Chương 87-88-89
Chương 87: Gương Vỡ Khó Lành
- - -
Thuần Quý Phi thống khổ ôm chặt lấy mặt mình. Còn phía đối diện, Yến Uyển khẽ nhướn mày. Vốn dĩ nàng cũng chẳng mong Thuần Quý phi có thể hé ra điều gì trước mặt nàng, mà chuyện Hải Lan hãm hại Nhị A ca của Hoàng hậu, nàng cũng chưa từng quên. Hiện giờ Hải Lan sống không bằng chết, nhưng nàng lại không định cứ thế mà mặc kệ đối phương. Giữ lấy cái mạng của nàng ta, chờ thời cơ rồi phanh phui mọi chuyện trước mặt Hòa Kính Công chúa chẳng phải càng hay sao? Đến lúc đó kéo theo cả Như Ý, người sẽ trở thành Hoàng hậu, một mũi tên trúng hai đích, hai người đều đừng mong có kết cục tốt, thế mới gọi là đẹp đẽ đấy chứ!
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thuần Quý phi nương nương, dáng vẻ của nương nương lúc này mới thực sự có chút thành khẩn hối lỗi. Nghĩ mà xem, nếu Hoàng thượng nhìn thấy, e rằng cũng phải mềm lòng."
Yến Uyển cười khẽ, giọng như mật rót vào tai:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Mà nếu đổi thành Lục A ca, e rằng sẽ khóc thành tiểu lệ nhân. À, biết nương nương nhớ con da diết, vừa rồi tần thiếp đi ngang Vĩnh Hòa cung, thấy Lục A ca và Mai Tần tỷ tỷ hòa thuận vui vẻ lắm, đặc biệt kể lại để nương nương yên tâm."
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Cô bịa đặt!"
Thuần Quý phi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao găm đâm thẳng vào Yến Uyển:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Mai Tần chẳng qua chỉ là dưỡng mẫu không chút huyết thống, sao có thể chăm sóc tốt cho Vĩnh Dung! Đó là con của ta, do ta sinh ra! Chỉ có bổn cung và nó là thân thiết nhất!"
Ồ... cái lý thuyết "dưỡng mẫu sao bằng sinh mẫu" này kiếp trước nàng cũng từng nói trước mặt Thái hậu rồi. Chỉ tiếc là lúc đó không biết xoay chuyển, chọc đúng chỗ đau trong lòng lão bà đó, bị mất mặt thê thảm như thế. Giờ nghĩ lại, chẳng phải chỉ là mấy chuyện vụn vặt của Hằng Xước thôi sao. Yến Uyển thờ ơ nghĩ ngợi, trên mặt nở nụ cười như hoa, cất giọng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thuần Quý phi nương nương chẳng phải đã oan uổng cho Mai Tần tỷ tỷ rồi sao? Là Hoàng thượng đích thân hạ chỉ để Mai Tần tỷ tỷ nuôi dưỡng Lục A ca, tỷ ấy dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý. Hơn nữa, tần thiếp nói một câu thật lòng, Lục A ca ở chỗ Mai Tần tỷ tỷ, so với ở chỗ Thuần Quý phi nương nương còn tốt hơn nhiều. Ít nhất bây giờ Hoàng thượng nhìn thấy đứa trẻ sẽ không lập tức nhớ đến mẫu thân từng phạm lỗi của nó. Người nói xem, có phải vậy không?"
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ta..."
Thuần Quý phi lại một lần nữa nghẹn lời. Nói cho cùng, chuyện này, nàng, Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương, ba người đều không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có Vĩnh Dung là vô tội từ đầu đến cuối. Nàng là một người mẹ, khác với Hải Lan, nàng là một người mẹ thực sự, nàng cũng không muốn con mình vì mình mà phải sống trong bóng tối suốt đời.
Nhưng nỗi nhớ những đứa con thơ dại vẫn như lửa đốt lòng...
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Nể mặt Lục A ca, thiếp sẽ chỉ cho Thuần Quý phi nương nương một con đường. Ngoan ngoãn an phận làm việc của mình, đừng giở trò nữa, cũng đừng để ai xúi giục. Người biết an phận, thì bốn đứa con của Người tự nhiên cũng sẽ lành lặn đủ đầy. Biết đâu một ngày nào đó Hoàng thượng cao hứng, mềm lòng, lại cho phép con của Người trở về thăm Người cũng chưa biết chừng. Hoặc là... giờ đây Nhàn Hoàng Quý phi như mặt trời ban trưa trong hậu cung, Người đi cầu xin nàng ấy, cũng không phải là không có cách."
