Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

🌟 NHẤT NHÂN DUY ÁI 🌟 xCHAP 5

Au: seasophie

Nhân vật:
- Ma Tôn (Triết Hạn) x Nguyệt Thần ( Simon)
- Trương Mẫn x Triệu Phiếm Châu

Thể loại: huyễn huyễn, diễn sinh, cường cường. Có thể hổ công :)

Nội dung :
- Tự nghĩ ra, nếu có giống tình tiết chỉ là trùng hợp.
- Thể loại không phân công thụ, diễn biến theo nội dung và tâm trạng của au.
- Một tuần /2 chap.

🌟CHAP 5🌟

Triết Hạn dằn lại xao động muốn ôm lấy thân ảnh bên dưới, y không thể để cậu chịu thêm thương tổn nữa.
Chưa bao giờ y hận bản thân hơn lúc này, vì sao lại sinh hứng thú mà hành hạ cậu, để bây giờ tổn hại đến tận nguyên thân.

Y không thể chịu đựng việc sẽ mất cậu thêm lần nào nữa, thà rằng y mất đi tất cả cũng không để cậu tan biến.

"Sẽ không sao! Anh sẽ tìm ra cách loại bỏ ma huyết của em!" - y thầm nói, đau lòng nhìn Simon vẫn ngủ yên dưới hồ.

Triết Hạn ngồi lặng yên không hề rời đi, qua hai ngày hai đêm thì bên dưới mới có động tĩnh.
Simon tỉnh dậy, nheo mắt đánh giá xung quanh rồi mới vươn người khỏi linh thuỷ.

Không biết vô tình hay hữu ý mà hất nước ngay vị trí Triết Hạn đã ngồi, y thì đang ngây ngốc liền không né tránh mặc nhiên ướt sủng.
Bất ngờ ấy đổi lại nụ cười nửa miệng của cậu, y cảm thấy xứng đáng.

Simon lướt qua nam nhân đó tìm kiếm y phục mặc vào, sau khi chỉnh tề mới nhìn xung quanh.
Nhưng cậu cũng không đi vòng kiểm tra mà đến trước Triết Hạn, đối mắt nhìn y, giọng nói vạn phần lãnh đạm.

"Là ngươi đã giúp ta, ngươi có mục đích gì!?"

"Tại sao lại nghĩ như vậy!?" - Triết Hạn nhíu mày hỏi lại, cố gắng điều chỉnh thanh âm xa lạ nhất mà y có thể.

"Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ cứu ta !"

"Ừ.... Ta hết hứng giết ngươi! Chỉ vậy thôi!"

Y nói, quay mặt nhìn ảnh phản chiếu dưới nước của Simon, trong mắt lộ ra ái ý nồng đậm.
Nếu y biểu hiện quá nhiệt tình thì cậu sẽ nghi ngờ, phải tìm cách tiếp cận trước khi mất cơ hội.

"...."

"Ngươi không cần lo ta sẽ tìm ngươi gây sự nữa!"

Simon nghe rõ từng lời của y, cậu ngạc nhiên nhìn đăm đăm tấm lưng kia, bất giác không ngăn được tò mò mà bật ra câu hỏi.

"Vì sao!?" - cậu không nghĩ nam nhân bá đạo kia là người dễ dàng từ bỏ mục đích của mình, dường như bản thân cậu vốn hiểu rõ con người của y là vậy.

"Ngươi đã ngăn ta chìm vào ảo mộng, còn cứu ta lúc rơi xuống đây!"

"Nhưng ..."

"Sao!? Thích bị ta đuổi giết lắm à!?"

Triết Hạn ngước nhìn cậu trêu ghẹo, khoé miệng nhếch lên vui vẻ, còn thích thú nhìn cậu lúng túng.
Simon vốn rất thanh tú, chỉ là bình thường ít nói lại lạnh lùng nên mới có cảm giác xa cách.
Thấy cậu có cảm xúc khác liền gần gũi hơn một chút, vậy nên y càng tìm cách chọc giận cậu.

"Ngươi cho rằng ai cũng điên như ngươi sao!?"

"Ờ ~ ...được rồi chứ! Xem như ta và ngươi hết ân oán. Ngồi xuống nghỉ đi, một lát ta sẽ đưa ngươi ra!"

"...."

Simon im lặng không đáp, cậu muốn lập tức rời xa tên Ma Tôn kia nhưng thần lực sau khi điều dưỡng nhất thời không đủ thi triển dịch chuyển chú.

Cậu không biết y sẽ phát cuồng trở lại lúc nào, càng không muốn dây dưa.
Người này thực lực độc tôn, tính tình lại tuỳ tiện thực sự khó nắm bắt, cũng vạn phần nguy hiểm.

