32
Chuỗi vòng kia coi như mất sạch giá trị, bị chủ nhân nó ném phần ướt nhẹp còn lại vào trong thùng rác.
Sau một hồi lâu thì Mộ Diệp mới chịu dừng, bế Thúc Hàm Thanh mình đầy dấu vết đi vào nhà tắm để tẩy rửa, bằng không thì giờ đây có lẽ giường họ hết chỗ đặt mông mất.
Mộ Diệp để người nọ dựa mình trên bồn tắm rồi dán mắt vào thân hình Thúc Hàm Thanh.
Thúc Hàm Thanh bị hắn cho lăn lộn đến tàn nhẫn, giờ chỉ biết vô lực nhắm mắt với những âm thanh nghẹn ngào từ nơi cổ họng, trên cơ ngực đầy đặn chi chít dấu hôn đan xen với vết tay xanh tím, đầu vú mút đến sưng đỏ, nhìn lướt qua chẳng khác nào một con bút bê rách nát. Đến cả khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia còn lưu lại chút dư âm của cuộc tình xuân sắc mới nãy, càng thêm sinh động nốt ruồi son nơi khóe mắt. Tất thảy đã khiến cho sắc đỏ trong ánh mắt của Mộ Diệp tựa thủy triều đánh qua, như mới đột ngột bừng tỉnh.
Mộ Diệp dùng bọt nước rửa trôi đi vết tinh dịch bám trên người Thúc Hàm Thanh, chôn sâu vẻ sợ sệt đan xen với khẩu cầu dưới đáy mắt, hắn đặt trán mình lên trán cậu và thủ thỉ bằng chất giọng áy náy cùng thân mật: "Hàm Thanh à, xin lỗi nhé."
Âm thanh của Mộ Diệp thấp thỏm trong cổ họng, tuy Thúc Hàm Thanh cũng chưa hẳn là tỉnh táo cho lắm, nhưng cậu vẫn nghe lọt hết lời hắn vừa thốt.
Ngữ điệu của Mộ Diệp luôn khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết, vì thế Thúc Hàm Thanh cạ mặt với hắn.
Tựa như bông mềm, cũng tựa như ánh sương mai nhỏ giọt vào tim.
Rõ ràng Mộ Diệp là kẻ từ trên cao nhìn xuống cảnh này, nhưng chỉ mình hắn rõ, danh xưng của người luôn ban phát thứ tình cảm này phải thuộc về Thúc Hàm Thanh mới đúng.
Hình ảnh bên ngoài của hắn qua góc nhìn của kẻ khác vốn như một dị năng giả sáng nắng chiều mưa, nhưng đến khi cửa phòng khép lại, dưới lớp chăn màn rung động lại là Mộ Diệp nắm giữ người hắn thương tựa con ác long gắt gao trông chừng báu vật ngàn đời. Hy vọng một ngày nào đó bản thân hắn rồi cũng sẽ nhận được chữ yêu.
Loại ý niệm này cắm rễ trong đầu như ngày một sinh trưởng mà lan rộng tứ phía. Mộ Diệp không rõ phải làm thế nào để níu giữ người trước mặt, vì Thúc Hàm Thanh luôn luôn mang theo một dáng vẻ tự tại như vậy, dẫu có bị lăn lộn đến cỡ nào thì cậu vẫn mãi không phụ thuộc vào kẻ khác, cậu là cơn gió không ai bắt được.
Có nhiều người yêu cậu như vậy mà.
Ái dục là căn nguyên đúc kết tâm ma, nó khiến hô hấp Mộ Diệp run rẩy, lòng ngực nóng bỏng, si mê không lối thoát.
"Anh sẽ hận tôi sao?"
Mộ Diệp cảm nhận vòng ôm ấm áp của người nọ, hắn bèn hôn lên cằm cậu, thủ thỉ bằng chất giọng khô khốc: "Đương nhiên là không......"
Chỉ cần em không rời khỏi tôi, kẻ này sẽ mãi ở bên cạnh em.
