Chương 324-325-326
Chương 324: Tiếng thì thầm
- - -
Chỉ tiếc là khi Như Ý được vội vã đưa trở lại Dực Khôn cung trong đêm, Nội vụ phủ hiểu rõ thánh ý liền lập tức đem hết những vật đáng giá dời đi. Dù sau đó truyền ra tin tức đã có thai, Như Ý muốn đem đồ vật về lại, thì cũng khó tránh khỏi thiếu mất một hai món bày trí, mà lại toàn là những món quý hiếm. Nội vụ phủ khéo léo vô cùng, Như Ý cũng chẳng thể làm khó được, thành ra trông có phần chẳng đâu vào đâu.
Kim Ngọc Nghiên lại nhìn tiếp, thấy cả một đám người đỡ đẻ đều đã bị dẫn đi, ngay cả một tiểu cung nữ cũng không được phép gặp. Như Ý trên giường đã tỉnh lại, thân thể vẫn chưa thể động đậy nhiều, nhưng đôi mắt lại đảo khắp bốn phía tìm kiếm, vô cùng hoảng loạn. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đi vào là Kim Ngọc Nghiên thì nét mặt bỗng khựng lại.
Như Ý (Hoàng hậu): "Sao lại là cô?"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Sao lại không thể là thần thiếp chứ?"
Kim Ngọc Nghiên tao nhã hành lễ, nhưng động tác khuỵu gối lại nhẹ đến mức gần như không có. Cũng chẳng đợi đối phương mời ngồi, nàng ta thản nhiên chọn một chiếc ghế đẩu bọc nệm rồi ngồi xuống, nụ cười rạng rỡ vô cùng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thần thiếp đã ngồi ở thiên điện trông chừng Hoàng hậu nương nương sinh nở đến giờ, đến mức eo cũng sắp mỏi nhừ rồi. Giờ Người đã thuận lợi tỉnh lại, chẳng lẽ ngay cả việc thần thiếp thăm hỏi một lần cũng không được sao?"
Như Ý đã thu lại toàn bộ vẻ lo lắng trên gương mặt, thay vào đó là sự lạnh lùng mà đối diện với Kim Ngọc Nghiên:
Như Ý (Hoàng hậu): "Không cần cô giả nhân giả nghĩa. Hoàng thượng đâu?"
Kim Ngọc Nghiên không trả lời, mà ngược lại hỏi lại:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Trước khi thần thiếp vào đây, rõ ràng còn nghe Hoàng hậu nương nương cứ luôn miệng gọi tìm con của mình. Sao bây giờ lại không hỏi nữa rồi?"
Như Ý ngồi thẳng lưng lên, lấy tư thế của Hoàng hậu mà gắng gượng nhìn xuống nàng ta:
Như Ý (Hoàng hậu): "Hài tử của bổn cung là đích tử tôn quý, nào có ai dám sơ suất khinh thường, bổn cung hà tất lại phải nóng vội. Gia Quý phi, e là muội đã nghe nhầm rồi."
Như Ý gắng sức khiến bản thân trở nên uy nghiêm, nhưng Kim Ngọc Nghiên lại dễ dàng nhìn thấu nỗi lo lắng trong đôi mắt mà nàng vẫn tưởng là đã che giấu rất kỹ.
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng hậu nương nương nói thế nào thì chính là thế ấy đi, dù sao đến lúc đó Người cũng sẽ tự biết thôi. Ôi, chỉ là đáng thương cho Thập nhị A ca, tuổi còn nhỏ như thế mà đã phải chịu nỗi khổ sở này, ngay cả sinh mẫu cũng không được gặp mặt."
Kim Ngọc Nghiên đứng dậy, bộ cung trang vẫn khéo léo tôn lên rõ rệt dáng thẳng lưng thon uyển chuyển của nàng ta:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thôi được, nếu Hoàng hậu nương nương không muốn gặp thần thiếp, thì thần thiếp cũng không quấy rầy nữa, xin phép cáo lui trước."
Như Ý (Hoàng hậu): "Quay lại! Nói rõ cho bổn cung, Thập nhị A ca làm sao rồi!"
Nghe được tiếng quát mắng xen lẫn sự hoảng loạn vang lên từ phía sau, Kim Ngọc Nghiên liền thoáng hài lòng. Nàng ta ung dung yêu kiều xoay người lại, trên gương mặt là vẻ kinh ngạc vừa đủ:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Ôi chao, lỡ miệng nói ra rồi, những chuyện này vốn dĩ không nên nói trước mặt Hoàng hậu nương nương, thật đúng là tội lỗi, tội lỗi. Hoàng hậu nương nương cứ xem như chưa từng nghe thấy gì thì hơn."
