1
Trên đùi Thúc Hàm Thanh bị dây leo thô to quấn lấy, cậu ngửi được mùi máu tươi phảng phất trong không khí, trên người truyền đến cảm giác đau đớn chân thật, sau khoảng một giờ đơ người thì mới thực sự tiếp nhận bản thân đã trải qua trọng sinh.
*
Mạt thế bùng nổ, tang thi hoành thành.
Cậu giãy dụa sinh tồn trong mạt thế 5 năm, bò lên từ danh gà mờ thành một tay chuyên nghiệp. Trong lần tham gia nhiệm vụ thì chết dưới đòn đánh lén của gã tình nhân Lôi Tranh, lôi điện như lưỡi dao sắc bén nháy mắt đâm xuyên qua người cậu, lục phủ ngũ tạng Thúc Hàm Thanh như thể đã hoá thành tro, cậu quỳ trên mặt đất, hộc từng ngụm máu tươi, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm quần áo, cuối cùng ngã vô lực xuống nền đất lạnh lẽo.
Trước kia, cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp của lôi điện mang sắc tím ấy biết bao, mãi đến khi bản thân nếm phải thì mới hiểu tư vị thực sự của nó.
Nhận thức sinh mệnh dần tắt đi, cậu đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói cậu vốn không nên chết ở thời khắc này, một thanh âm khác bảo làm thế nào mà cốt truyện lại có loại hố lợi hại đến vậy.
Thúc Hàm Thanh mới rõ bản thân từ đầu đến cuối sống trong một cuốn tiểu thuyết.
Ý thức cậu bay lên một điểm cao, duỗi tay mở ra quyển sách mang tên [Mạt Thế], nhanh chóng đọc hết cả quyển.
Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tên của chính mình, mặt sau viết một chú thích đặc biệt đáng sợ—Nhân vật pháo hôi.
Cái gọi là nhân vật pháo hôi chuyên thúc đẩy tiến trình tình cảm nhân vật, vai phụ thuộc lĩnh vực phát triển tình tiết quan trọng, một công cụ hình người đúng nghĩa.
[Mạt Thế] nói về dị năng giả thiên tài hệ thực vật Vinh Hoa, nội dung chủ yếu xoay quanh quá trình trưởng thành bảo hộ và nói chuyện yêu đương cùng đám công chính. Thúc Hàm Thanh vừa nhìn phần giới thiệu đã lập tức vi diệu hẳn, vì đám này toàn người quen hết.
Vị học trưởng ôn nhu cậu thầm yêu mến nhiều năm Mộ Diệp, gã tình nhân cũ có giá trị vũ lực cao Lôi Tranh và tiến sĩ khoa học quái nhân quanh năm trong phòng thí nghiệm Yến Thần Quân, mỗi thiên kim kiều tử đó đều một chân chen vào hậu cung của Vinh Hoa.
Chính là mấy người này ở bên nhau, khó tìm cách chữa thì chọn tự sát giải thoát cho lẹ thôi.
Nếu bọn họ góp mặt cùng bàn chuyện yêu đương với thụ chính thì cậu phụ trách thổ lộ với Mộ Diệp, khiến Vinh Hoa đối diện với nội tâm ghen tị. Khi ở bên Lôi Tranh thì bị gã coi như thế thân của cậu ta, bởi vì Lôi Tranh đối với Vinh Hoa khó quên nổi. Thậm chí khi thử nghiệm thuốc nâng cấp dị năng của Yến Thần Quân, cậu liền bị coi như thí nghiệm thể thế thân, dược liệu chế tạo thành công liền khiến cho Vinh Hoa sinh lòng cảm động rồi yêu luôn Yến Thần Quân.
Mà cậu trong giây phút đối đầu với tang thi vương bị cảm hoá trước sức mạnh tình yêu của bọn Vinh Hoa, nguyện ý hi sinh, nắm tay tang thi vương cùng quy đồng vu tận.