Lời cuối cùng đầy vẻ châm chọc, Thuần Quý phi không cần suy nghĩ liền bật ra:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bắt ta cầu cô ta? Mơ đi!"
Bây giờ trong lòng nàng, mối hận với Hải Lan đã dâng đến tột đỉnh, đến cả Như Ý nàng cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Dù sao thì chẳng phải là do Hải Lan vì Như Ý mới bày mưu tính kế với nàng hay sao? Giờ nghĩ lại những ngày trước đây bọn họ thân thiết gọi nhau là tỷ muội, nàng chỉ thấy buồn nôn. Còn muốn nàng đi lấy lòng Như Ý ư? Nàng còn chưa sa sút đến mức đó!
Yến Uyển cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thuần Quý phi, sau khi xác định trong đó toàn là thù hận thì hài lòng khẽ gật đầu. Như vậy, chính là đã hoàn toàn cắt đứt khả năng Thuần Quý phi và Như Ý liên minh với nhau rồi. Dù đồng minh này vốn chẳng có ích gì, chỉ có thể bị đem ra làm con dao mà dùng, nhưng nàng đã quyết rồi, người trong hậu cung này, đừng hòng có ai đứng về phía Như Ý!
Chương 88: Vừa đúng dịp
- - -
Ngồi trên phượng vị, chẳng khác nào đứng nơi đỉnh núi cao, không có chỗ nào để dựa. Đã là Hoàng hậu, hưởng được vinh quang ấy thì cũng phải chịu được gian khổ tương xứng.
Chỉ là Yến Uyển không ngờ chuyến đi lần này lại thuận lợi đến vậy. Phải nói rằng Thuần Quý phi chẳng trách được người ta cứ lấy nàng ra làm công cụ, thật sự quá dễ dùng, khẽ khơi một chút đã có phản ứng lớn đến vậy. Nếu đổi lại nàng là Hải Lan, chắc chắn cũng sẽ vắt kiệt đến chút giá trị cuối cùng.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Những gì nên nói thiếp đều đã nói hết, vậy thiếp không quấy rầy nương nương lễ Phật nữa, xin cáo lui trước."
Mục đích đã đạt được, Yến Uyển cũng không muốn nán lại thêm, chỉ khẽ hành lễ rồi ung dung rời đi.
Chỉ còn lại Thuần Quý phi nhìn theo bóng lưng Yến Uyển, trên mặt lộ vẻ chua xót. Khi xưa thật sự là mình đã làm sai rồi. Chỉ cần kết được một chút thiện duyên, thì cũng không đến nỗi như hôm nay...
Chỉ tiếc rằng, trên đời này không có thuốc hối hận để mà uống.
Thuần Quý phi chợt nhớ ra một chuyện. Năm đó, chính Hải Lan đã dùng lời lẽ kích động Hiếu Hiền Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu rơi xuống nước, bản thân nàng lúc ấy đứng ngoài cuộc, lại nhìn rõ toàn bộ sự việc. Nói như vậy... hình như nàng đang nắm giữ bí mật về nguyên nhân cái chết của Hiếu Hiền Hoàng hậu thì phải?
Chuyện này... có nên nói cho Hoàng thượng biết không?
Thuần Quý phi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Thời điểm này, tốt nhất là mình đừng hành động gì thì hơn, nói nhiều dễ sai. Dù sao bây giờ Hải Quý nhân cũng đã khổ sở đến mức không thể chịu nổi, mình hoàn toàn có thể từ từ mà ra tay. Dù sao thì mối thù này nàng đã ghi nhớ, sớm muộn gì cũng sẽ trả.
Rời khỏi Chung Túy Cung, Yến Uyển âm thầm suy nghĩ trong lòng. Theo như diễn biến kiếp trước, thời điểm này lẽ ra là Gia Phi đang mưu hại Như Ý bằng chuyện tư thông rồi, lần đó thật sự oanh oanh liệt liệt, không chỉ khiến Nhị Tâm mất một cái chân, mà mưu sĩ lớn nhất bên cạnh Gia Phi là Trinh Thục cũng bị đuổi đi, từ đó bắt đầu con đường xuống dốc của nàng ta.