*
Khi Thúc Hàm Thanh tỉnh dậy mới biết bản thân vẫn duy trì tư thế ngủ lúc ban đầu, cậu đã dựa mình vào lòng ngực của Mộ Diệp rồi say giấc.
Cậu nhớ lại trận tình ái cháy bỏng trước đó mà không khỏi thẹn đến đỏ mặt, cố tình càng không nghĩ tới thì phân cảnh ấy tựa như thước phim lặp lại trong đầu.
Nhưng tâm tình kiểu vậy không hẳn là xấu, mà do bản thân Mộ Diệp có một thứ mị lực nào đó. Dẫu hắn có khiến Thúc Hàm Thanh thực hiện những điều đó đi chăng nữa thì cảm xúc nhục nhã cũng chỉ là phù du. Cấm dục sa đọa, quả thực khi ấy Thúc Hàm Thanh đã cam tâm tình nguyện lấy lòng hắn.
Mộ Diệp cảm nhận động tĩnh bên người, đầu ngón tay dọc theo sống lưng cậu đi xuống, khàn giọng hỏi: "Mông còn đau không?"
Câu Mộ Diệp thốt ra còn chưa kịp xong, Thúc Hàm Thanh liền thấy phần mông có nhói một tí.
Cậu ủy khuất gật đầu: "Ừm, còn hơi đau chút xíu."
Đột nhiên Mộ Diệp rời giường để mặc quần áo, Thúc Hàm Thanh đang gối đầu ngây ngốc nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề: "Anh tính đi đâu vậy?"
Mộ Diệp nói đi mua thuốc, sau đó hắn xốc chăn Thúc Hàm Thanh lên, đưa tay tách hai chân cậu ra: "Hàm Thanh à, cho tôi xem đã bị thương đên chỗ nào rồi."
Thúc Hàm Thanh vội vàng vòng tay qua cổ Mộ Diệp, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc: "...... Cũng không đến mức đó đâu, anh đừng đi mà, tôi có chuyện muốn kể."
Mộ Diệp ôm cậu, mân mê vòng eo của Thúc Hàm Thanh.
Thúc Hàm Thanh ngồi dậy, khoác lên thân trần như nhộng chiếc áo khoác Mộ Diệp vừa đưa cho, khó khăn lắm mới che khuất được phần bụng dưới. Cậu muỗn nghiêm túc nói chuyện thì chợt nhận ra eo thực sự rất tê, cử chỉ kê gối phía sau lưng đầy săn sóc của Mộ Diệp khiến Thúc Hàm Thanh ngượng chín mặt.
Thúc Hàm Thanh hăng giọng nói: "Mộ Diệp, lời tiếp theo tôi nói đều là sự thật, tôi mong anh tin điều đó."
Mộ Diệp nhàn nhã gật đầu: "Em cứ nói đi, tôi sẽ tin hết mà."
Thúc Hàm Thanh hít sâu một hơi: "Tôi đã sống hai kiếp rồi."
Thúc Hàm Thanh nói xong, liền dán mắt lên mặt Mộ Diệp để tia ra chút phản ứng của hắn, chỉ thấy vài phút sau hắn mới "Ồ" một tiếng.
Thúc Hàm Thanh trợn tròn mắt: "Anh không tin tôi hả?"
Mộ Diệp sắc mặt tự nhiên: "Không phải đâu, em tiếp tục đi."
"Tôi quả thực đã trải qua hai kiếp, hơn nữa hiện giờ trong tôi có một kí sinh tự xưng là chủ thần, nó áp đặt tôi làm không ít chuyện khó xử, chẳng hạn như lần trước đã khiến anh nhốt cùng một chỗ với Vinh Hoa. Bởi lẽ vì trong thế giới tiểu thuyết chúng ta hiện đang sống, anh và cậu ta là một đôi." Thúc Hàm Thanh tạm dừng một chút, "Cũng không đúng lắm, anh, Lôi Tranh, Yến Thần Quân, cùng Vinh Hoa, là 4P đó."
Khi Mộ Diệp nghe đến chữ 'áp đặt' liền nhíu mày, càng về sau càng rót chữ vào tai thì mặt hắn dần trở nên kì quái.
