10 (H nhẹ)
Mộ Diệp thường vô mộng, nhưng khi mạt thế bùng nổ thì ác mộng chẳng khác nào rắn rết đi vào quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, đồng thời khi ấy là khoảnh khắc dị năng sắp sửa khai mở. Sau nhiều câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dù hắn có nhắm nghiền mắt cũng không tài nào ngủ nổi. Nhưng có vẻ lần này hắn gặp phải mộng đẹp.
Ở trong căn phòng của Thúc Hàm Thanh, nơi ánh nắng chiếu vào phủ kín chiếc giường đơn, nhân vật chính được thay thế bởi hắn đang ngồi trên giường.
Thúc Hàm Thanh đang quỳ trước mặt hắn, trên thân không một mảnh che chắn, một nửa người bao phủ bởi ánh sáng tạo nên một dáng vẻ vừa thánh khiết lại dâm đãng. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây lại chứa đầy dục vọng, cậu giương mắt nhìn hắn, hầu kết xinh đẹp lăn lộn, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên quần lót của hắn, giọng nói mang hơi thở tình dục trở nên trầm thấp, đôi môi căng mọng mê người nhìn hắn chằm chằm thẳng thừng hỏi: "Anh hôn tôi có được không?"
Thấy cảnh này, ngực Mộ Diệp đập liên hồi, rất mau dời tầm mắt đi, nhưng Thúc Hàm Thanh áp lại gần, liếm dương vật hắn cách mảnh vải quần lót. Hắn nghe giọng bản thân bảo không được, sau đó kéo cậu từ giữa hai chân.
Cả hai đều trần như nhộng, Mộ Diệp tưởng rằng nếu ôm chặt cậu vào ngực mình thì sẽ làm cậu yên vị một chút, Thúc Hàm Thanh bỗng cúi đầu hôn hắn.
Thanh âm của Thúc Hàm Thanh nức nở bên tai hắn hỏi rằng anh không yêu tôi sao? Rồi tiếp tục hôn sâu hơn. Mộ Diệp nếm được hương vị tanh tưởi trong miệng, cảm thấy thực hổ thẹn, nhưng hắn không thể rời đi, bởi vì người trong lòng ngực thương tâm đến rưng rưng nước mất rồi.
Mộ Diệp liếm mồ hôi trên cổ cậu, hôn lên cằm, hít hà mùi thơm của riêng người trong lòng mình, bàn tay còn lại mân mê xuống eo Thúc Hàm Thanh, mềm nhẹ trấn an người nọ, rồi cau mày nghĩ, sao hắn có thể không yêu cậu chứ.
Mộ Diệp nhắm mắt vùi mặt vào cổ cậu, đột nhiên người trong lòng biến thành đốm sáng mờ nhạt dần, mà ánh sáng đột nhiên chiếu rọi sang chiếc giường bên cạnh hắn.
Thúc Hàm Thanh nằm trên giường, cặp đùi thon dài bao phủ một tầng vải đen nhánh, duy chỉ nơi riêng tư tồn tại một chỗ trống đủ vừa xem, từ góc độ Mộ Diệp có thể thấy hỗn độn dịch nhờn nhớp nháp, trên mặt lưng vẽ ra những đường hoa văn rải rác như lông vũ đen tuyền. Cậu vừa cao trào một lần, cả người không một giọt sức lực, chỉ có thể nghiêng thân hé miệng mặc cho đầu lưỡi Vinh Hoa xâm nhập liếm mút.
Vinh Hoa cười nhẹ, nâng chân cậu lên để khiến đôi chân ấy ôm lấy eo mình, ngón tay ấm áp dọc theo xoa nắn thịt đùi mềm mại, vật nhỏ của Thúc Hàm Thanh được cậu ta vuốt ve không ngừng, tạo nên những dòng điện kích thích sảng khoái đến thân thể run từng đợt. Ngón tay từ tốn khuyếch trương lỗ nhỏ luôn tham lam ăn trọn dương cụ hung hãn, kéo ra một đường dịch tơ mảnh khảnh, để cho khí lạnh lẻn vào trong, làm Thúc Hàm Thanh nhịn không được rùng mình.
