Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

🌟 CHAP 12 🌟

Cung Tuấn bị lời nói của Triết Hạn làm cho đứng hình, cậu nhíu mày cố gắng nhớ lại thời điểm sinh nhật năm đó.
Cậu vẫn còn ấn tượng vì khi đó Cung Tuấn chợt phát hiện tình cảm của mình với anh.

Cậu đã sợ hãi rất nhiều, thậm chí còn tìm mọi cách phủ nhận tình cảm này. Triết Hạn một tay nuôi lớn cậu, như anh như cha ,cho nên vô tình hình thành ngăn cách trong lòng.

Cung Tuấn rất tự hào, thậm chí hạnh phúc khi ai cũng ao ước có được một người anh trai như Triết Hạn.
Sự lo lắng của anh khiến cậu ỷ lại ,đơn thuần là yêu thích , cho đến khi Cung Tuấn tình cờ gặp cảnh gần gũi của Triết Hạn với một cô gái.

Hôm đó là sáng ngày sinh nhật trưởng thành của cậu, hình ảnh người con gái xinh đẹp đứng gần bên anh, vai kề vai, nụ cười chỉ của riêng cậu nay lại trao cho người khác.
Lần đầu tiên Cung Tuấn biết thế nào là ghen tị, tim cứ nhói lên từng hồi và cậu lựa chọn chạy đi ,xa rời hình ảnh chướng mắt đó.

Cậu nhớ rõ đêm đó đã uống rất nhiều, say đến mơ hồ, là Triết Hạn đem cậu về.
Cung Tuấn từng mơ giấc mộng xuân, gần gũi ân ái với anh, cảm giác chân thật đến nỗi cậu sợ hãi, tự trách bản thân cầm thú tơ tưởng đến cả người thân của mình.

Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn bình thường, cơ thể không hề có dấu vết nên Cung Tuấn mới chắc rằng chỉ là mơ, bây giờ y nói khi đó là thật!? 

Việc này sao có thể!? 

"Anh... Vì sao lại không nói từ trước!?"- cậu đẩy bàn tay đang xoa eo mình ra, nhìn anh hỏi.

"Không muốn làm em sợ! Sau đêm đó em luôn né tránh anh còn gì!?"

"...."

"Tuấn tử ! Bây giờ đã vậy, đừng đi nữa ! Được không!?"

Triết Hạn rèn sắt khi còn nóng liền chủ động ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng trần mềm mịn , thì thầm bên tai cậu.
Toàn thân Cung Tuấn run lên nhưng vẫn không đẩy ra, quả nhiên cậu ăn mềm không ăn cứng, càng nhu hoà thì cậu chẳng nỡ chối từ.

Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy, cậu không nói nên lời cự tuyệt với Triết Hạn được nữa.

Nhớ lại y sớm tối đều kề cận quan tâm cậu, những việc khiến cậu khó chịu nay lại quan minh chính đại mà nói với cậu, còn như rất chân thành hỏi ý cậu.
Nhìn nét mặt của Triết Hạn, cậu liền mềm lòng, cuối cùng không thể phản bác chỉ đành tự bực bội bản thân.

"Em không cần gấp, bao lâu anh cũng chờ được! Đi tắm đi, rồi chúng ta ăn sáng! "

"...."

Triết Hạn hôn nhẹ rồi đứng dậy, cho Cung Tuấn thời gian tự suy nghĩ.
Y biết không nên ép cậu, nếu quá gay gắt sợ sẽ phản tác dụng, bước đầu như vậy đã không tệ.

Trước mắt giữ được người ở lại thì y có thể nhượng bộ cho cậu chút tự do ra ngoài xem như đền bù.

.

Khi Cung Tuấn mang tâm trạng khó nói ủ ê xuống phòng ăn thì Triết Hạn đã ở đó, quản gia bên cạnh chuẩn bị phần ăn của cậu.

"Tuấn tử, nhanh lên! Đừng để đói! Dạo này em gầy quá, phải bồi bổ một chút!" 

Triết Hạn kéo cậu ngồi xuống, đẩy qua chén cháo ngọt nóng hổi thơm lừng, đã lâu rồi buổi sáng cậu không ăn thức ăn ngon như vậy.
Bất giác nhẩn người nhìn anh, lòng ấm áp khi được chăm sóc ân cần.

"Cám ơn! Anh cũng ăn đi!" - Cung Tuấn cầm muỗng thử , hài lòng đến gật gù, hương vị rất ngon.

