Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Đoán được bí mật

Chương 199: Đoán được bí mật
---
  Nhị Tâm vô cùng kinh ngạc, nàng đã tin lời A Nhược đến bảy tám phần, bởi lẽ từng câu từng chữ của A Nhược đều có lý có chứng, tuyệt đối không phải là vô cớ vu oan.
  Chính vì vậy, Nhị Tâm mới cảm thấy khó tin, Nhàn Quý phi cũng mang tâm trạng tương tự.
  Vì một vị trí Quý tử tầm thường, Gia phi thực sự ra tay tàn độc với mình đến thế sao?
  Nhàn Quý phi không biết đáp án, hoặc phải nói là nàng không muốn biết đáp án. Nàng không muốn thừa nhận mình nhìn lầm người, rước sói vào nhà.

  A Nhược hạ giọng: "Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác, lẽ nào tất cả chỉ là trùng hợp?"
  A Nhược: "Làm gì có nhiều trùng hợp đến thế, rõ ràng có kẻ đã sắp đặt tỉ mỉ!"
  A Nhược: "Hơn nữa, người không cảm thấy kỳ lạ sao?"
  Nói đến đây, A Nhược hạ thấp giọng hơn mấy phần:
  A Nhược: "Đứa trẻ chết yểu của Bạch thị cũng trúng độc chu sa."
  Nhị Tâm chau mày: "Chuyện đó có gì kỳ lạ, chính vì vậy nên Bạch thị mới muốn "lấy đạo của người trả lại cho người" mà!"

  Nàng chưa hiểu hàm ý ẩn sau lời A Nhược, buộc A Nhược phải nói rõ hơn:
  A Nhược: "Nhưng làm sao Bạch thị biết nàng ta từng bị hại bởi độc chu sa?"
  A Nhược: "Lúc Bạch thị sinh ra chết non, mọi người chỉ cho rằng nàng ta bạc phúc, sinh nở khó khăn mà thôi, chẳng ai biết là do trúng độc cả."
  A Nhược: "Ngay cả Bạch thị cũng nghĩ như vậy, nên mới tự giam mình trong Vĩnh Hòa cung một thời gian dài."
  A Nhược: "Vì sao qua ngần ấy năm, Bạch thị lại biết mình từng trúng độc? Hơn nữa, còn biết rõ đó là độc chu sa?"

  Nhị Tâm ngẩn người: "A Nhược tỷ tỷ, ý tỷ là..."
  A Nhược đã nói đến mức này, Nhị Tâm đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời của nàng. Nhưng chính vì vậy, chuyện này lại càng khiến Nhị Tâm khó mà tin được.
  A Nhược tiếp lời, khẳng định suy nghĩ trong lòng Nhị Tâm:
  A Nhược: "Đã qua nhiều năm rồi, Bạch thị không thể vô duyên vô cớ tra ra chuyện này, nhất định có kẻ đã nói cho Bạch thị biết!"
  A Nhược: "Nếu tất cả đều là bịa đặt, Bạch thị chưa chắc đã tin. Nhưng nửa thật nửa giả mới là thủ đoạn cao tay nhất."
  A Nhược: "Bị trúng độc là thật, loại độc trúng phải cũng là thật, cách hạ độc lại càng là thật."
  A Nhược: "Điều duy nhất là giả... chính là kẻ hạ độc!"

  Nhị Tâm bật thốt: "Là Gia phi nương nương hạ độc, nên nàng ta mới nắm rõ như vậy!"
  May mà nàng còn biết kìm chế, không để giọng nói quá lớn.
  Trên giường, Nhàn Quý phi suýt nữa để lộ vẻ khác thường. Suy đoán của A Nhược có đến tám chín phần là chính xác.
  Sống chung với Gia Phi năm sáu năm, Nhàn Quý phi tự cho rằng mình hiểu nàng ta đến bảy tám phần, nào ngờ ngay đến một hai phần cũng chẳng nhìn thấu.

  A Nhược cười lạnh: "Gia Phi nương nương quả thật giỏi tính toán, lại sớm bày mưu như vậy!"
  A Nhược: "Nếu khi đó long thai của Hoàng hậu nương nương không phải là một công chúa, thì chưa biết chừng ả ta còn dám vươn tay đến cả Trường Xuân Cung của Hoàng hậu nương nương nữa kìa!"
  Những lời đầy ẩn ý của A Nhược bị Nhị Tâm bỏ qua, nàng chỉ chăm chú suy nghĩ lại từng câu từng chữ vừa nghe.
  Những lời A Nhược nói đều có lý lẽ chặt chẽ, ngay cả nàng khi nghe xong cũng cảm thấy có vài phần hợp tình hợp lý.
  Nếu chủ tử nghe được những lời này, e rằng sẽ càng tin tưởng không chút nghi ngờ.

  Nhị Tâm ngập ngừng hỏi: "A Nhược tỷ tỷ, tỷ đã nói chuyện này với chủ tử chưa?"
  A Nhược lắc đầu: "Chủ tử vẫn đang tĩnh dưỡng, ta nào dám nói cho người biết!"
  A Nhược: "Lần này chủ tử chịu không ít khổ sở, phải ở cữ đủ hai tháng mới hồi phục."
  A Nhược: "Ta định chờ chủ tử qua tháng ở cữ mới nói chuyện này."
  Nhị Tâm do dự giây lát, cuối cùng vẫn mở lời:
  Nhị Tâm: "A Nhược tỷ tỷ, muội nghĩ chuyện này... tốt nhất là đừng để chủ tử biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com