20
Thúc Hàm Thanh nghe lời Yến Thần Quân nói, ngây cả người: "Giáo sư Yến, ý của anh là sao?"
Lúc sinh thời Yến Thần Quân trắng nõn tuấn mỹ, tư thái với tính cách có chút cao ngạo, giờ phút này hầu kết nhấp nhô, ánh mắt nặng nề, dáng vẻ khác hẳn với phong thái quý tộc mà Thúc Hàm Thanh thường thấy, hiện ra một ít cảm xúc phàm tục khó gặp: "Cậu có thể mặc áo chỉnh chu lại được không?"
Thúc Hàm Thanh cảm giác bản thân đang chịu sự vũ nhục nào đó, nhưng hiện tại cậu không muốn người nọ nghĩ xấu về mình. Cậu vội vàng kéo áo xuống, che khuất eo, nhưng lộ ra làn da đầy rẫy những dấu vết ái muội, mà bản thân Thúc Hàm Thanh không biết, nhìn những vết hồng tím ấy, là có thể liên tưởng đến một hồi diễm cảnh kịch liệt. Ngày thường giáo sư Yến luôn giữ một tâm hồn thanh tâm quả dục, đại khái là ít tiếp xúc với chuyện này, mặt không nhịn được đỏ bừng.
Đúng là Thúc Hàm Thanh rất ghét mặc áo cao cổ, vì nó sẽ làm cậu khó chịu cả ngày, cho nên thường ngày cậu hay mặc áo có cổ hình chữ V hoặc áo sơ mi không cài cúc đàng hoàng. Đối với dấu vết Mộ Diệp lưu lại, cậu cũng không để ý nhiều.
Nhưng điều này rơi vào mắt Yến Thần Quân lại là sự cố tình.
Yến Thần Quân sắc mặt nặng nề, y dựa vào ghế mát xa, cặp chân dài vắt trên cửa sổ, áo sơ mi cởi nút, trong miệng thốt ra một câu: "Ở phòng thí nghiệm, tôi không muốn thấy người mặc đồ xuề xòa."
Thúc Hàm Thanh thấy y như thể đang bực mình, khuôn mặt trắng bệch có chút hồng, thực không khớp với bộ dạng cao ngạo lại xấu tính của Yến Thần Quân, nhưng vẫn giữ lại phần ưu nhã.
*
Cậu giải quyết xong bữa trưa, liền đụng phải Dịch Nhiên, cô ấy đi đưa cơm trưa đến cho Yến Thần Quân.
Yến Thần Quân là bảo bối trứng vàng của phòng thí nghiệm, ăn uống không giống với bọn họ. Tài nguyên hậu mạt thế vốn khan hiếm, y còn có thể ăn thực phẩm tươi như rau dưa trái cây. Mà hành động lại không khác gì đồng hồ sinh học hình người, thời gian công tác cùng nghỉ ngơi đều an bài giờ giấc chuẩn, không kém một giây, cổ hủ bảo thủ một chút cũng không kì lắm.
Dịch Nhiên gặp phải cậu: "Anh Thúc ơi, anh có thể giúp tôi đưa đồ đến cho giáo sư có được không, giờ tôi có chút việc bận."
Thúc Hàm Thanh tới mấy ngày đã mau chóng quen thuộc Dịch Nhiên, cô gái này so đứa nhỏ không hiểu chuyện Vân Ánh có chút yên tĩnh, hơn nữa tuổi còn trẻ đã theo Yến Thần Quân làm việc, thông minh có tài.
"Được rồi, để tôi giúp cô, cô mau đi đi."
Dịch Nhiên nghi hoặc nói: "Anh Thúc, phòng thí nghiệm có điều hoà mà, gì mà ăn mặc kín mít vậy thế."
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm còn không phải do Yến Thần Quân kia à, ngoài miệng nói: "Tôi thấy hơi lạnh thôi, đi trước nhé."
Dịch Nhiên bảo được, lại nhắc nhở cậu: "Anh Thúc, anh chờ vài phút nhé, giờ này giáo sư Yến còn đang ngủ, nếu có người quấy rầy thời gian biểu của y, hôm đó y sẽ không vui lắm đâu."
Thúc Hàm Thanh gật đầu.
Yến Thần Quân không yêu cầu trả lại chìa khoá, Dịch Nhiên khẳng định về sau cậu vẫn sẽ dùng phòng tắm nên giao lại nó cho cậu.
Thúc Hàm Thanh nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa của Yến Thần Quân còn vài phút, cũng không nghĩ nhiều về việc quấy rầy giờ giấc sẽ bị y chỉ trích, nhưng lôi văn trên lưng vẫn còn đó, nên sống hoà hợp là tốt nhất.