Nhìn cậu hưởng thụ , Triết Hạn dù chỉ uống rượu vẫn thấy vừa lòng, sẽ khen thưởng cho Huyết Ma.
Anh nheo mắt nhìn cậu ,si mê không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào ,cứ như vậy bình dị trôi qua từng ngày ,từng năm thì Triết Hạn vẫn nguyện ý.

"Anh đã sắp xếp cho bạn em! Đừng lo nữa, không còn việc gì rồi!"

"Ah... thật!?"

Cậu kinh ngạc, chưa xin một câu liền xong rồi, bình thường Triết Hạn không dễ gì mới nhường nhịn việc như vậy.
Bất ngờ này khiến Cung Tuấn đứng hình, bỏ quên cả bữa ăn chọc Triết Hạn không vui, anh đưa tay vỗ nhẹ trán cậu nhắc nhở.

"Ăn hết đi! Đừng bỏ dỡ chứ!"

"...anh nói thật sao!?" - cậu cắn muỗng, vẫn có chút không tin xác minh. Thầm nghĩ sẽ gọi cho hai người bạn báo lại để họ an tâm hơn.

"Ừ! Có điều kiện! "

"Là gì!?"

Cung Tuấn chuyển tầm nhìn hỏi, khó chịu dâng lên ,khẩu vị liền vơi đi.
Cậu không ăn nữa mà chuyển sang đảo đảo chén cháo, thái độ bực bội chọc Triết Hạn cười thầm, lòng ngứa ngáy muốn trêu con cún ngốc ấy.

"Anh đưa em đến trường và đón em về !"

"...."

"Sao vậy!? Không được à!? "

Triết Hạn xoa nhẹ gò má cậu hạ giọng hỏi, có chút không vui ẩn giấu. Y đã cố gắng nhượng bộ rồi, không lẽ cậu vẫn chưa vừa lòng.

"Anh sẽ chờ lâu lắm! " - Cung Tuấn mềm lòng nói, nhìn anh ủ dột thì lòng cậu nhói lên.

Cậu hiểu đây là anh đang cố gắng chìu ý cậu . Tình cảm vốn là xuất phát từ hai phía, nếu cậu không thoả mãn, không đáp lại thì sao xứng đáng với tình ý dành cho mình.

"Anh có thời gian! Nhanh nào ~ đừng để trễ giờ!"

"Vâng ạ! "- cậu mỉm cười, chạy lên phòng lấy ngay balo .

Triết Hạn thuận ngắm bóng lưng vui vẻ của người yêu, y nhìn qua Huyết Ma khen thưởng, chủ ý không tồi, quả nhiên có thể hống em ấy đáp ứng yêu cầu.

Cứ như vậy thì mục tiêu để Cung Tuấn tiếp nhận thân thế của y lại gần hơn ,rồi sẽ có ngày đồng ý theo y trở về Ma tộc.

.
.
.

Cứ như vậy Triết Hạn trở thành tài xế kiêm vệ sĩ cho Cung Tuấn, y không ép cậu phải luôn có mặt trong tầm nhìn của mình, càng không ngăn cản việc quen biết thêm bạn bè xung quanh.

Sự nhượng bước ấy thực sự đã đem mối quan hệ giữa họ sang tầm cao mới, Cung Tuấn chính thức chấp nhận tình cảm của bản thân đối với y, thậm chí không ngại nói rõ với hai người bạn duy nhất của mình.

Dĩ nhiên cậu chẳng kể sâu về hai người, chỉ cần không kì thị bất cứ gì về Triết Hạn là được.
Cung Tuấn thực sự xem trọng bạn mình, khi họ khoáng đạt tiếp nhận đã khiến cậu rất vui, còn hào hứng kể lại cùng Triết Hạn.

.

Hôm nay là ngày cuối Cung Tuấn còn đến trường, cậu tham dự hội nghị thuyết trình cuối cùng của khoá học.
Nhóm cậu đã xong hôm qua nhưng vẫn nên có mặt để xem đánh giá tổng bộ, cả tuần lễ đều bị giam trong khuôn viên trường khiến Trương Thành sắp phát điên.

Hắn ta nằm xấp trên bàn ủ rũ chẳng màn phần ăn Mỹ Lệ tốt bụng mua dùm.

"Tuấn tử đâu rồi!?" - Nhìn quanh không thấy bóng cậu Trương Thành ngồi dậy hỏi cô bạn.

