Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6


🌟 NHẤT NHÂN DUY ÁI 🌟 CHAP 6

Au: seasophie

Nhân vật:
- Ma Tôn (Triết Hạn) x Nguyệt Thần ( Simon)
- Trương Mẫn x Triệu Phiếm Châu

Thể loại: huyễn huyễn, diễn sinh, cường cường. Có thể hổ công :), không phân công thụ.

Nội dung :
- Tự nghĩ ra, nếu có giống tình tiết chỉ là trùng hợp.
- Thể loại không phân công thụ, diễn biến theo nội dung và tâm trạng của au.
- Một tuần /2 chap.

🌟 CHAP 6 🌟

Simon khi điều hoà lại nhịp thở liền thẹn quá thành giận, lập tức vùng tay muốn đấm khuôn mặt đáng ghét của Triết Hạn nhưng y nhanh tay giữ lại. Khiêu khích kéo lên môi, mỉm cười gợi đòn.

"Còn dám có lần sau thì không chỉ dừng lại ở đây! Nghe không!?"

"Ngươi....này~"

Cậu hoảng hốt đẩy ra, chỉ là cơ thể vô lực lại bị y khinh bạc.
Hơi thở ấm nóng lướt xuống viền cổ mẫn cảm khiến cậu vô thức bật rên, tiếng nhỏ như mèo kêu trực tiếp đốt lửa lan đến nam nhân bá đạo kia.

"Có nhớ không !?" - Triết Hạn khàn giọng uy hiếp, mút nhẹ tạo ấn trên làn da trắng mịn kia.

"Đừng~... nh...nhớ....rồi!"

Simon sợ hãi nhíu mày đáp ứng, cảm giác đó như muốn bùng cháy trong cậu, xúc cảm xa lạ.
Cậu thoáng thở ra khi y lùi lại, hơi ấm trên da vẫn hiện hữu, còn nóng bỏng hơn khi ma huyết tái phát.

Cậu quay đi, đưa tay chạm lên cổ, lòng tràn đầy bối rối.

Triết Hạn thì cảm thấy y là đang lấy đá đập chân mình, đã không ăn được còn cố tình chọc cậu để bản thân phải tự chịu.
Cười khổ nhìn theo bóng lưng thon dài kia, y lắc đầu thanh tỉnh rồi tiến lại gần cậu dặn dò.

"Phải nhớ đấy! Lần sau tái phát phải đến đây ngay!Nếu không .... ta "ăn" em!"

"Ngươi thiếu thần lực lắm sao!? "

Simon phát bực gắt lại, cậu thấy không nên tiếp xúc gần với y, cảm giác kỳ lạ này cậu ngày càng không kiểm soát được.

".....Ba tuổi ! Bây giờ ta tin rồi!"

"Ngươi nói ai ba tuổi!?"

"Còn không phải !? Ngây thơ như vậy! Ta hiểu tại sao Tôn Thần lại giữ em ở Thần điện không thả ra!"

Triết Hạn vui vẻ nói, nhìn cậu chướng đỏ mặt mà lòng càng thêm yêu thích.
Nếu lúc nào Simon cũng vui vẻ, không lo không nghĩ như vậy thì dù bắt y trả cái giá nào cũng cam lòng.

Simon tự biết mình không giỏi ăn nói liền mặc kệ y, ngồi chờ thần lực phục hồi sẽ trực tiếp đi giải quyết tiếp sự vụ.
Nhưng Triết Hạn không để phí thời gian, y lần lựa ngồi gần cậu,tìm đề tài trao đổi.

"Ta đưa em về Thần thành!?"

"Không cần! Ta còn có việc ở nơi khác!"- cậu từ chối, lấy tin vụ trong người ra xem xét, không để ý Triết Hạn cũng nhìn qua.

"Đây là thị trấn Ma tộc mà, em đến đó làm gì!? "

"Có nhiệm vụ !"

"Nhưng em là Thần Quang, sẽ bị hạn chế rất nhiều!"- Triết Hạn lo lắng nói, y không muốn cậu chịu chút thiệt thòi nào.

"Không thể lo nhiều như vậy! Hơn nữa ... chỉ có ngươi mới gây khó dễ được cho ta !"

Simon liếc qua chậm rãi nói, cậu không hề nảy sinh ý sẽ nhờ đến vị Ma Tôn trước mặc nên khi y đề nghị thì đôi mắt bạc liền trợn tròn ngạc nhiên.

