Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35 (H)

Ánh trăng dừng trên mặt Mộ Diệp, một nửa còn lại khuất dạng vào trong bóng tối sâu thẳm. Người hắn cứng đờ tựa người gỗ trì độn, run rẩy nhìn lòng bàn tay của bản thân, nhắm nghiền đôi mắt.

Người đàn bà đứng cạnh vội vàng ôm lấy tay hắn, lo lắng mở miệng: "Em sợ quá đi."

Có điều cô ta nhanh chóng bị Mộ Diệp hất qua một bên, bóng tối hằn sâu trong tròng mắt đen đặc của hắn, chứa đầy sự thống khổ cùng chán ghét. Hắn đưa người kia thẻ chứa tích phân, và nói: "Cảm ơn."

*

Kể từ sau đêm đó, không ai nhìn thấy Mộ Diệp nữa, như thể hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Tiểu đội giải tán, Vân Ánh khóc đến nỗi khoé mắt đỏ hoe, dò hỏi Thúc Hàm Thanh rằng đội trưởng bị làm sao vậy.

Mộ Diệp, phần lớn hình ảnh và kí ức đời này của cậu, đều là Mộ Diệp. Nhưng hắn nói Thúc Hàm Thanh ghê tởm, và rồi hết cần cậu.

Vân Ánh thấy cậu im lặng, giọng nói dần chìm vào trầm tĩnh, Vinh Hoa với ánh mắt tàn nhẫn đứng một bên: "Hắn cũng làm được tới nước này, Hàm Thanh, anh theo em đi, đừng nhớ tới tên khốn đó nữa."

Thúc Hàm Thanh nhìn Vân Ánh: "Xin lỗi, vẫn không thể cùng mọi người đi hết chặng đường này."

Vân Ánh mang theo dáng vẻ lâu ngày chưa chợp mắt, cô mệt mỏi nhìn cánh tay bị thương của Thúc Hàm Thanh, im lặng một hồi lâu, tiếp theo giọng nói xen lẫn tiếng nức nở: "Anh Thúc, em vẫn là người đội mình, anh có thể cho em biết Tang Mại đã đi đâu không? Hiện tại đội trưởng cũng biệt tăm, rõ ràng trước kia đã hứa hẹn chúng ta biết bao nhiêu điều, sao lại thành ra như vậy chứ."

Thúc Hàm Thanh sửng sốt, nhìn bức ảnh cả đội gần đó, đó là lần đầu hoàn thành nhiệm vụ của đội họ, Vốn dĩ từ lúc thành lập chỉ lác đác vài người, nhưng họ vẫn cười thật vui vẻ, sau đó thêm Vinh Hoa nhập bọn, họ mới có ảnh chụp chung khác. Trong lòng Thúc Hàm Thanh rối răm như vò thành một cục, không nói lời nào, cuối cùng cậu chỉ trả lời bằng câu: "Tôi không rõ."

Hàng lông mi che khuất sự chua xót cùng mê man ẩn trong mắt cậu.

Mộ Diệp đã từng nói sau này hai người họ sẽ nương tựa nhau mà sống, hứa mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng lần này đã thành công gạt được cậu rồi, Thúc Hàm Thanh chẳng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Chính cậu cũng không ngờ, có lẽ bí ẩn lớn nhất là cuộc đời của cậu mới phải.

Chí ít thì, hãy để cậu rõ hơn về tất thảy mọi chuyện cái đã chứ.

Thúc Hàm Thanh đưa mắt về bức ảnh đã sớm chia năm xẻ bảy, tựa như vừa trải qua cửa ải ngàn dặm rồi chợt bừng tỉnh.

*

Đến lúc dàn xếp xong xuôi mọi chuyện với đám Vân Ánh, Thúc Hàm Thanh chọn đi tìm Lôi Tranh, cậu nói với Vinh Hoa: "Ngay cả Mộ Diệp không tiếp nhận được điều này, vậy có lẽ ngay cả cậu cũng không thể."

Vinh Hoa nghe xong lời cậu vừa nói, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông: "Không đúng, anh tìm ông anh kia làm gì? Không phải trước kia anh ghét gã lắm à? Và gã cũng vậy."