"Còn ở đâu được! Ra với anh yêu người ta rồi!"

"Đồ trọng sắc bỏ bạn..!!!"

"Ít ra người ta còn có, cậu có không!?"

Mỹ Lệ liếc ngang, ăn phần cơm trưa ngán ngẩm mà không chú ý Trương Thành chuyển chổ gần cô, đưa tay bá cổ kéo cả người xáp lại.

"Tiểu Lệ!!! Có cậu là được rồi!"

"Cút... thấy tôi đang ăn không !?"

Trong khi hai người bắt đầu đại chiến ở căn tin thì bên ngoài Cung Tuấn đang dáo dác tìm thân ảnh của Triết Hạn, sân trường rộng lớn , rợp bóng cây xanh là nơi y thích nhất khi chờ cậu tan học.

Cả tuần nay mỗi khi Cung Tuấn đi ra đều bắt gặp anh ngồi ở đây, không quản mưa gió chỉ im lặng chờ cậu.
Có đêm lo làm dự án đến khuya Triết Hạn vẫn đợi, không hề gọi hối thúc cậu. Lúc ấy chạm vào y thì da đều lạnh đến tê tái, lòng cậu vừa đau vừa xót, tâm càng thêm mềm mại.

Cậu đi thêm một đoạn mới thấy người tựa ở thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng chiếu rọi qua lớp lá dày đem Triết Hạn bao bọc lại.
Cung Tuấn lại gần liền ngây người nhìn y, toàn thân tắm trong ánh sáng toả ra khí chất ôn nhu ấm áp.Tâm chợt hạnh phúc khi nghĩ nam nhân này đã là của riêng cậu.

"Sao em lại ra đây!?" - Triết Hạn mở mắt hỏi, đưa tay nắm cậu ngồi xuống bên mình.

"Muốn gặp anh !"

Cung Tuấn thoải mái thừa nhận, mở hộp cơm chuẩn bị ăn thì thấy Triết Hạn nhíu mày ngó qua.
Cậu phì cười biết rõ y khó tính, chắc không vừa ý khẩu phần đơn giản này nhưng họ đang ở ngoài, muốn ăn ngon thì không có chỉ đành dưỡng no cái bụng trước.

"Cũng ngon mà! Anh đừng kén như vậy! Ăn không !?" - cậu gắp nửa cái trứng kho bỏ vào miệng, đưa phần còn lại qua hỏi Triết Hạn.

Y cong mắt chồm qua cắn gọn, hơi mặn nhưng cũng được.
Lòng thầm quyết định hết hôm nay sẽ về bồi dưỡng lại cho cậu, chưa nuôi mập lên được nay lại ốm đi rồi, y ôm không đã tay nữa.

Nhớ đến làn da trắng mềm đàn hồi được sờ trong tay mà lòng Triết Hạn ngứa ngáy, y xưa nay bất chấp tất cả liền nắm eo nhỏ kéo người qua cưỡng hôn .

Cung Tuấn ngớ người, chợt nhớ cả hai đang ở trong khuôn viên trường, tuy vị trí sân rộng khá thoáng vắng nhưng cũng giữa trời quang.

"Anh điên à !?... Đang ở ngoài mà ! "

Cậu giật mình đẩy người ra, tay lau miệng oán hận liếc kẻ cầm đầu gây tội, vẫn vô sỉ mỉm cười thoả mãn kia.

"Vậy về nhà thì được phải không!?"

"Anh... vô lại!!!"

Triết Hạn chọc người xong rất vui vẻ bật cười, mặc cho Cung Tuấn không ngừng oán hận nhưng y tự tin sẽ dỗ được người.

Cậu luôn trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần không chạm đến giới hạn bản thân đặt ra thì sẽ hết mực chiều theo y.
Tính cách này dù khi còn thân phận Nguyệt Thần hay trở thành Cung Tuấn đều chưa từng thay đổi, bên trong cốt lõi chính là người y tâm niệm trọn kiếp này.

.

Sau giờ nghỉ trưa thì Cung Tuấn quay lại hội trường dự thảo luận cuối, đến chiều liền được thả tự do.

Cậu với Trương Thành, Mỹ Lệ nói vài lời trước khi về, họ chỉ còn chờ thông báo của trường liền sẽ thực sự tốt nghiệp.
Nhìn thoáng qua phía xa đã thấy Triết Hạn đứng bên xe chờ, Cung Tuấn vẫy tay ra hiệu một chút mới an tâm quay lại câu chuyện dang dở.

