Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Editor: Cẩm Hi

15°

==============

Sau khi thấy Arthur đón Kiều An, Dương Thanh không còn để ý chuyện dưới lầu nữa, anh ta đang vội về phòng với Becca.

Nhưng rất nhanh, anh ta gặp một vấn đề mới, anh ta không tìm được phòng của mình.

Biệt thự nhà Kate quá lớn, phòng ốc thì quá nhiều, anh ta vừa đi tìm người, bảo Becca đợi mười phút, giờ thì hay rồi, tám phút trong số đó lại lạc đường loanh quanh.

Mãi đến khi Kate gửi số điện thoại mới của Becca tới, Dương Thanh mới tựa vào tường hành lang chuẩn bị bấm số, thì bỗng bên cạnh có hai cô gái hét lên, anh ta ngẩng đầu thì thấy Arthur đang bế một cô gái bước lên lầu.

Là một fan bóng bầu dục, Dương Thanh quen nhìn Arthur mặc đồng phục thi đấu chạy trên sân. Lúc nãy đứng trên tầng hai, anh ta cũng không chú ý Arthur lại mặc sơ mi.

Phong cách hoàn toàn khác với thường ngày, nhưng lại hợp một cách lạ kỳ, chỉ cần thêm một cặp kính, thu lại chút khí chất bức người, thì trông không khác gì một công tử quý tộc chính hiệu, chỉ là ——

Có vị công tử nào lại tùy tiện đặt một đôi chân trắng nõn lên cánh tay như thế không? Cô gái được anh ta bế hờ hững buông chân xuống, đầu mũi giày lắc lư giữa không trung theo nhịp bước đi.

Dương Thanh sững sờ.

Đột nhiên, Arthur đưa tay nắm lấy cổ chân thon thả, kéo sát vào lòng. Cảnh này xảy ra ngay trước mặt Dương Thanh, anh thấy rõ đầu ngón tay hơi thô ráp của Arthur lướt qua làn da mềm mại, để lại vệt ửng đỏ nhàn nhạt.

Đều là đàn ông, tất nhiên Dương Thanh hiểu chứ, người của mình thì tất nhiên không muốn để kẻ khác nhìn thấy, lòng chiếm hữu ấy mà, ai mà chẳng có?

Huống hồ người đó lại là Arthur, tính chiếm hữu có mạnh đến mấy anh ta cũng hiểu, hoàn toàn hiểu. Dù là loại khát vọng nào, một khi đặt lên người Arthur, cũng không thể yếu được.

Chỉ là Arthur thực sự không cần phải lo lắng,

 Becca của anh ta vẫn còn đang đợi trong phòng, anh ta không có hứng thú với cô gái trong lòng Arthur, chỉ đơn thuần là...... ghen tị với Arthur thôi.

Ghen tị vì anh ta cao ráo, đẹp trai, ghen tị vì khi cánh tay phát lực, lớp vải sơ mi bó lại, để lộ cơ bắp rắn chắc, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.

Cứ như một con dã thú khoác lên vẻ ngoài lịch thiệp, ẩn giấu sự hoang dã khó kiềm chế.

Quả nhiên, đàn ông phải cao, phải đẹp, phải khỏe......

Khoan đã, cô gái trong lòng Arthur sao càng nhìn càng thấy quen? Kiều An?!

Ý nghĩ phải lao lên cứu người lóe lên trong đầu Dương Thanh chưa đầy một giây, nhưng ngay sau đó bị ánh mắt lạnh băng của Arthur quét tới, chân anh ta mềm nhũn, phải vịn lan can mới miễn cưỡng đứng vững được.

Nếu là cô gái khác, anh ta không quản được.

Nhưng nếu là Kiều An...... chắc chắn là anh ấy hiểu nhầm rồi!

Arthur nhìn thì có vẻ không nhịn nổi, nhưng hai người là anh em, nên anh ta cũng không cần lo lắng đâu.

