy thế mà sắc mặt không có vẻ gì là uể oải, chỉ chăm chú nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt hết mực dịu dàng.

Tiếp đến cô gái nói gì đó, chàng lắc đầu, đoạn cười cười với nàng, từ đầu chí cuối không hề nói câu nào. Cuối cùng, cô gái váy xanh trông mảnh mai kéo chàng trai cao gầy vào tửu lầu. Chàng trai cầm lại hộp đồ ăn trong tay cô gái, ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng.

"Sao em vẫn đứng đây? Chốc nữa mấy người bên chị Dương lựa hết đồ ngon liền đấy, rề rà nữa là chỉ còn nước canh phần em thôi đó." Vân Tinh Nam dắt Giải Ưu đi tới, bắt đầu đuổi cô bé Chu Ninh vẫn đang đứng thất thần.

Cô bé sờ lồng ngực đau nhức, đau khổ trở vào bếp. Không thể không nói, anh nhà chị Vân cao thật, vậy mà cứ luôn cụp mi rũ mắt, cúi đầu cong eo ngoan ngoãn đi theo sau chị ấy.

Không như Chu An, nhỏ con gầy còm, còn lùn hơn người chị sinh cùng ngày này nửa cái đầu, không biết sau này có gả đi được không nữa. Kệ, gả không được thì thôi, cô có tay có chân, chẳng lẽ không nuôi nổi tên ngốc đó sao.

Thấy Chu Ninh đi rồi, Giải Ưu mới thoáng thả lỏng, ngồi xuống gần Vân Tinh Nam, mở hộp đồ ăn ra. Lúc mở nắp, nàng bắt gặp vết xước trên tay chàng. Khi bé Vân Tinh Nam từng xem ông ngoại làm giỏ tre, tuy không học được nhưng ít ra nàng cũng biết sơ sơ quá trình chế tác và những vất vả trong đó, trông tay Giải Ưu, theo nàng là bị lá trúc làm xước.

Xử lý các món từ tre trúc là phải chặt từng nhánh trúc ra, việc này khá đơn giản, chỉ cần dùng dao bổ dọc theo thớ trúc, sau đó tỉa đẹp phần lóng trúc là sẽ có được những đoạn trúc kích cỡ đều nhau.

Thanh trúc vừa chặt chưa tước xanh vẫn hơi giòn, rất dễ gãy khi bị uốn cong, lúc này có thể hơ qua bằng lửa rồi mới tạo hình, sau khi để nguội trúc sẽ cơ bản định hình.

Hẳn hộp đựng này là chàng vừa làm, màu xanh rất tươi, cẩn thận ngửi còn nghe được hương trúc đặc trưng. Chàng làm tỉ mẩn, hộp có ba tầng, từng nan trúc được xếp chỉnh tề, với góc nhìn hiện đại có thể được xem như hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng tốt.

Chàng bày đồ ăn ra, khẩu phần không nhiều nhưng có đủ loại, hơn nữa vẫn còn nóng, không giống làm ở nhà mang tới. Nhận lấy đôi đũa Giải Ưu đưa, Vân Tinh Nam nhìn chàng lấy ra canh bí đao nàng hằng mong nhớ ở tầng dưới như không hề sợ nóng, trên đường chàng cầm rất cẩn thận, canh chẳng bị sánh ra tí nào.

Dù chỉ mang một bộ chén đũa, nhưng nàng đoán chàng vẫn chưa dùng bữa trưa. Nàng không vào bếp cầm thêm ngay, mà trước gắp một miếng dưa leo đưa tới bên miệng chàng.

Chàng ngạc nhiên, chần chừ há miệng. Trước kia... người đó cũng thích làm vậy, giả vờ muốn đưa vật gì cho chàng, để khi chàng sắp nhận lấy liền vứt xuống, rồi lại trào phúng chàng một phen.

Người đó nói, chàng là cái thá gì, thà cho chó ăn còn hơn cho chàng. Nhưng nếu chàng không nhận, nàng ta cũng sẽ đánh chửi, bảo chàng không biết điều. Lựa chọn của chàng đều là sai, có làm gì cũng là chàng không đúng.

"Chàng thích ăn cái này." Nàng đút dưa leo cho chàng, đoạn nhét đũa vào tay đối phương, "Chàng ăn nhiều lên nhé, em lấy thêm bộ chén đũa nữa."