Kim Ngọc Nghiên làm bộ làm dáng xoay người định rời đi, Như Ý thì vừa hoảng vừa gấp, bất chấp sự suy yếu sau khi sinh mà cố gắng dịch chuyển thân mình xuống giường, muốn đuổi theo nàng ta. Thế nhưng cơn đau rách dưới thân ngăn trở động tác của nàng, càng khiến nàng thêm tức giận, giọng nói cũng vút cao the thé:
Như Ý (Hoàng hậu): "Quay lại, quay lại! Bổn cung ra lệnh cho cô quay lại! Thập nhị A ca của bổn cung rốt cuộc đã làm sao!"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Hoàng hậu nương nương."
Kim Ngọc Nghiên nghiêng mặt sang, bất đắc dĩ nhìn nàng, dáng vẻ tưởng chừng như mệt mỏi đau đầu đến vô cùng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Thần thiếp chỉ là đến thăm hỏi, nghĩ đến việc Người vừa mới sinh xong, không dám kích thích Người quá nhiều, vậy mà Người lại khiến thần thiếp khó xử thế này. Chẳng lẽ muốn thần thiếp phải nói thẳng ra, rằng ngay từ trong thai Thập nhị A ca đã bị Thái y Giang hạ dược, vừa sinh ra thì toàn thân liền nổi đầy mẩn đỏ, còn yếu ớt hơn cả Thất A ca sao?"
Quả thực đó chính là sự thật, không thêm thắt, chẳng hề tô vẽ nửa câu. Đồng tử của Như Ý bỗng chốc trợn lớn, đôi môi khô héo tái nhợt bất giác run rẩy, tựa như trong khoảnh khắc đã mất hết khí lực, đến cả giọng nói cũng biến thành hơi thở mỏng manh yếu ớt như kẻ sắp lìa đời:
Như Ý (Hoàng hậu): "Cô nói ... ... cái gì?"
Chương 325: Như cơn mưa ào ạt
- - -
Tuy nhiên, Kim Ngọc Nghiên không nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi người cáo lui, để lại Như Ý cùng với tiếng kêu gào thê lương của nàng ở phía sau. Tiếng kêu từng hồi như xé gan rách phổi ấy, tựa hồ như muốn xé rách màng nhĩ. Thế nhưng Kim Ngọc Nghiên lại nhắm mắt hưởng thụ, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng lớn.
Như vậy, liền không còn ai có thể ngăn cản được bước chân của con trai nàng nữa.
Lệ Tâm ở bên cạnh có chút lo lắng:
Lệ Tâm: "Chủ tử, hôm nay người kích thích Hoàng hậu, để Hoàng thượng biết được có phải là không quá tốt hay không?"
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Yên tâm, Hoàng thượng có lẽ sẽ vì lời của Giang Dữ Bân mà sinh ra cảnh giác với bổn cung, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Hoàng hậu mà làm khó bổn cung."
Kim Ngọc Nghiên mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Quý phi): "Dù sao thì bây giờ, cô ta thật sự không còn đáng để Hoàng thượng phải phí tâm sức nữa."
Còn về sự nghi ngờ của Hoàng thượng, nàng cũng đã nghĩ ra cách để giải quyết rồi.
Chỉ một câu nói của Hoàng thượng, cả một đám người liền bị đưa đi. Lăng Chi và Tam Bảo bận rộn tới lui, Lăng Chi vừa mới thu dọn xong cảnh hỗn loạn trở về, còn chưa kịp bước vào điện thì đã nghe thấy tiếng gào thét chói tai ấy. Nàng sững sờ một chút rồi bước vào, chỉ thấy Như Ý mái tóc đen xõa xuống, nét mặt dữ tợn, dáng vẻ cực kỳ điên cuồng. Nàng cố gắng muốn xuống khỏi giường, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Nhìn thấy Lăng Chi đi vào, Như Ý dường như tìm được cọng rơm cứu mạng, liền nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Lăng Chi! Nói cho bổn cung, Thập nhị A ca ở đâu? Còn Hoàng thượng, vì sao Hoàng thượng không đến gặp bổn cung?"
Dù cho Lăng Chi đã từng chứng kiến Như Ý từ lúc vinh quang cho đến lúc sụp đổ, nhiều lần thất thố, nhưng dáng vẻ điên loạn như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng ta bị hoảng sợ liền lùi lại một bước, theo bản năng liền nói:
Lăng Chi: "Thập nhị A ca khi vừa sinh ra đã vô cùng yếu ớt, đã được đưa đến Hiệt Phương điện rồi... Hoàng thượng cũng đã rời đi rồi..."
Như Ý (Hoàng hậu): "Vô lễ, vô lễ!"
