Phiên Ngoại
Phiên ngoại
Trên sảnh điện tại Ma tộc không một bóng người lai vảng, tiếng nỉ non khẽ vang mị nhân như có như không truyền ra.
Bên trong là cảnh xuân sắc ngay trên trường ngai của Ma Tôn, y không ngừng khiêu khích ái nhân sớm truỵ lạc trong lòng.
"Aaa~... không đủ .....hahhh~"
"Vậy sao..!?"
Triết Hạn mỉm cười trong khi tay vẫn vui vẻ xoa nắn vòng eo không ngừng lên xuống, xúc cảm trơn mịn lại ướt át khiến y yêu thích chẳng muốn buông tay.
Cung Tuấn mặc kệ bản thân phóng túng bao nhiêu vẫn không kiềm được cơn nóng kích tình bùng lên phía dưới hạ thân, cậu làm đến thân mỏi eo tê vẫn không thoả mãn được trong khi y thì vẫn cứ dửng dưng như vậy.
Tức giận liếc ngang, Cung Tuấn uất ức đỏ cả vành mắt ,không động nữa mà chồm lên cắn mạnh lên vai kẻ đáng đánh kia, nghe tiếng y bật rên cậu lại không tiền đồ tâm liền nhũn ra.
"Nga~... em mạnh bạo quá!"
"...đáng đời anh!!!" - cậu nhả ra, đau lòng xoa xoa dấu cắn, rướm máu rồi.
Nhưng chẳng mềm mại được bao lâu thì Cung Tuấn nghiến răng hận không đá được tên này xuống, Triết Hạn bất mãn cậu ngừng động tác mà thúc nhẹ phân thân đỉnh sâu vào trong mật huyệt.
Điểm nhạy cảm bị kích khiến cậu run rẩy đổ người vào ngực y, phía dưới lại siết chặt hơn một vòng, sóng tình liền như thuỷ triều ồ ạt kéo đến.
"Đừng...aaa... e...mệt ...aaa~" - cậu lắc đầu kháng nghị, eo lại tự động lắc nhẹ nghênh đón nhịp động của Triết Hạn.
"Aaa~"
Cung Tuấn khẽ rên khi vật kia được rút ra, y híp mắt cười tà, lật người để cậu chống tay lên lưng ghế đưa lưng xoay lại, huyệt động khép mở mời gọi rất nhanh bị lấp đầy.
Triết Hạn không để cậu kịp điều chỉnh nhịp thở đã nhấp lộng không ngừng, tiếng nước hoan ái rất nhanh vang vọng khắp sảnh khiến không gian càn thêm nóng bỏng.
Từng chuyển động mạnh mẽ đánh sâu vào khoái cảm ,cậu bị động giao hoan cùng y, thân thể thon dài cong lên đầy hưởng thụ.
"Aaaa~.... Nhanh ...Hạn...a.. nhanh hơn đi~"
"Ha~...tiểu yêu tinh....aaa~"
Triết Hạn mắng yêu, vẫn thực nghe lời tăng biên độ để Cung Tuấn được thoả mãn.
Y nâng đầu cậu quay lại hôn sâu, tay luồng ra trước giúp tiểu gia hoả kia lên đỉnh. Trước sau tiếp nhận khiến Cung Tuấn thích thú đến quên hết mọi xấu hổ, cậu phối hợp nhịp nhàng liền căng người xuất ra bạch dịch trong tay Triết Hạn.
Cả người lập tức thoát lực ngã vào y, mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ nhưng Triết Hạn đâu dễ buông tha, phân thân liền thay bằng ngón tay thon dài mang theo bạch dịch vào khoáy động.
Cung Tuấn mở to mắt sợ hãi, khép lại đôi chân vẫn còn run rẩy vì sóng tình .
"Hạn Hạn... đừng..aa~"
"Cơ thể em vẫn còn muốn... không phải sao!?" - y thì thầm bên tai, đem cậu ôm vào lòng, lại thêm một ngón vào trong.
"Kh...không mà...~"
"Thật sao!? "
Triết Hạn nheo mắt hỏi, mở đôi chân đang khép để cậu thấy rõ huyệt động bên dưới vẫn còn ướt đẫm dịch tình.
Y đang lấy ra bạch dịch của mình tránh cho Cung Tuấn về sau phải chịu khổ, nơi ấy mềm nóng còn khát khao chưa muốn ngừng.
"Cho em nhớ rõ, lần sau đừng nghịch dại nữa !"
Cung Tuấn nghe y nói liền chôn đầu vào ngực ái nhân, lý trí quay về khiến cậu xấu hổ muốn lập tức độn thổ.