Thúc Hàm Thanh lặng lẽ nhìn cậu ta.

Nụ cười trên khuôn mặt Vinh Hoa dần dập tắt, cậu ta bỗng phản ứng lại, khóe mắt ửng đỏ hỏi: "Chuyện xảy ra từ khi nào?"

Thúc Hàm Thanh mệt mỏi rũ mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Vinh Hoa tiến lên: "Em hỏi là từ khi nào?"

Thúc Hàm Thanh nói: "So với cậu thì đã từ rất lâu rồi, Vinh Hoa, quả nhiên chúng ta nên cắt đứt mối quan hệ này, Mộ Diệp nói đúng, đây không phải điều ai cũng tiếp thu được."

Vinh Hoa kích động: "Cái gì mà bảo chúng mình đoạn tuyệt! Anh lại định vút bỏ em như trước nữa sao? Lần trước là Mộ Diệp! Lần này là ông anh, em đã làm điều gì mà lần nào anh cũng vứt bỏ em! Sao anh không làm thế với gã đi chứ!"

Thúc Hàm Thanh rũ mắt, Vinh Hoa siết lấy vai cậu như thể đang truy tìm một lời giải thích, nhưng Thúc Hàm Thanh khẽ quay đầu đi, không nhìn cậu ta dù chỉ một giây.

Lúc Vinh Hoa rời khỏi liền đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng vang khiến trong tâm run rẩy từng đợt.

Thúc Hàm Thanh lẩm bẩm: "Nhưng tôi phải nên làm sao đây?"

*

Đêm đến, Thúc Hàm Thanh mất ngủ nằm trên giường, lòng bàn tay bị phỏng truyền đến cảm giác đau nhói khó vào giấc, khuôn mặt vùi trong chăn ấm không nhịn nổi mà rơi lệ, là cậu tham lam.

Lôi Tranh đưa cho cậu chìa khóa phòng gã, cũng là nơi sinh hoạt chung của họ ở kiếp trước.

Lôi Tranh mở cửa phòng, cởi áo khoác đặt sang một bên, mắt bỗng tia được giày và áo khoác để gần cửa, gã nín thở đẩy cửa phòng ra, liền thấy một người đang say giấc trên giường mình. Tấm chăn miễn cưỡng phủ trên ngực Thúc Hàm Thanh, cậu nằm nghiêng người, thiếu cảm giác an toàn cuộn tròn thân thể, một bàn tay bôi thuốc đã sớm đóng thành vảy, hiện đang để yên trên gối.

Lôi Tranh khẽ bước lại gần, sợ quấy nhiễu người trên giường, ngón tay thon dài như ngọc xoa tóc Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh ngũ quan rõ nét và thanh nhã, mặt nhỏ hơn so với hầu hết đàn ông khác, từng sợi tóc rũ xuống để lộ chiếc cổ tinh tế, cậu thuộc kiểu người càng ngắm càng thấy đẹp. Người thanh niên này mang theo dáng vẻ trầm tĩnh khi ngủ, khiến Lôi Tranh nhận thấy đây chính là hình ảnh gã luôn mong ngóng bấy lâu nay.

Những chuyện xảy đến trong mấy ngày gần đây hoàn toàn vắt kiệt Thúc Hàm Thanh, trong căn phòng tràn ngập hơi thở của Lôi Tranh, cuối cùng cậu cũng ngủ được. Tựa như được ngâm mình ở suối nước nóng, toàn thân ấm áp, khiến cậu không muốn tỉnh lại.

Gối đầu chợt thay đổi, cơ bắp căng chặt khiến cậu cộm đến mê man, thân thể bỗng dưng xoay một vòng. Bản thân vốn đang trong mộng đẹp, phải mơ màng một hồi lâu mới có thể nhận thức mọi thứ xung quanh.

Lôi Tranh ngồi cạnh mép giường, Thúc Hàm Thanh vô thức nhích lại gần người kia hơn, cọ xát trên vải mền, sắc mặt cậu ửng hồng, môi đỏ hé mở phát ra âm thanh: "Anh về rồi."

Lôi Tranh khẽ gật đầu, động tác mềm nhẹ đưa cánh tay bị thương đặt trên người mình, không để thanh niên có thời gian từ chối: "Sao lại bị thương thế này?"