"Sợ ông quá! Về đi, tụi này sẽ nói lại thay cho!"

Trương Thành ngứa mắt đẩy tay xua người, nhìn thằng bạn cứ đứng không yên ngó qua bên kia liền biết lòng người ta sớm bay đi rồi, nào còn ở lại để đi tiệc với bọn họ.

Mỹ Lệ cũng mỉm cười gật đầu, khẽ đẩy Cung Tuấn về , không cần bận tâm quá nhiều.
Nhìn hai người này ân ái như vậy lòng cô ngưỡng mộ vô cùng, nhìn qua Trương Thành không ngăn được tia ửng đỏ.

"Vậy được! Về trước đây! Có gì gọi sau!"

Cung Tuấn cũng không ở lại nữa liền vỗ vai Trương Thành rời đi.
Nhưng chưa kịp đến bên Triết Hạn thì giọng nói mềm mại gọi tên cậu và bóng cô gái đã cản bước chân .
Cung Tuấn không hài lòng lùi lại mới nhìn cô hỏi.

"Cô làm gì!?"

"Cung Tuấn! Cậu vẫn chưa đáp ứng mình !" - Nhã Linh nói, không ngại trước mặt Trương Thành và Mỹ Lệ mà bày tỏ.

Cô theo đuổi Cung Tuấn đã gần ba năm, từ khi bước chân vào trường gặp cậu thì liền yêu thích.
Cô còn vì cậu mà từ chối bao người khác, nay cơ hội gặp mặt ngày càng ít, nói cô buông tay liền không cam lòng nên mới muốn tiến tới.

Nhã Linh từ nhỏ tính cách hiếu thắng, cô tự tin xinh đẹp không thể tin công sức mấy năm đều bị Cung Tuấn bác bỏ, một chút quan tâm cũng không cho cô.

"Tôi đã nói không hề có ý với cô ! Là cô cố tình không hiểu sao!?" - Cung Tuấn đáp lại, mất lòng trước cô gái này.

Cô luôn đem lại phiền phức cho cậu, dù đã nói rất rõ, từ gián tiếp tế nhị đến thẳng thắn thì cô ấy dường như bỏ ngoài tai.
Một mực không chịu buông tha cho Cung Tuấn, đến cả Trương Thành cũng vì việc này bị lôi vào cuộc mấy lần, ấn tượng với cô cũng không tốt đẹp gì.

"Nhã Linh! Để Cung Tuấn yên đi! Cậu ấy nói đủ rõ ràng rồi! Cô cần gì làm khó người ta!"

"Im đi! Liên quan gì đến cậu!"

Nhã Linh quay sang nạt Trương Thành, hắn là nam nhân nên nhịn cô, không thể so đo với phái nữ.
Cung Tuấn cũng là vì thế nên mới bị đeo dính đến bây giờ.

"Cung Tuấn! Mình có gì không xứng với cậu!?"

"Tôi có người trong lòng rồi! Xin lỗi nhưng tôi và cô không thể đâu!"

Cậu nói chậm từng chữ, ánh nhìn ra phía sau lưng cô , đôi mắt cong lên rất nhẹ tràn đầy hạnh phúc khiến Nhã Linh ở đối diện ngẩn người.
Cô chưa từng thấy cậu mỉm cười ấm áp như vậy, với cô luôn một bộ lạnh lùng vô cảm.

Nhã Linh nhìn Trương Thành , Mỹ Lệ cúi đầu chào thì mới nhận ra sau lưng mình có người, cô quay qua liền sinh sợ hãi ,  đôi mắt đen huyền kia chú mục nhìn mình.

Cảm giác rét lạnh từ trong xương lan toả khiến cô không kiềm được, chân run rẩy muốn nhũn ra.

"Đi thôi! Đừng đứng đây day dưa nữa!"- Triết Hạn bước qua Nhã Linh, nắm tay Cung Tuấn thì thầm.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu với hai người bạn rồi đi theo y trở về, chỉ là lúc ấy cậu không nhìn ra khác lạ của người yêu.

Y ở phía sau khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ dám tơ tưởng đến Cung Tuấn, ánh mắt loé lên sắc đỏ lập tức biến mất trong tích tắt, khoé môi không ngăn được ác tâm cong lên vừa ý.
Trong lòng y, chỉ cần chạm đến cậu đều đáng chết.