Nếu để Yến Uyển nhận xét, thì chiêu này về ý tưởng là đúng, chỉ tiếc là sơ hở quá nhiều. Muốn hại người, trước tiên phải lừa được người. Vì sao ngày trước Hải Lan có thể nhiều lần thành công? Chính là vì nàng ta có một gương mặt yếu đuối vô hại, ai nhìn vào cũng không nghĩ nàng ta có tính toán gì. Tuy ban đầu Gia Phi cũng đi theo hướng này, nhưng lại mang chứng cứ trực tiếp đến tìm Hoàng thượng, chẳng phải rõ rành rành là viết bốn chữ "ta muốn hại người" lên mặt sao?
Dùng miệng người khác để nói ra, chẳng phải cao tay hơn nhiều à? Còn Trinh Thục thì lại đi bắt chước nét chữ, cần gì phải bắt chước mỗi nét chữ của Như Ý? Bỏ công ra học nét chữ của người khác thì chẳng phải xong rồi sao? Trí thông minh gì mà lúc thì cao, lúc thì thấp thế chứ. Cuối cùng mất cả chì lẫn chài, thiệt hại vô cùng.
Nhưng giờ nói những chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khác với Gia Quý phi phong quang đắc ý ở kiếp trước, Gia Phi hiện tại phải thật sự biết thu mình mà sống. Sinh được Cửu A ca thì đúng là chuyện tốt, nhưng Yến Uyển gần như có thể khẳng định rằng, người Hoàng thượng phái đến giám sát Gia Phi vẫn còn đang âm thầm theo dõi. Dù có mưu tính lớn đến đâu, thì hiện giờ Gia Phi cũng chỉ có thể nằm yên giả vờ ngoan ngoãn.
Tất nhiên, nàng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ lòng muốn gây chuyện. Chỉ cần tìm được một chút sơ hở, chắc chắn sẽ cắn chặt không buông. Có chí tiến thủ như vậy, Yến Uyển tất nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là nàng nghĩ đến, chuyện của Ngũ A ca cũng nên đưa lên lịch trình rồi. Dù sao thì nếu nàng không ra tay, Gia Phi cũng sẽ nhắm vào Như Ý thôi, vậy thì sao không nhân cơ hội này mà một công đôi việc chứ? Dù sao cũng đều là "tỷ muội" mà.
Đang nghĩ đến đó thì trong tầm mắt đột nhiên lóe qua một cái bóng, Yến Uyển nhìn kỹ lại, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, kia chẳng phải là Ngũ A ca sao? Chỉ là kỳ lạ thật, đường đường là một vị A ca mà bên cạnh lại chẳng có ai hầu hạ, một mình chạy tới chạy lui.
Tình cảnh hiện tại của Ngũ A ca, Yến Uyển cũng biết rõ, chẳng khá hơn gì Vĩnh Chương. Đại A ca dù sao còn có phủ riêng của mình, không thể vào cung thì ít ra cũng bớt phải nghe mắng. Đóng cửa lại là thế giới của mình. Chỉ thương cho mấy đứa trẻ còn bị giữ lại trong cung này, nói là đi trên băng mỏng cũng chẳng quá lời.
Chương 89: Không lối thoát
- - -
Rõ ràng Ngũ A ca cũng đã nhìn thấy Yến Uyển, do dự đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước, hành lễ:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Nhi thần thỉnh an Lệnh nương nương."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca an hảo."
Yến Uyển khách khí đáp lễ, rồi nhẹ giọng hỏi:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh tần): "Sao A ca lại ở bên ngoài một mình thế này, bên cạnh cũng không có ai hầu hạ?"
Giọng điệu của nàng ôn hòa, tựa như một lời thăm hỏi bình thường, không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Theo lý thì việc Hải Quý nhân bị cấm túc chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng dẫu sao giữa hai người vẫn dây dưa chẳng rõ ràng. Vĩnh Kỳ cũng đã đến tuổi hiểu chuyện, hắn sẽ đối mặt thế nào đây, trong lòng Yến Uyển còn có đôi chút mong đợi.
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "...Con là lén trốn ra ngoài."
Vĩnh Kỳ chậm rãi nói, Yến Uyển trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa phải:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "A ca, như vậy là không được đâu, Nhàn Hoàng Quý phi mà không tìm thấy con sẽ lo lắng đó. Để ta đưa A ca về nhé."