"Tại sao ngươi lại phí sức vì những việc này!?"

"Đây là vì em!"- Triết Hạn không che giấu nói thẳng, ánh mắt đen cũng không ngại chút ái ý tản ra.

Simon không hiểu, tự hỏi mục đích của y là gì!?

Thái độ chuyển biến của Triết Hạn quá rõ, với tính cách thận trọng thì Simon không thể không nghi ngờ.
Nhưng cậu vẫn im lặng vì y hoàn toàn không có ác ý, nên cũng mặc nhiên chọn lựa bỏ qua.

"Không phiền đến ngươi! Ta sẽ tự giải quyết!"

"Ta quyết định rồi! Đi thôi !"

"Này~.."

Không đợi Simon phản ứng thì Triết Hạn đã vỗ vai cậu ,thi chú đem cả hai dịch chuyển đến ma trấn cần đến.

.

Khi lốc xoáy đen xuất hiện giữ trấn thì trời vẫn sáng. Ma tộc vốn tôn đêm làm ngày, họ chỉ hoạt động về đêm nên xung quanh thưa thớt ma dân.
Nhưng hai người vẫn gây náo động không ít, nhất là Simon nổi bật với mái tóc thuần trắng chỉ có ở thần tộc.
Không ít ma tộc đã bị thu hút, nhưng ngại áp lực bá đạo toả ra từ Triết Hạn mà không dám vọng đọng.

"Đi khỏi đây trước!"

Triết Hạn khẽ nói, kéo Simon tách đám người vây quanh rẽ đi vào đường nhỏ.

Cậu cũng thuận theo, nếu thực sự quá gây chú ý thì sẽ khó hoàn thành mọi việc. Bất giác chính cậu lại thấy may mắn vì có nam nhân này đi theo.

Hai người rẻ vào hẻm cụt, vắng lặng không bóng người.
Simon lúc này mới thả lỏng, giật tay khỏi Triết Hạn, quan sát tình hình xung quanh.

Y nhìn cậu hấp tấp thì đành điều hoãn, cậu chưa khôi phục thần lực nên không cần gấp.

"Chờ đến đêm! Có nhiều người dễ dàng tìm hiểu thông tin!" - Y nói, kéo cậu ngồi lại bên cạnh.

"Ma tộc lấy mạnh xưng tôn nên dù khác biệt vẫn không có mấy người dám đối đầu với em! Chỉ sợ bọn chúng hợp lực ám toán, khó cho việc dò hỏi tin tức. Cho nên đến tối em nên nghe theo ta, sẽ bớt được rất nhiều phiền phức!"

Simon không vội trả lời, suy tư thuận tay kéo nón sau trùm lên che đi khuôn mặt và mái tóc quá nổi bật.

Cậu chủ động đem tin đưa qua cho Triết Hạn chờ y đọc kỹ, cậu vốn muốn tự lo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thần tộc.
Nhưng nay gặp phải khó khăn, nếu đánh rắn động cỏ e rằng sinh biến nên cậu chọn tin tưởng vào y.

Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm vị Thuỷ Thần Quân , người này phụ trách về thuỷ mạch ở thần giới lại vô cớ mất tích.
Sau khi điều tra một thời gian Simon vô tình lại tìm ra nguyên nhân thật sự, cậu rất mơ hồ nên đã tự mình đi kiểm chứng mà không báo lên Tôn Mẫu.

Thuỷ Thần là một trong ít thần tộc có giao tình với Simon, con người hắn điềm đạm lại thanh cao, là một thần tộc có trách nhiệm. Nếu không vì bất đắc dĩ hẳn sẽ không bỏ bê sự vụ tự ý rời khỏi lãnh địa.

Simon muốn tranh thủ tìm ra người này, giúp hắn giải trừ chướng ngại để quay về bình an.

"Em nghĩ vì sao Thuỷ Thần lại ở Ma trấn xa xôi này!?"- Triết Hạn trả lại tín thư, đặt nghi vấn.

"Không biết! E rằng là bị bắt đến đây!"

"Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ là ngũ đại thần quân dưới quyền tam quang, thực lực không thấp. Muốn đánh bại không khó nhưng để bắt giữ lại không đơn giản, huống chi là bị đem đi âm thầm! Ở Ma tộc, trừ bỏ ta thì chỉ có Thiên Chi và Huyết Ma, Linh Ma, liên thủ hai người mới làm được việc đó!"