Kiều An bị áo khoác của Arthur trùm kín, chỉ cảm nhận được bước chân anh khựng lại một chút, nhưng không biết nguyên do, cũng không rõ tại sao đã lên lầu rồi mà anh vẫn không chịu thả cô xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Vào phòng, sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa, Kiều An lập tức kéo áo khoác xuống. Sau một lúc lâu mới lại được nhìn thấy ánh sáng, cô không quen, đôi mắt chớp chớp, mặt đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Ánh sáng trước mắt bỗng tối đi, cô ngẩng đầu lên, Arthur đứng trước mặt, chắn ngay lối ra.

Kiều An nhạy bén nhận ra tâm trạng Arthur lúc này dường như không giống với khi ở dưới lầu.

Anh đang tức giận.

Chẳng lẽ trên đường lên đây đã xảy ra chuyện gì sao?

"Kiều An." Giọng anh trầm thấp, "Nhìn tôi."

Giọng điệu của anh quá nghiêm khắc, nhưng có một thứ sức mạnh bẩm sinh khiến người khác phải nghe theo.

Cô ngước lên, chạm vào ánh mắt của anh.

Arthur đứng ngược sáng, những đường nét góc cạnh sắc sảo phủ một lớp hào quang nhàn nhạt, làm dịu đi vẻ sắc bén nơi gương mặt, anh rất cao, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trở nên sâu sắc vô cớ.

Bị đôi mắt xanh tuyệt đẹp này khóa chặt, nhìn chằm chằm không chớp, Kiều An cảm thấy hơi khó chịu.

Trong đáy mắt anh ẩn chứa một loại cảm xúc mà cô không thể phân biệt, đó là một dòng chảy cuồn cuộn mà anh cố đè nén, khiến cô không dám tùy tiện suy đoán.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong căn phòng không ánh mặt trời, cô lại có cảm giác mình đang trần trụi trước mặt Arthur, nhiệt độ trên mặt dần tăng cao, cô cũng không biết mặt mình đỏ đến mức nào rồi.

Nhưng Arthur chắc chắn biết.

Cô không thể trốn, còn anh thì không hề có ý định rời mắt đi chỗ khác.

Không khí tràn ngập ái muội và khó chịu.

Kiều An đánh bạo phá vỡ sự im lặng, "Anh có biết hành động vừa rồi của anh dễ khiến người ta hiểu lầm thế nào không? Bây giờ chắc chắn họ đang đoán quan hệ giữa chúng ta, họ không biết tôi là ai, nhưng còn anh thì sao? Có khi ngay tối nay, hoặc chậm nhất là ngày mai, lại có thêm cả đống tin đồn tình ái."

"Em không cần lo, tôi sẽ giải quyết."

Anh hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, "Em chỉ cần nói cho tôi biết, tại sao gần đây thái độ của em với tôi lại thay đổi, hỏi tôi cách chơi bóng bầu dục, còn bảo muốn xem bọn tôi thi đấu, rốt cuộc là vì cái gì?"

Kiều An chớp mắt, hơi khó hiểu, "Có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn tìm hiểu về bóng bầu dục thôi, không được à?"

"Em thực sự hứng thú với bóng bầu dục?" Arthur cười nhạt, "Hay là em vì cậu bạn kia nên mới có hứng thú?"

"Anh có ý gì?" Cô cau mày.

Arthur tiến thêm một bước, gương mặt điển trai lạnh lùng chỉ còn cách cô chưa đầy hai mươi centimet, ánh mắt nóng rực dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô.

"Bạn của em, cậu ta thích bóng bầu dục, nên em đột nhiên thay đổi thái độ, muốn lợi dụng tôi để theo đuổi cậu ta?"

"......Anh, anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi!"

Nghĩ đến cảnh vừa rồi ở dưới lầu khi Dương Thanh ôm vai mình, Kiều An vội vàng giải thích, "Lúc nãy ở dưới đó, tôi chỉ giả làm bạn gái của anh ấy thôi! Vì bạn gái cũ của anh ấy cũng ở đây, tôi không biết tại sao anh ấy lại làm vậy, nhưng tóm lại là anh hiểu lầm rồi!"