Nhưng Triết Hạn trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được Cung Tuấn lại vì tiếng hét mà phản ứng lại.
Y đưa tay nắm cậu lại nhưng bị hất ra, Cung Tuấn chạy lại muốn kéo Nhã Linh đang thần trí bất minh vào lề, cả cậu và Trương Thành đều phản ứng bản năng muốn cứu cô gái.

Khi nãy đột nhiên Nhã Linh thất thần, cứ đơ người rồi lại muốn lao ra đường .
Mỹ Lệ luôn nhìn cô nên mới nhanh tay giữ lại kịp nhưng không đủ sức, liền bị hất ra, khi định thần thì cô gái kia đã lao ra đường lớn .

May sao hai người còn lại nắm tay cô giữ lấy, bất ngờ sức lực Nhã Linh quá lớn, cô như phát cuồng không ngừng vùng vẫy, không chịu bước vào mà cứ lao ra ngoài chịu chết.

Trong tích tắt giằng co đó Cung Tuấn bị cô vung tay hấc văng ,cậu lùi lại chật vật đứng thẳng thì đã ở dưới lòng đường.
Trương Thành không thể chạy lại kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lớn chạy đến gần, may sao lúc ấy Triết Hạn đã kịp phản ứng.

Y phóng qua ba người, xuất thủ đánh ngất Nhã Linh rồi lao đến ôm Cung Tuấn vào lòng.
Thân ảnh hai người bị xe đụng lăn vòng, trong lúc ấy Triết Hạn không dám buông tay khỏi cậu, đem hết ma lực ít ỏi bảo hộ người trong lòng an toàn .

Khi ma sát dừng lại, hai người bị đẩy xa một đoạn , Cung Tuấn không một thương tổn nhưng Triết Hạn lại vô cùng thê thảm.

Một bên người hầu như cạ nát, máu trải dài trên mặt đường, y định chống tay ngồi dậy thì lập tức ngã lại.
Lúc này Triết Hạn mới nhận ra tay chân đều bị đụng gãy, có lẽ nội tạng bên trong cũng không nguyên vẹn.

Y vì lo Cung Tuấn sợ hãi mà gắn gượng, nhưng khi cậu động đậy liền không nhịn được phun ngụm máu ứ đọng, xem ra thân thể này Triết Hạn không duy trì được lâu nữa.

Y cố gắng thanh tỉnh nói với Cung Tuấn đã hoảng loạn đến cứng người, mỉm cười trấn an cậu, không muốn nhìn người mình yêu phải vì y mà đau lòng.

"Tuấn tử! Đưa anh về nhà! "

"Nhưng... anh..."

"Nhanh! Tin anh đi!"

Triết Hạn nói nhỏ, cuối người ho khan cố lấy lại hơi, tiếng thở nặng nề càng đè trong lòng Cung Tuấn.

Cậu nhìn ánh mắt đen tuyền vẫn thanh tỉnh, sự tin tưởng dành cho cậu luôn hiện hữu.

Cuối cùng Cung Tuấn thực sự đặt tất cả ở anh, cậu gật nhẹ đáp ứng liền đem tay anh quàng qua vai đỡ người đứng dậy.
Cậu quay qua báo bình an với nhóm bạn, giao lại mọi việc rồi cùng Triết Hạn đi về .

Cung Tuấn cắn răng buộc bản thân mạnh mẽ mà đỡ thân hình đẫm máu của người yêu từng bước đến xe của họ, dìu anh lên ghế phụ, cậu bất chấp nguy hiểm phóng xe nhanh về nhà.

.

Cung Tuấn lao đi như bay, cậu vừa chạy vừa nhìn qua y, không dám rời mắt dù nửa phút.
Tay cầm lái run rẩy sợ hãi đã bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của cậu, nếu Triết Hạn thực sự có mệnh hệ gì thì Cung Tuấn cũng không cần thiết phải sống nữa.

"Đừng sợ!!! Có anh đây!"

"Hạn..đừng bỏ em!!!"  - cậu bật tiếng nấc xin y, chẳng đành nhìn qua khiến người kia thêm lo lắng vì mình.

"Ừ ! Đi đâu cũng mang em theo!"

Triết Hạn mỉm cười nói, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng cơ thể vì bị thương quá nặng liền gắn gượng không được mà đẩy ý thức của y về nguyên thể, lâm vào hôn mê.