Nghe được câu trả lời giống hệt với Kim Ngọc Nghiên, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Như Ý cũng bị nghiền nát tan tành, chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng siết chặt, rồi lan truyền đến lục phủ ngũ tạng, cơn đau như muốn xé rách toàn thân theo từng nhịp thở gấp gáp — mà giờ đây ngay cả hít thở đối với nàng cũng vô cùng khó nhọc. Nỗi đau nhanh chóng lan khắp tứ chi, lan tràn đến tận linh hồn, như móc phổi khoét tim, như núi đè sóng cuộn. Nàng trừng trừng nhìn chằm chằm vào Lăng Chi, mắt lồi hẳn ra, từng tia máu đỏ cũng rõ rệt, như thể muốn nuốt sống nàng ta vậy.
Như Ý (Hoàng hậu): "Đó là con của bổn cung, sao có thể nói mang đi liền mang đi! Hơn nữa thai tượng của bổn cung xưa nay vẫn luôn an khang, A ca sao có thể vừa sinh ra đã yếu ớt không chịu nổi như vậy!"
Lăng Chi bị dáng vẻ đáng sợ của nàng dọa đến mức quỳ sụp xuống ngay lập tức.
Lăng Chi: "Đâ... đây là thánh chỉ do chính miệng Hoàng thượng ban ra mà! Hơn nữa là Giang Thái y đã lén hạ thuốc Người, ngày ngày đều do ông ta chăm sóc thai kỳ của Người, cho nên dẫu có làm gì Người cũng hoàn toàn không hay biết... Nô tỳ nói đều là sự thật đó!"
Đau đến mức sống không bằng chết, thật sự là đau đến mức sống không bằng chết! Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi! Từng khúc xương đều đang run rẩy, ngay cả luồng không khí hơi lạnh hít vào, cũng tựa như hai lưỡi dao sắc nhọn, hung hăng xẻ toạc thân thể nàng, không ngừng xoáy lật ở bên trong, cho đến khi máu chảy cạn kiệt, hơi thở ngừng hẳn mới chịu kết thúc.
Như Ý (Hoàng hậu): "Không! Không! Nó ở trong bụng bổn cung mười tháng, mỗi một ngày bổn cung đều cảm nhận được sự tồn tại của nó, là như thế khỏe mạnh mà có lực, nó là con của bổn cung, là đích tử tôn quý nhất, phải là đích tử khỏe mạnh nhất mới đúng! Giang Dữ Bân, Giang Dữ Bân đâu rồi? Bảo hắn lăn tới đây, bổn cung phải hỏi cho rõ ràng! Tính toán hãm hại con của bổn cung, hắn đúng là không muốn sống nữa rồi!"
Lăng Chi chỉ cúi đầu run rẩy:
Lăng Chi: "Giang Thái y mưu hại Hoàng tự, đã bị giao xuống cho Thận Hình Ty để xử lý rồi... Hoàng hậu nương nương, bên Hiệt Phương điện sẽ chăm sóc thật tốt cho Thập nhị A ca, Người... Người cũng đừng quá thương tâm nữa..."
Chương 326: Lời bàn tán xôn xao
- - -
Giọng của Lăng Chi tha thiết, cũng xem như là hết lời khuyên nhủ, thế nhưng lúc này Như Ý chỉ mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình, làm sao có thể nghe lọt tai những lời đó? Nàng chỉ lắc đầu nói:
Như Ý (Hoàng hậu): "Đó là con của bổn cung, không ai có thể cướp nó ra khỏi bổn cung! Bổn cung phải đi gặp Hoàng thượng, để Hoàng thượng trả con lại cho..."
Như Ý càng nói càng kích động, cuối cùng dứt khoát hất chăn ngồi dậy. Thế nhưng thân thể yếu ớt của nàng sao có thể chịu nổi sự dằn vặt như vậy, khi thì phẫn nộ, khi thì bi thương, lại liên tiếp chịu kích thích. Động tác trên tay vừa khựng lại, nàng liền ngất lịm đi, khiến Lăng Chi hoảng sợ giật mình:
Lăng Chi: "Hoàng hậu nương nương!"
Trời đã sáng, thế nhưng Dực Khôn cung lại rơi vào một vòng hỗn loạn mới. Các phi tần ngủ dậy liền hỏi người bên cạnh xem Hoàng hậu có bình an hạ sinh hay chưa, thậm chí còn nghĩ đến việc nên mang lễ vật gì để đến thăm, nhưng điều nhận được lại là một tin tức chấn động lòng người: Hoàng hậu đã thuận lợi sinh hạ Thập nhị A ca, nhưng A ca lại có thân thể hư nhược bẩm sinh, đã được đưa đến Hiệt Phương điện.