Giọng nói Thúc Hàm Thanh có chút buồn: "Bất cẩn thôi."

Lôi Tranh đưa tròng mắt đen đặc hướng về người nằm trên giường, đột ngột vuốt nhẹ tay cậu: "Vinh Hoa đến tìm em à?"

Thúc Hàm Thanh gật đầu, theo sau là một vài động tác căng cơ: "Tang Mại đã trốn thoát, ban đầu tôi với Mộ Diệp định bắt sống người, nào ngờ Thạch Lỗi đến phá đám, ngoài ra còn có dị năng giả hệ tinh thần giấu mặt nữa. Số người mang loại dị năng này thực sự rất hiếm gặp trong căn cứ, vậy nên tôi nghĩ nếu anh phái người đi điều tra thì biết đâu sẽ tìm được."

Lôi Tranh: "Em cãi nhau với Mộ Diệp?"

Thúc Hàm Thanh nhìn gã: "Hắn không cần tôi nữa rồi."

Lôi Tranh mắng một câu khốn nạn, ôm chầm lấy Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh nghe được giọng nói Lôi Tranh truyền từ phía trên đỉnh đầu mình: "Em đã kể hết cho hắn?"

Thúc Hàm Thanh rũ mắt, hàng lông mi run rẩy bao phủ một tia rầu rĩ,  cậu "Ừm" một tiếng, trong giọng nói Lôi Tranh chứa đầy sự phẫn nộ: "Chẳng lẽ vết thương trên tay cũng từ hắn mà ra? Tên khốn đó, có thể người khác sẽ không hiểu, nhưng không lẽ hắn giống vậy hả? Hắn còn bất mãn vì điều gì nữa chứ."

Thúc Hàm Thanh không muốn nhắc tới Mộ Diệp.

Lôi Tranh hỏi cậu rằng ống kim(*) kia đâu rồi? Thúc Hàm Thanh bảo đã bị Mộ Diệp cầm theo.

(*) cái ống có chất lỏng kì kì mà Tang Mại định dùng lên Mộ Diệp ở cuối chap 32 

"Cậu ấy tính giết Mộ Diệp?"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu: "Chắc hẳn không phải, cậu ấy khó có được suy nghĩ này. Hiện giờ chúng ta có được hai người bại lộ thân phận là Tang Mại và Thạch Lỗi, Yến Thần Quân đã đồng ý giúp tôi giám sát Dịch Nhiên."

Lôi Tranh nhìn cậu thật lâu: "Vậy bắt Doãn Biên Yên luôn đi, tôi không tin cô ả sẽ ngậm miệng mãi được."

Thúc Hàm Thanh hằn giọng: "Vinh Hoa chắc không phối hợp đâu......"

"Vì sao?"

Thúc Hàm Thanh thở dài một hơi nói: "Tôi chỉ muốn cậu ta không bị cuốn vào vụ này nữa, vậy là tốt nhất."

Lôi Tranh chợt cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, Thúc Hàm Thanh cảm thấy nhói một cái, đôi mắt hướng về gã, vậy mà dưới tình huống như vậy Lôi Tranh lại cười,  giọng gã khàn khàn: "Bé cưng à, em nên thông suốt vì bản thân đi nào, vì Vinh Hoa chắc nịch hơn bất kì ai."

*

Vinh Hoa đấm hỏng bao cát trong sân huấn luyện, cậu ta đã sớm nếm được vị máu tanh nhàn nhạt trong khoang miệng, trong lòng bùng cháy cơn tức giận ức chế không chịu được. Đột nhiên Lôi Tranh cầm găng tay đấm bốc tiến vào trong.

Vóc dáng của gã rất cao, trên 1m90, cơ bắp phập phồng gợi cảm, ống tay áo đen bó sát lấy từng đường cong cuồn cuộn, nhưng nhìn không ra điểm khoa trương. Vinh Hoa thấy vài dấu xanh đỏ điểm trên cổ gã, lập tức tưởng tượng được cảnh đêm qua có bao nhiêu kịch liệt, lập tức lao đến tung một cú về phía gã.

Hai người tác động những cú đấm thấu thịt, chưa ai nhẹ tay.