Arthur nhìn sâu vào mắt cô, đánh giá xem lần này cô lại lừa anh lần nữa, hay lần này là nói thật, cuối cùng anh chậm rãi lùi lại hai bước.

Thay vì nói anh tin Kiều An, thà rằng nói anh đang cầu mong đó là sự thật thì hơn.

Arthur, "Không phải vì cậu ta?"

"Không phải vì anh ấy!" Kiều An chu môi, tỏ rõ sự bất mãn.

Arthur nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Kiều An do dự một lúc rồi quyết định nói ra một cách bất ngờ, "Thật ra là vì anh, tôi đã đồng ý đi dự tiệc cùng anh còn gì, nên không muốn làm anh mất mặt, anh giỏi như vậy, nếu vì tôi mà...... Tóm lại, tôi tìm hiểu về bóng bầu dục là vì anh, kết quả là anh lại hiểu lầm tôi!"

"Vì tôi?"

Arthur hít sâu một hơi, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Quả nhiên là vì anh, cô làm mọi thứ, đương nhiên là vì anh!

Đôi mắt Arthur ánh lên những cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nuốt chửng mọi thứ.

Arthur cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn ôm chặt Kiều An vào lòng, đôi bàn tay vững vàng chưa từng run rẩy khi ném bóng giờ lại khẽ run lên khi anh nâng khuôn mặt cô lên, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

Cổ họng anh như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bùng cháy trong lòng, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ, "Nói lại lần nữa, em làm tất cả những điều này là vì tôi."

Câu này có gì đáng để lặp lại? Rõ ràng cô vừa nói ngay trước mặt anh chưa đầy nửa phút mà, chẳng lẽ anh quên nhanh đến vậy?

"Tôi......"

Kiều An không thể thốt ra lời, gương mặt quyến rũ của Arthur chỉ cách cô chưa đầy mười centimet. Dù đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng tầm mắt cô hoàn toàn bị anh chiếm trọn, không còn để ý đến bất cứ thứ gì khác.

Hốc mắt anh sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, vầng trán đẹp đẽ và đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt xanh thẫm ấy, trong suốt như mặt biển đêm phản chiếu dải ngân hà, chỉ cần một giây sau thôi, cô sẽ bị cuốn vào đó hoặc bị ánh nhìn vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng của anh nhấn chìm hoàn toàn.

Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa này có đến hàng chục căn phòng, có hàng trăm người và vô số ánh đèn.

Nhưng chỉ có một Arthur Filler là thuộc về riêng cô.

Kiều An nín thở, đây là lần đầu tiên cô thấy Arthur dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh chan chứa tình cảm, như thể ngay giây tiếp theo, anh sẽ hôn cô vậy.

Anh dịu dàng đến thế, có nghĩa là nếu hôn cô, nụ hôn ấy chắc chắn sẽ không thô bạo mà sẽ nhẹ nhàng và lãng mạn, dẫn dắt cô mở môi, đón nhận sự xâm chiếm dài lâu và cuồng nhiệt của anh......

Dĩ nhiên, Kiều An biết anh sẽ không làm vậy, nhưng khoảnh khắc này quá mức mập mờ, khiến cô bất giác dịch người một chút, ánh mắt Arthur vẫn dõi theo cô không rời.

Quá kỳ lạ, sao anh lại nhìn cô như thế?

Kiều An cảm thấy cơ thể nóng bừng, hai má đỏ ửng không chịu nổi, hàng mi khẽ run lên, "Anh đã hiểu lầm em rồi, vậy em có một yêu cầu."

Arthur nhếch môi, vẻ phóng túng thường thấy, "Được, em nói đi, anh sẽ đồng ý hết."

Kiều An nghe vậy càng thêm lấn tới, "Vậy sau này ở nhà, chúng ta sẽ sống như anh em, không cãi nhau, không gây gổ, anh thấy thế nào?"

Nếu lần này cha và Susan trở về, thấy cô và Arthur có thể chung sống hòa thuận, chắc hẳn họ sẽ rất vui.

Chờ một lúc, Arthur vẫn không có phản ứng.

"Arthur?"