Thực tế thì cậu xuống mồ quá nhanh, não của Thúc Hàm Thanh như muốn đình chỉ vận hành sau khi đọc xong mớ này. Cậu chỉ muốn làm một điếu cho thanh tĩnh đầu óc, thế đếch nào mà mạng kẻ này rẻ rúng vậy sao?
Cậu tỏ tình với Mộ Diệp đúng thật là bởi vì có chút ghen ghét Vinh Hoa, cũng thừa nhận ở bên Lôi Tranh là vì cưỡng ép, mặt khác coi trọng quyền cao chức vọng của gã, phối hợp với Yến Thần Quân làm thực nghiệm là bởi vì muốn dị năng bay lên một cấp. Nhưng tất cả hiện không khác tên hề tưng tửng là bao, còn thêm thể loại chó má gì chứ, nào là đồng vụ quy tận cùng tang thi vương, nào là thanh toàn tình cảm của bọn họ.
Cậu chỉ là nhân vật pháo hôi với số phận thê thảm nhất nhì truyện, không ai sánh bằng.
Càng ở thế giới này càng lâu, loại như cậu có cũng được mà mất cũng không vấn đề gì.
Vinh Hoa chính là con cưng của tiểu thuyết, vận mệnh vạn nhân mê, nhờ cơ duyên mà giúp bọn họ, liền trở thành bạch nguyệt quang trong lòng đám người đó.
Mà cậu vốn chết trong đợt thi hành nhiệm vụ bí mật, lúc ấy nội chiến diễn ra, cậu phụ trách bao vây bộ phận đào tẩu, mà Vinh Hoa thuộc trong số người đào tẩu.
Chẳng trách Lôi Tranh lại giết cậu.
Dù có làm đúng sai gì đi chăng nữa thì cậu cũng quyết tâm vì mạng nhỏ này, nhất định né cho bằng được đám kia, tránh xa số phận éo le chó gặm. Mấy năm cày như trâu cũng chỉ vì thăng cấp dị năng, tàn sát tang thi, không ngờ bây lâu nay đang đứng trên quả mìn xây hộ lễ đường cho người ta.
Nhưng lúc này, trong đầu cậu xuất hiện một thanh âm, nó tự xưng chủ thần của thế giới này: "Không được như vậy đâu, nếu không làm theo cốt truyện thì thế giới này không thể vận hành nổi."
Thúc Hàm Thanh: "...Nếu ta không làm thì sẽ ra sao?"
Chủ thần buồn rầu đáp: "Chúng ta chỉ có thể xoá sổ ngươi, rồi cho một phao hôi khác online thay thế, ít nhiều thì ngươi cũng từng dây dưa với bọn họ."
Thúc Hàm Thanh:...Ủa, rồi cần ta nữa hả?
Chủ thần: "Tóm lại là ta nhắc nhở thế, nhất định phải hoàn thành cốt truyện của mình, lần này là do dính phải hố, không cẩn thận mới làm ngươi offline giữa chừng."
Thúc Hàm Thanh: "...Ta chết sớm như vậy chỉ vì hố xuất hiện?"
"Chỉ cần bọn họ yêu nhau là gạo đã thành cơm."
Có khác gì nói cậu không cần đụng tay đụng chân chứ.
*
Thúc Hàm Thanh gian nan co chân rút ra, nhưng dây leo vẫn quấn chặt, đột nhiên có nguồn sáng tiến vào.
"Hàm Thanh, cậu có ở đó không?"
Là giọng của Mộ Diệp, hắn dùng dị năng tạo ra ngọn đuốc rồi soi vào hang đồng, đốt cháy đống dây leo, hắn đặt ngọn đuốc sang một bên rồi hỏi han cậu.
