11
Toàn bộ đoàn xe xuất phát được hai giờ, hoàn toàn cách xa khu an toàn, thời mạt thế xảy ra khiến tất cả thiết bị dẫn đường đều không thể sử dụng, trước kia Thúc Hàm Thanh từng tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò địa hình nên mới biết. Cậu cầm máy hoàn thành ủy thác mỗi ngày trên game, xong thì quay sang câu cá, động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc, vớt cá vừa cắn câu, sau đó tiếp tục thả mồi.
Vinh Hoa dựa vào người Thúc Hàm Thanh, ánh mắt dán vào động tác của cậu, ngón tay vô thức chơi đùa cổ tay của cậu, trong khoảng thời gian này bọn họ gần gũi rất nhiều, thể dịch trao đổi làm thân thể bản thân đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương, thậm chí còn có xu hướng hưởng thụ.
Đột nhiên phía trước có một nhóm tang thi chặn đường họ, người quân đội dùng súng nhanh chóng càn quét, bởi vì tiếng động lớn, dẫn đến tang thi khắp tứ phía ồ ạt ra, ít nhất tầm mười mấy con, tất cả đều gào rống xông tới đoàn xe.
Vinh Hoa bước xuống xe đầu tiên, cậu ta có chút hưng phấn, tầng tầng lớp lớp dây leo cường tráng trồi lên khỏi mặt đất siết chặt lấy đám tang thi. Những sợi dây leo như mãnh thú háu đói tranh giành cắn xé lấy tang thi, đem xác thịt gặm nát thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn vài viên tinh hạch rải rác trên nền đất, những thành viên khác cũng xuống xe, nhìn chiến trường đầy rẫy máu thịt có chút không muốn dẫm phải.
Vân Ánh càng khoa trương nói: "Tiểu Vinh! Bộ cậu không thể kéo chúng ra xa rồi xử lý sao? Mấy cái mùi này dễ ngửi lắm à!"
Vinh Hoa thao túng dây leo nhặt vài viên tinh hạch, Tang Mại trực tiếp xách người tới bên cạnh Thúc Hàm Thanh xong không cho cậu ta tham chiến nữa.
Vinh Hoa khó chịu nói: "Bọn họ sợ em đoạt hết tinh hạch ấy mà, Hàm Thanh, cho anh nè."
Vinh Hoa giơ đống tinh hạch trên tay mình về hướng Thúc Hàm Thanh.
Thúc Hàm Thanh ném vài cục thủy cầu tẩy rửa đồ vật dính đầy vụn thịt bẩn thỉu, thuận tiện xử luôn con tang thi đang há miệng gào thét cách đó không xa, do dự nói: "Sau này làm mấy chuyện đó, cậu đừng dùng mấy cái dây leo này nữa."
Vinh Hoa nghe vậy liền ủy khuất hỏi: "Tại sao vậy anh?"
Thúc Hàm Thanh rút dao găm ra cạy tinh hạch, ở trong tay nháy mắt trở nên sạch sẽ, đối mắt với Vinh Hoa: "Kiểu gì cũng không được."
Đột nhiên mấy sợi dây leo xuất hiện lắc lư trước mặt Thúc Hàm Thanh, có thô dài có mỏng manh, đủ loại ngoại hình, chúng theo thứ tự nở ra những bông hoa trắng nhỏ xinh, bỗng chốc cậu cảm thấy đám thực vật này là đang nịnh nọt mình.
Vinh Hoa nói: "Chúng nó rất sạch đó, ngày thường cũng sẽ thanh tẩy mình."
Thúc Hàm Thanh vẫy nước lên thân cây chúng thì lập tức từng sợi dây leo càng thêm nhộn nhạo nở rộ hoa trắng.
Vinh Hoa chỉ vào sợi dây thô to nhất nói: "Đây là tiểu hắc, chuyên môn phụ trách đánh nhau, rất dữ dằn, đây là tiểu lam, dữ dằn số hai, đây là tiểu hồng, nó còn non, cũng sạch sẽ nhất......"
Từ biểu tình thẹn thùng của Vinh Hoa cũng có thể đoán ra mục đích của sợi dây này là gì.
Thúc Hàm Thanh ngăn cậu ta tiếp tục chuyện.
Đám tang thi vây quanh họ từng chút một trở thành những mảnh thi thể không còn nhúc nhích, tổ đội xạ thủ phía trước cũng ra lệch dừng hành động.
Thanh âm kia lãnh ngạo, trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn.
"Mọi người lên xe, tiếp tục xuất phát."