"Trừ điều đó ra."

Cô có biết anh đã phải kiềm chế khó khăn đến mức nào không?

Anh muốn làm đủ thứ với cô, vậy mà cô chỉ muốn làm người thân của anh.

Càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng gấp, Arthur bật cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ tự giễu, "Người thân à?"

Đúng lúc này, trong phòng vang lên một tiếng nức nở khe khẽ.

Arthur bực bội nhìn lại Kiều An, phát hiện đôi mắt cô đã ngập nước, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn, không muốn bật khóc.

"Kiều An?"

Anh không kìm được muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng Kiều An lập tức né tránh.

Có lẽ cuộc gặp gỡ với Anthus và Owen tối nay chính là một dấu hiệu, báo cho cô biết rằng Arthur Filler chưa bao giờ thay đổi.

Dù là ba năm trước hay hiện tại, Arthur chưa từng coi cô là người thân.

Cô đã nghĩ mối quan hệ của hai người đã dịu đi, cô đã nghĩ Arthur không còn ghét cô như trước nữa.

Tất cả chỉ là do cô tự tưởng tượng mà thôi.

Nước mắt không thể kiểm soát trào xuống, Kiều An cúi đầu, tránh nhìn Arthur.

Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, Arthur đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống khu vườn náo nhiệt bên dưới, anh biết cô muốn gì, nhưng lần này, anh không thể hứa hẹn, cũng không thể dỗ dành cô.

Kiều An đứng nghiêng người dựa vào tường, im lặng cúi đầu, không nói một lời.

Một lúc lâu sau, Arthur phá vỡ sự im lặng, "Em muốn về nhà không?"

Kiều An không trả lời, chỉ giống như người vừa bị đánh thức giữa giấc ngủ, sững sờ một lúc rồi xoay người định rời đi.

"Để anh đi trước." Arthur bước lên chặn lại, vừa chạm tay vào nắm cửa, Kiều An lập tức rụt tay về, lùi hai bước.

"Anh xuống trước đi, mười phút nữa em sẽ xuống."

Lúc này, bất cứ cô gái nào đi từ trên lầu xuống cũng sẽ bị chú ý.

Kiều An không nhìn Arthur lần nào, chỉ ném chiếc áo khoác cho anh, rồi quay ra cửa sổ ngẩn ngơ.

Rõ ràng là cô đã quyết định không nói chuyện với anh nữa.

Buổi tối, Kiều An được Dương Thanh đưa về nhà, suốt dọc đường, Dương Thanh cứ muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà khiến mắt cô đỏ hoe như vậy. Ban đầu, anh ta nghĩ có Arthur ở đó thì có thể yên tâm, nhưng hình như anh ta đã làm sai rồi.

Trước khi xuống xe, Dương Thanh nhìn Kiều An với vẻ mặt phức tạp, "À, để anh xác nhận lại, ngày mai em đi mua sắm với chị anh đúng không?"

"Em phải chuẩn bị váy cho bữa tiệc tối đó, nên...... ừm, đúng vậy." Kiều An chán nản đến cực điểm, giọng nói không còn chút sức lực. 

Nhìn Kiều An xuống xe, Dương Thanh vô thức liếc lên tầng hai, trong căn phòng gần với con đường bên ngoài, đèn vẫn sáng, Arthur đứng cạnh cửa sổ, không biểu cảm nhìn chằm chằm anh ta, Dương Thanh vội vàng lái xe chạy trốn.

Kiều An vào nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng, cô đi vào bếp lấy nước uống, nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, sau đó, chủ nhân của bước chân đó tiến về phía cô.

Kiều An không ngẩng đầu lên, khi người đó đến gần, bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống, hoàn toàn bao trùm cô.

"Em về rồi." Arthur mở lời, "Chuyện tối nay......"

Kiều An không để ý đến anh, quay người rửa sạch ly thủy tinh, đặt vào chỗ cũ rồi đi lướt qua Arthur, đi thẳng lên lầu.

