Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186-187-188

Chương 186: Thuận theo ý người

- - -

  Hoàng thượng: "Không sao, ít nhất hôm nay có Như Ý nàng bầu bạn, Trẫm ăn rất ngon miệng, gắp bao nhiêu cũng đều không từ chối."

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Dung Bội bọn họ còn ở đây, Hoàng thượng đừng trêu chọc thần thiếp nữa."

  Như Ý lộ vẻ e thẹn, Dung Bội và Lăng Chi nhìn nhau một cái, biết điều lui xuống, để lại không gian cho hai người họ.

  Không còn người khác ở đó, trong lòng Như Ý càng thêm vững dạ, nàng mơ hồ thử dò hỏi:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Cũng không biết Hoàng thượng đang vì chuyện gì mà muộn phiền?"

  Việc triều chính thay đổi khôn lường, có lẽ có thể truyền đến trong cung, nhưng tuyệt đối không thể mang ra trước mặt Hoàng thượng để nói. Hiện giờ Như Ý mang danh hiệu phó hậu, cũng chỉ có thể vòng vo bóng gió mà thăm dò như vậy thôi.

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Các đại thần trông thì có vẻ cãi vã dữ dội, nhưng Hoàng thượng là nhất quốc chi quân, nhiều việc đều tự mình quyết định, hiện nay trong triều cũng không ai có thể lay chuyển được quyết định của Hoàng thượng."

  Hoàng thượng giả vờ than một tiếng:

  Hoàng thượng: "Điều Trẫm lo lắng không phải chuyện này. Đúng, nay Trẫm ở trên vạn người, nhìn xuống muôn dân, một lời ban ra, không ai là không tuân theo. Chỉ là một mình như vậy đã lâu, vẫn sẽ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm."


  Hắn tung ra một miếng mồi nhử, Như Ý lập tức đón lấy mà thuận thế nói:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hoàng thượng không chỉ là Hoàng thượng của thiên hạ, mà còn là trượng phu, là phụ thân, đôi khi mệt mỏi cũng là điều khó tránh. Nếu Hoàng thượng không chê thần thiếp, thần thiếp nguyện san sẻ một phần lo toan cùng Người."

  Hoàng thượng mỉm cười nhìn nàng, đặt đũa trong tay xuống rồi véo nhẹ chóp mũi nàng:

  Hoàng thượng: "Coi nàng nói kìa, Trẫm đã từng chê bai nàng khi nào? Bao nhiêu năm nay kề vai sát cánh, bên cạnh Trẫm chẳng phải vẫn luôn có sự hiện diện của nàng sao?"

  Hắn cố tình bỏ qua ba năm ở lãnh cung, ngay cả Như Ý lúc này cũng theo đó mà quên mất. Thấy đối phương không có ý phản đối, trong lòng Như Ý vui mừng, vội vàng nói:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Cùng với thần thiếp ở bên bầu bạn Hoàng thượng bấy lâu còn có nhiều người khác, thần thiếp tưởng rằng Hoàng thượng sẽ không dành sự đối đãi đặc biệt cho thần thiếp."

  Hoàng thượng: "Họ là họ, nàng là nàng, Trẫm đã sớm nói rồi, nàng có thứ mà những người khác trong hậu cung đều không có. Ở bên nàng, Trẫm cảm thấy rất thoải mái."


  Hoàng thượng nói với vẻ chân thành, trong lòng Như Ý khẽ rung động, cũng theo đó mà mềm lòng. Nàng đứng dậy, chủ động nắm lấy tay đối phương.

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hoàng thượng, Người còn nhớ không, thần thiếp đã từng nói với Người, từ khi thần thiếp còn là Thanh Anh, còn Người là hoàng tử, thần thiếp đã luôn ở bên cạnh Người. Bao nhiêu năm nay, thần thiếp vẫn luôn kính trọng Người, ngưỡng mộ Người, cho dù Hoàng thượng lạnh nhạt, trách lầm thần thiếp, thì tấm lòng này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Thần thiếp thật sự mong rằng tình cảm giữa thần thiếp và Người có thể mãi mãi bền lâu, mong rằng thần thiếp có thể là người bầu bạn với Hoàng thượng đến cuối cùng."

  Giọng Hoàng thượng vang lên mơ hồ, như từ nơi xa xăm truyền đến:

  Hoàng thượng: "Trên vạn người, là đỉnh cao lạnh lẽo thấu xương, không một bóng người. Như Ý, nàng thật sự nguyện ý sao?"