"Từ từ đã...... Hàm Thanh à, hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu nhỉ."
(cá tháng tư aka 1/4, ngày nói dối quốc tế, VN mình ko hay để ý mấy ngày hề hề kiểu này nhưng nó có thật, thỏa thích nói dối, thực giả lẫn lộn:)))) À có anime Tháng tư là ngày nói dối của em đó, đọc cái tỉnh ngang :))))))))
Thúc Hàm Thanh lộ vẻ tuyệt vọng nhìn Mộ Diệp: "Anh không tin tôi à? Tôi nói thật mà, kiếp trước anh đối với tôi sáng nắng chiều mưa, thậm chí tính giải tán tiểu đội, vì thế tôi đã làm ầm ĩ một trận với anh rồi mới rời đi. Về sau tôi gặp Lôi Tranh, trải qua vài đợt sự kiện thì tôi chết. Đến khi tỉnh lại thì tôi mới nhận ra bản thân đã trở về quá khứ."
"Chắc anh không ngờ rằng sở dĩ Vinh Hoa lạnh nhạt với tôi như vậy cũng là do xóa bỏ kí ức, chẳng khác gì anh của kiếp trước vậy, khi đó tôi cứ ngỡ rằng anh không thích tôi nên mới thế."
Mộ Diệp trầm mặc, Thúc Hàm Thanh tiếp tục nói: "Chủ thân đã kể cho tôi, thế giới này vốn tồn tại bên trong tiểu thuyết, tất thảy phải làm theo kịch bản đề ra, nếu lệch khỏi cốt truyện chỉ định liền sẽ bị hệ thống xóa sổ."
"Tiểu thuyết gì cơ?"
Thúc Hàm Thanh thấy thần sắc Mộ Diệp ngày càng đen kịt, cậu vội vàng mở lời: "Là loại sách đã lấy Vinh Hoa làm trọng tâm, và anh, Lôi Tranh, còn có Yến Thần Quân đều là người theo đuổi cậu ta."
Mộ Diệp ngập ngừng tính nói gì đó, cuối cùng chỉ vuốt ve tay cậu: "Vậy còn em thì sao?"
"Tôi chỉ là vai phụ, tác dụng chuyên dùng để thúc đẩy cốt truyện, kết cục không tốt lắm, bởi vì kiếp trước cái chết của tôi khó lý giải nên kiếp này đành phải theo chân cốt truyện. Thậm chí bên cạnh chúng ta còn có người giám sát, theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng ta. Trước đó tôi vẫn luôn bị giám sát theo chân, sau khi chủ thần bảo năng lượng của nó có hạn thì tôi và Lôi Tranh mới phát hiện ra điều này, bằng không có đánh chết cũng khó khai ra sự thật."
Thúc Hàm Thanh thấy dáng vẻ tự hỏi của hắn, càng ôm chặt hắn hơn.
"Mộ Diệp, xin anh hãy tin tôi, tất thảy đều không phải lời nói giỡn chơi."
Bậc thang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đều được quyết định bởi một câu nói của Mộ Diệp.
"Người giám sát là ai?"
*
Mộ Diệp vẫn đi mua thuốc bôi cho Thúc Hàm Thanh, hiện tại hắn cầm thuốc xoa lên bờ mông mềm mại của Thúc Hàm Thanh, xong rồi ôm cậu vào lòng để nghỉ ngơi.
"Tức là trước kia tôi cũng từng bị xóa bỏ kí ức?"
Thúc Hàm Thanh nhìn hắn rồi gật đầu: "Hồi chúng ta vẫn còn ở căn cứ thì mối quan hệ vẫn còn tốt, nhưng càng về sau tôi nhận thức được sự lạnh nhạt của anh."
Mộ Diệp giống như suy tư gì đó.
"Vậy Tang Mại chính là người đến để giám sát chúng ta sao?"
Thúc Hàm Thanh gật đầu: "Cạnh anh là Tang Mại, và cả ngay cả bên cạnh Lôi Tranh và Yên Thần Quân đều có người cố định, hiện tại tôi cũng gặp phải người giám sát, chỉ là khi bắt gặp hắn tính đuổi theo thì đã không biết tăm hơi đâu rồi."