Cảnh tượng này giống hệt như buổi tối ở bữa tiệc, khi Arthur phớt lờ Kiều An ngay từ đầu, phớt lờ sự hiện diện của cô, phớt lờ ánh mắt cầu cứu, hoàn toàn không đoái hoài đến cô.

Giờ thì cô cũng làm y hệt, coi như không thấy anh, không phát hiện sự tồn tại của anh, không nhận ra ánh mắt anh muốn làm hòa, cũng không biết trái tim anh đang treo lơ lửng vì cô.

Chỉ khác một điều là bên cô không có một nhóm người vây quanh như anh từng có, và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ không mềm lòng mà quay lại tìm anh.

-

Sáng thứ Bảy, Arthur ngồi trong phòng khách chơi game, nhưng chẳng có chút hứng thú nào, anh không tập trung nổi vào mấy cầu thủ trên màn hình.

Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi đó im ắng, chẳng có chút hơi người, như thể không có ai ở đó.

Nhưng anh biết rõ, từ sáng đến giờ, ngoài lúc xuống lấy một ly sinh tố rau củ ra, Kiều An gần như không rời khỏi phòng, rõ ràng là cô đang tránh mặt anh, không muốn gặp, không muốn nói chuyện với anh.

Điều đó khiến Arthur bực bội vô cùng.

Cạch, Arthur nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là âm thanh va quệt của bánh xe vali trên nền nhà, chói tai.

"Mấy đứa, mẹ về rồi đây! Có ai ra đón mẹ không?" Susan đã về, Arthur đặt tay cầm xuống, đứng dậy, ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, Arthur lập tức nhìn về phía đó.

Kiều An mặc áo thun hồng ôm sát và quần short jean, đi dép bông màu hồng, khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ chạy xuống, lao đến ôm chầm lấy Susan, "Susan! Cuối cùng dì cũng về rồi! Con nhớ dì lắm luôn~"

Màu hồng, Arthur đã để ý từ lâu, đây chắc chắn là màu cô thích nhất, vỏ điện thoại, cốc giữ nhiệt, chiếc chăn lông mềm cô mang đến...... đều là màu hồng.

"Ôi, cảm ơn con nha, cục cưng ơi!" Susan đặt vali xuống, ôm chặt Kiều An, "Có con gái thật là thích, về nhà có người chào đón thế này tuyệt quá!"

Arthur cứ thế nhìn Kiều An, cô vẫn như mọi khi, đáng yêu, ngọt ngào, tràn đầy sức sống.

Như thể tất cả cảm xúc tiêu cực của cô chỉ xuất hiện khi đối diện với anh.

Arthur không thể rời mắt khỏi cô, cho đến khi Susan gọi tên anh, anh mới dời sự chú ý, cúi người ôm lấy mẹ, "Chào mừng mẹ về nhà." 

"Mới có mấy ngày mà con trai mẹ trông còn đẹp trai hơn rồi đó~"

Susan cười tít mắt, buông Arthur ra, rồi quay sang nói với Kiều An, "Kiều An, con không cần lo cái vali đâu, nặng lắm đấy, dì có mua quà cho hai đứa đấy, Arthur, con mau giúp mẹ mang vào đi!"

Thấy Kiều An đã bước đến xách vali, Arthur liền tiến lên mấy bước, đứng chắn trước mặt cô, giọng trầm thấp dịu dàng, "Để anh."

Vali đúng là nặng thật, Kiều An vừa buông tay, trên da đã bị thít chặt hằn lên vết đỏ, Arthur nhận ra điều đó, định hỏi thăm thì cô đã lướt qua, coi anh như không khí.

Arthur dựa vào khung cửa, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, "Chúng ta nói chuyện đi."

Cô lập tức giật tay ra.

"Em nhất định phải lạnh nhạt với tôi như thế à?" Arthur hỏi.

"Tôi chỉ cảm thấy không có gì để nói cả." Nói xong, Kiều An bước vào nhà trước.

Suốt cả buổi sáng, Arthur luôn tìm cơ hội để nói chuyện với cô nhưng chẳng lần nào thành công, cô cố tình xuống nhà lấy đồ uống vào lúc anh đang chạy bộ, khi anh về, cô đã dọn dẹp xong máy ép, và khi anh vừa bước vào bếp, cô lập tức rời đi.