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Không... không muốn! Con không muốn quay về chỗ Nhàn Nương nương!"
Ngũ A ca đột nhiên lớn tiếng, khiến Yến Uyển giật mình. Chỉ thấy hắn cắn chặt môi, rồi bất ngờ quỳ xuống, dập đầu một cái với nàng:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Lệnh nương nương, nhi thần muốn thỉnh cầu Người giúp con một việc, có được không?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca,đ con đây là đang làm gì vậy chứ, mau đứng lên đi."
Yến Uyển không khỏi kinh ngạc, vội vã gọi Xuân Thiền bên cạnh đỡ Vĩnh Kỳ dậy. Nhưng khi cưỡng ép đỡ hắn đứng lên rồi nhìn kỹ, chỉ thấy gương mặt Vĩnh Kỳ đầy vẻ bướng bỉnh, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Yến Uyển, nói:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Lệnh nương nương, con cầu xin Người hãy cầu xin Hoàng A mã rộng lòng, cho con được gặp một lần... Ngạch nương của con đi!"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Cái này ... ..."
Yến Uyển khó xử nắm chặt khăn tay, từ từ lắc đầu:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca, thánh ý của Hoàng thượng, bổn cung không có quyền can thiệp, huống hồ chuyện này ta cũng không thể nhúng tay vào được. Dù người có muốn cầu xin, thì cũng nên đi thỉnh cầu Hoàng Quý phi nương nương mới phải..."
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Nhàn nương nương nhất định sẽ không đồng ý đâu! Bà ấy mới không quản đâu!"
Vĩnh Kỳ đau khổ tột cùng:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A Ca): "Con đã cầu xin không biết bao nhiêu lần rồi, nếu có ích thì con đã sớm được gặp Ngạch nương rồi. Nhưng Nhàn nương nương chỉ nói với con Ngạch nương của con là tội nhân, không thể gặp được, Phải, Ngạch nương có phạm lỗi, bị Hoàng A mã nhốt lại. Nhưng nhi thần chỉ muốn gặp người một lần, chỉ muốn nói chuyện với người một chút, tại sao lại không được...!"
Yến Uyển giật mình, vội vàng đưa tay che miệng Vĩnh Kỳ lại, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới thở phào một hơi, hàng mày khẽ nhíu lại, nghiêm giọng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca của ta ơi, những lời này tuyệt đối không thể nói bừa đâu, cẩn thận họa từ miệng mà ra!"
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Thì sao chứ, dù sao Nhàn nương nương cũng chẳng thèm để ý tới con, bọn hạ nhân cũng mặc kệ con, chẳng ai giúp được con dù chỉ một chút."
Vĩnh Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Yến Uyển:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Nhưng con biết Lệnh nương nương nhất định có cách. Người là phi tần được Hoàng A mã sủng ái nhất trong hậu cung hiện nay, chỉ cần người mở miệng, Hoàng A mã nhất định sẽ đồng ý mà."
Yến Uyển thở dài, chậm rãi nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca, những lời như vậy, bổn cung thật không dám nhận. Chuyện ngày hôm đó, tuy không phải cố ý, nhưng chung quy cũng có phần trách nhiệm của ta. Nói theo lẽ thường, A Ca hẳn phải hận ta thấu xương mới đúng, sao lại nghĩ đến chuyện cầu xin ta giúp đỡ?"
Yến Uyển tuyệt đối không tin đối phương chỉ là tình cờ trốn ra ngoài rồi mới nhất thời nảy ra ý định này. Kiếp trước, Ngũ A ca chính là hoàng tử gần với hoàng vị nhất, Hoàng thượng thậm chí đã thảo cả chiếu thư truyền ngôi. Nếu không phải Vân Giác ra tay đúng lúc, đoạt mạng hắn, thì Hải Lan e rằng đã trở thành Thái hậu rồi.
Kẻ hiểu rõ ngươi nhất, chẳng phải luôn là kẻ địch sao? Tâm tư của Vĩnh Kỳ sâu kín đến mức nào, Yến Uyển hiểu rõ hơn ai hết, cho dù hắn chỉ là một đứa trẻ, nàng cũng tuyệt đối không dám buông lơi cảnh giác dù chỉ một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com