Thúc Hàm Thanh quay đầu liền thấy Lôi Tranh đứng ở nơi đó, sau lưng không khỏi nóng lên. Gã ăn mặc chế phục màu đen khiến tất cả ánh mắt đều không tự chủ được mà dừng ở trên người gã, mà đứng cạnh gã là một người phụ nữ mang theo hương vị phong tình quyến rũ, bộ chế phục ôm sát vô người cô tạo thành đường cong quyến rũ lả lướt. Đó là người phụ nữ đã ngăn cậu lại vào ngày hôm đó, Doãn Biên Yên tựa hồ cũng thấy Thúc Hàm Thanh, hơi mỉm cười với cậu.
Vinh Hoa duỗi tay chặn đôi mắt Thúc Hàm Thanh.
Thúc Hàm Thanh: "......Cậu làm gì vậy?"
"Mắt anh đang nhìn loạn."
Thúc Hàm Thanh: "............"
Mà cách đó không xa Mộ Diệp nhìn đọng tác thân mật của bọn họ, thần sắc dần trở nên ảm đạm.
Thúc Hàm Thanh nhớ lại kiếp trước, trước kia bên người Lôi Tranh không có tồn tại người này, có lẽ là lúc cậu đến bên cạnh Lôi Tranh thì người này cũng không còn, nhưng kỳ thật hiện giờ những sự kiện cậu nhớ được so với kiếp trước đều không giống nhau.
Chủ thần cũng lâu chưa thấy online, có lẽ vì cảm thấy lỗ hổng quá mức cứu chữa, liền vô phương vô pháp đón chờ gió bão chăng.
Cậu không rõ.
*
Sau khi bọn họ một lần nữa xuất phát, Thúc Hàm Thanh liền nhắm mắt lại nghĩ ngơi, Vinh Hoa cầm máy chơi game của cậu nghịch nghịch. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi, Thúc Hàm Thanh phát hiện nông trường của mình đã hoàn toàn biến dạng, vườn trái cây đặt ở phía sau vườn hoa, các dụng cụ thì bày biện trước cửa.
"Sao tên của trâu nhà tôi thay đổi vậy?"
Vinh Hoa nói: "Em thấy cái tên tiểu ngưu nghe không hay, mà dù sao thì cũng là em đỡ đẻ nên việc đặt tên phải giao cho em mới chuẩn bài chứ."
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm cái tên tiểu hoa cũng có hay đâu, cậu bắt Vinh Hoa sửa sang như cũ lại nông trường, nếu không thì tối đến đừng hòng lại gần cậu.
Thế là Vinh Hoa ủy khuất ngồi xổm xuống bắt đầu công cuộc phục hồi.
Ban đêm bọn họ bắt đầu dựng lều trại, Tang Mại rất mau đã hoà đồng với đám người của Lôi Tranh, Thúc Hàm Thanh đi qua hỗ trợ dựng lều trại, Vân Ánh đem cậu kéo đến một bên: "Anh Thúc, em tò mò muốn chết mất, anh nói cho em biết vụ giữa anh với tiểu Vinh là sao vậy?"
Thúc Hàm Thanh vốn định qua loa nói đại, nhưng Vân Ánh nhanh chóng nhìn thấu tâm tư của cậu: "Anh không nên lừa em đâu đó, anh mà không thừa nhận thì em chạy đi hỏi tiểu Vinh với đội trưởng đấy."
Thúc Hàm Thanh kéo cô lại: "......Giống như cô nghĩ."
Vân Ánh kinh ngạc mà che miệng: "Anh.....Anh thật sự......Em không thể ngờ được......Chẳng trách mấy ngày nay đội trưởng toàn hồn bay đi đâu ấy, không nghĩ tới việc anh với tiểu Vinh thành đôi, ôi má ơi."
Tang Mại kêu vài người đi nhặt củi, Thúc Hàm Thanh không muốn ở cùng nơi với Lôi Tranh nên đi theo, Vinh Hoa cũng muốn đi, nhưng vẫn chưa hồi phục trò chơi lại như cũ, bị Thúc Hàm Thanh trừng một phát nên cũng tóm tém ở lại.
Bọn họ đi được một đoạn, sau đó đột nhiên xuất hiện một người, đó là Mộ Diệp.
Tang Mại nói: "Đội trưởng sao anh lại ở đây?"
Mộ Diệp nói: "Chỗ Vân Ánh đủ người rồi, nên tôi qua đây."
Thúc Hàm Thanh cúi đầu nhặt củi lửa, bọn họ nhặt một hồi, Tang Mại nhận đống củi từ trong tay Thúc Hàm Thanh: "Anh Thúc, hai người tiếp tục nhặt đi, bọn em đem số củi này về trước đây."