Ai biết được loại cây đó lại có tác dụng như thuốc kích thích, cậu chỉ thử một lá đã mất luôn thần trí mà khát cầu Triết Hạn ngay sảnh điện, đúng là rất thoả mãn nhưng cũng ngại chết mất.
Y liếc nhìn cậu nhóc trốn làm đà điểu , bất lực thở dài đem người ôm đi.
Hôm nay vận động nhiều chắc đã rất mệt rồi, liền tha cho cậu, ngày mai sẽ phải răn dạy thêm nữa.
Nếu là độc dược thì Cung Tuấn phải làm sao, cơ thể phàm nhân vẫn không tiếp thu được lượng lớn độc tính như vậy, sẽ có nguy hiểm.
.
.
.
Ngủ sâu một giấc tỉnh dậy Cung Tuấn vẫn thấy tay chân mỏi rã rời, cậu không muốn động nhưng mở mắt không thấy Triết Hạn kề bên liền không quen.
Cố lê thân ngồi dậy, Cung Tuấn định bước xuống giường thì Triết Hạn đã đẩy cửa đi vào.
Trên tay còn cầm theo cốc thảo dược vẫn đang bốc khói, là cho cậu dùng để lấy lại sức .
"Em uống đi! Sẽ thấy khoẻ hơn!" - y đưa tới, nhìn đôi mày nhíu chặt của ái nhân thì bật cười.
Đành dịu giọng dỗ cậu ngoan ngoãn, dù thuốc hơi khó uống nhưng lại tốt cho cơ thể.
"Uống hết liền mang em đi ra ngoài !"
"Thật !? Ra khỏi thành luôn phải không!?"- Cung Tuấn chớp mắt mong chờ, cậu đợi dịp này cũng ba tháng rồi , sắp mọc rễ luôn.
"Ừ ~ "
Triết Hạn vừa dứt lời thì cậu đã nốc cạn ly dược, đắng đến lè lưỡi đành kéo ai đó qua hôn sâu để quên đi.
Cung Tuấn vòng tay qua cổ y mút nhẹ đầu lưỡi mềm ngọt của y, luyến tiếc dứt ra, cách giải đắng này cậu thực thích làm.
.
"Ư...~ nhẹ chút!!!"
"Bớt nháo lại! Không thì người chịu khổ là em thôi! " - y thở dài nhắc nhở, tay vận lực xoa xoa vòng eo mềm nhũn của ái nhân.
Cung Tuấn cắn răng nhịn rên nằm xuống cho Triết Hạn xoa bóp, lòng thầm oán còn không phải y làm đến nông nổi này sao. Chỉ toàn mượn cớ la cậu ~
"Hừ ~ tưởng anh không biết em nghĩ gì sao!? Nếu còn thử bậy liền nhốt em không cho ra ngoài nữa !"
"Không được !Anh...auuu~ "
"Cẩn thận!...Đau không !? "
Triết Hạn nhíu mày đem người đang động giữ chặt, không vui nhìn thẳng cậu rồi cũng chẳng thể phát tác lại bất lực đứng dậy.
Y không có cách với cậu, càng chẳng nỡ la mắng nhưng nhìn Cung Tuấn hết lần này đến lần khác tự tìm nguy hiểm, Triết Hạn thực sự cảm thấy khó chịu lại sầu lo không dứt.
Y bước đi thì tay liền bị nắm chặt, Cung Tuấn ủ dột cúi đầu. Cậu không nhìn anh nhưng hối lỗi thì thầm, tay khẽ lắc nhẹ năn nỉ.
"Em xin lỗi!... Hạn Hạn !"
"Biết sai!? "- Y trầm giọng quay lại hỏi, nhìn đỉnh đầu khẽ gật liền mềm lòng, chua xót không nỡ nặng lời.
Bảo bối trong lòng y ,khó khăn lắm mới được ở bên cậu, y yêu thương không hết sao lại trách. Nhưng cậu phải hiểu hết nguy hiểm tiềm tàn mới tốt , y chẳng thể mãi bên cạnh bảo hộ mọi lúc được.
"Tuấn tử! Nơi này không như Nhân quan, nếu có việc gì sẽ không thể vãn hồi được! Xem như vì anh, đừng làm việc nguy hiểm nữa~ Được không !?"
"Ừm~ vì anh, em sẽ chú ý hơn! Hạn Hạn, anh đừng buồn nữa! "
Cung Tuấn đứng dậy tựa lên vai y nhẹ nhàng nói, sủng nịnh hưởng hơi ấm quen thuộc của y.