Kẻ tội đồ khiến Thập nhị A ca yếu ớt chính là Giang Dữ Bân đã bị xử trảm ngay trong đêm qua. Hoàng thượng vốn hận hắn đến cực điểm, liền sai Tiến Trung thi hành "khiên cơ" hình. Giang Dữ Bân thống khổ đến mức sống không bằng chết, cuối cùng đầu và chân cong quặp lại chạm vào nhau, khi ấy mới xem như kết thúc. Toàn bộ quá trình đều do Tiến Trung đích thân giám sát và bẩm báo lại.
Tiến Trung: "Hoàng thượng, Giang Dữ Bân đã chết."
Trên gương mặt Hoàng thượng hiện rõ vẻ mệt mỏi vì một đêm không ngủ, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người, ngay cả giọng nói cũng như nghiến ra từ kẽ răng:
Hoàng thượng: "Kéo đi vứt ở bãi tha ma, Trẫm muốn để cho thân thể hắn bị chó hoang nuốt sạch."
Tiến Trung: "Tuân chỉ."
Tiến Trung đáp một tiếng, trên mặt hiện lên vài phần khó xử rồi lại nói:
Tiến Trung: "Hoàng thượng, từ Dực Khôn cung báo sang, Hoàng hậu nương nương vì biết chuyện của A ca mà thương tâm quá độ... đã ngất xỉu rồi. Người xem Người có muốn đi..."
Hoàng thượng phất mạnh tay, tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, lúc này điều hắn không muốn nghe thấy nhất chính là ba chữ "Dực Khôn cung":
Hoàng thượng: "Trẫm rảnh tự sẽ đi, chuyện này chớ có nhắc lại nữa."
Tiến Trung: "Nô tài đã rõ."
Tiến Trung khom người nói. Xem ra trong mắt Hoàng thượng, ấn tượng về Dực Khôn cung nương nương đã vô cùng tệ hại rồi.
Không chỉ một mình Tiến Trung có suy nghĩ như vậy, mà có thể nói trong cung này cũng đầy những kẻ biết thấu hiểu lòng đế vương. Vốn dĩ từ khi nam tuần trở về thì danh hiệu Hoàng hậu này đã có phần lung lay, về sau lại truyền ra tin Như Ý mang thai mới xem như giữ được ngôi vị, nhưng Hoàng thượng chỉ để Giang thái y chăm nom cẩn thận, bản thân thì hiếm khi hỏi đến. Thậm chí khi còn mang thai, Như Ý vẫn phải gắng gượng thân thể đến Chung Tư môn tĩnh tâm, đủ để chứng minh sự sủng ái của nàng đã không thể trở lại như trước nữa.
Đích tử đương nhiên là vô cùng tôn quý, thế nhưng một A ca thân thể yếu nhược bệnh tật thì có thể trông cậy được bao nhiêu chứ? Khi xưa dù thân thể của Đạo Mẫn Hoàng tử suy nhược, nhưng Hoàng thượng vẫn có nhiều phần thương tiếc, việc gì cũng để tâm. Còn Thập nhị A ca vừa mới sinh ra đã bị đưa đến Hiệt Phương điện, điều đó đã đủ để cho thấy trong lòng Hoàng thượng thất vọng đến mức nào. Huống hồ, hôm qua Hoàng thượng còn bỏ đi thẳng, ngay cả mặt Hoàng hậu cũng không thèm nhìn, ai biết được trong lòng Hoàng thượng còn giận dữ đến đâu nữa.
Hơn nữa, Giang Dữ Bân – vị thái y do một tay Như Ý nâng đỡ, lại là người chăm sóc toàn bộ quá trình thai tượng của Như Ý – tại sao lại dám hạ độc thủ với hoàng tử như vậy, nguyên nhân ấy cũng thật đáng để người ta bàn tán xôn xao. Tuy hôm qua chỉ có một mình Gia Quý phi ở đó, lại còn giữ điệu bộ úp mở lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn có kẻ suy đoán ra được đôi phần. Khánh Tần bèn thần thần bí bí nói:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Các tỷ có biết không, từ rất lâu trước đây khi Hoàng hậu nương nương còn là Hoàng Quý phi, vị Giang thái y ấy đã từng nói muốn thành thân cùng thê tử của Lăng Vân Triệt, chính là Nhị Tâm đó. Ban đầu chuyện này cũng đã được bẩm lên Hoàng thượng, nhưng bị Hoàng thượng cự tuyệt. Sau đó không bao lâu, Nhị Tâm lại gả cho Lăng Vân Triệt. Về sau, Lăng Vân Triệt và Nhị Tâm một kẻ bị phế, một người chết đi. Các tỷ nói xem, có phải chăng Giang thái y ôm hận trong lòng, muốn nhân cơ hội mà báo thù?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com