Triết Hạn bình đạm phân tích vấn đề, y dừng lại nhìn qua Simon thì cậu đã lập tức thấu hiểu.
Nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ đó, cậu tin con người Thuỷ Thần, bỏ trốn là trọng tội, khi phát hiện sẽ liên luỵ toàn bộ.

"Vậy em làm sao tìm được người này!?"

Nghe y hỏi Simon không vội trả lời mà đem ra một cái vỏ sò trắng như ngọc, là vật tuỳ thân mà cậu tìm thấy ở nơi Thuỷ Thần mất tích.

Cậu vận thần lực gọi ra linh vật của Thuỷ Thần để truy tung hắn. Rất nhanh xung quanh vỏ sò liền ẩn hiện hình ảnh chú cá nhỏ trong suốt tung tăng bơi giữa không trung, linh vật nhỏ xinh có linh tính liền tản ra lúc ẩn lúc hiện bơi đi tìm kiếm linh khí mọi nơi.
Simon thu tay, nhìn qua Triết Hạn nói.

"Đến tối chắc sẽ có kết quả! Nếu hắn thực sự từng đến đây thì thuỷ ngư sẽ cảm nhận được , quay lại dẫn đường cho chúng ta!"

"Thuật truy vết đó rất tiện lợi!"- Triết Hạn tán thưởng, ma tộc có thuật dùng tước tông nhưng không được bí mật như loại có nước này.

"Là thuật độc lưu của Thuỷ Thần, hắn đã dạy ta lúc trước!"

Simon nhắm mắt định thần, im lặng chờ đợi.
Nhìn cậu lo lắng Triết Hạn cũng không muốn làm phiền nên chỉ ngồi đó canh chừng, chốc lát lại xem xét xung quanh .

.

Sau hoàng hôn quả nhiên thuỷ ngư trở về, nó nhảy loạn nhịp trước mặt Simon vô cùng phấn khích .
Cậu đứng dậy quay sang ra hiệu với Triết Hạn rồi cả hai cùng đi theo dấu nước của thuỷ ngư để lại.

Đêm đến ma tộc thức dậy, thị trấn náo nhiệt hơn rất nhiều. Simon khá khó khăn tránh va chạm với kẻ khác, rất may Triết Hạn luôn chắn trước y ,che đi tầm mắt những ma nhân tò mò.

Đường vòng quanh co, rẽ rất nhiều con đường nhỏ khiến tiến trình đi lại kéo dài thêm.

Khi đến điểm cuối , trước mặt họ vậy mà là dược quán, vì trong ngõ vắng nên khách ra vào không nhiều.
Simon kéo Triết Hạn theo vào, bên trong ấm áp với loạt không linh treo trên trần nhà, hai người ngạc nhiên nhận ra chủ quán là yêu tinh với đôi gạc nai dài hút mắt.

Yêu tinh nhạy cảm với ma lực và thần lực nên chủ quán rất nhanh biết họ khác biệt. Anh ta khéo léo sợ hãi lướt qua né tránh Ma Tôn, hướng đến Simon chào hỏi.

Cậu cũng không định vòng vo, liền mô tả hình dáng của Thuỷ Thần .
Người thần tộc xuất hiện ở đây tương đối khang hiếm nên rất dễ tạo ấn tượng, chủ quán thực sự gặp được, gã kể cách đây ba ngày người này đến mua dược phẩm cùng với một ma tộc.

"Đi cùng ma nhân!? Ngươi có nhớ lầm không!?" - Simon nhíu mày hỏi lại.

"Tôi thấy người đó đứng im phía sau không nói gì, rất nhanh mua xong thì đi mất!"

"Có phải bị thao túng không !?"- Cậu quay sang dò ý Triết Hạn, thấy y cũng gật nhẹ liền chấp nhận suy đoán.

Simon đưa cho chủ quán viên ngọc kết tinh thần lực xem như trả công rồi mới bước ra khỏi đó.
Cậu nhìn Triết Hạn khó nén thở dài, lại đứt manh mối rồi, qua ba ngày thì càng khó tìm được người.

"Cẩn thận!"

Triết Hạn chợt phóng qua chắn trước Simon, kết giới của y chặn được ba móng vuốt nhọn loé sắc tím ngay trước ngực.

Cả hai nhìn thoáng qua liền nhận ra là vết tích của sói, quả nhiên sau đó tiếng hú cao vút liền vọng đến tai.
Hai người quay lại nhìn lên , bên trên nóc dãy nhà quả nhiên có ảnh bóng của ma sói, đêm nay trăng vừa tròn đúng dịp hung hãng nhất của loài này.