Thúc Hàm Thanh định nói muốn về với Tang Mại, cổ tay của cậu bị Mộ Diệp nắm lấy, đám người Tang Mại rất nhanh mất hút không thấy đâu.
Thúc Hàm Thanh hoảng hốt nhìn Mộ Diệp dưới ánh chiều tà.
Ở trong ấn tượng, hắn luôn mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn gọn gàng, cười rộ lên y hệt ánh mặt trời rạng rỡ, là vị học trưởng nói chuyện với giọng điệu ôn nhu dịu dàng. Trước khi xảy ra mạt thế, Thúc Hàm Thanh một mực theo đuổi giấc mơ, là hắn che chở cậu, hiện giờ trên mặt mang theo tia bi thương nhìn cậu, trong mắt chứa đựng cảm xúc rách nát.
"Cầu xin cậu, đừng né tránh tôi nữa mà."
Thúc Hàm Thanh rũ mắt nói: "Đội trưởng, anh nắm tay tôi đau quá."
Mộ Diệp khựng lại một chút rồi buông ra: "Cậu......thật sự ở bên Vinh Hoa sao?"
Thúc Hàm Thanh không có trực tiếp trả lời, chỉ hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Cảnh ngày hôm đó đội trường thấy chưa đủ chứng minh à?"
"Vẫn cho rằng bản thân mộng du à? Không đúng, vị đội trưởng tựa như thần tiên sao lại có thứ mộng thấp kém đến vậy chứ."
"Hàm Thanh......"
"Tôi ở bên ai, cùng ai lên giường, đều không liên quan gì đến đội trưởng cả."
"Hàm Thanh......"
Thúc Hàm Thanh đỏ mắt, môi căng chặt: "Đừng có gọi tên tôi nữa!"
Thúc Hàm Thanh thật sự không hiểu người này, nếu không thích cậu, có thể nói thẳng luôn đi, không cần dung túng để người ở bên, khiến bản thân Thúc Hàm Thanh sinh ra ảo tưởng, đến lúc cậu động lòng thì đâm một nhát. Thật sự không công bằng chút nào, ngay lúc cự tuyệt hắn lại tỏ ra ung dung không chút động lòng, hợp tình hợp lý(*)
(*)Có vẻ là cảnh Hàm Thanh tỏ tình kiếp trc á ;-;
Thúc Hàm Thanh biết trong thế giới này không ai yêu cậu và cậu cũng không cần.
Thế giới này tốt nhất càng loạn càng tốt.
Ở trật tự sụp đổ, sau đó một chút không dư thừa.
Mộ Diệp giơ tay muốn chạm vào cậu, Thúc Hàm Thanh liền lùi lại vài bước.
"Hàm Thanh, tôi sẽ không thương tổn cậu, Vinh Hoa tuổi còn nhỏ, hơn nữa tâm tình lại buồn vui thất thường, quá nguy hiểm, cậu ở cùng với cậu ta sẽ gặp thương tích, cho nên cậu tin tôi có được không, rời khỏi cậu ta đi......có được không?"
Mộ Diệp ngữ khí ôn hòa, như khuyên nhủ một đứa trẻ đang lầm đường lạc lối.
Thúc Hàm Thanh làm bộ dạng muốn rời đi, Mộ Diệp bước lên gắt gao ôm cậu vào ngực, mặc cho Thúc Hàm Thanh có giãy giụa như thế nào, đều không định buông ra.
Cuối cùng Thúc Hàm Thanh rút dao ra, kề sát bả vai Mộ Diệp: "Mộ Diệp, buông tôi ra."
Ánh mắt Mộ Diệp lộ ra vẻ không thể tin được, đây là lần đầu tiên hắn nghe được đầy đủ cả họ lẫn tên thốt ra từ miệng Thúc Hàm Thanh, mang theo ngữ điệu hung hăng, hắn sửng sốt kinh ngạc nhìn cậu, nhưng vẫn như cũ không có ý muốn buông tay. Giọng nói luôn ôn hoà bỗng trở nên cứng nhắc: "Cậu nói lại."
Biểu tình trên mặt Thúc Hàm Thanh dần mất khống chế: "Mộ Diệp, tôi bảo chuyện của tôi không cần anh lo, anh nghĩ anh là ai, tôi vì cái gì mà phải nghe lời anh hả, tôi muốn bên ai thì sẽ ở bên người đó! Anh nghĩ mình là phật à? Có thể độ tôi quay đầu sao?"
