Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thúc Hàm Thanh là dị năng giả hệ thủy duy nhất trong tổ đội, nếu là trước kia, cậu đã xuống tay từ lâu rồi, hiện giờ cấp cho xô nước cũng làm Vân Ánh ba giục bốn mời.

Vân Ánh: "Anh Thúc, em biết anh không tình nguyện cấp nước cho tiểu Vinh và nó bắt nguồn từ anh Mộ, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng đội của nhau, anh không thể để cậu ta như vậy mà về đi ha."

Thúc Hàm Thanh biệt nữu nói: ".......Tôi không có phải loại người bủn xỉn như vậy." Đơn thuần chỉ là nhìn cậu ta có chút khó chịu

* Biệt nữu: nghĩ một đằng làm một nẻo, ở đây Hàm Thanh không thích nhưng vẫn xụ mặt đi giúp :)))

Bên kia Tang Mại đã kéo theo Vinh Hoa người toàn là bùn lại gần chỗ bọn họ, cậu ta tuổi nhỏ nhất, cho nên người trong đội muốn chiếu cố nhiều hơn chút.

"Anh Thúc, phiền anh giúp cậu ta rửa sơ qua một chút, sắp sửa khởi hành rồi."

Thúc Hàm Thanh cùng Vinh Hoa liếc nhau, dù trong lòng cậuđang đan xen giữa khó chịu với xem thường nhảy vụt lên trời cao, nhưng trên mặt vẫn mang một vẻ không đoái hoài, Vinh Hoa vẫn là bộ dáng vô thanh vô thức đứng ở trước mặt cậu, đưa tay gỡ bùn trên tóc, mặt tỏ vẻ chán ghét. Dị năng của Vinh Hoa vừa mới khai phá chưa lâu, nên mới ở hố ngây người một đêm. Dù sao trước kia Thúc Hàm Thanh đã từng chứng kiến cảnh tượng cậu ta điều động dây mây đem mười mấy tang thi bao vây cắt nát thành mảnh vụn.

Hai người trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chỉ có chủ thần thúc giục Thúc Hàm Thanh đi làm cốt chuyện.

Thúc Hàm Thanh giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ thành cột nước bắn về hướng của Vinh Hoa. Vinh Hoa bị tạt nước ngây ngốc, ngơ ngác đứng đó, lông mi ướt đẫm nhỏ vài giọt nước, như không tin nổi mà nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh. Cậu ta vừa định nói chuyện, Thúc Hàm Thanh lại tạt nước khiến cậu ta bất đắc dĩ dùng tay che che, trên mặt ánh lên một tia tức giận.

"Anh làm gì vậy?"

"Giúp cậu rửa sạch."

Thúc Hàm Thanh đứng cách đó không xa hài lòng, phía trước trông sạch sẽ phết.

"Xoay người."

Vinh Hoa: "............"

Thúc Hàm Thanh nhìn Vinh Hoa không tình nguyện mà xoay người, đợi đến khi sạch không còn vết bùn bẩn bám lấy. Nhìn Vinh Hoa chật vật vô cùng, quần áo trên người cậu ta dính nước chảy xuống từng giọt, dán ở trên người, tóc mái ướt đầm đìa, lộ ra đôi mắt ngày thường bị tóc mái che đi, sống mũi thẳng, tóc đen mắt đen, lỗ tai bên trái còn xỏ khuyên tai màu đen. Nếu hiện giờ không phải mạt thế thì đây chính là một thiếu niên nổi loạn điển hình, cậu ta khó chịu xoa xoa mặt.

Dáng người cũng không đến nỗi tệ, còn có cơ bụng.

"Quần áo."

Thúc Hàm Thanh vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe thấy Vinh Hoa nói với cậu như vậy, Thúc Hàm Thanh dùng ánh mắt đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới vài phát, sau đó lộ ra một vẻ ghét bỏ không dễ phát hiện mà nói: "Tôi không có, cậu ở chỗ này đợi lát nữa tôi sẽ bảo bọn họ mang đến cho cậu."