Thúc Hàm Thanh mở cửa đi vào, bắt gặp Yến Thần Quân ngồi dậy từ ghế mát xa.
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm người này không lẽ chuyển thể sống từ đồng hồ, ngay cả Mộ Diệp cũng không thể đúng giờ rời khỏi giường như vậy. Đợt ở chung với Vinh Hoa bọn họ cũng cần ít nhất nửa tiếng để gấp chăn nên cậu cảm thấy bội phục người này, không hổ danh là nhân tài người người tranh giành.
"Giáo sư Yến, cơm của anh tôi đặt ở chỗ này nhé."
Thúc Hàm Thanh dứt lời tính rời đi, Yến Thần Quân đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu.
Thúc Hàm Thanh đọc được từ trong ánh mắt y một tia oán niệm, vì thế tốc độ đóng cửa càng mau lẹ.
Yến Thần Quân dù có bực mình cũng không còn dư lực để nổi đoá, y cười lạnh một tiếng.
Y quả nhiên mất ngủ, suốt nửa giờ, 30 phút, 1600 giây, 96000 mili giây, một chút buồn ngủ y đều không có.
Trong đầu không ngừng hiện lên động tác Thúc Hàm Thanh cố ý lộ ra phần eo, như một đoạn thước phim quay chậm.
*
Thúc Hàm Thanh đến giờ tự mình về nhà, sau đó liên tục vài ngày, cậu cũng không dám lên phòng tắm tầng hai cùa Yến Thần Quân tắm rửa, mà toàn thay quần áo chịu đựng trở về.
Mộ Diệp không có ở đây, phần giường bên cạnh lạnh lẽo, khiến cậu có chút nhớ hắn.
Cậu rất nhanh hoà mình vào đám người trong phòng thí nghiệm, Thúc Hàm Thanh xem qua nhiều nghiên cứu bọn họ, cảm thấy thực ý nghĩa. Hôm nay Dịch Nhiên cùng bọn họ ăn cơm, kể về loại nghiên cứu chuyên môn mà bọn họ gần đây mày mò, nhằm tạo ra dược phẩm tăng cường dị năng.
Thúc Hàm Thanh đương nhiên biết cái này, bởi vì cái đó nên cậu mới tự nguyện tới trước cửa hiến mình làm chuột bạch.
"Tôi biết cái đó, nghe nói đề tài ấy được chính tay dị năng giả thiên tài chuẩn bị."
"Vậy ư?"
"Tôi có nghe nói qua, chỉ mới hơn mười tám tuổi thôi mà dị năng đã đến lam cấp, khoảng thời gian trước tới phòng thí nghiệm khảo sát số liệu, thiên phú làm người theo không kịp, đó là một vị công tử của căn cứ nào đó."
Thúc Hàm Thanh nghe bọn họ nói chuyện, nỗ lực nhớ lại thân phận của cha Vinh Hoa, đúng thật là lãnh đạo cao cấp của căn cứ.
Buổi chiều Thúc Hàm Thanh lết ra khỏi thiết bị, đã không còn sức lực như ban đầu.
Cậu mệt mỏi ngồi trên ghế thất thần, Dịch Nhiên bỗng gọi cậu lại: "Anh Thúc, giáo sư Yến đang tìm anh đó."
Vì thế Thúc Hàm Thanh đứng dậy bước tới văn phòng Thúc Hàm Thanh, cậu đi vào, liền bắt gặp hình ảnh Yến Thần Quân ngồi sau bàn, gọng kính vàng trên sống mũi càng tôn lên khí chất tao nhã của y.
Yến Thần Quân nói với cậu: "Cậu muốn thanh trừ lôi văn trên người khi nào?"
Tất nhiên là Thúc Hàm Thanh muốn làm càng sớm càng tốt, dị năng Lôi Tranh đè lên của cậu khiến cấp bậc vẫn mãi dậm chân tại chỗ.
Yến Thần Quân đứng dậy đưa cho cậu xem qua tập văn kiện, đại khái nói về việc nhóm dị năng giả quân đội sắp tổ chức khoá huấn luyện trong vòng một tháng tới.
Yến Thần Quân nói: "Những người được tuyển vào đây chỉ dừng ở mức tài năng, và cũng là đối tượng phục vụ chính cho loại thuốc tôi đang nghiên cứu."
Thúc Hàm Thanh nghi hoặc nhìn Yến Thần Quân, cái này thì có liên quan gì đến cậu chứ.
“Mà cậu lại là thử nghiệm giả cho loại dược này, bởi vì cậu quá yếu nên trước tiên tôi sẽ xoá bỏ lôi dị năng trong người cậu. Bằng không tinh thần lực của cậu không trụ được, cần phải tăng cấp dị năng thì mới có thể cho tôi thấy được hiệu quả thiết thực nhất của dược phẩm."