Vinh Hoa đắc ý cười nói: "Nó kẹp em kìa anh."
Mộ Diệp siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
Thúc Hàm Thanh giống như bị trêu ghẹo đến chịu không nổi nữa, vươn tay ôm lấy cổ Vinh Hoa, trên mặt đỏ bừng một mảnh, có chút e thẹn hôn lên khoé môi cậu ta.
Vinh Hoa rải những nụ hôn lên cằm Thúc Hàm Thanh, banh rộng hai chân cậu ra, đưa dương vật cương cứng từ lâu đến gần miệng nhỏ đã sớm sưng tấy lên do sử dụng quá đà.
Vinh Hoa ác liệt thúc mạnh vào Thúc Hàm Thanh, cho đến khi người dưới thân không ngừng hiện ra vẻ mặt say mê, cậu ta vân vê núm vú đỏ mọng vài lần, thấp giọng hỏi: "Có yêu em không?"
Thúc Hàm Thanh ngửa đầu mất khống chế rên rỉ thành tiếng, cậu thở hổn hển, nức nở ôm chặt Vinh Hoa rồi không ngừng nói yêu cậu ta.
Mộ Diệp bừng tỉnh.
Ác mộng.
Hắn ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài còn tối đen một mảnh, ánh trăng soi vào bên trong phòng, chăn trên người hắn sớm đã rơi xuống giường, lộ ra một nửa thân trên trần trụi cường tráng, hắn vươn bàn tay còn quấn lớp băng gạc trắng đặt lên trán mình, như thểvô cùng bất lực và cô độc.
Vòng phật gỗ tử đan cởi xuống lẳng lặng nằm một bên.
*
Thúc Hàm Thanh mặc xong quần áo, chỉnh đốn lại bộ đồ, mấy ngày nay cậu quyết không nằm dài trên giường với cún con nữa. Dáng người càng lúc càng hiện rõ về phía trước, từ góc độ Vinh Hoa ngó sang làm cho chân cậu thêm phần dài miên man, Thúc Hàm Thanh mò mẫm tất cả những viên tinh hạch mình kiếm được rồi bỏ hết vào áo khoác.
Vinh Hoa từ sau lưng ôm eo cậu, hỏi: "Hàm Thanh, anh mang nhiều tinh hạch vậy để làm gì ạ?"
Cách xưng hô này bắt nguồn từ mấy ngày hôm trước, Thúc Hàm Thanh sửa mãi không được nên tùy cậu ta luôn. Cậu thừa nhận bản thân huấn luyện cún không chuyên lắm, với cả khi gương mặt kia gọi cậu là Hàm Thanh, không hiểu sao nghe có chút không quen lắm, đặc biệt là sáng nay rời giường cậu phát hiện hình dáng Vinh Hoa đứng sau mình hình như đã cao hơn.
Thúc Hàm Thanh xoay người nhéo cằm Vinh Hoa hỏi cậu ta nhiêu tuổi.
Vinh Hoa miệng khò khè bảo: "......À...... Còn hai tháng nữa em mới 18 ạ."
Thúc Hàm Thanh kinh ngạc nói: "...... Thế thì sao cậu lại khai tuổi mình là 20?"
Vinh Hoa nói: "Bởi vì dưới 18 tuổi thì em không gia nhập tiểu đội được đâu anh."
Thúc Hàm Thanh buông nhẹ tay, bắt cậu ta không được phép gọi tên mình nữa, ngoài ra không được tự tiện nói tuổi thật của bản thân.
"Vì sao vậy ạ?"
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm bởi vì tôi không muốn thấy ánh mắt quái lạ của mấy người khác đâu, cậu ta......có tài đức gì.
Vinh Hoa không phục: "Vậy dựa vào cái gì mà tên Mộ Diệp kia được phép gọi tên anh chứ?"