Vừa dợm đi, nàng lại bị Giải Ưu bắt lấy tay. Nàng quay đầu nhìn, thấy chàng lắc lắc đầu, nói bằng khẩu hình: Không cần đâu.

Vân Tinh Nam không nghe, muốn đẩy cái tay đang giữ tay mình ra, kiên trì đi lấy thêm chén đũa.

Giữa không làm phiền nàng và nghe lời nàng, cuối cùng chàng vẫn chọn vế sau, thả tay ra, gác đũa lên chén đợi nàng trở lại. Biết làm sao bây giờ, sao lại có cô nàng ngốc nghếch như vậy, không chê chàng khô khan không thú vị, còn hao tâm đoán ra sở thích chàng cố tình che giấu, rõ ràng chàng thế nào cũng được mà.

Lúc Giải Ưu ăn cơm, nàng không kiềm nổi, bèn sờ mu bàn tay chàng. Tưởng nàng muốn làm gì, cả người chàng căng cứng. Nào ngờ nàng chỉ cầm tay chàng lên, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó thả lại đàng hoàng trên đùi chàng.

Vừa rồi nàng sắp khóc đến nơi, mu bàn tay chàng sờ vào thật thô ráp, lòng bàn tay cũng bị ma sát đỏ bừng.

Tối thiểu cũng phải duy trì ấm no trước, rồi mới có thể nghĩ đến những chuyện khác. Hiện tại nàng đã trả xong nợ của nguyên chủ, còn có một khoản thu nhập khá ổn định, nhưng với trình độ kinh tế này nếu mưu cầu cao hơn, nàng không thể không xa cách hai nơi với người mình yêu.

Có người ở cạnh nhau vẫn cần khoảng cách, có người lại thích dính nhau mỗi ngày. Trước kia nàng chưa từng để tâm tới ai, giờ mới nhận ra mình là kiểu thứ hai.

Cũng có lẽ là do chàng quá tinh tế quá dịu dàng, mới khiến nàng thay đổi thành như vậy. Bởi một câu muốn ăn món chàng nấu của nàng, chàng riêng đến huyện thành một chuyến, còn chẳng biết đi đâu tìm ai mượn bếp, để thức ăn đưa tới đây vẫn tươi rói nóng hổi.

Rõ ràng nơi làm việc của nàng là tửu lầu, không thể thiếu đồ ăn, chàng vẫn cứ chiều nàng đến thế. Trông bóng lưng mảnh dẻ kia, nàng bước nhanh sang, đặt chén đũa vừa lấy sang cạnh chàng, đoạn ngồi xuống.

"Giải Ưu quả là áo bông nhỏ[1] của em, em vừa nhớ chàng là chàng tới thăm em thật."

[1] Ở đây ẩn dụ chỉ người chu đáo, ân cần.

Giải Ưu ngẩn ra một chốc, sau đó gật đầu. Đôi đũa đang gắp thịt băm cho nàng hơi khựng rồi mới đặt vào chén nàng. Nơi đây không dùng cụm từ "áo bông nhỏ tri kỉ", nên Giải Ưu nghe xong hơi nghi hoặc, trời nóng thế này, nói chàng là áo bông tức là ngại chàng phiền ư?

Chàng hạ quyết tâm, trong khoảnh khắc thất thần không nhìn kỹ, chỉ vội gắp một đũa gì đó cho nàng. Thật có lỗi, chàng cũng cảm thấy cách mình quấn lấy nàng rất đáng ghét, nhưng chàng thực sự... không khống chế được. Chàng vô cùng muốn đến gần nàng, tựa như lần Lý Mộng Nhi đến, nàng... Tóm lại là giống vậy.

Bên này, Vân Tinh Nam trơ mắt nhìn Giải Ưu gắp một miếng gừng bỏ vào chén mình, chết máy tại chỗ. Ngẩng đầu trông sang chỉ thấy sắc mặt chàng vẫn bình tĩnh như không, nàng bắt đầu đau khổ ngẫm lại rốt cuộc mình đắc tội chàng ở đâu, mới có thể khiến chàng mặt không đổi sắc trêu cợt nàng như thế.


--

Bắp: Anh tư không nói được là do tâm lý, nên tâm lý khỏi thì sẽ lại nói được thoai. Chương sau ảnh nói cho coi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com