Chương 41: Anh trai
Em gọi anh thêm lần nữa có được không?
Chiều hôm đó dượng ghé sang, Vân Tinh Nam định nấu cơm lại bị dượng Vân cướp việc. Tuy chỉ mình dượng đến, nhưng Giải Ưu vẫn không thể ngồi bàn trên ăn cùng, cơm tối vẫn do Vân Tinh Nam bưng vào phòng ngủ.
Dượng là người từng trải, trông thế liền biết ngay đã có chuyện gì, lúc sắp đi rốt cũng không nhịn được phải khuyên một câu: "Dù cả dì và dượng đều mong cháu gái thật, cơ mà Tứ Lang mới vừa dưỡng khỏi thì con vẫn nên chú ý chút, đàn ông con trai vốn nhiều cái khổ."
Vân Tinh Nam xấu hổ 囧 đồng ý, này nàng không cãi được, vì dượng nói đúng quá. Nàng đã không biết nam giới nơi đây hoàn toàn ở thế yếu trong chuyện ấy, lại còn đau đớn đến vậy, nàng thì trái ngược, thoải mái sảng khoái lắm, xong việc còn thấy người nhẹ nhàng hẳn.
Lúc ấy từ biểu cảm của chàng, nàng cảm giác được chàng cũng vui sướng, thậm chí còn mấy độ mở lời cổ vũ mình, bởi thế nàng mới thả bay cỡ này, nào ngờ hậu tác dụng của việc đó với chàng lại lớn không tưởng, vừa kết thúc là ngả đầu ngủ thẳng, lúc mơ màng tỉnh dậy người cũng không có sức.
Để chàng yên tâm nghỉ ngơi, nàng giấu nhẹm chuyện dượng ghé thăm, nhưng đồ ăn bưng lên chàng vừa nếm thử là phát giác ngay, vạch trần nàng tại chỗ, nói xong còn định đứng dậy ra đón tiếp, bị Vân Tinh Nam ngang ngược ấn trở về, sau mới thành thật không nhúc nhích nữa.
Tiễn dượng đi rồi, Vân Tinh Nam nâng bồn gỗ vào. Lần này nàng học khôn, biết mình không khênh nổi một bồn đầy nước, bèn bê cái bồn trước mới lo phần nước sau, vậy là nàng có thể tự làm được, chàng chẳng có lý do gì phải lê thân thể chưa khỏe dậy giúp nàng cả.
Tính Vân Tinh Nam thật sự rất bướng, chuyện lần trước chưa làm xong, lần này phải bù cho bằng được. Có điều bây giờ không riêng rửa chân, trước đó nàng còn lau người cho chàng. Chàng như một khúc gỗ, nằm im ru mặc nàng thao tác.
Xong xuôi, Vân Tinh Nam mới chui vào ổ chăn ấm áp, đắp chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần như mọi đêm trước kia. Nàng vừa xoa phần eo đau nhức giúp chàng vừa miên man nghĩ ngợi, đương lúc thất thần chợt nảy ý, "Chẳng lẽ đây là yêu thuật thải dương bổ âm gì đó?"
Nghe nàng thầm thì, người bị "thải" ngoài miệng không nói, đáy lòng lại yên lặng đồng tình cách hình dung này của nàng. Giờ chàng không còn tí sức nào, còn mỗi tay là hoạt động được, bèn dùng ngón tay quấn lấy tóc nàng, nhẹ nhàng kéo kéo, chỉ mong nàng đừng nói gì nữa.
Động tác của chàng thật sự quá nhẹ, nhẹ tới nỗi nàng hiểu lầm là chàng đang lặng thinh làm nũng, thành ra cao hứng chui vào lòng chàng. Cô gái nho nhỏ ấy ôm lấy eo chàng rồi tĩnh lại, yên ắng nằm đó, vừa mềm vừa ấm, ủ nóng cả phần bụng hằng năm lạnh lẽo của chàng.
"Giải Ưu ngoan, buồn ngủ quá buồn ngủ quá, mau ngủ thôi." Nói đoạn, nàng vươn tay nhẹ vỗ lưng chàng, vỗ mới vài cái, người được dỗ còn chưa ngủ, người dỗ đã nhắm mắt say giấc rồi.
Để lại mình chàng nằm suy tư, nàng đang xem chàng như trẻ nít mà dỗ đó hả? Cảm giác này rất mới lạ, vì cha ruột chàng mất sớm vì khó sinh, mấy người anh trai cũng gả sớm, chàng lại thành người chăm sóc em trai em gái nhiều hơn. Hình như từ nhỏ chàng chưa từng làm nũng, cũng chưa từng được ai cưng chiều dỗ dành thế này.
"Em gọi anh thêm lần nữa có được không?" Trước nàng có gọi như vậy mấy lần, sau lại không kêu tiếp nữa, luôn chuẩn chỉnh gọi chàng là "Giải Ưu". Chàng ngại nói, chứ thật ra rất thích cách hô ấy.
"Anh ơi..." Nàng gọi một tiếng, nhưng xong là lại ôm Giải Ưu ngủ tiếp.
Được nghe nàng kêu mình bằng cách đó lần nữa, Giải Ưu rốt cũng thấy mĩ mãn, không lâu sau cũng nối gót nàng tiến vào mộng đẹp.
--
Bắp: Ủa chương này ngắn ngủn zậy bây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com