Thúc Hàm Thanh nhìn cậu ta: "Bởi vì hắn không khai gian tuổi."
"Do hắn ta già thôi......"
Vinh Hoa tưởng tượng đến việc Thúc Hàm Thanh cũng không nhỏ hơn Mộ Diệp là bao, vội vàng ngậm chặt miệng, không tiếp tục vấn đề tuổi tác này nữa.
"Anh muốn bao nhiêu tinh hạch thì em cho anh hết nha."
Thúc Hàm Thanh chỉ là nhìn lướt qua cậu ta về lời nói gia sản này, vỗ tay cậu ta, ý bảo buông cậu ra rồi nói: "Tôi cảm kích lòng tốt của cậu."
Vinh Hoa nhìn Thúc Hàm Thanh, đột nhiên nhớ ra cái gì: "Lần trước anh trả lại tinh hạch cho em, thế còn Mộ Diệp anh cũng trả rồi à."
Vinh Hoa không rõ từ khi nào trước mặt cậu luôn miệng một Mộ hai Diệp.
Lời này khiến Thúc Hàm Thanh sửng sốt, tuy rằng cậu bảo sẽ trả lại cho hắn, thế nhưng lại không để chuyện này vào đầu, tính ra trước kia cậu xài cũng kha khá đồ của Mộ Diệp.
Vinh Hoa lẩm bà lẩm bẩm.
"Rốt cuộc hắn có cái gì tốt chứ."
*
Bọn họ hiện tại đến thành trung tâm vào thời điểm sắp sửa khởi hành, xe cộ so với ngày thường có chút khác biệt, kiểu xe việt dã, còn có quân đội theo sau. Nghe nói xe Lôi Tranh đứng đầu đoàn, trên xe không rõ số lượng người, Vinh Hoa không biết còn đang ở đâu vẫn chưa đến.
Mộ Diệp không biết vì sao cũng tới hơi muộn, sắc mặt hắn không tốt lắm, tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn về phía Thúc Hàm Thanh với ánh mắt sâu thẳm lại đau thương.
Thúc Hàm Thanh cố tình không ngó qua hắn, mặt mày Mộ Diệp ũ rũ ngồi lên ghế phụ, đội trưởng luôn ngồi ở phía trước để thuận tiện chỉ đường, Tang Mại tính chừa chỗ cho Thúc Hàm Thanh ở ghế đầu, cũng không có ý khác, chỉ xuất phát từ lễ phép, gần nhất bầu không khí của cậu với Mộ Diệp đều nhất thời ở trong tầm mắt của bọn họ.
Thúc Hàm Thanh vừa tính nói gì, đột nhiên Vinh Hoa hưng phấn khiêng theo chiếc túi chạy tới: "Hàm Thanh, em tặng anh đồ!"
Vân Ánh đang ở một bên kiểm tra vật tư, nghe thấy cách xưng hô liền quay đầu lại, như thể cả ánh mắt của tiểu đội đều dính chặt qua bên này.
Thúc Hàm Thanh: "............"
Trong túi chất đống tinh hạch, Thúc Hàm Thanh thấy trên đầu Vinh Hoa có vài cọng lá cùng nhánh cây khô, cậu cầm viên tinh hạch ở trong tay, cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không biết tại sao lại nổi giận.
Quả nhiên là cún mà, đồ vật bảo bối đều đem đi giấu hết.
"Ngày thường cậu giấu mấy cái này ở đâu thế?"
Vinh Hoa nhún vai, thần bí nhỏ giọng nói: "Tí nữa em nói cho anh biết."
Thúc Hàm Thanh tỏ vẻ tâm tình phức tạp, vươn tay nhặt xuống đống lá khô với cành gỗ trên đầu người nọ.
Vinh Hoa nhiệt tình nói: "Em cho anh hết, tinh hạch sau này của em cũng là của anh."
Tang Mại cùng Vân Ánh đều bước tới, Tang Mại ngạc nhiên nói: "Tiểu Vinh, bộ cậu gom hết tài sản của mình đến đây hả."