Mộ Diệp hỏi về câu chuyện kiếp trước của cậu, khi Thúc Hàm Thanh nhắc tới Lôi Tranh thì biểu tình cậu có chút mất tự nhiên.
"Em và Lôi Tranh......"
Thúc Hàm Thanh rũ mắt: "Gã nhớ rõ kí ức kiếp trước, khi anh giải tán đội thì chính gã đã thu nhận tôi......"
"Hàm Thanh à, từ từ rồi nói hết cũng được."
Thúc Hàm Thanh nhìn hắn, Mộ Diệp bỗng đưa tay xoa lên mái tóc cậu: "Hẳn là Hàm Thanh đã chịu nhiều vất vả đúng không nào."
Thúc Hàm Thanh ôm hắn, thì thầm bằng chất giọng rầu rĩ: "Tôi biết ngay là anh sẽ tin mà."
*
Ngày hôm sau, Mộ Diệp và Thúc Hàm Thanh đi gặp lại đồng đội cũ, khi Vân Ánh thấy Thúc Hàm Thanh thì trở nên kích động, người con gái lẽo đẽo theo sau chân Tề Trác(*), nhìn Thúc Hàm Thanh bằng ánh mắt ngượng ngùng.
(*) người iu của Vân Ánh, xuất hiện chap 12
Thúc Hàm Thanh trêu chọc họ vài câu.
Quán bar này có hai tầng tất cả, so với sự hỗn tạp ồn ào của tầng một thì tầng hai lại mang theo vẻ thanh lịch lãnh đạm trái ngược. Ở vị trí tầng hai bọn họ mà nói, chỉ cần nghiêng đầu liền có thể thấy toàn cảnh sàn nhảy ở tầng một.
Tang Mại cũng đã tới nơi, cậu ấy đã nói với Vân Ánh rằng cô gái nhỏ hãy hạn chế uống rượu, cậu ấy luôn làm rõ quan điểm.
Thúc Hàm Thanh cùng Vân Ánh rủ nhau lên sàn nhảy chơi.
Bóng người Thúc Hàm Thanh thon dài, ở dưới ánh đèn sân nhảy vươn tay về phía Vân Ánh tựa như một viên ngọc tinh xảo. Có người rót chai champagne vừa khui xuống sàn nhảy, khiến cậu cười rộ lên, từng sợi tóc đen nháy ướt nhẹp dính vào gò má, hai tròng mắt như nhiễm ánh sáng, càng tô thêm vẻ diễm lệ quyến rũ.
Ánh mắt Mộ Diệp dừng trên người Thúc Hàm Thanh, ly rượu trên tay vô ý lắc lư qua lại, nơi cổ tay đeo chuỗi hạt châu mới, chất lượng kém hơn so với vòng phật gỗ tử đan trước kia.
Phảng phất như thể người đàn ông mang tên Mộ Diệp chưa hề tồn tại chút dục vọng nào, ngoại trừ những vật dụng thiết yếu hắn cần mỗi ngày ra thì tất thảy những tích phân hắn kiếm được đều về tay Thúc Hàm Thanh hết, ngay cả việc có mặt ở nơi này cũng đều là vì sở thích của Thúc Hàm Thanh mà ra.
Đồ đạc chất lượng cao, Mộ Diệp không bủn xịn đưa tất cả những gì mình kiếm được vào tay Thúc Hàm Thanh. Ở nơi phần lớn không ai dám vào, những món đồ xa hoa cùng thiết bị giải trí và máy chơi game, ngay cả tiểu đội này cũng vì Thúc Hàm Thanh mà thành lập.
Từ trên người Thúc Hàm Thanh không bám một chút tính khí keo kiệt hay cẩn thận đè chừng. Có thể nói muốn giữ nguyên tính cách như vậy ở nơi mạt thế, mặt luôn mang theo ý cười, không chút bôn ba mỏi mệt, ăn uống thoải mái, không chút âu lo về an toàn cùng lực lượng như trong quá khứ.