Cố gắng tránh anh bằng mọi giá.

Bữa trưa là pizza Susan gọi về, Arthur ngồi đối diện Kiều An, lần này cô không thể tránh mặt anh nữa.

Khi Kiều An trò chuyện với Susan, Arthur cứ nhìn chằm chằm vào cô, miệng và tay không ngừng nghỉ, hai miếng pizza chồng lên nhau, chỉ ba miếng cắn là xong.

Xúc xích và thịt xông khói đầy đặn, hương vị đậm đà, vỏ pizza giòn cứng, bên trong mềm mại, thơm mùi lúa mì.

Kiều An cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với Susan, nhưng vẫn có vài khoảnh khắc vẫn bị ánh mắt của Arthur thu hút.

Anh vốn đã nổi bật, huống hồ giờ còn cố ý muốn cô chú ý đến anh.

Lạnh nhạt với anh ư? Không sao.

Chỉ cần cô làm được, cứ thử xem.

Kiều An biết Arthur đang cố tình chọc tức cô vì bị cô ngó lơ, nhưng cô không có cách nào ngăn cản.

"Chiều nay hai đứa có kế hoạch gì không?" Susan tay cầm pizza thong thả ăn, bà ấy thỉnh thoảng lại gợi chuyện để bữa cơm không bị tẻ nhạt.

"Con có hẹn đi mua sắm ạ." Kiều An uống một ngụm soda chanh đá lạnh, cô luôn là người đầu tiên trả lời Susan.

"Kiều An, nhanh vậy con đã có bạn mới rồi à? Nếu muốn, con có thể mời họ đến nhà ăn tối, tuần sau dì không phải đi công tác, sẽ ở nhà suốt."

"Không hẳn là bạn mới ạ, dì chắc cũng biết, là con của người quen của cha con."

"À, cô biết rồi, nhà họ Dương đúng không? Gia đình họ rất tốt." Susan gật đầu lia lịa, không nhận ra sắc mặt Arthur đã tối đi vài phần.

"Còn con thì sao, Arthur?"

"Đến sân tập, luyện riêng."

Susan lại gật đầu, "Vậy tiện đường, con đưa Kiều An đến chỗ bạn luôn nhé? Trời nóng thế này, không có xe đi lại bất tiện lắm."

Lòng tốt của Susan đã dẫn đến tình cảnh gượng gạo trong xe lúc này.

Ngoài thao tác nhập địa chỉ vào bản đồ, cả hai chẳng nói với nhau lời nào, Kiều An len lén nhìn sắc mặt Arthur qua khóe mắt, trông anh rất khó chịu, rất miễn cưỡng, cô biết rõ lý do anh không vui, nhưng đây là ý của Susan, cô không tiện từ chối. Còn anh, hoàn toàn có thể từ chối mà?

Năm ngoái Susan bảo anh đưa cô đi tham quan trường, anh chẳng từ chối thẳng thừng còn gì?

Khi xe dừng trước nhà Dương Thanh, Arthur hỏi, "Mấy giờ anh đến đón em?"

Lúc rời nhà, cô đã nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà họ Dương.

Kiều An quay lại nhìn người đàn ông trong xe, khuôn mặt anh tuấn kia đang căng ra, sự khó chịu thể hiện rõ ràng.

Cô đáp, giọng lạnh nhạt, "Không cần đâu, Dương Thanh sẽ đưa em về."

Cô cứ nghĩ mình từ chối tránh làm phiền anh sẽ giúp anh thoải mái hơn, nào ngờ trông sắc mặt anh lại càng khó coi hơn.

Buổi chiều, Dương Viện Viên dẫn Kiều An đi mua sắm, quần áo, mỹ phẩm đủ cả, còn định rủ cô đi ăn tráng miệng, nhưng giữa chừng trời bắt đầu đổ mưa, Dương Thanh bị gọi đi đón người, nhìn hai cô gái tay xách nách mang chiến lợi phẩm, anh ta thầm thấy may mắn vì không đi theo.