  Ánh mắt Như Ý mềm mại như nước.

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Đỉnh cao của một người quả thật quá đỗi lạnh lẽo, nhưng có thêm một người nữa thì sẽ khác. Chúng ta cùng nhau nâng đỡ, cùng dựa vào nhau, thì gió mưa bão táp cũng chẳng thể làm gì được. Hoàng thượng, thần thiếp tin rằng chúng ta có thể làm được, tin rằng tình cảm của chúng ta và việc ở bên nhau có thể vững như bàn thạch, không gì phá nổi."

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Hoàng thượng, thần thiếp biết Người có quá nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng lần này, xin hãy tin thần thiếp một lần, được không?"

  Những lời này, ngay cả Như Ý cũng không rõ trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là chân tình, nhưng lúc này chậm rãi thốt ra, tựa như họ thật sự đã quay lại quãng thời gian nồng nàn thuở trước. Đã từng có lúc, nàng ái mộ hắn đến vậy, ngước nhìn hắn với tất cả sự ngưỡng mộ. Chính hắn đã trao cho nàng sự cứu rỗi, để nàng không phải trở thành một kẻ lận đận cả đời, sống mãi trong nỗi u buồn và thất vọng.



Chương 187: Tâm được như ý

- - -

  Đúng vậy, bọn họ từng là một đôi trời sinh trời hợp, nay hắn làm hoàng, nàng làm hậu, vốn dĩ là lẽ đương nhiên.

  Những thứ này vốn nên là của nàng! Nàng chỉ đang lấy lại những gì mình đáng được nhận mà thôi!

  Lặng im thật lâu, Hoàng thượng đưa tay ra, từng ngón một đan xen với mười ngón tay nàng:

  Hoàng thượng: "Đúng, tình cảm của Trẫm và nàng tất nhiên là vững bền không gì phá nổi."

  Hắn ôm lấy nàng, với tư thế che chở, gật đầu hứa hẹn:

  Hoàng thượng: "Trẫm đồng ý với nàng, Như Ý, Trẫm đồng ý với nàng."

  Khóe mắt nàng dâng lên hơi nóng, là những giọt lệ cuối cùng cũng tuôn rơi. Hắn rốt cuộc đã chịu rồi, rốt cuộc đã chịu rồi.


  Thực ra, tình cảm giữa nàng và hắn, ngay từ đầu đã không hề thuần khiết. Chính là nàng, vì tranh khí mà chê bỏ thân phận thị thiếp của Tam A ca, sau đó lại nửa uất ức nửa mong chờ để gả làm Trắc Phúc tấn của hắn; là hắn, mượn thế hiển hách của gia tộc nàng và những gia tộc khác, từng bước từng bước đi tới ngôi cửu ngũ chí tôn, rồi mới dần nảy sinh vài phần chân tình. Suốt chặng đường này, niềm vui rạng rỡ dĩ nhiên không ít, nhưng gian nan khúc khuỷu cũng gần như đã từng lấy đi mạng sống của nàng, vậy mà vẫn gắng gượng, cuối cùng cũng có thể đi đến ngày hôm nay.

  Ngôi vị Hoàng hậu này cuối cùng cũng đã là của nàng. Và nàng nhất định sẽ nắm chặt không buông, tuyệt đối không để bất kỳ ai chạm tay vào.

  Như Ý khép mắt lại, để mình tựa vào vòng tay đối phương. Nương tựa vào tấm long bào lộng lẫy ấy, nàng khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

  Tựa như những ánh đao bóng kiếm năm xưa, bao nhiêu biến hóa khôn lường, sóng ngầm cuồn cuộn, vào khoảnh khắc ấy đều bỗng chốc dừng lại, trở về yên tĩnh.


  Sáng hôm sau, khắp trong cung đều đã biết ý định lập hậu của Hoàng thượng. Phần lớn mọi người trong lòng đã đoán được, nhưng cũng không đem vui buồn thể hiện ra mặt. Chỉ có Như Ý, nghĩ đến bao năm gian nan khổ cực, long đong phiêu bạt, cuối cùng cũng đi tới bước này, thì thật sự không thể kìm nổi niềm vui đến rơi nước mắt.