Đủ để thấy tất thảy tâm tư của Mộ Diệp với Thúc Hàm Thanh.
Tang Mại dựa vào ghế sô pha, thay Mộ Diệp rót rượu vào ly đã sớm vơi cạn, rồi nhìn Mộ Diệp đang chán đùa nghịch chuỗi vòng trên cổ tay mình: "Đội trưởng, em nghe bảo ngày đó anh đi đón anh Thúc thì gặp Vinh Hoa."
Động tác của Mộ Diệp khựng lại trong chớp mắt, hắn nhìn cậu ấy.
"Anh cũng rõ cậu ta là con của người phụ trách căn cứ này, nhưng tại sao lại cố tình gặp anh Thúc chứ, anh có nghĩ cậu ta đang tính cướp người? Em thấy anh Thúc trước kia có hơi để ý cậu ta đó nha?"
Mộ Diệp nói: "Vậy cứ để cậu ta thử."
Dáng người thẳng tắp của Mộ Diệp mang theo phong thái ổn trọng kiên định, phả ra hơi thở của một người trầm ổn đáng tin cậy, mỗi điều mệnh lệnh phảng phất đều ngắn gọn sắc bén. Hắn nốc cạn ly rượu trên tay mình.
Khi Thúc Hàm Thanh quay về chỗ ngồi thì đã phát hiện Mộ Diệp có chút men say.
Tửu lượng Mộ Diệp vốn không được tốt, Thúc Hàm Thanh xoa mặt hắn, lẩm bẩm nói: "Sao lại say thế này."
Mộ Diệp nhận ra được giọng nói quen thuộc của Thúc Hàm Thanh, dựa vào người cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Và thế là Thúc Hàm Thanh cùng Tang Mại đỡ hắn tới khách sạn gần dây nhất, chỗ này tồn tại kha khá khách sạn, có lẽ vì tình một đêm thường xuyên diễn ra ở đây.
Thúc Hàm Thanh đặt Mộ Diệp ở trên giường rồi quay qua nói với người bên cạnh rằng cậu sẽ ra ngoài mua thuốc, sợ lỡ may Mộ Diệp ngốc phun hết mọi thứ ra đây mất. Tang Mại bảo cậu ấy sẽ ở lại trông chừng hắn, Thúc Hàm Thanh bèn gật đầu.
Tang Mại nhìn cảnh Thúc Hàm Thanh đóng cửa, rồi liếc qua Mộ Diệp không biết trời đất đang say giấc nồng.
Rốt cuộc, cậu ta đã đợi được thời cơ, bởi vì chỉ có khi nào Mộ Diệp ở bên cạnh Thúc Hàm Thanh thì hắn mới chịu thả lỏng cảnh giác.
Lúc này Tang Mại như biến thành một con người xa lạ, trên mặt không còn hiện hữu dáng cười hiền hoà nữa, từ trong tay áo cậu ấy lấy ra một thanh ống thuốc chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Chỉ là kích thước to bằng lòng bàn tay đôi chút, dị năng màu đỏ lơ lửng bên trong ống thuốc va đập vào thành thủy tinh, Tang Mại lấy ra ống tiêm cùng loại với ống thuốc, dáng vẻ của nó tinh xảo hơn, không có kim tiêm nhọn hoắt, thay vào đó là đầu hút.
Tang Mại chậm rãi nói: "Xin lỗi nhé, cũng tại anh đã yêu phải người không nên yêu."
Dứt lời xong thì lập tức chỉa thẳng thứ kia về phía đỉnh đầu Mộ Diệp.
Mà ngay đúng lúc này Mộ Diệp mở mắt.
.
.
.
Tui phải cú đêm thì mới vào edit mode đc, và rồi mùa ĐH đến như 1 dấu chấm💀 Gần đây tui bị deadline dí + nghỉ lễ nên off khá lâu, nhưng chúng ta sắp end rùi nè, còn 20 chương nữa hì hì
Hiện tại cuối tuần đăng 1 chap đi, tui thấy ổn ổn thì có thể tăng, có thể nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com