Qua ngã rẽ liền về đến nhà, Cung Tuấn dừng xe thì nhận ra Triết Hạn ngất đi.

Cậu đưa tay tát bản thân thật mạnh, thức tỉnh lý trí rồi chạy như bay gọi quản gia .
Có Huyết Ma nên việc đưa Triết Hạn vào nhà rất dễ dàng, cậu chỉ như con rối gỗ đi theo sau hai người, từng giọt máu trên người y rơi xuống như cứa một dao trong tim cậu, đau đến tê tâm.

"Nhẹ một chút ... đừng làm anh ấy đau!"

Cung Tuấn khẽ níu lấy Huyết Ma, cậu sợ anh sẽ mạnh tay đặt Triết Hạn xuống giường.
Dù y đã bất tỉnh nhưng cậu rất sợ nghe thấy y đau đớn.

"Đừng lo! Ngài ấy sẽ không sao!"

"... "

Huyết Ma thở dài nhìn Cung Tuấn thất thần quỳ bên cạnh chủ nhân của mình, hắn không thể nói ra chân tướng nhưng cũng khó xử khi nhìn cậu như vậy.
Bây giờ đã không màn bản thân vậy khi thân thể phàm nhân này tan biến thì Cung Tuấn sao có thể trụ được.

Hắn nhìn thoáng qua Ma Tôn, cảm ứng ma lực ngày càng mãnh liệt, e rằng không duy trì biến thân được lâu nữa.
Ngài ấy cần trở về thực thể để chữa trị, những vết thương nhỏ này chỉ tổn hại được nhân thể ...
... chỉ là vẫn còn Cung Tuấn ở đây.

"Tuấn , đi nghỉ đi! Tôi sẽ canh chừng chủ nhân !Em đừng lo, ngài ấy sẽ khoẻ thôi!"

Huyết Ma vỗ vai cậu khuyên nhủ, dù chính anh cũng biết rõ là vô ích, không ai có thể tách họ ra lúc này .

Cung Tuấn không phản ứng, cậu chỉ ngồi đó nắm tay Triết Hạn , không hề rời mắt khỏi y.
Cậu sợ chỉ cần quay đi liền mất người trong lòng, ở bên y, cảm nhận nhịp thở như có như không ấy thì cậu mới có thể sống tiếp.

"Không thấy em thì anh ấy sẽ không vui đâu!" - cậu thì thầm, áp tay người bên má.

Bất chợt cảm giác rát bỏng nháy mắt đốt cháy tay cậu, Cung Tuấn hét lên nhưng vẫn không thả tay Triết Hạn.

Huyết Ma kinh hoảng liền dùng sức kéo hai người tách ra, anh đem Cung Tuấn lùi về sau giữ chặt không cho cậu lấn tới.
Nhìn qua bàn tay cậu đã bị bỏng đến lột da, nếu còn bất chấp đứng gần e là đến tính mạng cũng không giữ lại được. Nếu Ma Tôn thức tỉnh biết cậu chịu thương tổn nhất định sẽ giết chết hắn.

"Thả ra !!! Triết Hạn .... !!!"

"Bình tĩnh lại.... !"

Huyết Ma lay tỉnh cậu nhưng vô vọng, tận mắt nhìn người mình yêu từ từ bị đốt cháy thử hỏi ai có thể bình tâm.
Cung Tuấn gào thét muốn đến cạnh y, nhưng sức lực cậu không bằng Huyết Ma ,chỉ trơ mắt nhìn ngọn lửa xanh bùng lên ngày một mạnh mẽ, đem Triết Hạn nuốt gọn.

"Đừng mà ....!!!"

Cung Tuấn muốn lao qua thì Huyết Ma bất ngờ giơ tay tát cậu một cái thật mạnh.

Cả người Cung Tuấn liền đứng bất động nhìn chằm chằm ngọn lửa, cậu không ngừng lắc đầu lẩm bẩm một mình.
Đôi mắt vô hồn mở lớn, dù phủ một tầng nước vẫn không hề rơi lệ.

Huyết Ma ngăn được cậu liền thở ra nhẹ nhõm, hắn quay lại nhìn Ma Tôn biến về thực thể mới tạm an lòng.
Lúc này nhìn Cung Tuấn đắn đo không nói nên lời, khó khăn lắm mới mở được câu hoàn chỉnh.

"Cung Tuấn ... ngài ấy không thể chết! "

"Thật sao!?" - cậu chỉ thẫn thờ hỏi lại.