Việc y tự nhiên đối xử bình thường với cậu đã đem lại không ít hoang mang, bản thân Simon cũng không muốn thân cận với người ma tộc.
Cậu tìm khoảng trống cách y nửa mặt hồ mới ngồi xuống, thuận tay lấy ra bông hoa hồi lực mà trước khi đi Di Nhã đã đưa.

Triết Hạn thì vẫn im lặng để ý từng nhất cử nhất động của cậu, nhìn đôi môi khép mở cắn từng cánh hoa mà lòng y ngứa ngáy lại ganh tị.
Y muốn chạm vào nơi ngọt ngào đó chứ không phải thứ cây cỏ vô tri kia.

"E... um...Này!!!" - Y cố gây chú ý, khi thấy cậu nhíu mày nhìn qua mới bình thản nói.

"Ta không phải "này" !"

"Ngươi là Nguyệt Thần ~ Ngươi tên gì!?"

"......."- cậu liếc rồi quay lại cánh hoa ăn dở, mặc y làm loạn.

"Này ~ "

"Này ~ "  - Triết Hạn nổi hứng, liên tục gọi cậu không tha.

"Im lặng đi! "

"Ngươi tên gì !? Nếu không nói thì ta gọi "này" tiếp vậy!"

"Simon! "

Cậu cắn răng nói, đè lại xúc động muốn lao vào đánh nhau với nam nhân kia.
Vì sao khuôn mặt yêu mị như vậy lại có tính cách quái lạ khác thường, quả thực phí phạm.

"Simon ! Ta tên Triết Hạn!"- Y gọi tên cậu thì tâm lại dao động, nghe y tự khai danh tính thì trong lòng liền cảm nhận thân thiết , tựa như dòng nước ấm xoa dịu khô hạn trong cậu.

"Triết Hạn...! " - cậu vô thức lập lại, không nhận ra thanh âm của mình đã trở nên vô cùng dịu nhẹ.

Cậu đột nhiên thả lỏng tâm trạng căng thẳng, tuy nghi hoặc vẫn còn nhưng đã có thay đổi nho nhỏ trong cách tiếp xúc với người kia.
Chính Triết Hạn cũng nhận ra ,y cố gắng bình thường nhất tiếp cận cậu, y hiểu mọi việc phải từ tốn từng bước mới phá vỡ được vách ngăn trong lòng Simon. Rồi sẽ có ngày cậu chịu mở tâm đón nhận y.

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi!? Chắc là nhỏ hơn ta rất nhiều phải không!?"

Triết Hạn thuận tiện dò hỏi, liếc qua cậu không có vẻ khó chịu mà nhìn y như trầm tư.
Quả thực Simon chính là suy đoán về y, cậu hơi tò mò về người có thể sánh ngang với Tôn Mẫu của mình.
Nhìn y dù biết dung nhan bất lão nhưng khí chất thì vẫn bất đồng với vẻ nghiêm nghị của Tôn Thần.

"Ta hơn ba ngàn tuổi rồi!" - cậu bình thản nói, trong đầu muốn bật câu hỏi ngược lại.

"Nhỏ như vậy!!! Mới ba tuổi thôi sao!?" 

Triết Hạn lại cố ý chọc tức Simon, quả nhiên y vừa dứt lời thì cậu đã tròn mắt nhìn qua, biểu tình phong phú đến đáng yêu.

"Ngươi....!!!" - cậu tức đến vô ngữ, tay chỉ qua cũng run nhẹ.

"Không đúng sao! Chỉ bằng ta ngủ một giấc !"

"Ngươi là heo tinh à !"

"Ta là hắc long!"

Simon triệt để câm nín, cậu xoa nhẹ thái dương điều chỉnh lại tâm tình.

Chợt nhớ đến  chi tiết bản thân đã điều tra về thân phận Ma Tôn lúc trước, quả thực trong khoảng mấy ngàn năm trước không ai thấy được người này ra khỏi Ma điện. Nếu y nói thật thì đã dùng thời gian dài như vậy để ngủ sao!?
Ba ngàn năm chính là một đời của cậu, lại chỉ như một giấc mộng của y.

"Khi đó là sau đại chiến của ta và lão phượng hoàng kia!" - Triết Hạn nhìn ra thắc mắc trong mắt cậu liền thực tâm giải đáp.

"Tôn Thần!?"

Simon hỏi lại, quả thực trong thiên thư có đề cập đến trận chiến này.

Cậu cũng từng dò hỏi nhưng Tôn Thần chưa đề cập qua bao giờ. Bất giác cậu lại có chút tò mò, không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì khiến Ma Tôn phải chìm vào mộng còn Tôn Thần lại không bao giờ rời đi Thần Điện.