Qua lần tấn công khi nãy có thể thấy mục tiêu của nó là Simon, nhưng cậu vốn không thù oán với ma tộc vậy thì chỉ có thể liên quan đến nhiệm vụ lần này.
Cậu nhanh tay liền gọi ra thuỷ ngư, quả nhiên cá nhỏ liền tung tăng nhảy về phía tên ma sói.

"Có khí tức của Thuỷ Thần!"

Simon khẽ nói rồi vùng ra khỏi Triết Hạn phóng người lên, quyết đoán sẽ khống chế tên ma sói kia.

Cậu gọi ra ngân thương phóng thẳng qua thân ảnh đầy lông lá của gã, mũi thương xé gió lao đến nhưng lại bị sức mạnh cường hãn thịnh vượng của ma sói chặn lại.
Gã dùng hai tay giữ lấy ngân thương muốn bẻ gãy mũi nhưng luac này Simon đã tiến đến.

Cậu đáp người nhẹ nhàng đứng trên đuôi thương ,đôi mắt bạc loé sáng , toàn thân trường thương liền bùng cháy hoả lam.
Lập tức thiêu cháy hai cánh tay lực lưỡng kia khiến gã phải buông ra, ngửa mặt hú cao đau đớn.

Gã ma sói tuy hoá hung nhưng vẫn còn lý trí, gồng mình phóng qua lớp lông dày cứng như lưỡi kiếm trên lưng để cầm chân Simon.
Cậu phải né tránh loại lông cứng tẩm độc đó mà trơ mắt nhìn gã chạy ngày một xa.

Nhưng không để Simon kịp tức giận thì dây xích đen tụ từ ma lực đã xuyên thẳng qua chân ma sói kéo gã về.
Triết Hạn nhếch mép khinh bỉ, thu tay lê theo gã máu chảy đẫm đổ xuống từ mái nhà.

Y vui vẻ đưa tay muốn đỡ lấy Simon đáp xuống bên cạnh nhưng bị cậu liếc nhìn thì liền ngoan ngoãn thu lại, sóng vai nhìn tên ma sói vì mất máu mà thoi thóp dưới đất.

"Muốn chạy, hỏi ý ta chưa!?" - Triết Hạn đắc ý nhìn qua Simon nói, thấy cậu mỉm cười liền rất vui vẻ đứng ở sau ngắm người đẹp.

Simon tiến lại gần lấy ra một dược hoàn nhét thẳng vào miệng rộng của sói, chờ qua một lúc thì liền có tác dụng.

Cậu nhìn thân ảnh sói đen cong người đau đớn biến lại hình dạng ma tộc bình thường, kẻ này nhìn kỹ trừ tàn tạ thì cũng khá tuấn tú.
Gã chật vật đứng dậy , thở hổn hển đầy khó nhọc , ném ánh mắt đề phòng nhìn hai người xa lạ trước mặt.

"Thuỷ Thần ở đâu!?" - Simon lạnh giọng hỏi thẳng, cậu không thích day dưa, trước nay đều dứt khoát vô cùng.

"Các ngươi là ai!?"

Gã gầm nhẹ bật lại nhưng sau đó liền ôm bụng rên rỉ, là Triết Hạn chướng tai liền xuất thủ rạch vài nhát lên bụng gã.
Y không thích ai cãi lại Simon, càng không muốn nhìn cậu không vui mà nhíu mày.

"Đừng để hắn chết!"

"Ừ! Ta biết mà!"

Triết Hạn sủng nịnh gật nhẹ, mỉm cười với cậu nhưng khi ra tay với người kia lại rất vô tình.
Biểu cảm lạnh lùng như băng ,dứt lời đã chặt đi hai ngón tay của gã như răn đe, xong mới hài lòng để Simon tiếp tục tra hỏi.

"Thuỷ Thần là ngươi bắt đi ! Người đang ở đâu!? Một là nói, hai là chết!" - Cậu lãnh đạm phán, hoàn toàn không chút vui đùa, chỉ cần gã nói sai thực sự sẽ chết ngay lập tức.

"Không nói! Được~"

Simon nghiêng đầu, ngân thương từ trên cao như cảm ứng liền cắm thẳng xuống xương tỳ bà của gã, ghim chặt người dưới nền đất lạnh.
Cậu mặc âm thanh hét thảm kia mà lại gần gã, ngồi xuống từ tốn hỏi thêm một lần.