Chuyện tinh thần lực bị xâm nhập quả thực vô cùng nguy hiểm, nếu dị năng giả hệ tinh thần có mục đích thao túng khác, khả năng cao đầu độc tâm trí đối phương.
Thúc Hàm Thanh theo chân Yến Thần Quân vào phòng nghỉ của y rồi bảo cậu ngồi yên trên giường.
Ánh mắt Thúc Hàm Thanh lướt một vòng quanh phòng, sau đó nói: "……Giáo sư Yến, tôi có thể ngồi trên sô pha mà."
Mặt Yến Thần Quân không biểu tình, động tác tiếp theo liền đưa tay tháo gọng kính vàng trên sống mũi.
"Sô pha không chứa được hai người."
Mắt kính được đặt gọn gàng trên tủ đầu giường, tựa như sự bình tĩnh trước giông bão. Thúc Hàm Thanh nhìn tư thế Yến Thần Quân ngủ chẳng khác gì thi thể, sau đó cũng biệt nữu nằm xuống.
"Nắm lấy tay tôi."
Thúc Hàm Thanh ngừi được mùi hương từa tựa khăn trải bàn, là một mùi hương nhàn nhạt, cậu vươn tay để Yến Thần Quân cầm lấy, lòng bàn tay lập tức siết chặt, Thúc Hàm Thanh cảm nhận lực đạo của y mà nuốt nước miếng: "Giáo sư Yến, cái này sẽ rất đau sao?"
Yến Thần Quân: "Ừm, nhưng có tôi ở đây."
Làm người cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Cảm giác tinh thần lực xâm nhập hơi khó chịu, tạo thành một loại cưỡng ép đến phát thẹn, mô tả nó như thần giao cách cảm cũng không sai. Bởi vì mở rộng tinh thần lực để cho người khác xâm nhập vốn là cách thức của những người thân thiết mới làm được.
Nhưng Thúc Hàm Thanh không biết điều này.
Khoái cảm tê dại nhanh chóng dâng lên từ bụng dưới, hầu kết Thúc Hàm Thanh nhấp nhô, hô hấp trầm xuống, đáy mắt mê mang cuồn cuộn, tinh thần lực hệ lôi thường quấn lấy Thúc Hàm Thanh như đang từ từ khắc chế. Khi cậu cảm nhận được xâm nhập từ bên ngoài, đột nhiên một lực bạo điên cuồng va chạm trong thân thể cậu.
Thoải mái dần rút đi, cả người luân phiên trườm trên băng rét cùng lửa phỏng. Đau, toàn thân đều đau.
Mới đầu Thúc Hàm Thanh còn có thể cắn răng chịu đựng, sau lại không chịu nổi nghiến môi mình, cậu loáng thoáng nếm được vị máu trong miệng. Những ngón tay ra sức cạy khuôn miệng ngậm chặt, ngăn chặn hành động tổn thương đầu lưỡi của cậu.
Có thứ gì đó như thể đang hút lấy linh hồn cậu.
Thời gian trôi qua, ánh mặt trời chiếu vào sâu bên trong cửa sổ, trải lên sườn mặt Thúc Hàm Thanh, nếu lại gần thì có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ tinh tế trên mặt.
Thúc Hàm Thanh tỉnh lại, quần áo trên người đã được thay hộ, chưa rời khỏi giường Yến Thần Quân một bước. Cậu khát nước, khi đầu lưỡi liếm qua khoé môi thì có chút xót, cả người phảng phất như bị tháo ra lắp vào.
Yến Thần Quân vào lúc này đi đến, trong tay y bưng khay đồ ăn: "Đến ăn."
Thúc Hàm Thanh rời giường, chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Yến Thần Quân.
Yến Thần Quân đặt đồ ăn một bên, bước lại đỡ cậu ngồi lên ghế, Thúc Hàm Thanh rũ mắt, kéo quần áo trên người: "Giáo sư Yến, bộ đồ trên người tôi là anh thay giúp à?"
Yến Thần Quân nói: "Chẳng lẽ tôi bảo Dịch Nhiên thay hộ cậu?"
Thúc Hàm Thanh vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu hỏi hắn: "Cái này cho tôi?"
Yến Thần Quân nói ừ, Thúc Hàm Thanh uống nửa ly sữa bò, sau đó cắn một ngụm bánh mì, cậu hàm hồ thỏa mãn mà nói: "Cảm ơn nha, ăn ngon lắm."
Thúc Hàm Thanh cảm thấy Yến Thần Quân tuy rằng hơi cổ hủ, đối xử thực chất không tệ, mối quan hệ giữa bọn họ nói trắng ra chỉ là trên giấy tờ mà thôi, nhưng y lại chiếu cố cậu rất nhiều.