Lúc này Thúc Hàm Thanh mới chợt nhớ tới một phân đoạn cốt truyện, tiểu đội bọn họ tới đây làm nhiệm vụ, không cẩn thận tiến vào rừng cây biến dị, tất cả đều bị nhốt trong này. Mộ Diệp xui xẻo hít phải một loại phấn hoa gây mê, sau khi giúp cậu thoát thì hôn mê bất tỉnh, chân cậu lại bị thương, đành để Mộ Diệp lưu lại nơi này, lết chân đau nhói về tìm cứu trợ, kết quả không cẩn thận rơi vào bẫy thú. Còn phía Mộ Diệp thì được Vinh Hoa cứu về, rồi phát sinh mờ ám trong hôm đó, mà Thúc Hàm Thanh ngáo ngơ cả đêm trong bẫy thú, kêu muốn khàn cổ, rốt cuộc vẫn là tự thân vận động giải thoát bản thân, cả người không khác gì được lăn vài phát trong bùn, chật vật vô cùng.
Thúc Hàm Thanh phức tạp gương mắt nhìn Mộ Diệp, hắn lớn lên tuấn tú, là loại đẹp trai khôi ngô làm người nhìn thoải mái. Thân phận là học trưởng của Thúc Hàm Thanh, cậu thích thầm nhiều năm cũng không dám bày tỏ tâm tư, mãi đến khi Vinh Hoa xuất hiện khiến cậu cảm thấy nguy cơ nên quyết định thổ lộ. Kết quả bị hắn hung hăng cự tuyệt.
Hồi đó Mộ Diệp thành lập tiểu đội, Thúc Hàm Thanh không nghĩ nhiều lập tức tham gia, về sau đội họ phát triển lớn mạnh, nhưng lại mắc phải ngăn cách đến từ Vinh Hoa, sau đó Thúc Hàm Thanh rời khỏi tiểu đội.
Thúc Hàm Thanh vịn tay lên vách đá đứng lên, Mộ Diệp dang tay muốn dìu cậu, lại bị cậu né tránh: "Tôi vẫn ổn, mấy người khác đâu?"
Mộ Diệp nắm chặt tay: "Tôi chỉ gặp mỗi mình cậu."
Dứt lời, Mộ Diệp đột nhiên nhíu mày, vươn tay lên chạm vào cổ Thúc Hàm Thanh: "Trên cổ cậu dính gì vậy?"
Thúc Hàm Thanh so với hắn còn nhanh hơn, che lại cổ: "Chắc là dính phải vết bẩn nào đó thôi, chúng ta ra ngoài trước đi."
Mộ Diệp thu hồi tay, bỗng nói: "Hàm Thanh, tôi cảm thấy chút choáng váng."
Thúc Hàm Thanh biết rằng hắn đã hít phải phấn hoa gây mê, quả nhiên không bao lâu cả người hắn ngã xuống, kéo theo cậu nhào xuống mặt đất, đè lên người cậu.
Thúc Hàm Thanh vất vả đẩy người ở trên ra, cậu đứng dậy, nghĩ ngợi chỉ cần để mặc Mộ Diệp ở chỗ này, Vinh Hoa kiểu gì cũng tìm đến thôi. Cậu vừa định nhấc chân rời khỏi, mới phát hiện Mộ Diệp đang nắm chặt ống quần của mình, liền nớ lỏng từng ngón tay để thoát ra, sau đó cũng không quay đầu lại mà khập khiễng bước ra khỏi hang động.
Còn tiện tránh luôn bẫy thú từng khiến cậu ngáo ngơ cả một đêm.
Chủ thần: "......Ngươi phải theo cốt truyện chứ."
Thúc Hàm Thanh: "......Đừng có nghĩ ta ngu, biết là có bẫy mà đâm đầu vô nhé."
Chủ thần: "............"
Đi được nửa giờ, Thúc Hàm Thanh liền ra khỏi cánh rừng kia, bên ngoài quả nhiên đậu mấy chiếc xe, đều là của thành viên tiểu đội đã thoát ra được. Tang Mại thấy cậu, ở phía xa vẫy tay.
"Anh Thúc, chân anh bị sao vậy? Có gặp đội trưởng với Vinh Hoa không?"
Thúc Hàm Thanh nói chân không có việc gì: "Nãy hai người đó còn chưa thoát ra hả?"
Tang Mại gãi đầu, nếu trong tiểu đội Mộ Diệp là đội trưởng, còn Thúc Hàm Thanh là đội phó, thì cậu ấy chính là trợ lý của họ.