"Ở đâu!?"

"Giế...giết ta đi!!!!... Ta thà chết.... Cũng ... cũng không để ...các ngươi làm hại...y..!"

"Ta là Nguyệt Thần! Ta đến để cứu người, không phải hại người!Tin hay không tuỳ ngươi!"

"....T...Ta có điều kiện!"

"Ngươi có tư cách đó sao!?" - Triết Hạn đứng sau liền cắt ngang, nhìn Simon day dưa với gã liền thấy phiền.
Thực sự nếu không vì cậu thì y sớm muốn cho gã tan thành bụi rồi.

"Ngươi đừng nóng ,chờ ta một chút nữa!"

Simon nhẹ giọng khuyên, vỗ nhẹ lên vai Ma Tôn trấn an rồi quay lại đồng ý nghe ma sói kia nói.

Gã chỉ cần một loại dược thảo liền đồng ý dẫn đường, cậu không tin tưởng nhưng lại chấp nhận .
Vì gã không phải đối thủ của cậu, dù có mai phục vẫn không đáng lo, cậu vẫn còn Triết Hạn.
Simon muốn xem đứng trước Ma Tôn thì ai sẽ đủ khả năng giở trò gì.

.

Sau khi trao cho gã lọ thuốc, Triết Hạn liền thu lại ma lực tháo xiềng xích, Simon cũng rút lại ngân thương , còn truyền chút thần lực để gã đủ sức di chuyển.
Năng lực người sói quả nhiên mạnh mẽ, trong nhất khắc đã cầm máu và đủ lực để phóng đi .

Hai người khinh thân bay theo gã, xuyên qua bóng đêm để đến một ngọn núi, sâu có hang động ẩn.
Simon nhìn quanh địa hình liền nhận ra nơi này được bao bọc bởi dung nham, quanh năm khô cằn không một giọt nước. Quả là thiên địa trời sinh để giam giữ một Thuỷ Thần, vừa hạn chế thần lực lại khắc đi sinh lực, tên người sói này cũng đủ dụng tâm, có thể tìm một nơi thế này.

Cảm nhận được sát ý từ cậu, Triết Hạn bay gần khẽ vuốt nhẹ tay ,tự nhiên nói ra ý tứ của mình.

"Muốn giết gã thì để ta là được rồi!Đừng làm bẩn tay em!"

"Đừng manh động!" - Simon nhỏ giọng thì thầm, cậu lại chẳng phản đối đề nghị của Triết Hạn.

Khi cả hai bước vào trong, bất ngờ sự việc lại không như tưởng tượng.
Không có nhà giam hay lao ngục , chỉ một tấm vải lót dưới nền, nhiều vật dụng ngổn ngang và một người yếu nhược nằm đó.

Simon quét mắt nhìn liền nhận ra Thuỷ Thần, hắn từ phong hoa tuyệt đại trở nên tàn tạ tựa như xác khô, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.

"Thần Thần! Có ...có thuốc rồi!"

Tên ma sói trước sự ngạc nhiên của hai người lo lắng chạy đến bên cạnh nam nhân kia, yêu thương đỡ hắn dậy bón cạn chai dược trong tay.
Thuỷ Thần ho khan vài tiếng thì mở mắt tỉnh lại, hắn dùng ánh mắt dò hỏi người bên cạnh thân phận của kẻ lạ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Đến khi Simon lại gần mở mũ trùm ra thì đôi mắt mệt mỏi kia mới có thêm sức sống .
Hắn run rẩy đưa tay muốn chạm đến cậu nhưng lại chần chừ muốn rụt về, Simon liền nắm lấy siết nhẹ.

"Sao thành ra thế này !?" - cậu lo lắng hỏi, tình trạng đã đến điểm cuối, e rằng không qua được đêm nay.

Thuỷ Thần lắc đầu, hắn hiểu rõ cơ thể của mình nhất, cả đời không hối tiếc cũng không ân hận, chỉ còn lại vướng bận duy nhất là người nam nhân này.
Hắn nhìn Simon mỉm cười, cầu xin ân huệ cuối cùng.

"Nguyệt Thần~ vì giao tình bao năm ! Bảo hộ y thay ta !"

"Ta chỉ cần Thần Thần ...." - ma sói đau đớn nói, ôm ái nhân càng chặt hơn.

"Các người ...sao có thể !?"