Đi chưa được mấy bước.

Chủ thần lại bắt đầu hùng biện: "Ngươi phải mang quần áo đến cho cậu ta, bằng không sẽ không có cảnh cậu ta mang đồ đến trả, gặp được ngươi không cẩn thận ôm Mộ Diệp, ăn vài bình dấm chua. Đây là tình tiết thăng hoa tình cảm thiết yếu."

Vì thế Thúc Hàm Thanh xoay người, đưa quần áo trong ba lô cho cậu ta, đặc biệt thanh minh: "Tôi cực kì thích bộ đồ này, đến lúc trả tôi nhớ giặt sạch sẽ là được."

Ai ngờ Vinh Hoa do dự một chút, liền cúi đầu nói: "Không cần đâu."

Thúc Hàm Thanh đối chủ thần nói: "...... Ngươi xem cậu ta đi, luôn không theo nguyên tắc mà triển."

Chủ thần: "Không cần quan tâm, dù sao ngươi phải làm xong đoạn cốt truyện này đi đã."

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vinh Hoa: "Nhanh lên nào, đi thay, không nên chậm trễ thì giờ."

"Không cần."

"Chẳng lẽ cậu tính mặc vậy về à?"

Vinh Hoa đúng lý hợp tình: "Không thể sao?"

Dứt lời cậu ta liền bước về phía trước, có vẻ như mềm không được, cần phải mạnh bạo.

Ngón tay Thúc Hàm Thanh nhẹ nhàng ngưng tụ xích nước, sau đó liền đem tay chân Vinh Hoa trói chặt, cậu ta mở to hai mắt một mông phịch xuống đất, quay đầu vừa tính nói 'anh muốn làm gì?' thì Thúc Hàm Thanh liền tiến tới, ngồi xổm một bên cởi quần áo cậu ta, một bên nói: "Anh trai đây chỉ muốn tốt cho cậu, mặc quần áo ướt lâu là không tốt đâu nhé."

Mới vừa cởi áo trên, Thúc Hàm Thanh liền cảm nhận được ánh mắt muốn thiêu cháy người cậu của Vinh Hoa. Cậu vừa cảm thán người này ăn gì mà trắng thế, chỉ thấy mặt Vinh Hoa đỏ rần, đỏ từ lỗ tai chạy xuống cả cổ.

Thúc Hàm Thanh càng cân nhắc càng kích thích, vậy mà cậu dám động tay động chân với vạn nhân mê thụ của quyển sách này, quả thực tội lỗi, nếu sau này truyền ra chuyện, cậu khó mà lết nổi đến đại kết cục. Vì thế cậu lột quần Vinh Hoa, mở miệng cảnh cáo: "Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, tin tôi đi ha, nói với người khác không tốt cho cậu đâu."

Cậu không thể quên được cảnh tượng tu la tràng mô tả trong sách, Vinh Hoa bị đám công bất thường trừng phạt, nghe nói ấy ấy tận ba ngày ba đêm. Tuy rằng chỉ tóm gọn qua, nhưng cuốn tiểu thuyết có miêu tả cuối cùng Vinh Hoa xuống giường cũng không xong, trên người toàn là dấu vết tình dục, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt.

Không động tác thừa lột sạch đồ người nọ, Thúc Hàm Thanh nhanh như chớp để lại quần áo của mình tại nơi đó, cầm đống đồ ướt sũng của Vinh Hoa, hoá giải xích thủy rồi vọt lẹ.

"Nếu không muốn cứ thế trần trụi mà về, thì ngoan ngoãn mặc quần áo của tôi đi."

Chờ thời điểm chuẩn bị về, Mộ Diệp còn hôn mê, hắn nằm ở phía sau xe, Tang Mại cố ý để trống vị trí bên cạnh Mộ Diệp cho Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh thấy thế vội vàng thay đổi chỗ vọt sang một chiếc xe khác, vừa định đi lên liền thấy Vinh Hoa đang ngồi ở trong một góc, vùi đầu vào khuỷu tay, trên người mặc bộ đồ cậu, áo thun màu trắng kết hợp với quần túi hộp màu đen. Hai người họ chiều cao cũng không khác nhau mấy, thân hình tương đối không quá đô con. So với những bộ đồ cậu ta thường mặc thì của cậu không hẳn theo trào lưu nhưng vẫn có phong cách, vành tai cậu ta vẫn đỏ bừng chưa hề giảm.