"Ừ ~ em nhìn đi!"

Huyết Ma chỉ về phía Triết Hạn, sau khi ngọn lửa thiêu rụi lớp da bên ngoài, từng mảng cháy đen từ từ rơi ra như lột đi tầng dư thừa.
Thân thể Triết Hạn mạnh mẽ với ma lực cường đại, từng mạch máu đỏ phập phồng như rực cháy và mái tóc đen nhánh rất dài mềm mượt lay động.

Bên trong là ma thể của y.

Khi đến Nhân Quan y phải đem thực thể phong ấn lại với lượng lớn ma lực, chỉ như vậy y mới sống được trong giới quan này.

Dù có nhiều hạn chế nhưng Triết Hạn cam tâm tình nguyện , vì y có thể song hành bên cạnh Cung Tuấn.
Nếu mất đi nhân thể thì y bắt buộc phải quay về Ma tộc, đó là hạn chế khế ước từ khi hình thành tam quan đã định, ngay cả Ma Tôn cũng không thể chống lại.

"Anh nói hai người phải đi sao!?"

"...."

Cung Tuấn vừa hỏi vừa tiến lại gần Triết Hạn, không dám chạm vào y mà đau lòng lặng im .
Cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh bản thân mong đợi, tan rồi liền tỉnh, sẽ chỉ còn mình cậu trên đời.

"Đừng khóc! " - Triết Hạn thì thầm, y mở mắt nhìn cậu chua xót nói.

Đưa tay nắm lấy người kéo ngã vào lòng, cảm nhận thân thể run rẩy mà tâm y đau nhói.
Lúc này Cung Tuấn mới gào khóc, bất chấp tất cả gục trên ngực y mà giải toả sợ hãi tận sâu bên trong mình.
Hơi ấm này, giọng nói này đều là thật, Triết Hạn vẫn ở đây chưa từng bỏ cậu mà đi.

"..."

"Anh xin lỗi! .... Đã làm em sợ rồi sao!?" - Y nói, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Nhớ đến bản thân đã hiện về ma thể vốn có, lo ngại Cung Tuấn sinh ra ác cảm nhưng cậu chỉ lắc đầu, vòng tay ôm cổ y khẽ dụi đầu hưởng thụ ấm áp thân quen của riêng cậu.

"Em đã sớm đoán ra anh không phải người bình thường!"

"Vì sao!? Em... thực sự không sợ hãi !?" - cả y và Huyết Ma khó nén kinh ngạc hỏi lại.

Cung Tuấn bật cười, tựa trên vai Triết Hạn trả lời, tay cầm tóc anh lên xem xét.

"Có người nào suốt hai mươi năm không hề già đi như anh không !?"

"...." - y thất bại thở dài, đã quên đây là nhân quan , con người có sinh lão bệnh tử. Cả y và Huyết Ma đều chỉ chú tâm bảo hộ Cung Tuấn mà không hề nghĩ đến phương diện đó.

" Anh là người nuôi lớn em, là người em yêu thương ,vì sao em phải sợ anh!? Có thể sợ sao!?"

Cung Tuấn nghe nhịp tim đều bên tai, ý thức dần mệt mỏi, cậu khẽ động từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, rất thoả mãn khi Triết Hạn vòng tay qua eo siết hai người gần nhau hơn.

"Tuấn tử !" - y gọi nhỏ bên tai, chọc người tỉnh giấc.

"...ừm..!"

"Cùng anh về Ma Tộc , có được không !?"

"...."- Cậu ngước nhìn anh, mắt đối mắt không rời, không trả lời mà chỉ hỏi lại.

"Anh sẽ rời khỏi em !?"

"Không bao giờ!" - Triết Hạn chắc chắn đáp, tay vô thức ôm cậu chặt hơn .

"Vậy anh nói em từ chối anh thế nào đây !? Đồ ngốc !"

Cung Tuấn chồm tới khoá môi kẻ tự xưng Ma Tôn kia, những lời dư thừa đó không nên  nói ra giữa hai người.

Từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, sinh mệnh đã gắn liền với Triết Hạn, có y mới có Cung Tuấn.
Nơi nào y muốn ở ,cậu đều sẽ theo tới cùng, cả đời này cậu chỉ biết vị trí của bản thân là ở bên cạnh người mình yêu.

🌟PHIÊN NGOẠI : tuần sau 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com