Yến Thần Quân thấy khóe môi cậu dính chút sữa bò, ngón tay mất tự nhiên đút vào túi, y nhớ tới xúc cảm mềm mại ấm áp ở trong khoang miệng Thúc Hàm Thanh vào hôm qua, hầu kết Yến Thần Quân nhấp nhô, tự nhiên có chút xấu hổ.
Tại sao Thúc Hàm Thanh luôn làm mấy cái kì lạ trước mặt y.
Khi Thúc Hàm Thanh biết được rằng mình sẽ trải qua thứ cảm giác đó một lần nữa, tâm trạng cậu bỗng chùng xuống.
Lần thứ hai thì trạng thái đau đớn không kém gì lần đầu, Thúc Hàm Thanh mơ hồ ôm lấy thứ gì đó, vẫn luôn miệng kêu đau quá.
Yến Thần Quân để Thúc Hàm Thanh gối lên đùi mình, nhưng khi cậu không ngừng kêu tên khiến y cảm thấy kì lạ, chỉ có thể vỗ lưng dỗ dành mang tính tượng trưng. Đến lúc Thúc Hàm Thanh mệt đến ngất lịm đi, trong ánh mắt y lộ ra tia ôn nhu cùng bất đắc dĩ.
Nếu mấy người trong phòng thí nghiệm mà nhìn thấy chắc sẽ mở mang tầm mắt.
Tuy rằng dị năng hệ lôi trên người tiêu tan hơn nửa, nhưng hoa văn dính chặt lấy lưng cậu không biến mất mà chỉ nhạt màu hơn thôi.
Thúc Hàm Thanh biết Mộ Diệp sắp về nên cậu xin rời một chuyến, Yến Thần Quân đồng ý, bảo sẽ gọi xe đến đón cậu vào buổi chiều.
Thúc Hàm Thanh nói được thôi, khi cậu về tới nhà thì Mộ Diệp không có ở đây. Vì thế cậu để lại giấy nhắn viết rằng cậu tính sẽ đi đâu, lý do đi, và muốn hắn ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu về.
*
Ngồi trên xe hướng về phía doanh trại, Yến Thần Quân bảo với Thúc Hàm Thanh rằng một tháng này y cũng sẽ ở đó, nếu không kiên trì nỗi thì có thể đến gặp y. Thúc Hàm Thanh nói được.
Sau khi xuống xe, Thúc Hàm Thanh đưa tay che mắt, người đi theo bên cạnh giải thích gió cát ở đây hơi lớn. Bọn họ đi về hướng doanh địa, xung quanh toàn những người trong quân đội cầm súng đi tuần tra.
Thúc Hàm Thanh theo chân Yến Thần Quân đi một vòng căn cứ, khi bọn họ đi vào trường bắn súng thì bắt gặp thân ảnh đồ đen ngắm bắn súng đoàng đoàng vào mục tiêu. Thúc Hàm Thanh thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc nên không kìm được mà nhìn nhiều hơn.
Đột nhiên thân ảnh kia quay đầu lại, đầu tóc Vinh Hoa cắt hơi ngắn, hai sợi tóc nhuộm kia cũng hoàn toàn biến mất, động tác hung ác kia thực không hợp với khuôn mặt tinh xảo thanh tú, ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Cậu ta tháo bịt tai xuống, giơ cây súng trong tay chìa họng súng kiêu ngạo ngắm thẳng vào đầu Thúc Hàm Thanh. Cậu ta không bóp cò, mà là dùng họng súng phác họa hình dạng Thúc Hàm Thanh.
Cậu ta một bên nắm lấy lan can, liền sải bước đến trước mặt Thúc Hàm Thanh, cả người tựa như một khối ngọc bội tuấn mỹ, ánh mắt lập tức đáp lên người cậu: "Anh trai tôi bảo tôi, là anh muốn bỏ rơi tôi."
.
.
.
【 tác giả có điều muốn nói: 】
Rốt cuộc Tiểu Vinh lên sân.
Lôi Tranh hỏng rồi, trước mặt Tiểu Vinh nói xấu tiểu Thúc. Đúng là loại không ăn được nho thì cho rằng nho còn xanh, Tiểu Vinh vì thế càng tò mò.
Tình yêu không có, những cái tình yêu ngập tràn trong nháy mắt trở thành mảnh ký ức mơ hồ. ( Hàm Thanh nhận ra rằng hành xử kì lạ của tiểu Vinh đã bị chủ thần để mắt, nó xoá đi kí ức của cậu ta, khiến lần gặp mặt lúc rời đi ở chap 16 trông cực kì lạnh nhạt, vì thế tiểu Vinh mới giống như bấy giờ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com