Mưa không lớn, nhưng dai dẳng mãi đến tối.

Sau bữa tối ở nhà họ Dương, Dương Thanh chuẩn bị đưa Kiều An về, vừa bật đèn gara, điện thoại cô bỗng vang lên một tiếng báo tin nhắn.

Thấy người phía sau không đi theo, Dương Thanh ngáp một cái rồi quay đầu lại, "Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"

Kiều An "à" một tiếng, chậm rãi ngẩng lên nhìn anh ta, "Anh không cần đưa em về nữa đâu, có người đến đón rồi."

Dương Thanh nhét lại chìa khóa vào túi quần, nghĩ rằng là chú Chu đến đón cô, liền vui vẻ nói, "Chú Chu đến à? Thế thì tốt quá! Đang định bảo là anh ghét lái xe trời mưa lắm, đường thì trơn, tầm nhìn lại kém."

Cửa cuốn gara từ từ nâng lên, ngoài phố đêm mưa, một chiếc Mercedes G-Class màu đen đỗ ngay đó.

Người đàn ông trên ghế lái có một mái tóc vàng rực rỡ đầy kiêu ngạo, giữa màn đêm mưa tối đen, nó gần như chói lóa như mặt trời, huống hồ gương mặt anh còn điển trai lạnh lùng, vóc dáng mạnh mẽ đầy nam tính.

Nước mưa loang loáng trên cửa kính xe, Kiều An nhìn Arthur qua một khoảng cách, ánh mắt giao nhau theo nhịp cần gạt nước, lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ, cô cũng chỉ hờ hững đáp lại Dương Thanh câu được câu chăng.

"Chú Chu thương em thật đấy, trời mưa thế mà cũng đến đón, chú ấy vừa mới về nhà mà, đúng không?"

"Hả? Ừm...... Em đi đây, bye!"

Kiều An xách túi đồ nhanh chóng chạy ra khỏi gara, cô biết nếu Dương Thanh bước thêm hai bước nữa mà nhìn thấy Arthur, chắc chắn sẽ hét lên, nhưng may là anh ta chỉ đứng ở cửa phòng làm việc, đợi cô rời đi rồi đóng cửa gara ngay sau đó.

"Ê, không cầm ô à......" Dương Thanh nhìn theo bóng lưng cô, bật cười, "Nhập gia tùy tục nhanh thật!"

Trên đường về, Arthur bật hệ thống âm thanh trong xe, để tiếng nhạc lấp đầy sự im lặng giữa hai người.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe rời khỏi khu dân cư yên tĩnh, tiến vào thành phố, những biển hiệu rực rỡ sắc màu, mang đầy tính nghệ thuật lần lượt lướt qua tầm mắt Kiều An, nhưng cô không hề để ý, trong đầu chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất.

Arthur tại sao lại đến đón cô? Rõ ràng đã nói trước là Dương Thanh sẽ đưa cô về mà.

Hơn nữa, lúc cô và Dương Thanh vừa về đến gara, anh đã nhắn tin, chứng tỏ anh đã đợi ở đó một lúc rồi?

Xe chạy vào gara nhà mình, Kiều An trông thấy xe của Chu Minh, cha cô đã về sau mấy ngày không gặp! Trong phút chốc, cô quên mất mình vẫn còn đang giận dỗi với Arthur, vui vẻ quay sang hỏi người đi cùng, " Cha tôi về lúc mấy giờ vậy—"

Arthur vừa tháo dây an toàn vừa hứng thú liếc nhìn cô, "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?"

"Không."

Kiều An mím môi, nhanh chóng thu lại vẻ mặt rạng rỡ, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, mở cửa xe nhảy xuống, trong lòng đầy tâm sự, đến cả túi đồ mới mua cũng quên mang theo.

Arthur liếc nhìn hàng đống túi mua sắm chất ở ghế sau, nhưng chẳng buồn lấy xuống, cứ thế đi thẳng vào phòng khách, Chu Minh và Susan đang ngồi xem tivi trên sofa, Kiều An nghiêng người dựa vào thành ghế, thân thiết tựa vào Chu Minh, đúng kiểu 'cô con gái nhỏ bé biết làm nũng'.