"Ngươi nghĩ còn con phượng hoàng khác trên thế giới quan này sao!? Cũng chỉ có cô ấy mới khiến ta tiêu hao ma lực nhiều đến vậy!"

"Ngươi vì sao ...phải tham gia trận chiến đó!?"

"Vì một người! Nhưng cuối cùng ta vẫn thua cuộc, sao nào !? Thấy lạ lắm phải không!?"

Triết Hạn nghiêng đầu tự giễu, nét u buồn đánh động đến tâm trạng của Simon.

Cậu thực sự không có lòng chê cười y, nhớ lại tâm trạng vui buồn đan xen của y lúc nhận nhầm cậu khi chìm vào mộng, một tia chua xót và thương cảm nảy sinh.

Một người cường đại như y cuối cùng không thể bảo vệ được người quan trọng của mình, thực sự là đau đớn biết bao.
Khó trách y lại chọn nhập mộng suất mấy ngàn năm.

"Có liên quan đến Tôn Thần sao!?" - cậu e dè hỏi lại.

"Không phải! Là ta muốn chống lại ý trời mà thôi!"

"..."

Triết Hạn nhìn cậu chợt cuối đầu im lặng , y cười buồn tự trách lại khiến người này không vui rồi.
Liền lảng sang vấn đề khác, tìm cách đánh lạc hướng chú ý của cậu.

"Này~ sau này ma huyết trong người ngươi định sẽ giải quyết thế nào !?" - y hỏi, lo lắng xen kẽ bất giác quên mất điều chỉnh tâm trạng kích động của mình.

"Không !"

Simon thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại, cậu cũng không hy vọng gì, chỉ cần cố gắng hết sức đã không hối tiếc.
Cậu không biết mình càng lãnh đạm chấp nhận thì Triết Hạn thêm tự trách, càng căm ghét tính tình bốc đồng của bản thân.

"Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện!"

"Này không phải do ngài ban cho sao!?"

"..."

Triết Hạn đành im lặng quay đi, cậu khó chịu với y cũng là lẻ thường.
Thoáng thở dài, y ngẫm nghĩ liền đứng dậy bước lại gần Simon, mặc ánh mắt khó hiểu kia mà ngồi xuống đưa cho cậu một vật.

"Vảy rồng!?" - Simon ngạc nhiên nhìn chiếc vảy đen sáng bóng trước mặt mình, màu sắc bóng đêm thuần tuý đầy ma lực.

Cậu khó hiểu nhìn lên Triết Hạn, sự quan tâm rất rõ ràng là dành cho cậu.
Nhưng vì sao người này lại giao cho cậu vật tuỳ thân của mình , phải biết vảy rồng là thứ ngàn người mơ ước.

"Giữ nó bên người, mỗi lần tái phát hãy dịch chuyển đến đây! Ta sẽ cảm nhận được và giúp cho ngươi bình ổn huyết chú!"

"...."

"Cầm lấy! Về thôi!"

Triết Hạn không đợi Simon phản đối đã nhét thẳng vào tay cậu, miệng niệm chú đem cậu làm trung tâm ,dời đi theo lốc xoáy.

Bên trong Thần Điện có Tôn Mẫu trấn giữ không thể xâm nhập , y chỉ có thể dịch chuyển đem cậu về lại Thần thành.

.

Làn khói đen đầy ma lực nhất thời xuất hiện khiến thủ thành và tộc nhân hoảng loạn , đến khi thân ảnh Simon hiện ra mới tạm lắng động.
Nguyệt Thần nổi bật với mái tóc bạch kim không lẫn được nên thủ vệ rất nhanh đã tiến lên hành lễ, một phần lập tức truyền tin cho Thần Điện.

Simon chỉ khẽ gật đầu đáp lại, mắt nhìn vật đen bóng không ngừng phát ma lực trong tay mà đắn đo không dứt.
Cậu sẽ không dùng đến nó, nhưng sự quan tâm của y khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Có lẽ sau này gặp lại có thể tìm cách hỏi rõ.

.
.

Cứ như vậy mọi việc quay lại quỹ đạo vốn có của nó, Simon liền quăng lần gặp gỡ ấy ra sau đầu.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ nhờ đến Ma Tôn, hai người vốn không thể dung hoà, ít thân cận vẫn tốt hơn.

Ba tháng trôi qua, Simon ngày ngày giải quyết sự vụ, liền quên đi lời nói của Triết Hạn.
Khi cậu cầm thẻ vụ trên tay định bụng lập tức khỏi hành thì Di Nhã lại xuất hiện, cắt ngang ý định của cậu.

"Di Nhã! Tìm tôi có việc gì!?"