Vinh Hoa chỉ cho phép Vân Ánh đụng chứ không cho Tang Mại đụng, cậu đưa túi cho Thúc Hàm Thanh: "Cho anh hết nè."
Thúc Hàm Thanh gian nan ôm vào trong ngực: "...... Vân Ánh, tạm thời cô giữ giúp tôi được không?"
Vân Ánh vội vàng thu tay lại, ánh mắt dạo một vòng trên người bọn họ, trong ánh mắt chứa đầy ý thăm dò : "Anh Thúc, Tiểu Vinh, hai người là sao vậy......"
Thúc Hàm Thanh mỉm cười với Vân Ánh: "Tôi lên xe trước."
Cậu vừa quay đầu mới phát hiện ra xe đã chật kín người, cậu mở cửa sau của xe Mộ Diệp, ngồi xuống, Mộ Diệp thông qua kính chiếu hậu nhìn Thúc Hàm Thanh, người nọ vừa lên xe liền chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Ngón tay Mộ Diệp nhẹ nhàng chuyển động Phật châu trong tay, môi hơi nhấp, hắn rũ mắt, ánh sáng soi rõ mặt mày tuấn lãng, sống mũi thẳng đứng chiếu đến phá lệ rõ ràng, có vẻ thanh đạm trầm tĩnh.
Vinh Hoa kéo Vân Ánh lại, lấy một viên tinh hạch từ cô rồi vội vàng theo chân Thúc Hàm Thanh, Tang Mại làm tài xế của xe, quay đầu nhìn Vinh Hoa cũng lên xe.
Vào lúc xe vẫn chưa lăn bánh, Vinh Hoa đột nhiên vỗ bả vai Mộ Diệp, chìa viên tinh hạch ra: "Tôi thay thế Hàm Thanh trả cho anh."
Thúc Hàm Thanh: "............"
Đôi khi cậu muốn từ chối hiểu đứa nhỏ này luôn.
Mộ Diệp quay đầu lại nhìn viên tinh hạch kia, khóe miệng miễn cưỡng cười, thốt ra một câu ý vị không rõ: "Có một số việc không phải trả là được đâu."
Mộ Diệp không nhận tinh hạch, Vinh Hoa nghe hắn nói, có chút không hiểu, nhưng lòng không hiểu sao lại bùng lên lửa giận, ánh mắt như muốn bảo anh nói cái quái gì vậy, lại không nghĩ ra ẩn ý liền dỗi hắn, giống như cún con bị chó lớn đẩy ngã ngửa không bật thân đứng dậy được, vì thế ánh mắt chỉ có thể hướng về Thúc Hàm Thanh cầu cứu.
Thúc Hàm Thanh bỏ viên tinh hạch vào trong túi Vinh Hoa: "Tôi tự đưa cho đội trưởng, cậu cất đi."
Cún nhỏ vì thế đắc ý.
Mà ở đằng trước Mộ Diệp thần sắc bình đạm, nhưng đáy lòng lại giống như nổi lên từng đợt sóng to gió lớn.
Hiện tại cả hai chữ Hàm Thanh này cậu ta cũng muốn đoạt sao?
.
.
.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Cảm giác Mộ đội trưởng cũng rất trà xanh, thậm chí dần dần phát triển sang hướng oán phu.
Mộ Diệp: Mấy người biết cái gì chứ, vợ của tôi bị cướp mất đấy.
Vinh cún con quá khoe khoang, cứ chọc các ca ca mỗi người một chân, chọc không được cậu ta lại khóc thút thít vùi vào lòng tiểu Thúc, chủ yếu tuổi nhỏ, không áp lực, mặt khác mấy ông kia thì không làm được quả nũng nịu.
Tác giả mô tả hề quá nên edit :)))))))))
Nhiều bn trong koanchay bảo Hàm Thanh tra, mà tui thấy bình thường🥲 ko tra, 1 lòng 1 dạ thì lấy đâu ra NP hả.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com