Mặt Mộ Diệp trở nên tái xanh, hắn dùng sức ôm lấy eo Thúc Hàm Thanh một cái, kéo gần khoảng cách, đè nặng cánh tay đang hướng về phía bả vai mình, trên tay hắn còn quấn băng vải, lưỡi dao sắc bén xé nát quần áo cùng da thịt, máu tươi thuận theo tay hai người mà chảy xuống.
Tí tách.
Vòng phật gỗ tử đan của hắn dính máu.
Vật này vốn dễ hỏng, luôn ở trạng thái không thể dính nước mà giờ đây lại dính máu tươi.
Trong nháy mắt Thúc Hàm Thanh trắng bệch ra, cậu muốn buông tay, ngón tay lại bị gắt gao ép tới, môi người nam nhân thanh tuấn mím chặt, như thể không chút đau đớn, ngữ khí lại lần nữa thay đổi trở về: "Hết giận rồi sao?"
Thúc Hàm Thanh im lặng, như thể đã bị doạ sợ, trong mắt rưng rưng hơi nước.
"Nếu vẫn chưa hết giận......"
Mộ Diệp cầm tay cậu chỉ về phía dưới, đặt ngay vị trí trái tim, lạnh lẽo nói: "Đâm vào đây này."
Kẻ điên.
Mắt thấy Mộ Diệp thật sự tính dùng lực, Thúc Hàm Thanh ra sức hất tay, chân cũng mềm nhũn ngồi xuống, Mộ Diệp quỳ xuống trước mặt cậu, dao găm nằm họn trên mặt đất.
Mộ Diệp đưa cánh tay rỉ máu chạm vào mặt cậu, Thúc Hàm Thanh lạnh mặt như không muốn nhìn vào hắn: "Đừng có chạm vào tôi."
Mộ Diệp cứng đờ, hắn chuyển động đầu gối, hai tay ôm lấy mặt cậu rồi cúi đầu cụng vào trán, giọng nói tựa như thở dài: "Cậu nói đúng, chính tôi còn độ không xong, làm sao có thể độ cho kẻ khác."
Trong lời nói của Mộ Diệp tựa như mê hoặc người khác: "Rời khỏi cậu ta đi nhé? Tôi sẽ ở bên cậu, đối xử thật tốt với cậu."
Sau một lúc sau, Thúc Hàm Thanh phát ra một tiếng cười lạnh, không chút để ý nói: "Không ra gì cả."
"Nếu đội trưởng thèm khát như vậy, anh có thể gia nhập với bọn tôi."
*
Lúc Thúc Hàm Thanh trở về, chạm mặt Lôi Tranh, gã kề sát người nhìn Thúc Hàm Thanh nói: "Vinh Hoa có biết chuyện cậu đang dây dưa với vị đội trưởng kia không?"
Thúc Hàm Thanh khựng lại, cậu nhìn gã một chút, trong mắt ẩn giấu nhiều suy tư.
Đợi đến khi Thúc Hàm Thanh rời đi, Lôi Tranh theo bản năng ôm ngực, vì cái gì, gã tự nhiên lại cảm thấy đau lòng.
Thúc Hàm Thanh trở về chỗ bọn họ chuẩn bị để ngủ, Vinh Hoa thấy cậu liền vội vàng chạy tới hỏi han cậu đã đi đâu, đưa tay lên lau vết máu trên mặt với vẻ khẩn trương: "Anh làm sao vậy? Bị thương hả?"
Thúc Hàm Thanh liền ôm lấy eo cậu ta, như cảm thấy vô cùng ủy khuất, khuôn mặt đầy mệt mỏi muốn tìm nơi để dựa vào, vùi mặt vào cổ cậu ta, vẻ mặt Vinh Hoa trở nên sửng sốt
Đúng lúc vào lúc này, Mộ Diệp cũng trở lại, hắn trông chật vật vô cùng, sắc mặt tái nhợt, bên vai trái rỉ môt mảnh vệt máu lớn, không còn vẻ rạng rỡ của thường ngày. Biểu tình Vinh Hoa lập tức âm u, liếc mắt nhìn Mộ Diệp, như thể muốn xuyên qua khoảng cách không gian này, trực tiếp giết chết kẻ nọ.
.
.
.
Gục ngã trước cánh cửa đăng 3 chương ༎ຶ‿༎ຶ chương lày dài đến lạ thường huhuhu— Mai tui cố...gặp đc ô công cuối họ Yến nhé...nếu tui chăm haha:))))
Vì sao kiếp trước Mộ Diệp lại hành động lãnh đạm với lời tỏ tình của Hàm Thanh, tui chỉ có thể nói là một uẩn khúc to chà cá pặc. Tui có bảo trc rùi, các công đều sạch, không ai thực sự muốn làm thế cả, tất cả chỉ là hiểu lầm~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com