Cậu biết lần này bản thân đã làm sai, khiến Triết Hạn lo lắng, để y vui vẻ Cung Tuấn đành ngoan ngoãn ở yên trong điện vài ngày.
.
Từ khi đến Ma Tộc, Cung Tuấn liền như chim sổ lồng, nhìn thứ gì cũng đều mới mẻ và thích thú.
Chưa kể việc cậu là hòn ngọc trong tay Ma Tôn, nhất nhất mọi việc đều được y chiều theo, những gì mới lạ đều tặng cậu vô điều kiện.
Nhưng Triết Hạn chính thức hối hận là khi Cung Tuấn tìm ra niềm vui mới, sưu tầm lại các loại thảo dược mà cậu tìm được.
Đó sẽ là một ý tưởng tốt, giúp cậu trôi qua quảng thời gian dài nhàm chán nếu như Cung Tuấn không đích thân thử dược liệu.
Ỷ vào ma lực của Triết Hạn đưa qua, cậu không sợ chết ngày càng liều mạng thử luôn độc dược, tuy phần lớn đều bị triệt tiêu nhưng vẫn có vài loại phản ứng không hết được.
Điển hình là thuốc kích tình hôm qua, nếu Triết Hạn không cảm ứng được nhanh thì ai biết việc gì sẽ xảy ra.
Nói y đừng tức giận thì sao có thể, quả thực có việc thì y hẳn sẽ giết hết cả ma trấn đó.
Lòng càng lo nghĩ , Triết Hạn đành tìm hết mọi cách gia tăng bảo hộ cho Cung Tuấn .
Hôm nay y sẽ đưa cậu về Thần Điện gặp Thần Tôn, đây cũng là lời hứa mà y đã đồng ý với người đó lúc bà giúp y đến Nhân quan .
Thân thế của Cung Tuấn y vẫn không nói gì, việc đã qua Triết Hạn sẽ không để cậu phải lo nghĩ. Tuy không còn đủ thần lực nhưng cũng chẳng sao, có y bảo vệ cậu một đời là được.
Hơn nữa việc ra khỏi Ma Quan sẽ khiến cậu thích thú, nơi ấy chuyên về thảo dược càng thêm hợp tâm ý.
Bây giờ nhìn cậu mỗi ngày trôi qua vui vẻ là mục tiêu của y.
"Ma Tôn và Nguyệt Thần cẩn thận!" - Thiên Chi đứng ngoài vòng phép cúi người hành lễ, trong khi y đi vắng sẽ do cô trông coi Ma điện.
"Ừ!"
Triết Hạn ứng thanh, Cung Tuấn đứng kề bên mỉm cười vẫy tay với cô.
Nguyệt Thần sau khi trùng sinh cả thần thể đều thay đổi, tính tình cũng hoạt bát hơn rất nhiều, một phần do tuổi của cậu so với bọn họ quá nhỏ nên cả Ma điện đều bất giác sủng yêu hơn một phần.
Xung quanh hai người nổi lên gió lớn, vòng chú cũng phát quang ánh sáng vàng , là dấu hiệu kết nối với Thần điện.
Muốn đến đó mà mang theo Cung Tuấn thì Ma Tôn buộc phải có hỗ trợ của Thần Tôn, hiện tại y chỉ còn nửa thành ma lực nên bị hạn chế rất nhiều.
"Ở bên cạnh anh!"
Triết Hạn hạ giọng dặn dò, đưa tay ôm cậu vào lòng niệm chú bảo hộ.
Y lo dao động trong trận pháp sẽ tổn hại bên trong cậu, rất dễ thương tổn .
Cung Tuấn ứng thanh, cố nép vào trong .Gió lốc ngày một lớn nên cậu không thể mở mắt, đến khi nhìn lại thì đã đến một khung cảnh xa lạ.
Cậu tròn mắt nhìn thành trì độc một màu trắng chói loà, xung quanh bao bọc trong lớp màn mỏng manh như vỏ trứng, phía dưới từng dãy mây hoa trôi nhẹ nhàng như dòng nước, còn phản bóng bên dưới.
"Hạn Hạn!!! Nhìn kìa ~ có cá kìa ~"
"Ừ!" - y nhẹ nhàng đáp lời.
Nhìn cậu thích thú ngắm đám cá ngũ sắc bơi giữa không trung, Triết Hạn yên tĩnh đứng bên cạnh chờ .
Khi cậu hứng trí muốn nhào ra bắt lấy mới kéo lại, phất tay thu một con đến cho Cung Tuấn chơi đùa.