"Em không chạm mặt hai người đó, em thấy họ đi một lúc lâu rồi mãi chưa về, trời cũng sắp tối. Thôi thì ngày mai chúng ta vào kiếm người đi."
Đội viên khác cũng đồng ý, nhiệm vụ lần này của bọn họ là đi kiếm cho căn cứ loại thực vật sinh trưởng ở đây, thù lao không tệ.
Thúc Hàm Thanh không thể để bọn họ làm hỏng một đêm định tình của đám người Mộ Diệp, Vinh Hoa được. Thúc Hàm Thanh ở chỗ túp lều đơn giản của đội viên xử lý miệng vết thương, chân bị rách da thấy cả thịt bên trong, cậu dùng dị năng rửa sơ qua một chút rồi mới bôi thuốc lên, thay thành bộ đồ dễ chịu rồi thoải mái nằm, có đồng đội xin tí nước nấu cơm thì cậu mới ra ngoài.
Trong đội ngũ duy chỉ có Vân Ánh là nữ, bình thường nói chuyện ôn nhu, thời điểm giết tang thi so với ai khác lại càng sạch sẽ lưu loát hơn, cô là dị năng giả hệ không gian, mang theo gói gia vị làm canh lẩu thập cẩm, mỗi người cứ thế chia đều một lon thức ăn đóng hộp, một gói mì.
Thúc Hàm Thanh ngồi ở bên cạnh củi lửa chờ đồ ăn, đột nhiên Tang Mại lại hỏi dấu vết trên cổ của cậu là thứ gì, cậu đưa tay sờ sờ thì Vân Ánh bảo nó nhìn giống hình xăm: "Anh ơi, anh đang theo trend hot hiện này à?"
Thúc Hàm Thanh ngây ngốc nhìn họ, Vân Ánh đưa tấm giương qua thì cậu mới thấy rõ những hoa văn như tia chớp trải dài từ cổ xuống dưới.
Cậu che cổ lại nói: "Mấy người ăn trước, tôi nghỉ ngơi chút."
Cậu trở về lều trại, vội vàng dùng dị năng tạo ra một tấm thủy kính, bắt đầu cởi quần áo rồi xoay người, trên mặt kính liền hiện ra phía sau lưng trải dài những hoa văn như bụi hoa gai lan tràn đến bên hông và phần xương quai xanh, khiến cho làn da vốn tái nhợt mang theo hoa văn làm tăng thêm vẻ yêu dã quái dị. Cậu thử chạm vào một chút, đột nhiên hình xăm tia chớp ánh lên tia tử kim, đầu cậu bỗng chốc đau như có người đánh.
Lôi điện ăn mòn đến tinh thần lực của cậu.
Phần lớn dị năng giả hệ phi tinh thần giống nhau ở chỗ là đều có tính công kích vật lý, nhưng làm người khó lòng phòng bị nhất lại chính là dị năng giả hệ tinh thần.
Thúc Hàm Thanh hỏi chủ thần rằng câu nên làm cái gì đây bây giờ: "Hiện tại tinh thần lực của ta bị hao tổn, cả người tựa như khí cầu thủng lỗ, hấp thụ bao nhiêu tinh hạch đi chăng nữa đều vô dụng hết."
Chủ thần nói hãy cho nó suy nghĩ đôi chút.
Thúc Hàm Thanh cũng rầu rĩ không thôi, mang theo tâm trạng sầu sầu mà ngủ thiếp đi, cậu cảm thấy sống lại cũng chẳng ra gì, đời trước nỗ lực tăng cấp thì vấp phải quả mìn xây hộ lễ đường cho người ta, đời này mà gặp phải chuyện kiểu này thì còn cái nịt mà nỗ lực.
*
Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ tối thì bọn họ bắt đầu đi vào rừng biến dị tìm người, bởi vì chân Thúc Hàm Thanh bị thương, vốn không tính đi đâu, vừa định tiếp nối giấc ngủ say nồng thì chủ thần uy hiếp cậu bảo không theo cốt truyện thì cậu next luôn đi, vì thế mặc cho mọi người khuyên nhủ, Thúc Hàm Thanh theo chân họ.