"Em quên bản thân cần phải dùng thuốc sao!?" - Di Nhã dịu giọng trách , đưa qua viên hoa dược do chính tay cô vừa bào chế ra.
Tuy cô biết không giúp cậu triệt để ngưng ít ra sẽ bớt đi đau đớn. Cô cũng không đủ can đảm nhìn cậu đau đớn , nên chỉ quan tâm nhắc nhở liền rời đi.

Simon muốn cám ơn thì bóng Di Nhã đã đi xa, cậu nhìn thuốc trong tay mình rồi thở dài, sợ lại phí tâm lực của cô ấy.
Cậu biết rõ bản thân ngày càng khó khống chế ma huyết kia, ba tháng qua cắn răng trải qua hai kỳ tái phát đã muốn rút cạn thần lực của cậu.

Nhưng Simon không muốn người khác lo lắng nên luôn giấu kín, cậu cười khổ quay lại phòng.
Có lẽ qua đêm nay mới đi tiếp được, mong rằng cậu còn đủ sức lực.

Cậu ngồi tịnh trên trường kỷ, không có ý dùng thuốc quý kia.
Rất nhanh dưới da liền ẩn hiện lằn đỏ , có xu thế ngày một rực rỡ hơn. Cảm giác nóng rát như lửa đỏ áp dưới da khiến Simon chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, dung nham cháy mạnh mẽ từ từ đốt cháy mạch máu toàn thân cậu.

"Aaa~ " - Simon trầm rên, cố ép thanh âm thấp xuống.

Cậu nắm chặt tay chịu đựng, sắp đến giới hạn thì trong ngực lại toả ra khí lưu mát lạnh.
Simon bất ngờ liền lấy ra vật mà bản thân luôn để bên mình, chiếc vảy rồng giờ này lại toả sáng như mời gọi . Cậu nắm trong tay liền suy tư, lại không biết vì sao nương theo nó dịch chuyển đến động huyệt thuỷ nọ.

Triết Hạn nhanh mắt đón được cậu giữa lốc trắng, đau lòng nhìn Simon đang cắn răng chịu đựng.
Tên cứng đầu này thà chịu ba tháng vẫn không thỏa hiệp, nếu không phải y dùng vảy rồng giao tiếp thì e rằng cậu sẽ thực sự tự chịu đựng đến sức cùng lực kiệt.

"Để trị xong xem ta tính toán em thế nào!" - Y nghiến răng nói, nhanh trí đánh ngất cậu tránh người nọ vì đau tự tổn thương bản thân.

Triết Hạn sau khi bình ổn huyết ma cho cậu thì thản nhiên nâng cậu trong tay trầm xuống tịnh thuỷ.
Trôi qua vài giờ thì mạch máu mới tạm bình ổn, việc này dù sao chỉ là kế tạm thời ,y không thể để cậu mãi đối mặt với nguy cơ như vậy.

"Cám ơn!" - Simon nhỏ giọng nói, né khỏi vòng tay của Triết Hạn.

Không khí chợt lắng động có chút ái muội, cậu bước lên , chậm rãi mặc lại y phục, lòng bối rối không hiểu vì sao mà né ánh mắt của Triết Hạn.

Y thì vẫn còn tức giận việc cậu bỏ rơi an nguy bản thân ,thực sự muốn trừng phạt để cậu nhớ lỗi lầm của mình.
Càng nghĩ càng giận, Triết Hạn liền đi lại gần nắm vai cậu kéo lại, áp bức cưỡng hôn người ta.

Simon tròn mắt, ngạc nhiên đến bất động, đến khi cậu cảm thấy người kia định xâm chiếm sâu hơn thì mới phản ứng lại.
Cậu vung tay đấm y văng ra, tay chà lên môi mình , hai tai chẳng hiểu sao lại đỏ ửng lên.

"Tên điên này ....um~"

Cậu chưa chửi hết câu thì y lại ép tới, lần này mạnh bạo giữ lấy sau gáy không cho cậu cơ hội chối từ.

Triết Hạn khẽ cắn môi buộc cậu hé miệng để y có thể công thành hưởng thụ, lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cùng người tâm niệm trao nhau mật ngọt.
Simon đơn thuần không địch lại y, chỉ bất lực đầu hàng bị y dụ hoặc đắm chìm trong xúc cảm xa lạ mê hoặc .

Thấy cậu hụt hơi Triết Hạn luyến tiếc buông tha, để cậu tựa vào lòng, tay xoa bờ môi căng mọng đỏ ửng.

"Phạt em... không tự chăm sóc bản thân!"

🌟 CHAP 6: thứ năm 5/8 🌟

🥶 Tui chích ngừa vacxin nên chak bệnh mấy ngày nên chap mới đành lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com