Chương 16
Trước khi vào truyện thì Meo xin thông báo một tin buồn là Meo sẽ không còn ra chap mới thường xuyên như lúc trước nữa vì lịch trình học dày đặc của Meo, nên khi nào Meo rãnh thì Meo sẽ viết chap mới cho mọi người nha. Còn bây giờ thì vào truyện nào
_________________________________________
Sáng hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay xxx ở Bangkok. Họ về nhà Minh Phương rồi thay đồ đi ăn
- Anh nè, em sẽ chung phòng với Tiểu Phương. Vì nếu chung phòng với anh thì Tiểu Phương sẽ cô...
- Rồi rồi, nhưng tới đêm thứ 3 thì anh sẽ ngủ cùng em
- Tùy anh
Nói xong cậu với Minh Phương đeo balo rồi để vali của hai người cho hai người đàn ông ngay đằng sau kéo vào nhà
- Sau khi để vali vào phòng, nghỉ ngơi ít phút, thay đồ và đi chơi luôn
Chiều hôm đó, cả bốn người họ cùng nhau đi đến khu công viên giải trí sau khi đi ăn xong
- Tuấn Khải à, mua cái này đi - Minh Phương chỉ vào món yêu thích của cô rồi kéo cậu
Thấy cậu vui vậy, anh cũng vui lây theo, cứ đứng kế Tri Huân mà ngắm cậu cười
Hai người mua kem xong rồi đi lại chỗ của anh và hắn
- Cho anh miếng
- Đắng lắm, thôi thôi, anh ăn không được đâu
- Anh ăn được mà
- Hông là hông
Anh chỉ xin một miếng mà cậu còn không cho, cậu từ chối lẩy bẩy. Anh nhìn cậu rồi trong đầu nảy ra cái gì đó
- Minh Phương, cô có thể cho tôi một miếng thử được không - Anh chỉ ly kem dâu trên tay cô
- Được
Sau câu trả lời đó, Tri Huân nhìn anh liếc anh một hồi. Và sau khi nhìn thấy cô múc miếng kem sắp đưa vào mồm anh thì mặt hắn càng tối hơn. Nhưng muốn giữ hình tượng nên hắn chỉ nghiếng răng im lặng
- Anh Tri Huân, anh ăn thử đi. Tôi ăn không hết - Cậu thấy anh nói với Minh Phương như vậy nên cậu híp mắt một cái
- Này! Này! Cậu mà ăn thì tôi từ với cậu luôn đấy - Anh thấy vậy liền xoay qua nhìn hắn với cậu mà căng mặt lên:"Còn em mà đút cho hắn thì anh vứt em luôn đó"
- Plè plè plè tôi thách anh luôn đó - Cậu làm mặt quỷ trêu anh và quay lại nói với hắn:"Tri Huân, anh đi cùng tôi" - Cậu xoay lại hắn, khoác tay hắn đi
- YAH!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI EM... - Anh tức muốn điên lên, đi theo hắn và cậu
Minh Phương lúc nãy biết anh đùa nên nãy giờ chỉ đứng đó cười và nhớ lúc nãy cuộc trò chuyện của cậu và cô khi ra khỏi sân bay
- Tiểu Phương à, tao... yêu... à... ừm... thế nào nhỉ
- Sao? Mày kết anh ta rồi à... (Meo: Nếu mọi người không có ai nhớ lí do tại sao Khải với Phương xưng hô như vậy thì trở lại xem chương 4 nha)
- Tao không biết, mỗi lần tao mà xa anh ta là nhớ hà, còn gần thì chỉ muốn bên cạnh Vương Nguyên chọc ghẹo anh ta rồi cùng nói chuyện thôi. Mỗi lần tao thấy bất cứ con gái nào mà cố quyến rũ hay là gần anh ta thì là tao cảm thấy bức bối lắm. Nhiều lần tao lên công ty chơi tao thấy cái con thư chết tiệt đó cứ bám lấy anh ta là tao thấy không ưa con đó rồi
- Thôi mày không cần nói nữa, tao hiểu rồi. Mày YÊU anh ta rồi đó, đồ ngốc này
~Quay về hiện tại thoai noào~
Minh Phương đi sau ba người đang cãi ầm ĩ. Nhất là anh và cậu, anh cứ ghen cậu khoát tay Tri Huân hoài. Còn hắn thì như thằng đang bất lực đứng giữa để 2 tụi nó đùa giỡn
- Được rồi, nếu anh muốn ăn kem Socola này và muốn bỏ tôi đi thì đây.
Nhét vào họng anh đi - Cậu trề môi, đổi xưng hô như cậu đang chọc tức anh, rồi cười mỉm rồi nhảy chồm lên lưng Tri Huân
- Này, ai cho em vào vào người đàn ông khác
- Plè plè plè
- Aisss, thiệt tình - Anh tức muốn điên lên, cầm ly kem Socola ưa thích trong tay mà chẳng muốn ăn, đưa cho Minh Phương cầm hộ rồi vòng tay qua eo cậu về bên mình rồi chuyền cậu ra sau mà cõng rồi quay vòng vòng
- Này Vương Nguyên ya - Cậu đánh yêu vào lưng anh rồi cười tươi cất thành tiếng
- Anh yêu em, Tiểu Khải - Anh cười thật tươi xoay lại nhìn cậu rồi hạ nhẹ cậu qua một bên trái và hôn nhẹ môi cậu một cái, sau đó cười
- Em không yêu anh, Vương Nguyên à - Cậu cười mỉm rồi cười anh
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chau mày
Cậu đột nhiên cười ha hả lên
- Em là đang nói dối đó
- Sao anh biết - Cậu chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi anh
- Em nói dối rất tệ, khi em nói dối xong em đều cười rộ lên
- ...
- Đúng chứ
- Không... không hề... tại... tại... nhìn thấy anh mắc cười quá - Cậu bóp mỏ anh, xoay qua xoay lại. Hiện giờ nhìn anh rất muốn cười
- Em lại cười
- Không có nha
- Cho dù em có cố nín cười thì cũng vậy thôi - Anh như thần mà biết được hết những gì cậu nghĩ
- Không có, ghét anh rất nhiều - Bây giờ cậu chỉ muốn hét lên rằng em yêu anh rất nhiều, nhiều lắm Vương Nguyên nhưng cậu vẫn kìm nén mong muốn. Vì cậu nghĩ, một người tầm thường như cậu, nếu cậu thổ lộ với một người như Vương Nguyên cao cao tại thường thì anh cũng chán và sẽ đồng ý kết hôn với Đặng Ân Hy
Anh trề môi, nghiếng răng rồi chạy thật nhanh rồi xoay vòng vòng và dừng chân tại Ngôi Nhà Ma
End chương 16
Tem dài hạn: Khailanhlung1999
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com