Tang Mại cảm động: "Anh Thúc, anh bị thương thế này, vậy mà vẫn tốt với anh Mộ như vậy, anh ấy sớm muộn gì rồi sẽ nhận ra tấm chân tình này."
Thật ra ở trong đội thì đa số ai ai đều biết Thúc Hàm Thanh thích Mộ Diệp, giống như chỉ có mình Mộ Diệp là không biết gì cả.
Thực sự thì không biết lại càng tốt, Thúc Hàm Thanh đã sớm tiêu tan thứ tình cảm kia rồi.
Thúc Hàm Thanh vội vàng làm sáng tỏ nói: "Tôi đối đãi mọi người đều là như nhau, giống như tôi coi Mộ Diệp chẳng khác gì anh em tốt của tôi vậy, anh ta cùng Vinh Hoa mới xứng đôi, tôi sẽ hết lòng chúc phúc nếu họ thành đôi đó!"
Giờ đây trong mắt đồng đội thì cậu chẳng khác gì ra vẻ kiên cường chịu đựng, Thúc Hàm Thanh đón lấy ánh mắt thương của đám thành viên liền ngậm miệng lại, cậu cố ý dẫn dắt bọn họ đến gần hang động hôm qua, sau đó quả thực có người phát hiện Mộ Diệp, còn nằm một chỗ, chỉ là có một mình hắn ở đây.
Thúc Hàm Thanh: "…… Tại sao lại như vậy!"
Chủ thần: "…………"
Mặt khác rất nhanh đã có người phát hiện Vinh Hoa ở vũng bùn gần đó, Thúc Hàm Thanh đứng ở phía xa nhìn bộ dạng chật vật của Vinh Hoa, một chút cũng khác xa dáng vẻ cao ngạo mỹ miều thường thấy của cậu ta, thân dính toàn bùn không là bùn.
Vinh Hoa vốn được bọn họ cứu trong một lần đi càn quét tang thi, Thúc Hàm Thanh phát hiện cậu ta đầu tiên, lúc ấy vì không bỏ xót một chỗ nào cả, cậu đã bới hết từng thùng giấy, vừa lúc gặp gỡ một Vinh Hoa đang ăn cái gì đó ở trỏng. Cậu ta ngồi ở trong thùng giấy, quần áo trên người rách tơi tả, tóc cậu ta để dài chằng khác gì con gái, ánh mắt lạnh lùng mà nói Thúc Hàm Thanh vừa phá hủy nhà của cậu ta.
Thúc Hàm Thanh thấy cậu ta nhỏ nhỏ gầy gầy, trông đáng thương vô cùng, bèn đưa cậu ta theo mình trở về, không nghĩ đến tự rước hoạ vào thân.
"Cậu ta rớt vào hố à?"
Chủ thần: "……Có lẽ là do ngươi không theo cốt truyện đó."
Thúc Hàm Thanh: "Từ từ, ngươi nói Vinh Hoa cũng đi con đường kia sao? Vậy....thời điểm lúc trước ta rớt vô đây, cậu ta chắc cũng nghe thấy tiếng kêu cứu chứ."
Chủ thần: "Hẳn là vậy đi."
Thúc Hàm Thanh: "……Cậu ta biết ta rơi vào, nghe thấy được tiếng kêu cứu, lại không đi giúp ta mà ngược lại vòng qua chỗ này để đi cứu Mộ Diệp."
Chủ thần: "Đúng vậy."
"Quả báo rồi, xứng đáng quá đi."
.
.
.
👉Edit lại thấy chap 1 dài ẻ :)))))) tui chỉ muốn nói là xin đừng quánh dá sớm quá nghen, tưởng là như vậy nhưng lại không phải vậy á. Cả vai thụ chính lẫn vai công chính trong tiểu thuyết đều không giống với sự thật đâu :))))))) Không ai là bị tẩy trắng, họ đều sạch nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com