Không đến độ rơi nước mắt đi, vậy thì yếu đuối quá nhỉ.

Thúc Hàm Thanh thầm nghĩ rồi đi vào trong xe, trên đường về nhà, tất cả mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ Thúc Hàm Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, cậu đẩy đầu của người anh em nọ đang dựa vào vai mình ra, thảo nào trong mơ cậu ăn phải vài cú lôi điện của Lôi Tranh, hoá ra toàn bộ bả vai đều tê rần hết trơn.

Cậu giật giật cánh tay, cảm nhận được tầm mắt đối diện Vinh Hoa dừng ở trên người mình, đến lúc cậu ngó qua thì chỉ còn lại sườn mặt bướng bỉnh cùng vành tai đỏ bừng.

Vinh Hoa cúi đầu, xoang mũi ngửi hương thơm nhàn nhạt của loại bột giặt ưa chuộng, cảm thấy bản thân như thể mang cùng một cỗ mùi hương y đúc với người nọ vậy.

*

Lúc trở về căn cứ, Thúc Hàm Thanh về phòng sửa sang lại chút đồ, căn cứ mạt thế vì bảo đảm sinh hoạt thường nhật, dị năng giả bọn họ bình thường được cấp phép phòng ở, mỗi phòng giống nhau ở được hai người, bao gồm hai giường ngủ và một phòng tắm nho nhỏ.

Lúc trước Thúc Hàm Thanh cùng phòng với Mộ Diệp, chuyển ra là từ miệng Mộ Diệp nói.

Đội viên khác hoà giải đội trưởng mỗi người một phòng, nhưng là chỉ có Thúc Hàm Thanh biết, có lẽ hắn đã nhận thấy tâm tư của cậu.

Lúc cậu tắm rửa xong chỉ vỏn vẹn quấn khăn tắm quanh eo, đi ngang qua gương phát hiện lôi văn sau lưng, như thể bị một bàn tay biến dị dần dần bao phủ lấy toàn thân.

Cậu ngồi ở trên giường, lấy ra tinh hạch đặt ở lòng bàn tay, cảm giác được năng lượng chui vào thân thể mình, còn chưa kịp tiêu hoá cho bản thân xài thì đã nhanh chóng tiêu tan.

Thúc Hàm Thanh hỏi chủ thần rằng hiện tại cậu nên làm cái gì bây giờ? Nếu dị năng của cậu vẫn luôn như vậy thì cốt truyện tiếp theo cậu có muốn theo cũng không theo nổi.

Chủ thần nói cho nó ngẫm lại.

Cậu tiếp tục hỏi chủ thần, có phải chỉ mình cậu biết được sự thật của thế giới này, chủ thần do dự một chút, bảo chỉ có cậu mang tính chất tương đối đặc thù. Nói trắng ra một ít thế giới nguyên bản như thế này là tự mình vận hành, bọn họ đều là người sống, nhiều lần trái với cốt truyện thì sẽ vận hành như virus xâm nhập. Nếu không kịp thời ngăn cản, bọn họ không khác gì ôn dịch lây nhiễm, ảnh hưởng đến cả thường dân. Nhiệm vụ chính của cậu là đuổi đi hoặc chuyển biến virus thành dân bản xứ, trở thành phần tử của thế giới này.

Thúc Hàm Thanh nhướng mày: "Vậy các ngươi đối đãi như thế nào với những kẻ phản loạn không phối hợp?"

"Trước tiên sẽ cảnh cáo, cảnh cáo không hợp tác liền xoá sổ, thanh trừ ký ức."