  Chỉ tiếc là, kiếp trước còn có Hải Lan cùng nàng chia sẻ niềm vui, kiếp này chỉ còn lại một mình Dung Bội. Lăng Chi sau một thời gian ngắn làm đầu lĩnh cung nữ thì nhanh chóng lui về vị trí ban đầu, nàng ta tự biết đầu óc không lanh lợi, không thể thay chủ tử lo toan giải ưu; lần trước chọn giá y cho Nhị Tâm đã làm không tốt, nên chỉ lo làm tròn phận sự của mình, mà Như Ý cũng sẽ không đem lời trong lòng nói với nàng ta.

  Còn Tam Bảo thì vẫn như trước, chỉ có Dung Bội — rõ ràng là kẻ đến sau, nhưng hoàn toàn không coi mình là người mới, đã cực nhanh thích ứng với thân phận chưởng sự cung nữ. Suy cho cùng, khi Nhị Tâm mới vào cung cũng chẳng dễ dàng, người khác cũng chưa chắc sẵn lòng dạy dỗ; Như Ý cảm thấy nàng ta chẳng có gì cần phải sửa đổi, thế là cứ để mặc nàng ta quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Dực Khôn cung, còn bản thân thì toàn tâm toàn ý chìm đắm trong niềm vui sắp trở thành Hoàng hậu.

  Dung Bội: "Nô tỳ chúc mừng nương nương khổ tận cam lai, cuối cùng cũng thật sự trở thành chủ nhân danh chính ngôn thuận của hậu cung. Từ nay lời Người nói chính là ý chỉ thật sự, sẽ không còn ai có thể phản bác Người nữa."

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Nói rất đúng, trước đây làm phó hậu, không có kim ấn nên luôn có kẻ mắt cạn lại được đằng chân lân đằng đầu. Nay cũng nên nhận rõ thân phận của mình mới phải."

  Người bị gọi là kẻ "mắt cạn" đó là ai, cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Như Ý dừng lại một chút rồi nói:

  Như Ý (Hoàng Quý phi): "Tuy nói Hoàng thượng nể nàng ta xuất thân từ Ngọc thị, từng cử động đều liên quan tới tình giao hảo giữa hai nước chủ – thuộc, vì vậy mới có phần kiêng dè, thậm chí còn dặn sau khi lập hậu sẽ phục lại Phi vị cho nàng ta. Nhưng những lễ nghi cần có thì tuyệt đối không thể bỏ! Phi vị thì đã sao? Trong cung này chỉ có một chủ tử, đó là sự thật không ai có thể thay đổi!"

  Nàng nói ra những lời ấy, câu chữ vang dội, mạnh mẽ. Tựa như đang răn dạy tất cả mọi người, lại giống như đang tự cho mình một liều thuốc an thần. Ngày Hoàng thượng nói về chuyện phục vị, nàng cũng không vui, nhưng trước ngôi vị Hoàng hậu thì những điều đó nàng đều có thể nhẫn nhịn. Người làm nên việc lớn sẽ không câu nệ tiểu tiết, suy cho cùng, tương lai bất kể là ai thì cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt nàng, chẳng phải sao?



Chương 188: Trăng lại tròn

- - -

  Vì thế, lễ lập hậu liền được chuẩn bị đâu ra đấy, Hoàng thượng truyền cho Lễ bộ và Nội vụ phủ nhất định phải trang trọng tiếp đãi. Những nghi lễ rườm rà tất nhiên không cần Như Ý bận tâm, lại còn có lễ sách phong của Hiếu Hiền Hoàng hậu có thể dùng làm tiền lệ cũ để tham khảo. Nàng bỗng thở phào một hơi, như thể trở lại lúc xuất giá, mọi việc đều do người khác lo liệu chu toàn, còn nàng chỉ cần yên tâm chờ khoác lên mình y phục tân nương là được. Nay cũng vậy, chỉ như một con rối, chờ từng bộ y phục được mặc thử đo ni, nhìn chiếc mũ phượng được chế tác xong rồi đưa tới trước mắt.

  Dù có đôi chút sai sót, thì Dung Bội bên cạnh nàng cũng không phải dạng vừa. Như Ý coi như đã nhìn ra, cung nữ này tính tình vô cùng nhanh nhẹn quả quyết, làm việc cũng hết sức tinh tường, vừa có mặt sắc sảo táo bạo, lại biết lúc nào nên im lặng. Đối mặt với một đám thái giám trong Nội vụ phủ vốn quen thói làm việc qua loa, nàng tỉ mỉ như sợi tơ, không kiêu ngạo cũng không khúm núm, xử lý đâu ra đấy mọi việc vụn vặt liên quan đến lễ phong hậu. Hễ có kẻ định thừa nước đục thả câu mà không cẩn thận, nàng nhắc một lần thì thôi, nhưng nếu tái phạm, bàn tay liền vung xuống ngay, tuyệt không nương tình dù chỉ nửa phần.