Rốt cuộc thì do Vinh Hoa trẻ người ít kinh nghiệm cận chiến, bị Lôi Tranh ấn bả vai đè dưới mặt đất, cậu ta còn muốn giãy dụa.

Lôi Tranh thở hổn hển: "Ngừng chiến thì tôi mới buông cậu ra."

Lôi Tranh ném găng tay qua một bên, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, không may đụng trúng khóe môi bị rách, nghĩ thầm đứa nhóc này ra tay tàn nhẫn thực sự. Vinh Hoa định đứng dậy, suýt chút nữa mất thăng bằng, Lôi Tranh ném cho cậu ta chai nước: "Cậu lại nhìn anh bằng cái ánh mắt kiểu gì thế?"

Vinh Hoa trừng mắt với gã: "Tôi cho rằng anh là anh trai tôi, thế mà anh lại cuỗm mất người của tôi!"

Lôi Tranh suýt nữa phọt hết nước trong miệng: "......Gì mà người của chú em hả? Phải biết phân biệt đúng sai, là cậu chôm người của anh đấy nhá?"

Ngực Vinh Hoa phập phồng, giọng nói lạnh lẽo cương quyết: "Có cái cc ấy!"

Lôi Tranh nặng nề nói: "Vinh Hoa, anh không có đam mê đội mũ xanh trên đầu, sau tất thảy những gì đã xảy ra, muốn trách thì hãy trách vận mệnh trêu người. Sao anh có thể tự lừa dối bản thân khi hiểu rằng lòng Thúc Hàm Thanh đã sớm có cậu. Giờ Mộ Diệp làm bậy rút khỏi, chỉ còn lại mỗi cậu và anh thôi."

Đáy mắt Vinh Hoa lóe một tia phức tạp: "Ý anh là gì?"

"Kiếp trước anh và Thúc Hàm Thanh từng ở bên nhau......"

Lôi Tranh kể câu chuyện đời trước cho Vinh Hoa nghe, về sự thật của thế giới này, quyển sách kia và cả chủ thần.

Vinh Hoa do dự, lồng ngực phập phồng lửa giận: "Nếu anh đùa thì không vui đâu."

Lôi Tranh nhìn cậu ta: "Sao cậu không thử hỏi những người từng quen biết trước đây, rằng mối quan hệ giữa cậu với Thúc Hàm Thanh là gì? Thực sự chưa từng nghi ngờ ký ức chính mình? Suy cho cùng cũng chỉ là sự đùa bỡn của bậc trên cao mà thôi. Thúc Hàm Thanh luyến tiếc cậu, thậm chí không muốn cậu dính sâu vào chuyện này, anh thấy rõ thống khổ của em ấy, vậy nên kiếp này anh không cho phép chuyện xấu ngáng đường. Nếu cậu đã nghĩ thông thì mai đến nhà anh, khiến em ấy thấy được tâm nguyện của cậu, vì anh không muốn thấy Thúc Hàm Thanh buồn nữa."

Đương nhiên cậu ta đã từng hoài nghi ký ức của bản thân.

Nhưng tới chỗ Lôi Tranh để làm gì chứ?

Vinh Hoa hoảng hốt trong lòng.

Lôi Tranh tiến về phía trước vỗ vai cậu ta, đặt chìa khóa phòng trên mặt bàn.

"Dù sao cậu vẫn là đứa em của ông anh này, nên đành phải nguyện ý vậy."

*

Dưới ánh đèn mờ nhạt, thân thể Thúc Hàm Thanh mẫn cảm lạ thường, miệng vết thương trên tay đã sớm lành lặn, cậu ôm lấy chân mình,biểu tình như sắp sửa cao trào, bên dưới nhễ nhại nước bọt thành màu sắc kiều diễm.

Lôi Tranh ngẩng đầu lên từ giữa đùi Thúc Hàm Thanh, đưa mắt nhìn cậu, lướt qua cặp mắt lấp lánh ánh nước cùng đôi môi đỏ mọng của người nọ, kết hợp với khuôn mặt thất thần ấy, hoàn toàn mê hoặc Lôi Tranh.