Thúc Hàm Thanh nghĩ mà sợ hãi xoa cổ: "Kiếp trước Lôi Tranh dùng sét đánh ta, cũng coi như thoát ly cốt truyện sao?"

Chủ thần: "Xem mục đích thế nào đã, nếu gã vì muốn bảo vệ vai chính thụ thì không tính."

Nghe nó phân tích rằng không thể dùng tình cảm, chỉ có thể dựa vào mục đích.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, khoác lên bộ đồ che khuất hắc văn rồi mới mở cửa, Tang Mại đến để nói cho Thúc Hàm Thanh biết rằng Mộ Diệp đã tỉnh.

"Anh Thúc, anh Mộ vừa mới tỉnh liền hỏi anh, em vắt kiệt sức để chạy đến báo cho anh biết đó."

Thúc Hàm Thanh ôn nhu cười, sau đó đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống: "Tỉnh cũng tốt, tôi mệt mỏi nên buồn ngủ quá, cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé."

Ai ngờ Thúc Hàm Thanh chưa nằm xuống được bao lâu, bên cửa lại bị gõ vang lên, cậu đi mở cửa: "Đã bảo không đi rồi mà, tôi có phải bác sĩ đâu, làm gì có chuyện Mộ Diệp thấy tôi là khoẻ lên được chứ."

Vừa nhấc đầu lên mới phát hiện bộ mặt của Mộ Diệp, Thúc Hàm Thanh hoang mang: "Đội trưởng, anh có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Mộ Diệp không tốt lắm, trên tay hắn còn hiện vết truyền dịch, giống như vội vàng chạy tới: "Dấu vết trên cổ cậu có phải bị sâu biến dị cắn không, để tôi mang cậu đến bác sĩ khám xem. Thân thể cậu còn phản ứng bất thường nào không?"

Thúc Hàm Thanh đè nặng cổ áo, lui về phía sau một bước: "Tôi không có việc gì hết, đây là hình xăm mới của tôi, Tang Mại không nói với anh à?"

Mộ Diệp rối rắm trong chốc lát: "Hình xăm? Sao cậu không nói gì cả?"

Thúc Hàm Thanh: "...... Cái này không cần thiết phải thưa với anh đi."

Trước kia thì đúng là mọi chuyện cậu đều kể cho Mộ Diệp biết.

Cậu ngáp một cái.

"Đội trưởng à, bây giờ muộn rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói không được sao?"

Mộ Diệp nhíu mày nói: "Sao hôm nay cậu cứ luôn miệng gọi tôi là đội trưởng?"

Ngày trước Thúc Hàm Thanh luôn kêu hắn hai chữ học trưởng hoặc anh Mộ.

Khóe miệng Thúc Hàm Thanh giật giật: "Bây giờ đã sớm không phải trường học năm ấy, tôi cảm thấy xưng hô đội trưởng thì hợp lý hơn."

Ngay sau đó cậu liền đóng cửa lại, Mộ Diệp gắt gao nhìn cửa phòng đóng chặt, trước mắt cảnh tượng như biến ảo, hắn phảng phất nhớ về khung cảnh hang động ngày đó, bốn phía tối tăm một mảnh, hắn còn sót lại ý thức ngước mắt nhìn Thúc Hàm Thanh không chút lưu luyến nào mà rời khỏi hắn, đưa lưng về phía hắn từng bước một rời đi, thẳng đến khi hình dáng biến mất tăm.

Giống như có cái gì đó thay đổi, hắn không thể nói rõ.

.

.

.

Xưng hô của chủ thần với Hàm Thanh là ta-ngươi

Vì tiểu Vinh nhỏ tuổi hơn Hàm Thanh nên xưng là anh-tôi, tôi-cậu nhá, sau khi xác định thì anh-em, Hàm Thanh không đổi.

Quan hệ giữa Hàm Thanh và các công hơi lòng vòng, tâm lý của Hàm Thanh đến gần cuối truyện mới sáng tỏ nên tui để xưng hô lạnh nhạt với hầu hết đám công nha, kể cả cờ rút đầu đời Mộ Diệp :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com