Simon nhíu mày nhận ra ái muội giữa hai người, cậu là người chấp pháp nhưng lại không nỡ hành xử người sắp mất.
Đắn đo không quyết được liền hướng nhìn Triết Hạn tìm câu trả lời, y lại gần nói đỡ thay cho cậu .

"Ta hứa với ngươi! Đừng làm khó em ấy! Ma nhân không thể về thần tộc, cứ để hắn theo ta về Ma điện!"

"Tốt quá.... rồi!!!"

Nghe được lời hứa đó Thuỷ Thần như trút toàn bộ gánh nặng, nằm trong vòng tay ái nhân tan thành bọt nước.
Tên ma sói như phát cuồng gào thét, cào cấu chính bản thân mình , nhưng vẫn không đổi lại được nỗi đau trong tâm gã .

Simon bị Triết Hạn ôm lùi về sau, đề phòng cậu bị kẻ điên kia cào trúng.

Nhìn gã quằn quại đau đớn mà lòng Simon nặng trĩu, một ma nhân sẽ vì thần tộc mà đau khổ đến vậy sao !?
Là tình cảm gì có thể làm một người mạnh mẽ như Thuỷ Thần trước khi mất vẫn phải lưu tâm như vậy!?

Trong tâm cậu lại nảy lên một khát khao cùng ngưỡng mộ vô hình.

"Ngươi và Thuỷ Thần là thế nào !?" - Đợi đến khi tên kia gào khóc xong, đờ đẫn mất hồn thì Simon mới chậm rãi hỏi.

Gã như nghe thấy , lại như không để tâm, chỉ ngây ngây dại dại kể lại kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời tăm tối của gã.

Xuất thân Thú tông của ma tộc lại có cơ duyên được Thuỷ Thần của thần tộc cứu giúp, gã tình nguyện trả ân, cam tâm đắm chìm để ở bên cạnh người ấy.
Nhưng ma thần khác biệt, càng tiếp xúc sẽ càng khiến thân thể bất lợi, Thuỷ Thần thanh cao không cam nguyện trở thành quỷ tộc nên chỉ có thể để một trong hai người hy sinh.

Gã đã định để y hấp thu thần lực tự vẫn , nhưng trong lần gặp cuối lại rơi vào bẫy của ái nhân, khiến y nhiễm ma huyết của gã mà dần bị ăn mòn còn lại hơi tàn.

Thuỷ Thần không cường đại như Simon, lại không thể thanh tẩy nên rất nhanh đã như ngọn đèn trước gió, bị ăn mòn đến nguyên thể.
Hắn có thể cầm cự được đến nay chính là nhờ chấp niệm trong lòng.

"Hắn nói hắn không hối hận vì ở bên ta!Nhưng bỏ lại ta... thì sao!?.... " - ma sói ngước nhìn hai người hỏi, lệ rơi đầy mặt.

Simon lắc đầu, cậu không biết vì sao sợ hãi chất vất của gã, vô thức lùi vào lòng Triết Hạn như né tránh.

"Đừng sợ!"-Y đau lòng vòng tay ôm cậu, thì thầm.

"...."

"Ngươi không biết....vậy ta đi hỏi hắn! Ta đi hỏi hắn....Thần Thần.."

Ma sói lẩm bẩm tự nói, ngày một điên cuồng.
Gã gầm thét rồi biến về nguyên hình , tàn nhẫn đâm tay vào ngực bóp nát trái tim của mình.
Thân người cao lớn đổ rầm xuống ngay lập tức, nhưng trong khoảnh khắc đó Simon chỉ cảm nhận được vui vẻ của gã, hạnh phúc khi gã sắp gặp lại ái nhân, không hề có chút đau đớn nào.

Hai người đó là người yêu của nhau, không phải kẻ thù , nhưng vẫn phải nhận hậu quả bất công chỉ vì ma thần hai tộc trời sinh tương khắc.

Cậu không hiểu,vì sao đến cuối cùng kết quả lại như vậy !?

Simon ngỡ ngàng đến lặng người, nhìn thân xác gã từ từ tan thành tro xám. Lòng không nói rõ được tư vị, mơ hồ tìm kiếm xung quanh ,chạm mắt Triết Hạn cầu cứu.

Triết Hạn không biết phải trả lời như thế nào , vì chính y cũng không có được lời giải.

Đó cũng là việc y sợ hãi nhất, thiên định là thứ duy nhất một Ma Tôn như y không cách nào thay đổi .

🌟Chap 7: chủ nhật nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com