Thúc Hàm Thanh tựa như con mồi nguyện dâng cơ thể mình lên, Lôi Tranh tiếp tục hôn đùi cậu, hạ xuống làn da trắng nõn từng dấu hôn màu đỏ, miệng dưới đã sớm mềm mại, dễ dàng đút một ngón tay vào trong, Lôi Tranh chợt ngậm lấy lỗ nhỏ đỏ tươi, dùng hàm răng nhè nhẹ mài thịt non mẫn cảm.

Thúc Hàm Thanh nhịn không được rên thành tiếng, càng trở nên động tình, phần mông khó chịu lắc theo động tác của Lôi Tranh, đầu lưỡi linh động tựa rắn càn quấy bên trong vách thịt nhạy cảm, khiến chất lỏng xối ra không ngừng, lan tỏa khắp căn phòng một mùi hương dâm đãng.

Cảm giác trống vắng càng khiến Thúc Hàm Thanh thèm khát một thứ gì đó thô to hơn lấp đầy.

"Đừng liếm nữa mà...... Lôi Tranh...... Tiến vào đi......"

Thúc Hàm Thanh kêu to, hy vọng Lôi Tranh dùng con hàng của gã mà dập nát khoảng không trống vắng trong cậu, thế nhưng Lôi Tranh lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tăng thêm sức chơi miệng dưới, Thúc Hàm Thanh bị gã liếm đến mất khống chế, chân không chịu được mà cuộn tròn, bị Lôi Tranh đè xuống đùa bỡn.

Bên trong đùi lưu vài dấu hôn, tạo một cảm giác vừa sảng khoái vừa thiếu thốn xâm chiếm não bộ, Thúc Hàm Thanh khó chịu gọi Lôi Tranh một tiếng chồng lẫn lộn với từ anh hết cả lên. Lôi Tranh trầm mặt, không chút nhẫn nại nào, lỗ dưới thực mềm, Lôi Tranh nhẹ nhàng cắm hai ngón tay đi vào, từ từ nớ lỏng.

Côn thịt thô dài thẳng đứng cứ thế tiến vào trong Thúc Hàm Thanh, dưới eo cậu để sẵn cái gối, càng lộ rõ hơn tư thế giao hợp giữa hai người, cho dù đã nớ lỏng vậy rồi nhưng bên trong vẫn thít chặt đến lợi hại, Thúc Hàm Thanh than nhẹ, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt.

"Vào rồi...... Chồng tuyệt quá......"

Lôi Tranh nắm chân Thúc Hàm Thanh, thân thể đong đưa theo từng đợt thúc, khi chạm tới khoái cảm liền rên một tiếng dâm đãng, mặt cậu đỏ bừng như thể vừa được phủ qua lớp phấn vậy.

Lôi Tranh siết chặt đùi Thúc Hàm Thanh mà rong đuổi, đưa cậu lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cặp tinh hoàn đập lên bờ mông căng mẩy, khiến miệng nhỏ sưng thành một màu đỏ ngon miệng. Thanh âm thân thể va chạm vang lên phá lệ dâm mỹ, Thúc Hàm Thanh bị địt đến mức chịu không được, thân thể căng chặt trên màn giường rung lắc, trong cơn khoái cảm càng khiến đầu óc thêm hỗn loạn.

Đột nhiên, Lôi Tranh rút ra khỏi người cậu, Thúc Hàm Thanh mở to mắt, mê man nằm trên giường, phát ra tiếng nỉ non, trong mắt lấp lánh ánh nước tô đậm dáng vẻ mê hồn, Lôi Tranh cúi đầu trao cho cậu nụ hôn nhớp nháp.

Thúc Hàm Thanh được gã hôn môi một hồi lâu, cậu ôm lấy gã như vẫn muốn, nhưng lại bị gã đè xuống. Chỉ thấy Lôi Tranh hét một câu về hướng cánh cửa.

"Vinh Hoa, cậu vào đi."

.

.

.

:))))) tau đã lói ông Tranh tiên phong màaaaaaaaaa

Ừm ség, được rồi— up thêm chap trong tuần! Đợi nghen! Hứa 3P choáy quần! ᕦ⁠(⁠ò⁠_⁠ó⁠ˇ⁠) sẽ beta khi gảnh<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com