"Kiều Kiều, không phải Dương Thanh đưa con về à? Arthur đón con sao?" Giọng Chu Minh đầy bất ngờ.

Arthur khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lướt qua gương mặt Kiều An, quả nhiên, cô lại trở về dáng vẻ ngây thơ, vô tư lự như một cô gái nhỏ không hề có tâm sự gì.

"Đúng vậy, Arthur đến nhà Dương Thanh đón con về."

"Thế mấy ngày nay hai đứa ở nhà có thân nhau hơn không?" Chu Minh xoa đầu cô trìu mến.

"Ừm...... cũng tạm ổn ạ." Kiều An qua loa cho qua chuyện.

Susan nhìn quanh, phát hiện tay Kiều An trống không, Arthur cũng không mang theo thứ gì vào nhà, liền thắc mắc, "Kiều An, con đi mua sắm cả buổi chiều mà không mua gì sao?"

Hả? Sao lại không? Dương Viện Viên dẫn cô đi mấy tiệm đồ second-hand, cô mua được bao nhiêu là váy đẹp với giá rẻ, chỉ tiếc là chưa tìm được lễ phục dự tiệc phù hợp, cô còn định nhờ Susan tư vấn thêm, vậy đồ cô mua đâu rồi?

Cô quên trên xe Arthur mất rồi!

Kiều An nhìn về phía Arthur, lập tức chạm phải ánh mắt anh ta, ánh mắt ấy từ khi vào nhà vẫn chưa từng rời khỏi cô.

Anh ta cứ nhìn cô như vậy sao?

Không muốn để ý đến anh ta, nhưng lại buộc phải tìm anh ta.

"À...... có thể quay lại gara một chút không? Đồ của tôi để quên trên xe anh rồi."

Kiều An vừa nói vừa đi vào bếp, khoanh tay trước ngực, mắt không nhìn thẳng vào Arthur lấy một giây, "Hoặc anh đưa chìa khóa cho tôi, tôi tự lấy rồi trả lại anh."

Arthur chẳng nói đồng ý hay từ chối, chỉ lười biếng tựa vai vào tủ lạnh màu bạc, rũ mắt, ung dung nhìn cô.

Đợi mãi không thấy phản ứng, Kiều An đành quay đầu lại.

Dưới ánh đèn phản chiếu, cánh tay rắn chắc màu lúa mạch của anh ta phủ lên một tầng sáng mật ong óng ánh, trong khi phông nền là lớp thép lạnh lẽo, cứng rắn của tủ lạnh màu bạc, đường nét cơ bắp mạnh mẽ ấy như ẩn chứa sức mạnh vô tận, hoang dã mà tràn đầy sinh lực.

Thực sắc, tính dã.

Đến khi nhận ra mình đã nhìn anh ta đến mức vô thức nuốt nước bọt, cô cũng chẳng biết bản thân đã ngẩn người bao lâu.

Chúa đúng là thiên vị anh ta quá rồi, cho anh ta ngoại hình điển trai, vóc dáng cường tráng, khí chất mê hoặc...... Ít ra, tính cách anh ta chẳng hoàn hảo, lạnh lùng, kiêu ngạo, lại còn tự phụ.

Ánh mắt Kiều An dừng lại trên yết hầu Arthur, gồ lên rắn rỏi, sắc nét như một viên băng bị đóng chặt, cô có thể tưởng tượng anh ta sẽ thốt ra những lời lạnh lùng, sắc bén đến mức nào.

"Rốt cuộc là đồng ý hay không?" Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Được." Arthur bật cười khe khẽ, giọng trầm ấm dịu dàng như đang dỗ dành.

"Vậy sau khi giúp em lấy đồ xong, đừng trốn tránh tôi nữa, được không?"

"......" Kiều An sững người.

"Tôi không thể chịu nổi việc không được nói chuyện với em thêm nữa."

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com