  Có lẽ như vậy là quá mức để lộ sự sắc bén, đổi lại nếu là Hoàng Quý phi Như Ý thì e rằng cũng sẽ ngăn lại, nhưng hậu cung sắp có một vị tân chủ nhân xứng danh thực chất, thì "giết gà dọa khỉ" có gì là sai. Đối với Như Ý lúc này, Dung Bội rõ ràng là hợp ý nàng hơn so với Nhị Tâm. Nàng liền xem Dung Bội như tâm phúc cánh tay phải, đặc biệt coi trọng. Còn Dung Bội cũng một lòng trung thành, ngoài Như Ý ra, không nghe ai, cũng không nhận ai. Quả là một cặp chủ tớ tình sâu, cùng hướng về nhau.

  Tuy nhiên, cho dù chuyện lập hậu không cần Như Ý phải can dự, cũng không có nghĩa là mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.


  Ngày hôm đó, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại bên ngoài cổng cung, một lát sau một người nữ tử mặc phục sức Mông Cổ bước ra. Lý Ngọc đang chờ ở đó thấy vậy lập tức tiến lên đón.

  Lý Ngọc: "Nô tài thỉnh an Hoà Kính công chúa."

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Ừm"

  Khuôn mặt thản nhiên, trong mắt ẩn chứa sương tuyết. Cảnh Sắt trông trưởng thành hơn trước không ít, mặc trang phục chính thống của Khoa Nhĩ Thấm bộ, ngay cả khi nói chuyện bình thường cũng toát ra vẻ chín chắn. Lý Ngọc chỉ cung kính nói:

  Lý Ngọc: "Hoàng thượng đã ở Trường Xuân cung chờ đã lâu, chỉ đợi công chúa trở về."

  Cảnh Sắt (Hoà Kính công chúa): "Cũng đã rất lâu rồi bổn cung chưa gặp Hoàng A mã, công công dẫn đường đi."

  Lý Ngọc liên tục đáp "vâng", trong lòng thầm nói, hai năm nơi biên ải, khí thế của Hòa Kính công chúa quả thật ngày càng sắc lạnh. Trước kia là niềm kiêu hãnh xuất phát từ thân phận đích công chúa, nay thì đã là khí thế của bề trên khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nghe nói công chúa quản lý Khoa Nhĩ Thấm bộ cực kỳ tốt, không chỉ được phò mã vừa ý, mà thần dân cũng vô cùng tôn kính. Quả nhiên là người có thủ đoạn.

  Lý Ngọc tuy nghĩ vậy nhưng không dám lơ là, liền chạy nhanh dẫn đường.


  Trong Trường Xuân cung, mọi sắp đặt đều giống hệt như khi Hiếu Hiền hoàng hậu còn ở đó, đó là do Hoàng thượng cố ý dặn dò, từng chiếc bàn, chiếc ghế đều được đặt đúng theo thứ tự ban đầu. Chỉ là người ấy đã khuất, lên cõi Thượng Tuyền Bích Lạc, từ lâu đã xa xăm mịt mờ. Chỉ còn lại Trường Xuân cung vắng lặng không chút hơi người để người ta hoài niệm mà thôi.

  Lý Ngọc đưa Cảnh Sắt đến Trường Xuân cung rồi cung kính lui ra, chỉ còn lại Cảnh Sắt đứng nhìn tấm biển quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, muôn vàn suy nghĩ ùa lên đầu. Những khoảnh khắc ngày xưa cùng Hoàng Ngạch nương ở nơi này hiện lên trong đầu nàng, nàng như thật sự nhìn thấy Hoàng Ngạch nương đứng trước mặt mình, mỉm cười với nàng: Cảnh Sắt, con đã về rồi.

  Nàng không kiềm được bước lên một bước muốn chạm vào, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người liền hóa thành mây khói tan biến. Cảnh Sắt sững sờ tại chỗ, lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn giả tạo vỡ vụn, khóe mắt bất giác đỏ lên. Nhưng cuối cùng nàng vẫn kìm nén được. Lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm để thương xuân bi thu, một mực chìm đắm trong ký ức chẳng phải là phụ lòng Hoàng Ngạch nương sao?

  Nghĩ vậy, nàng cuối cùng cũng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com