"Tan rồi!? " - cậu thắc mắc hỏi y, vừa đụng vào liền tan thành khói trắng.
"Huyễn thuật thôi! Em thích thì về ta sẽ bố trí ở Ma điện!"
Triết Hạn nói, đưa người vào lâu đài, y muốn về càng nhanh càng tốt.
Tuy không bị ảnh hưởng bởi kết giới nhưng dù sao Thần Ma tương khắc, y vẫn có chút khó chịu.
.
Hai người rảo bước dọc hành lang dài yên tĩnh, không một bóng thần vệ, chắc hẳn Thần Tôn sớm đã an bài từ trước .
Đến trước cửa sảnh đường , lớp đá hoa ngăn kết liền tan thành bụi ,hiện ra bài trí bên trong.
Cung Tuấn không ngừng nhìn quanh, những thứ mới lạ hấp dẫn ánh mắt của cậu, loại đá nào lại sáng lên ánh bảy sắc như vậy !?
"Tuấn tử! Tuấn tử.... Bên này ~"
"Vâng ạ~"
Triết Hạn thì thầm kéo người lại hiện thực, cậu quay đầu nhìn thì thấy có ba người đang chăm chú nhìn mình.
Vị ngồi giữa kia thực đẹp, có phong thái cao thượng giống với cảm giác ở Triết Hạn, nhưng cậu thích y hơn, ấm áp hơn nhiều.
Bên cạnh còn hai người cũng rất toả sáng, cô gái ấy nhìn cậu thì ánh mắt long lanh nước dường như sắp khóc vậy.
Cung Tuấn có chút lo lắng nhìn qua Triết Hạn, có phải cậu làm gì sai không !?
"Không sao! Em đừng lo!"
"Ừm~!"
Nhìn Cung Tuấn ỷ lại Ma Tôn mà lòng ba vị Thần không mấy thoải mái, Nguyệt Thần sau khi trùng sinh thực sự đã hoàn toàn thuộc về Ma Tôn, đến cả Thần tộc cũng liền quên mất.
"Con tên gì !?" - Thần Tôn mở lời, dịu êm bước xuống ngai vàng đến gần bên cậu.
"Cung Tuấn! Ngài có thể gọi là Tuấn tử!"
"Thực ngoan~ ta nghe Ma Tôn nói con thích thảo dược! Đây là Thần ngọc, sẽ giúp con tự do lui tới Thần tộc, dễ dàng tìm kiếm dược liệu ."
Cậu nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt, cảm giác thân quen không hiểu vì sao ngày càng sâu đậm.
Bất giác đưa tay nhận lấy viên ngọc vàng đang bay giữa không trung, khi chạm tay thì dòng nước ấm như bao lấy toàn thân .
Cung Tuấn nhác thấy chói mắt ,khung cảnh biến đen liền ngất đi ,được Triết Hạn nhẹ nhàng đón lấy.
Y nhíu mày nhìn cậu biến đổi, mái tóc dài ra rất nhanh dần dần hoá bạc.
Màu sắc da cũng theo đó trắng hơn một bậc, bộ dáng quay về thần thể của cậu trước đây.
Nếu không vì tuổi thọ phàm nhân quá ngắn, lại không có thần lực bảo hộ dễ gặp nguy hiểm thì Triết Hạn thực không muốn đem cậu giao về Thần tộc .
"Đa tạ ngài đã bảo hộ Simon!"
"Cậu ấy là Cung Tuấn!" - Triết Hạn lạnh giọng nói, nâng cậu trên tay quay người trở về.
"Ma Tôn! Xin hãy để S... cậu ấy nghỉ lại !"
Di Nhã tiến lại thưa chuyện, quyến luyến không muốn chia tay quá sớm.
Cô vẫn còn nhiều lời muốn nói với cậu, nhìn thấy bây giờ cậu an ổn đứng đây tâm liền thả lỏng.
"Mỗi lần trăng tròn ta sẽ đưa em ấy đến Thần điện một ngày!"
"Đa....tạ ngài!" - cô xao động hành lễ, không còn ngăn lại hai thân ảnh dần đi xa kia.
Cả ba đều biết đây là nhượng bước lớn nhất của Ma Tôn, y chỉ hận không đem cậu giam lại bên cạnh mà thôi.
Như hiện nay là để cảm tạ việc duy trì tuổi thọ của Cung Tuấn, dù y biết rõ không cần trao đổi thì họ vẫn sẽ làm, qua bao nhiêu kiếp thì cậu vẫn mãi là Nguyệt Thần của Thần tộc.
❤️ HOÀN ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com